
part 11: happy ending ヾ(•ω•')o
như tiêu đề thì đây là part cuối
cũng do tôi bí quá với lại tôi không biết viết HE nên "ráng viết"
hãy enjoy cái part này đi, tôi phải đi cày Jojo, Beastar, blood-C với Mirai Nikki rồi :Đ
giải thích về một số đoạn bị "**" như thế:
vì tôi rất lười nên chỉ tóm gọn thôi:
những câu từ đó đều ám chỉ hành động của Remonti đó là giết người, chỉ mục tiêu duy nhất của con trà chanh bệnh hoạn là giết Y/N
giết người, thủ tiêu, án tử hình, trại cải tạo, phi tang chứng cứ
có thể kế hoạch và hành động của Remonti không hoàn hảo như Kisaki, nhưng khi thực hiện, triển khai kế hoạch thì việc đó được thực hiện rất trơn tru và còn hơn thế nữa
và đây là một chiếc trà chanh máu liều
Remonti luôn thực hiện mọi việc theo một hướng tiêu cực nào đó
chứ tích cực thì đếch cần làm phản diện đâu
tôi tính cho SE rồi nhưng mà suy nghĩ lại ehe
_____________________________________________________________
tôi cứ chạy qua chạy lại như một con điên
có thể là do tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng
tôi rất ít dựa vào cảm xúc hay cảm giác lắm, đa số đều dùng mấy cái đầu để suy nghĩ
tôi cứ có cảm giác là mình sẽ chết vậy, lạnh sống lưng
-Kisaki, mày với thằng cột điện kia là hai thằng bạn duy nhất của tao đó!
-con điên, hôm nay mày uống nhầm thuốc à? Nói như người sắp chết thế?
-ê có khi tao uống lộn thuốc thật đó mày
-đề nghị đi khám bác sĩ, nhanh! Mày mà bị thiểu năng thì con người hầu của mày sẽ đồ sát tao mất!
thế là tôi bị Kisaki Tetta đá ra khỏi phòng
mãi đến 23h
những cơn gió thoảng trôi trong cái xó tối đen như mực không lấy một bóng người. Những chiếc lá trong đêm lặng lẽ trôi với hàng cây rì rào, tôi đi thong thả mà không lấy một chút lo sợ nào
-onee-san~ Lẽ nào chị quên em rồi sao?
một cô bé tóc nâu gỗ thoáng chốc xuất hiện đầu đường không phải xó chợ, đôi mắt vàng hổ phách nhấp nháy như đang phát sáng, hàng mi dài khẽ rung, thân hình gày gò cùng tà áo trắng tinh tươm, cô bé chỉ cao chừng đứa trẻ 10 tuổi, đang ôm một con thú nhồi bông thỏ bị lìa đầu
tôi không biết hay không chắc, nó...
Adaichi Arin, nhị tiểu thư và đặc biệt là chết không lí do, không tung tích. Nhiều khi họ nghĩ là do cô bé mất tích chứ không chết
nhìn sau đó xác của nó được tìm thấy ở Hokkaido, trong nhà kho của một ngôi nhà hẻo lánh bị bỏ hoang
con bé là do tôi giết, ám sát nó
làm sao mà nó còn sống sờ sờ ở đây được? Rõ ràng đã cắt trúng mạch máu mà?
Vết thương mạch máu có thể gây tử vong nhanh chóng do những nguyên nhân như sốc mất máu do không sơ cứu kịp thời; sốc nhiễm độc do chuyển hóa yếm khí; gây nhiễm trùng đặc biệt (nhiễm khuẩn huyết, hoại thư sinh hơi; uốn ván).
-sao chị lại muốn giết em vậy hả? Báo cáo tội ác của chị và Sato nii không phải là điều bé ngoan nên làm sao chứ?
cô bé đó cứ tiến gần trong sự hoảng sợ tột độ của tôi
-l-làm sao mà mày...mày còn sống cơ chứ!
-ồ Renee thật là ích kỉ đó nha, chị chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi à-
nước da tôi sợ hãi đến trắng bệch, môi miệng mím chặt không thốt ra lời nào, tôi sợ... tôi không muốn trả giá cho tội ác của mình
đúng vậy, tôi ích kỉ
-còn em thì sao? NÓI ĐI! CÒN EM THÌ SAO?
tôi lao tới, giằng xé mặc của con bé ra trong cơn hoảng loạn. Vô tình tôi thấy một cây kéo đã rỉ sét ở gàn đó, tôi lấy nó để đâm vô bụng con bé, vết đâm cực sâu khiến máu chảy không ngừng và mọi thứ đều là sự thật đang hiện diện trước mắt tôi. Bỗng con bé giựt lấy cây kéo và rạch lại bụng của tôi, ruột của tôi lòi ra và chảy xệ xuống, mùi máu tanh tưởi tỏa ra đến kinh tởm
nổi sợ hãi của tôi được tâng lên bởi cảm giác hiện giờ: nguy hiểm, đau đớn
tôi chắc chắn nó không phải là do tôi tưởng tượng ra! Cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cả màn đêm là thật
không phải ai cũng hiểu, nỗi sợ hãi thường không có thật mà là sản phẩm do chính tâm trí chúng ta sáng tạo ra. Có người chưa bao giờ nhìn thấy ma nhưng nghe đến ma thì rất sợ, cũng có người chưa từng bị rắn cắn lần nào nhưng lại rất sợ rắn. Cũng có khi nỗi sợ hãi ấy đến từ một việc trong tương lai và chưa hề xảy đến.
còn tôi, tôi sợ đến một ngày mọi kế hoạch tôi kì công xây dựng đều bị đỗ vỡ hết
tôi giết Arin để bịt đầu mối, phải, tôi giết cả người cùng dòng máu mà không có chút ân hận hay áy náy gì hết
không phải nỗi sợ hãi nào cũng là tiền đề cho sự thành công, nhất là trường hợp này
tôi gục xuống bể máu, mắt tháo láo không nhìn rõ trời mây gì nữa, chỉ còn hơi thở yếu dần cùng mùi máu tanh tươi và điệu cười
tôi ám ảnh cái điệu cười đó!
giống như cách tôi giết nó vậy! Khi hấp hối, nó cười một điệu cười rợn đến man tai
sau khi tôi chắc rằng nó đã chết, tôi mới ướp xác nó
Dung dịch ướp xác được bơm vào các mao mạch máu thông qua một ống tube nhỏ kết nối với máy ướp xác. Dung dịch này là hỗn hợp gồm nước và các chất có tác dụng bảo quản như formaldehyde sẽ hút bớt nước và làm khô các tế bào. Sự có mặt của các chất này sẽ giúp xác chết khó bị phân hủy hơn do vi sinh vật và vi khuẩn khó có thể phát triển được trên vật chủ do bất lợi về mặt môi trường.
Lượng chất ướp xác được sử dụng sẽ khác nhau, tùy từng trường hợp . Trung bình, cần tới 3,8 lít dung dịch đối với mỗi 22,7kg xác chết.
Máu sau đó sẽ được hút bỏ khỏi hệ thống tuần hoàn.
Mạch máu được bó lại và khâu lại vết cắt.
Các phần còn trống bên trong cơ thể được xử lý bằng cách hút bỏ các chất lỏng và khí còn lại, đồng thời bơm thêm vào chất ướp xác đã sử dụng trên phần kia
Về mặt môi trường, thì ướp xác sử dụng formaldehyde, rất độc hại bị liệt vào danh sách chất có khả năng gây ung thư. Vì vậy người thực hiện công việc này cần trải qua tập huấn và sử dụng trang thiết bị bảo vệ khi tác nghiệp. Ngoài ra, việc formaldehyde bị thải bừa bãi ra môi trường cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Mỗi năm ở Mỹ, lượng dung dịch ướp xác ngấm vào đất có thể làm đầy 8 lần bể bơi tiêu chuẩn của Olympic. Hơn nữa, đất đai thì có hạn, nên khó có đủ không gian để lưu trữ các thi hài sau khi ướp xác. Tuy vậy, thì khó có thể phủ nhận mà ướp xác đem lại.
còn nếu muốn phi tang những nơi có mùi máu, nhắc lại là có mùi! Thì có thể dùng Baking Soda để nó hết mùi vì chúng có thể khử khuẩn
còn nếu không muốn ướp thì hãy đem đi phân hủy theo cách riêng của bạn! Tôi ủng hộ điều đó, nhưng đừng áp dụng ngoài đời thật nếu bạn không có bộ não như: Ishigami Senku, Kisaki, Light Yagami, Shinichi, L Lawliet, Lelouch Lamperouge, Shikamaru Nara, Bulma,... mà tốt nhất có thể dùng để ướp xác mấy con gián trong nhà bạn để đem trưng (đặc biệt là mấy con có cánh)
tin tôi, trình độ lên kế hoạch cũng như phân tích tâm lí hay qua mặt cảnh sát, thám tử không dễ đâu. Thêm nữa là "khoa học", bạn phân tích chất này với chất kia rồi chúng phản ứng thế nào .......abcxzy. Tóm lại là não của bạn phải to ( ˘︹˘ )
còn lí do tôi qua được là vì tôi là nữ 9 trong cái fic này, CÁI FIC NÀY!
nếu bạn nghĩ nhân vật chính auto sống thì xem lại AOT, Death Note với nhiều bộ khác đi, không phải cứ được cái danh nhân vật chính thì sống đâu
hơi thở của tôi yếu dần, nhìn lại điệu cười đó, tôi... không, kế hoạch của tôi... nó đã thất bại
tại sao chứ? Đến tận nước này rồi mà... làm sao?
tôi không hối hận, tôi chỉ cảm thấy đáng ghét
-chị biết không, em cũng yêu anh Mikey-kun lắm đấy, nhưng ảnh không gọi em như cách ảnh gọi chị là "Rechin", ảnh chỉ gọi em là Adai em đã ghen tị đến nhường nào chị hiểu không?
-chị không thèm nhường Mikey-kun cho em dù khả năng đọc tâm lí của chị tốt hơn ai hết. Em đã tính giết chị để thay thế, nhưng chị lại ra tay trước, thật xấu đó onee-san à
-giết cả em gái mình sao? Hahaaha! Onee-san, chị thật ngây thơ và hài hước
lúc này tôi thấy nó không khác gì mấy con nhãi cấp 1 ở Việt Nam đi làm bad gỉl ngầu lòi rồi tủ lạnh girl xong demon girl nữa
NÓ! CHÍNH NÓ! Không chỉ nó mà bao gồm cả Hangaki và L/N!
-TAO HẬN MÀY! ADAICHI ARIN! MÀY CÓ BIẾT SUỐT THỜI GIAN TRƯỚC ĐÓ MÀY LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ!
-tsk, im mồm đi, bà chị não to mà nhân phẩm đéo bằng chó kia
tình chị em như thế đấy
bạn nghĩ em út như thế nào? Dĩ nhiên nó được cưng chiều hơn so với con giữa và ít được kì vọng hơn so với con trưởng
Arin, được cưng chiều hơn một đứa trẻ bình thường
nó muốn cái gì cũng phải có được, và thật vinh hạnh cho tôi
13 tuổi đánh bạc để lấy tiền
cũng từ đó mà cái "tài năng" được trọng dụng
tôi gian lận, chơi xấu trong mọi ván bài, miễn đem được tiền về
không ai nhìn ra được chiêu trò đó cả, vì tôi là "thiên tài"
mãi sau này, mục tiêu của tôi, Mikey hay Sano Manjirou
khi xác của nó rõ ràng được tìm thấy
tôi, không muốn nghe lời bố mình nữa
tự xây dựng, tự hành động với một danh tính khác
____________
xác của một cô gái 12 tuổi được tìm thấy ở một con hẻm thuộc tỉnh Hokkaido
thi thể trong trạng thái nằm sấp, ruột gan lòi ra, có những con dòi ở trong
theo chuẩn đoán thì nạn nhân bị giết và khoảng 00:00 hoặc 1:00 sáng
tên: Adaichi Arin tuổi:12
_________________-
nó thành tôi, tôi thành nó, hai vị trí đổi chỗ cho nhau
người bị giết là nó nhưng người chết là tôi
Adaichi Remonti thừa kế và điều hành tập đoàn của chính cô ấy
mang danh Remonti, nó thực hiện những điều mà ngay cả tôi cũng chưa nghĩ tới
tiền đề để thúc đẩy "bản năng hắc ám" của Mikey lên cực hạn
nó giết, giết không nương tay
không ai nhận ra sự khác biệt của Remonti
Arin thay thế cái ghế của Remonti
trừ Hangaki Takemichi, cậu cảm thấy có gì đó không đúng
-CHẾT ĐI HANGAKI TAKEMICHI!
tương lai 12 năm sau, đó không phải là một thứ gì đó mới mẻ hay vui tươi cả. Một tương lai mù mịt, không rõ như thế nào
nó như tình yêu của Adaichi Remonti dành ra cho Mikey ngay từ đầu vậy, không có màu hồng, tím hay hồng phấn mà là một màu đen, lâu lâu có vài vệt đỏ
tình yêu của cô không được đáp lại, cũng không có màu hồng như cách Mikey đối xử với Y/N
đố kị
phải giết
kiêu ngạo
tức giận
tham lam
không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro