
Chương 14: Xung đột và mâu thuẫn
Tác giả: 蓝家云妖
Link: lanjiayunyao.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Chương 14: Xung đột và mâu thuẫn
———
/Bịch/
Tiếng nhạc kết thúc, 7DREAM đầm đìa mồ hôi ngã xuống sàn. Tuy hiện tại không cần học vũ đạo, nhưng bọn họ vẫn phải ghi nhớ động tác, hơn nữa thêm thắt chi tiết cho sân khấu.
Sau khi hồi sức, Mark nhìn về phía các thành viên.
"Hôm nay mấy đứa có góp ý gì cho buổi tập không."
Renjun cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi lắc đầu.
"Em không có ý kiến."
"Em cũng thế."
Jisung rũ rũ mái tóc ướt đẫm.
Mark lại nhìn về phía Jeno và Jaemin. Cả hai cũng tỏ vẻ không có ý kiến.
Đúng lúc này, giọng của Chenle đột nhiên vang lên ——
"Thật ra..."
Mark hơi kinh ngạc. Chenle ư? Bình thường thằng bé rất ít khi lên tiếng những lúc thế này mà.
"Em nói đi."
Chenle nhìn về phía Haechan.
"Haechan hyung..."
Thấy 6 người còn lại đều hướng về phía mình, cậu cũng không trốn tránh.
"Hyung, biên đạo nói phần tương tác giữa chúng ta có thể tự do phát huy theo ý anh, nhưng dù sao cũng là hai người phối hợp. Anh cũng phát hiện rồi đúng không? Mỗi lần đổi động tác đều khiến em không theo kịp. Nếu cứ vậy thì tỉ lệ mắc lỗi trên sân khấu sẽ rất cao."
Chenle vừa dứt lời, ai nấy đều nhìn về phía Haechan.
Cậu bực bội ngồi dậy rồi tiện tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau.
"Chenle à, vì sao chúng ta phải tập vũ đạo mỗi ngày?"
Không đợi Chenle đáp lại, Haechan đã nói tiếp.
"Chẳng lẽ tốn sức như vậy chỉ để đi ngang qua sân khấu ư? Không. Tập luyện là để loại bỏ những trường hợp xấu, tránh mắc sai lầm."
Chenle có chút bất mãn.
"Nhưng anh nói trước với em một câu không phải tốt hơn sao? Anh không thể vì bản thân mà khiến em, thậm chí cả nhóm gánh hậu quả."
Một câu này vừa nói ra, quả thật chẳng khác nào chỉ trích Haechan có tư tưởng ích kỷ. Renjun vội vàng tiến về phía Chenle, nhưng cậu còn chưa kịp đến bên đối phương thì Haechan đã đứng dậy, sắc mặt hoàn toàn lạnh băng.
"Zhong Chenle, em đang chỉ trích ai đấy?"
Mấy ngày bận rộn vắt kiệt thời gian, thiếu ngủ cộng với cường độ cao khiến cơ thể không chịu nổi. Hơn nữa còn phải mỉm cười, cẩn thận từng chút một...
Dưới tình huống như vậy, thật ra ai cũng mẫn cảm vô cùng. Cho nên, dù chuyện hôm nay gần như rất nhỏ, nó cũng đủ khiến bầu không khí căng thẳng hơn.
Jisung vội vàng đứng giữa Haechan và Chenle rồi cười cười giải thích.
"Không. Không có. Ừm... Haechan hyung, ý Chenle không phải vậy."
Haechan lạnh mặt nhìn về phía Jisung.
"Anh không hỏi em. Tránh qua một bên đi."
Biết Haechan thật sự giận, trong lòng Jisung thấp thỏm vô cùng. Cậu bất an nhìn đối phương nhưng cũng không tránh.
"Hyung..."
"Park Jisung, anh bảo em tránh ra!"
Hiếm có một lần nghiêm khắc quát lớn khiến Jisung giật mình. Cậu sợ sệt nhìn Haechan, không dám hé răng, nhưng vẫn cố chấp đứng tại chỗ không lùi bước.
Jaemin thấy vậy, sắc mặt liền tối sầm.
"Lee Donghyuck, có việc thì giải quyết đàng hoàng. Cậu lớn tiếng cái gì!"
Mark vội vàng tiến lên kéo Haechan lại.
"Donghyuck!"
Renjun nhìn maknae đỏ mắt đứng sau lưng Jaemin.
"Lee Haechan, cậu dọa Jisung sợ!"
Chenle liếc qua cánh tay bị bạn tốt nắm chặt. Cậu mím môi, lời nói ra cũng chẳng còn kiêng nể.
"Chuyện này không liên quan đến Jisung, anh lớn tiếng với cậu cậu ấy làm gì! Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Anh cảm thấy chính mình không có chỗ sai à?"
Nghe vậy, Haechan dứt khoát gạt tay Mark ra rồi nhếch môi cười.
"Em vẫn cảm thấy là anh sai đúng không?"
Thấy Haechan vốn kiềm nén lại bị dăm ba câu khiêu khích, Renjun vội vàng nắm lấy tay đối phương.
"Chung Thần Lạc, đủ rồi. Em nói ít vài câu không được à!" ( tiếng Trung )
Cậu không muốn bọn họ vì lửa giận mà thương tích đầy mình. Bởi có những thứ một khi nói ra sẽ không thể rút lại.
Nhưng Chenle đâu hiểu ý Renjun. Cậu chỉ thấy đối phương đứng bên Lee Haechan chỉ trích mình.
"Em có nói sai đâu. Huang Renjun, sao anh luôn che chở Lee Haechan thế! Đầu óc chỉ để trang trí thôi à? Anh ta nói cái gì cũng đúng còn em thì sai ư? Cho nên đối phương bảo ở lại Hàn Quốc anh liền không tính về nước chứ gì? Chẳng lẽ em muốn anh về là hãm hại sao?! Gần đây một đống bài bôi nhọ nổi lên. Có rất nhiều người Hàn muốn đuổi chúng ta đi. Đừng bảo với em là anh không đọc được. Sao im lặng vậy? Vì mang hình tượng thiếu niên trong sáng nên thật sự ngốc rồi à? Đừng có sống trong ảo tưởng nữa, đối mặt hiện thực đi! Nơi này không phải nhà của chúng ta. Rốt cuộc khi nào anh mới hiểu đây!"
Mâu thuẫn từ lâu giữa Trung - Hàn càng sâu sắc, bọn họ sẽ trở thành đối tượng đầu tiên bị công kích....
Tuy nhiên, Chenle sẽ không vì những câu nhục mạ mà khổ sở, cái cậu muốn chỉ là người kia hiểu rằng —— nơi đây không phải nhà của bọn họ!
Chenle châm chọc nhìn về phía Haechan.
"Còn anh nữa, Lee Haechan, anh muốn Huang Renjun ở lại nhưng bản thân có thể cho anh ấy được cái gì? Tài nguyên, sân khấu, người nhà? Một thứ cũng không. Cho nên ở lại chỉ khiến anh ấy tích cóp chửi rủa mà thôi! Anh biết vì sao không? Vì chúng tôi là người Trung, là người mà Hàn Quốc ghét nhất! Nhưng... dựa vào cái gì mà bọn tôi phải chịu mắng chứ? Bọn tôi có làm gì sai sao? Chẳng lẽ thể hiện lòng yêu nước là sai à? Vì cớ gì mà đến tư cách nói ra cảm xúc cũng bị các người cướp đoạt!"
Chenle chất vấn khiến bao phẫn nộ trong mắt Haechan trở nên phức tạp. Cậu cúi đầu nhìn Renjun, nắm chặt hai tay giao nhau, một câu cũng không dám phản bác. Đúng vậy, cậu có thể cho Renjun cái gì chứ?
Giống như cảm nhận được tâm trạng của người bên cạnh, Renjun nhịn không được mà lên tiếng.
"Thần Lạc!"
Chenle nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại hướng về phía 5 người còn lại.
"Nhưng không sao. Dù gì tôi cũng không tính ở lại để bọn họ ngứa mắt. Vốn dĩ không định nói sớm thế này, nhưng sang năm... khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ không kí thêm."
Hợp đồng?!
Hai từ mẫn cảm vang lên khiến mọi người lắp bắp kinh hãi.
Jaemin kinh ngạc nhìn Chenle, lại nhìn về phía Haechan và Renjun. Nên nói thế nào đây. Thật ra cậu đã nghĩ tới ngày đó rất nhiều lần, nhưng lại không ngờ nó tới nhanh như vậy, hơn nữa là từ Chenle.
Mark và Jeno muốn nói rồi lại không biết làm thế nào cho phải. Có lẽ vì quá quen nên bọn họ đã quên rằng đâu ai chịu nổi công kích của hàng ngàn, hàng vạn người.
Còn Renjun lúc này ư....
Sau khi nghe Chenle nói, vết thương trong lòng cậu lại bị bóc ra. Không ai có thể bình thản nghe mắng. Bao cố gắng, nỗ lực, diện mạo, thậm chí quốc tịch bị lôi ra đánh giá, chê bai, giống như sự tồn tại của cậu là tội ác vậy. Nhưng điều khiến Renjun không thể chấp nhận chính là đến ba mẹ mình cũng bị bọn họ động tới!
"Chenle, cậu... không cần bọn mình nữa sao?"
Jisung nhìn Chenle, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiềm lại được.
Hóa ra Chenle muốn rời đi sao...
Thanh âm nức nở khiến bộ dáng cố ra vẻ lạnh nhạt của Chenle sụp đổ. Cậu có thể đối mặt mọi chỉ trích, lại không thể nhìn Jisung khóc. Bởi người này đã từng nói với Chenle rằng bản thân sợ các anh tốt nghiệp, sợ sau này chỉ còn chính mình. Cho nên lúc DREAM được cố định, đối phương đã rất vui. Nhưng... cậu đâu thể vĩnh viễn ở bên Jisung.
"Không phải mình không cần mà là nơi này không chấp nhận!"
Chenle cắn răng nhìn xuống sàn.
Jisung nắm chặt lấy tay Chenle rồi vội vàng lắc đầu, nước mắt không ngừng rời.
"Không đúng, không thể nào. Chenle à, mọi người đều thích cậu. Mình, Mark hyung, Jaemin hyung, Jeno hyung, Jeno hyung, Haechan hyung và các anh 127, rất nhiều rất nhiều người Hàn đều thích cậu. Cho nên những tiếng mắng chửi kia chỉ là kẻ xấu, đừng nghe bọn họ nói bậy. Lần sau mình sẽ giúp cậu mắng ngược lại. Cậu đừng đi được không?"
Nhìn dáng vẻ xa lạ của Chenle, trong lòng Jisung ngày càng hoảng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng, và đồng thời là lần đầu tiên cậu biết dù có cố định, DREAM cũng không thể vĩnh viễn là 7. Nhưng... Nhưng sao Zhong Chenle nỡ bỏ đi như vậy chứ? Cậu ấy là người bạn duy nhất của cậu cơ mà!
Chenle lảng tránh, trước sau không dám ngẩng đầu.
"Xin lỗi."
"Chenle... Chenle à..."
Jisung lắc đầu, cậu không thể chấp nhận sự thật này.
Chenle nhìn Jaemin đỡ Jisung, nghe đối phương gọi tên mình rồi nén lại đau xót cùng áy náy. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định.
"Park Jisung, xin lỗi cậu."
Không chỉ vì những ác ý kia, điều càng quan trọng hơn chính là còn người nhà cần bảo vệ. Cho nên dù có tự trách, áy náy, cậu cũng không thể hứa vĩnh viễn ở lại cùng bọn họ bước tiếp.
Nghe đến đây, Jisung biết mình có nói gì cũng vô dụng. Cậu bị Jaemin ôm chặt, hai mắt đẫm lệ không chịu rời đi.
Renjun buông tay Haechan, vội vàng tiến lên ôm lấy Chenle.
"Chenle à, xin lỗi em. Anh không nên lớn tiếng như vậy."
Một câu đơn giản cuối cùng cũng khiến Chenle vỡ oà.
"Anh không đứng về phía em một chút nào cả. Anh là anh của em cơ mà, sao lại không nghĩ cho em thế! Nếu anh không trở về thì em phải làm sao đây? Em cũng biết sợ cô đơn mà! Huang Renjun, anh quá đáng lắm! Sao anh có thể... bỏ rơi em như vậy chứ!"
Chenle vừa khóc vừa trách. Cho dù về nước có Kun, có Winwin thì đã sao? Ở bên cậu 6 năm, cùng nhau tập luyện, đối mặt vinh quang và khó khăn, chưa bao giờ tách rời, chỉ có Huang Renjun!
Từ khi biết đối phương muốn ở lại Hàn Quốc, Chenle đã hoảng vô cùng. Cho nên hiện tại, thật sự giống như trút hết tâm sự vậy. Cậu vươn tay đấm lên vai Renjun, càng ngày càng nhẹ....
Đứng trước một Zhong Chenle yếu ớt, khác hẳn dáng vẻ trưởng thành hằng ngày, tất cả mọi người đều im lặng.
Và đau nhất chính là Renjun. Cậu cho rằng đối với Chenle, mình chỉ là đồng đội, rằng thằng bé sẽ hiểu quyết định của mình, rằng người lý trí như vậy sẽ không đau, để rồi quên Zhong Chenle cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn. Thằng bé không nói, không có nghĩa là bản thân không đau...
Chenle dừng tay, Renjun lại ôm càng chặt. Có những thứ cậu không thể nói với Jaemin, Winwin, Haechan, hay bất cứ ai. Nhưng cho đến hôm nay, sau khi nghe Chenle nói, Renjun mới hiểu, hoá ra không chỉ có cậu mà người đồng cảm nhất là Chenle cũng bị tổn thương.
Nhớ lại 6 năm này, Renjun cảm thấy chính mình không đủ tư cách làm một người bạn, người anh. Chenle thành thục hiểu chuyện, không có nghĩa là thằng bé không cần quan tâm. Cho nên cậu thật sự không xứng để Chenle coi trọng....
"Anh sẽ không bỏ rơi em."
Renjun nức nở.
Nghe vậy, Chenle đột nhiên đẩy đối phương ra.
"Nói dối!"
Cậu vươn tay chỉ về phía 5 người còn lại.
"Anh quyết định ở lại Hàn Quốc vì Lee Haechan, vì bọn họ, như vậy còn không phải là bỏ rơi em sao?!"
Chenle vừa dứt lời, Haechan đã vội vàng nhìn về phía Renjun. Sau đó cảm thấy dáng vẻ lo lắng của bản thân quá nực cười. Đáng lẽ cậu phải tin đối phương mới đúng.
Renjun hít một hơi thật sâu. Cậu kéo lấy tay Chenle rồi nói với Mark.
"Hyung, chúng ta tâm sự đi."
Chuyện này vốn không nên bàn sớm như vậy, nhưng nếu hiện tại không có đáp án thì ai cũng sẽ khó chịu trong lòng.
Mark gật đầu. Cậu không ngờ chuyện ở 127 còn chưa nghĩ đến đã phải giải quyết trước với DREAM.
Sau khi gọi điện báo với quản lý là đêm nay tập khuya, bọn họ có thể tự về, Mark xoay người, khoá trái.
"Mọi người ngồi xuống trước đã."
Cậu chỉ chỉ khu nghỉ ngơi.
Chenle bị Renjun kéo đi.
Jaemin và Jeno nhìn nhau một hồi rồi cũng dẫn Jisung theo sau.
Haechan thấy Renjun kẹp giữa Chenle và Jisung thì cũng không nói gì mà ngồi bệt xuống đất, đối diện bọn họ.
"Không đủ quan tâm, không đủ hiểu các thành viên là anh thất trách. Thật lòng xin lỗi mấy đứa nhiều lắm."
Nghe Mark nói vậy, Renjun nhíu mày.
"Hyung!..."
"Renjun, tạm thời nghe anh nói đã."
Mark nhanh chóng ngắt lời.
"Nếu anh làm đủ tốt, mấy đứa sẽ không giấu trong lòng. Cho nên vẫn là anh thiếu sót, không thể khiến các thành viên tin tưởng."
Chenle ngập ngừng.
"Không phải là em không tin anh..."
Chẳng qua là không biết mở lời thế nào thôi. Nếu không phải hôm nay tâm trạng thật sự kém, Chenle cũng cũng muốn nhắc tới chuyện gia hạn hợp đồng với bộ dáng tức giận như vậy.
Mark cười khổ.
"Chenle à, em thật sự... không gia hạn hợp đồng sao?"
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chenle.
Cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Jisung. Do dự nhưng vẫn gian nan đáp.
"Xin lỗi mọi người..."
Không phải không muốn ở lại mà là không thể...
Tia sáng trong mắt Jisung vụt tắt. Cậu thất vọng cúi đầu, không còn nhìn Chenle nữa.
"Renjun à, còn em thì sao? Cũng muốn rời đi ư..."
Sau khi Winwin về Trung, bọn họ muốn gặp mặt đã là quá xa xỉ. Hiện tại, Renjun và Chenle... cũng sẽ như vậy sao?
Jeno nhìn về phía Renjun.
"Renjun..."
Khác với Chenle, từ khi bọn họ quen biết đến nay, hầu như chưa bao tách ra, mỗi ngày sớm chiều ở chung, giữa bạn cùng tuổi lại càng ăn ý. Nhưng hiện tại... nói Jeno ích kỷ cũng được, cậu chỉ biết là bản thân không muốn Renjun đi, một chút cũng không!
Chenle cũng không nhịn được mà gọi.
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Renjun nhìn Jeno và Jaemin, cười cười trấn an Chenle. Sau đó quay lại nhìn Haechan cúi đầu ngồi trên sàn, tay trái vô thức bấu chặt tay phải đến đỏ bừng.
"Lee Haechan!"
Haechan kinh ngạc ngẩng đầu, động tác trên tay cũng ngừng lại.
"Mình để quên chai nước bên đó. Cậu qua lấy giúp được không."
Haechan nhìn theo hướng Renjun chỉ. Tuy cậu không biết vì sao đối phương đột nhiên bảo mình đi lấy nước nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy.
"Của cậu đây."
Renjun cười, sau đó lén dùng móng xẹt một đường qua lòng bàn tay ai kia.
"Cảm ơn Haechannie ~"
Cảm giác tê dại khiến Haechan cứng đờ. Cậu trừng lớn hai mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, gương mặt có chút nóng. Huang Renjun, đang làm cái gì...
Trong lúc nhất thời, Haechan đã bị hành động vừa rồi đánh choáng váng, đâu còn sức để nghĩ đến những chuyện trước đó.
"Haechan?"
Mark khó hiểu hỏi.
Haechan vội vàng đứng thẳng, điều chỉnh lại biểu cảm rồi xoay người ngồi lại chỗ cũ.
"Không có gì. Chẳng qua là Renjun nói cảm ơn với em nên có chút lạ thôi."
Jaemin bắt đầu đánh giá qua lại, trong mắt hiện lên ý cười. Tuy cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể trấn an Donghyuck trong nháy mắt như vậy, chỉ có Renjun.
Trong suốt quá trình, Jisung vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời.
Renjun đau lòng ôm lấy maknae.
"Aigoo, em út của chúng ta lại khóc rồi ~ Đôi mắt sưng lên thì phải làm sao đây."
Hơi ấm quen thuộc lại khiến nước mắt rơi xuống.
"Hyung... anh cũng muốn rời đi sao?"
Thấy vậy, Chenle cũng không đành lòng xoay mặt đi. Renjun quan trọng với cậu nhưng với người khác —— cũng vậy mà.
Renjun nhìn Jisung khóc như hôm diễn ra Dream Show, sau đó cũng không nhịn được mà khoé mắt cay cay.
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc maknae.
"Không, hyung không đi. Nếu anh đi thì Jisung tìm ai tâm sự bây giờ ~"
Đáp án này khiến Mark, Jeno, Jaemin thở phào. Còn Lee Haechan lại cực kì phức tạp... Cậu không muốn bản thân hay bất cứ ai trở thành ràng buộc, càng không muốn Renjun miễn cưỡng làm chuyện mà cậu ấy không thích.
Jisung đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt dính đầy nước mắt.
"Hyung... Anh nói thật sao?"
Renjun vừa buồn cười lại đau lòng lấy khăn giúp em mình.
"Jisung à, anh ở đây 6 năm, gần như là 1/3 cuộc đời rồi. Cho nên sống đến hiện tại, trừ cha mẹ, không ai có thể thân với anh hơn mấy đứa. Anh coi DREAM như người nhà, em đã thấy ai vứt bỏ người nhà chưa?"
Renjun nắm tay Jisung rồi lại nghiêng người bắt lấy Chenle, đặt cả hai gần nhau, mặc cho chính chủ giãy giụa.
"Chenle, anh sẽ không vứt bỏ người nhà, càng không bỏ rơi em. Jisung à, Chenle cũng vậy. Cho dù sau này em ấy và anh có ở đâu thì chúng ta vĩnh viễn là gia đình."
Jisung liếc qua Chenle, sau đó ấm ức nói.
"Không thể nào... Cậu ấy đã nói muốn rời đi rồi... Kẻ phản bội!"
Chenle nghe xong liền giựt tay về.
"Cậu bảo ai phản bội cơ?"
"Cậu! Cậu là kẻ phản bội!"
Chenle lập tức đứng lên chỉ vào đối phương.
"Đúng rồi, mình là kẻ phản bội đấy thì sao! Park Jisung, cậu thử nói xem, dựa vào cái gì mà mình phải ở lại? Vì mấy ngàn câu bôi nhọ? Hay quãng thời gian ngốc ở nhà! Mark hyung và Haechan hyung có 127. Jaemin hyung và Jeno hyung có sân khấu, có tài nguyên. Cậu cũng có thể hợp tác với đại tiền bối, cùng bọn họ tham gia show giải trí. Vậy còn mình thì sao? Comeback chưa bao giờ được đẩy, thời gian lên hình tính bằng giây, vũ đạo gần như đều đứng góc với Renjun. À đúng rồi, Huang Renjun còn thảm hơn mình. Trên mạng đều nói anh ấy không có thực lực, anh ấy không xứng! Nhưng dựa vào cái gì chứ? Renjun kém ở đâu? Bọn mình kém ở chỗ nào? Quốc tịch ư?"
Chenle nhanh chóng lau nước mắt, lạnh mặt nhìn Jisung.
"Mình cũng chỉ là người bình thường, ôm giấc mơ đến nơi này để được đứng trên sân khấu. Cậu có biết công ty đã lén bỏ qua bao nhiêu tài nguyên trong nước của mình với Renjun không? Park Jisung, mình đã học được rất nhiều ở Hàn, nhưng điều mình nhớ nhất chính là —— ngoài bản thân, sẽ chẳng có ai quan tâm đến giấc mơ của cậu! Đời người chỉ có một thanh xuân, mình không thể lãng phí nó. Cho nên cậu bảo mình ích kỷ, vô tâm, hay phản bội... đều được! Bởi dù sao trong lòng cậu... mình đã là kẻ tiểu nhân chỉ biết nhìn vào lợi ích rồi!"
Không một tiếng phản bác, bởi tất cả mọi người đều biết đây là sự thật.
Còn Jisung, sau khi nghe Chenle nói lại khóc lớn hơn.
"Không! Ý mình không phải vậy... Chenle...."
Renjun ôm maknae vào lòng.
"Anh biết em không có ý đó. Nhưng Jisung à, em hiểu cho Chenle một chút được không? Người nhà của em luôn ở bên, muốn gặp rất dễ dàng, nhưng Chenle thì khác. Thằng bé đã gần 3 năm không về nhà. Cho nên... dù Chenle có về Trung thì em hãy thông cảm một chút nhé. Bởi rời đi không có nghĩa tình cảm giữa hai đứa là giả."
Lúc này, mọi người mới hiểu lí do thật sự khiến Chenle muốn rời đi.
"Chenle à, xin lỗi em."
Mark tiến lên ôm chặt Chenle. Cậu luôn nghĩ đứa nhỏ này ở Hàn có chỗ riêng, sẽ không nhớ nhà như mình. Để rồi quên rằng không có người thân, còn thật sự là nhà sao?
Jeno cũng đứng lên ôm lấy Chenle. Cậu cảm thấy chính mình không xứng làm anh, chỉ vì Chenle thành thục, bình thường không quậy, không làm nũng nên đã quên thằng bé chỉ là một đứa nhỏ chưa thành niên đã rời xa quê hương, theo đuổi ước mơ.
Jaemin nhìn Chenle, Jisung và Renjun. Cậu biết điều khiến bọn họ khóc thương tâm như vậy cũng chỉ vì tình cảm quá sâu.
"Đây là lần đầu chúng ta nói tới chuyện gia hạn hợp đồng, tuy không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng mình tin tình cảm của các thành viên đối với DREAM là như nhau. Hiện tại eo, chân và bả vai cùa Jisung đã không ổn. Sức khoẻ của Haechan yếu dần, vì không muốn ảnh hưởng lịch trình còn coi thuốc như cơm. Số lần Mark hyung sinh bệnh vì NCT cũng không ít, hơn nữa còn gầy hẳn đi. Jeno gánh vác điểm nhấn vũ đạo, vết thương ở đầu gối còn chưa lành đã thêm vết mới. Chenle với Renjun vì nhóm mà 3 năm không về nhà... Chúng ta đã trả giá rất nhiều, cho nên DREAM có thể đi đến ngày hôm nay, đạt được nhiều cúp như vậy, đều là nỗ lực của fan và 7 người chúng ta. Tạm thời không nói đến chuyện phản bội hay không phản bội. Đối với mình mà nói, DREAM là ước mơ nhưng đồng thời cũng là công việc. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai ra sao. Mình chỉ biết, sau này sẽ tiếp tục làm tốt vai trò NCT DREAM Jaemin. Cho dù là 7 người, 6 người, hay bao nhiêu người đi chăng nữa thì mình cũng sẽ đi đến cuối với nhóm. Bởi chẳng sợ sau này mỗi người chọn cho bản thân một con đường riêng thì chúng ta sẽ không bao giờ tan rã, 7DREAM sẽ vĩnh viễn còn đó."
Nói tới đây, Jaemin đột nhiên nở một nụ cười.
"Mọi người thấy sao?"
Jisung nhìn Jaemin, sau đó lại khóc.
"Đúng vậy. Em cũng sẽ như Jaemin hyung. Đi đến cuối với nhóm."
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình không còn là NCT DREAM Jisung.
Jeno nghe xong liền bật cười.
"Dù hơi mặt dày nhưng mình muốn năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi vẫn có thể nói mình là NCT DREAM Jeno!"
Mark có chút cảm động.
"Tuy anh rời đi khá lâu nhưng bản thân vẫn luôn coi mình là một phần của DREAM. Cho nên về sau có làm không tốt thì cũng mong mấy đứa —— giúp đỡ nhiều hơn!"
Nghe bọn họ nói ra suy nghĩ của mình, Chenle vừa cảm động lại đau lòng. Nếu có thể, cậu cũng muốn đi tiếp với mọi người. Nhưng... bản thân thật sự không thể hứa hẹn.
Chenle chậm rãi cúi đầu, một câu cũng không nói.
Jisung cẩn thận nhìn Renjun.
"Hyung, còn anh thì sao?"
Lời vừa nói ra, chỉ trừ Haechan vẫn im lặng cúi đầu, ai nấy đều nhìn về phía Renjun.
"Anh..."
Đúng lúc này, không đợi Renjun nói hết câu, Haechan chậm rãi đứng dậy, dựa lưng vào tường.
"Chenle, nếu em muốn về nước, anh sẽ ủng hộ."
Đứa nhỏ này là người em cậu thích vô cùng. Tuy thỉnh thoảng vì khác văn hoá mà ' mạo phạm ' đến các anh nhưng vẫn rất đáng yêu. Haechan nhớ lúc Chenle mới đến, tiếng Hàn của thằng bé còn kém hơn cả Winwin. Song, vì có Renjun, cậu cũng không quá để ý... Cho nên hiện tại, khi sự thật phơi bày trước mắt... Cậu đâu có tư cách thuyết phục bọn họ.
Một câu của Haechan khiến mọi người sững sờ, nhưng cũng không có ai phản đối.
Chenle nhìn đối phương, thật sự không biết phải làm thế nào...
Renjun nhíu mày đứng phắt dậy.
"Lee Haechan!"
Haechan không nhìn Renjun mà tiếp tục nói.
"Chenle à, muốn về nhà thì về thôi. Còn Renjun..."
Haechan cười, so với khóc còn khó coi hơn.
"Nơi này trừ bọn mình thì chẳng có gì cả. Nếu về nước, ít nhất... nơi đó còn hoan nghênh, yêu quý cậu. Ít nhất, nơi đó có người nhà."
Vào giờ phút này, Chenle lại không hiểu được mà mất mát.
"Haechan hyung..."
Renjun lạnh mặt tiến về phía trước.
"Lee Haechan, cậu câm miệng lại!"
Cậu nghĩ bọn họ đã thống nhất, nhưng lại không ngờ Lee Haechan sẽ nói ra một câu này.
"Renjun à, bản thân cậu, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều biết trở về mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên không cần phải lo vì nhóm đâu, khoảng cách không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Giống như Jaemin nói, 7DREAM vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn là người nhà."
Renjun không biết là bị chọc cười hay chọc giận nữa. Cậu đỏ mắt túm lấy cổ áo Haechan, đẩy đối phương ngã lên sô pha, tay nắm thành quyền ——
"Renjun!"
"Renjun hyung!"
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Mọi người vội vàng muốn ngăn.
Nhưng nhìn gương mặt kia, Renjun vẫn không nhẫn tâm được. Cậu tức giận đấm mạnh vào thành sô pha.
"Cậu thì biết cái gì! Chẳng qua là cậu không tin mình thôi!"
Nói xong liền cầm túi xoay người đóng sầm cửa.
"Renjun hyung!"
Jisung nhìn Renjun rời đi, sau đó nôn nóng hỏi Mark và Haechan.
"Hyung, Renjun hyung, anh ấy..."
Mark cầm áo khoác lên.
"Mấy đứa về ktx trước. Để anh đi tìm."
Jeno vội vàng đáp.
"Em đi với anh."
Chenle bảo.
"Em cũng thế."
"Không phải tìm. Cứ để cậu ấy bình tĩnh ngẫm lại."
Haechan bình thản ngồi thẳng dậy, vừa nói vừa dọn đồ.
Jeno nhíu mày.
"Như vậy cũng không thể để Renjun ở ngoài một mình. Lỡ có chuyện thì sao..."
"Cậu ấy chắc chắn không đi xa."
Haechan đeo cặp xong mới nhìn về phía bọn họ.
"Bởi dù có giận, Renjun cũng không muốn gây phiền toái."
Nói xong liền đi thẳng ra cửa.
Đúng lúc này Jaemin mới nhớ, so về hiểu Renjun thì trong số họ không ai hơn được Lee Donghyuck. Nhưng biết chắc đối phương sẽ giận thì sao phải cố tình nói như vậy? Cậu thật sự không rõ.
Jeno quay qua hỏi Jaemin.
"Ý Donghyuck là sao?"
"Renjun biết chúng ta lo nên khả năng lớn là về ktx."
Nghe xong, Mark và Jeno mới thở phào nhẹ nhõm.
Jaemin cười cười nhìn về phía Chenle.
"Hôm nay qua đêm ở ktx đi. Em chung phòng với Jisung được không?"
Haechan ở với Renjun, Mark ở phòng cậu, cho nên thừa lại chỉ còn phòng của Jisung và Jeno. Hơn nữa cậu cũng muốn mượn cơ hội cho hai đứa nhỏ làm hòa.
Chenle có chút xấu hổ nhìn Jaemin rồi lại nhìn Jisung, nhất thời không biết nói sao cho phải.
Jaemin thấy thế liền vỗ vỗ Jisung, hất cằm về Chenle.
Jisung do dự nhưng vẫn đi qua, thanh âm nhỏ đến gần như không phát ra tiếng.
"Ở... Ở phòng mình đi."
Nghe Jisung nói vậy, Chenle cũng do dự gật đầu.
Nhìn hai đứa nhỏ giao lưu, Jaemin, Mark, Jeno đều không nhịn được mà bật cười.
———
Đúng như trong dự kiến của Haechan, Renjun đã về rồi.
Nhưng đợi bọn họ không phải bóng hình nho nhỏ, mà là Sungchan nôn nóng đi đi lại lại cùng chiếc chăn quen thuộc trên sô pha. Jaemin và Mark quay đầu nhìn Haechan. Có vẻ như.... Renjun thật sự giận.
"Hyung, cuối cùng mọi người cũng về. Renjun hyung..."
Không đợi Sungchan nói xong, Jeno đã lên tiếng.
"Renjun về rồi?"
Sungchan vội vàng gật đầu.
"Đúng vậy. Mới về không bao lâu. Sau đó..."
Cậu lo lắng nhìn Haechan lạnh mặt đứng một bên.
"Hình như là ném chăn của Haechan hyung ra ngoài rồi nói..."
Haechan hơi nhếch môi.
"Cậu ấy nói gì? Đừng lo, anh không giận."
Nghe vậy, Sungchan cũng không kiêng kị nữa mà trích nguyên văn.
"Renjun hyung bảo anh cút ra khỏi phòng.... Anh ấy không sống chung với heo."
Sau đó lại vội vàng bồi thêm một câu.
"Đấy là Renjun hyung nói!"
Em hoàn toàn không thêm mắm thêm muối gì cả!
Những người còn lại nhìn nhau, thật sự không biết nên cười hay lo nữa.
"Sungchan à, không sao. Em nghỉ sớm đi."
Sungchan vội vàng gật đầu như chỉ đợi một câu này.
"Cậu thì qua phòng Jeno tá túc."
Jaemin nhìn về phía Haechan.
Nhưng ai ngờ tên nhóc kia lại bật cười, hơn nữa càng cười càng ngốc.
Haechan ôm chăn đứng trước cửa phòng Renjun.
"Không cần. Mình có phải heo đâu."
Jaemin ngây người, sau đó nhìn con gấu nào đấy cực kì thuận lợi vào hang cáo. Hóa ra cậu lo thừa rồi, Huang Renjun giận nhưng vẫn không khóa nổi cái cửa cơ!
Trong lúc Jaemin mải nghĩ ngợi, một tiếng quát lớn vang lên ——
"Cút ra ngoài ——"
Sau đó.... không có sau đó....
Jaemin nhìn căn phòng im ắng rồi bảo.
"Được rồi. Xem như không có chuyện gì. Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến công ty nữa."
Chenle câm nín trợn trắng mắt. Cậu tới đây vì lo cho Renjun, vậy mà kết quả chỉ có vậy thôi ư?
Chenle khó chịu nhìn về phía Jisung.
"Mình không tắm được không?"
Jisung nhất thời không phản ứng kịp.
"Hả?"
"Mình mệt rồi, không muốn tắm. Như vậy cũng được chứ?"
Jisung ngây ngốc gật đầu.
"À, ừm... Được."
Mark nhìn phòng khách chỉ còn ba người, lúc này cậu mới cảm thấy hôm nay mệt vô cùng.
"Ok. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi nào."
Jaemin và Jeno cũng không tốt hơn là bao. Ai nấy đều muốn nhanh nhanh đi ngủ.
Một lúc sau, phòng khách quay về yên lặng.
Chẳng qua là.....
Không biết đêm nay Renjun với Haechan có ngủ được hay không thôi.....
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro