Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsundere (P1)

Nói một chút về cái tên thì mình không biết dịch sao cho hay nữa nên là mình để tsundere luôn. Tsundere trong tiếng nhật là chỉ những người có bề ngoài đanh đá nhưng bên trong sống rất tình cảm á, kiểu ngạo kiều á mọi người =))))

Một bộ thanh xuân vườn trường mà mình thấy cũng đáng yêu lắm chắc là tại mình thích thể loại này :3

À bộ này cho mình xin phép xưng hô các nhân vật thoải mái xíu nha tại mình thấy vườn trường mà cứ cậu cậu tớ tớ cứ ngượng sao á, nếu mọi người không thích thì bộ sau nếu về thanh xuân vườn trường nữa thì mình đổi lại nha :3

Xưng hô với người khác thì mày tao, còn hai nhân vật chính xưng hô ta-ngươi nha.

Lại chia làm nhiều phần để đỡ nhiều chữ :3

--------

1.

"Nè cho đó"

"Thôi không cần, cảm ơn"

"Chậc, đây là lần thứ hai trăm ba mươi sáu rồi đó"

Tôn Trân Ny đang nằm sấp trên bàn bật dậy dụi con mắt hỏi "Làm sao mày biết"

Viên Nhất Kỳ cầm lấy quyển sách lật đi lật lại "Đều tại cái này đây"

"Quả thực là người có nghị lực, nếu là tao chắc đã chạy sớm rồi"

"Người ta gọi là yêu sâu sắc, nào giống đồ lăng nhăng như bạn đây" Tôn Trân Ny liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại gục xuống.

Một tiếng "Ba" đem cả hồn Tôn Trân Ny muốn siêu thoát khỏi người, Trịnh Đan Ny thở phì phò đem lễ vật ném trên mặt bàn "Lão nương đây không truy người nữa".

Trịnh Đan Ny là học sinh cao trung năm thứ hai, tính cách hoạt bát còn có dáng người xinh đẹp chỉ tiếc là kẻ có thù với việc học, chỉ cần không làm phiền tới việc dạy của lão sư thì lão sư cũng mặc kệ nàng.

Cao trung năm thứ hai tương đương lớp 11 bên mình á

Đây là hai trăm ba mươi sáu lần bị người ta từ chối, cũng là lần thứ thứ hai trăm ba mươi sáu khẳng định không truy người nữa.

Trần Kha cũng là học sinh cao trung năm thứ hai, là nhân vật nổi tiếng tại trường vì ngoại hình xuất chúng còn học rất giỏi, khi đi thường bỏ tay vào túi quần, dạng này lạnh lùng đều là gu của các bạn nữ mới lớn yêu thích, vậy nên người theo đuổi phải gọi là xếp hàng dài. 

Một người thì thành tích cực kì ưu tú, kẻ còn lại thì bị lão sư chán nản không muốn nói tới, cuộc đời của cả hai như hai đường thẳng song song không có một điểm nào giao nhau. Vốn là không có liên quan gì đến nhau, nhưng mà người ta hay nói nghệ thuật đến từ cuộc sống mà không phải sao?

Câu nghệ thuật đến từ cuộc sống thì quá quen rồi, đọc tới là nhớ ai từng nói luôn á =)))))

Cao trung năm nhất vừa mới khai giảng đều đứng trước cửa dò danh sách tìm lớp làm cả hành lang đều là người với người chen chúc nhau, Trịnh Đan Ny bị chen lấn làm đụng phải người khác liền lật đật xin lỗi, người kia lạnh lùng chỉ ừ một tiếng.

Nhìn thấy người kia tóc dài, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay thì bỏ túi, Trịnh Đan Ny nghĩ trong lòng " bắt được một bạn nữ hoàn hảo".

"Ngươi tên là gì a"

"Tại sao phải nói cho ngươi biết"

Trịnh Đan Ny người ta đây chưa từng bị người khác phũ phàng như vậy nên có một chút khó chịu trong lòng.

"Vậy ta đem tên của ta nói cho ngươi, ngươi đem tên ngươi nói cho ta, chịu không?"

"Không thích"

"Ngươi!!!!!!"

"Trần Kha chúng ta đi thôi"

"Được"

"Tên là Trần Kha?"

Người kia liếc nàng một cái "Ý kiến gì", sau đó đội mũ rời đi cùng bằng hữu của mình.

Trịnh Đan Ny nhìn xem bảng thành tích, Trần Kha: Hạng mười.

"Thảo nào, thành tích tốt như vậy đúng là không tầm thường a"

"Bất quá... Còn rất soái ><", bộ dạng háo sắc liền bị bại lộ.

Trịnh Đan Ny vào lớp mới phát hiện Trần Kha với mình học cùng một lớp, từ đó trở đi lúc nào cũng nhìn chằm chằm bạn học Trần của chúng ta.

Trịnh đồng học triển khai một loạt kế hoạch chỉ để truy bạn học Trần thành công, vừa tặng quà vừa dỗ ngọt lâu lâu đe dọa vừa đấm vừa xoa mà người ta chả thèm để ý tới.

.

.

.

.

"Quỷ mới tin lời mày nói á" Viên Nhất Kỳ lật quyển sổ nhỏ "Mày nói với tụi tao câu này hai trăm ba mươi sáu lần rồi đó bộ mày không nhớ hả?"

Trịnh Đan Ny giật lấy cuốn sổ đóng lại "Mày còn chọc tức tao nữa hả!!!!!"

"Ài, bình tĩnh bình đi chế ơi cũng đâu phải lần đầu đâu mà còn tức giận, không phải bị phũ nhiều quá mày cũng quen rồi sao!"

"Mày đã tìm hiểu xem người ta thích gì hay là gu của người ta là gì chưa?"

"Mặt lúc nào cũng lạnh lùng như vậy làm sao biết được người ta thích gì, tao khẳng định Trần Kha chắc chắn là thích dạng người học giỏi thành tích xuất sắc mà thôi."

"Với thành tích của mày thì nên dẹp truy người ta đi, mày làm gì có cửa" Tôn Trân Ny đang ngủ cũng thả một câu đâm vào tim Trịnh Đan Ny một nhát.

"Mày không nhớ học tỷ khóa trên vừa xinh đẹp lại còn học giỏi không phải cũng bị Trần Kha từ chối sao, bạn học Trịnh nhà chúng ta đừng nản lòng."

Trịnh Đan Ny nhìn người mặc áo sơ mi trắng ngồi bàn đầu kia tới mức thất thần "Hai đứa bây nói xem người ta rốt cuộc là thích dạng người nào đây....." 

Viên Nhất Kỳ cùng Tôn Trân Ny bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi xong, Trịnh Đan Ny lại mất phương hướng rồi.

2.

"Trường đang chuẩn bị đại hội thể thao, có đứa nào muốn tham gia không?" Viên Nhất Kỳ đem đồng hồ để lên bàn.

"Không muốn, tham gia mệt mỏi như vậy chẳng thà ở nhà ngủ sướng hơn."

"Nhưng Trần Kha cũng tham gia nha" Tôn Trân Ny nhìn danh sách báo danh

Trịnh Đan Ny đang nằm dài ra bàn như người không xương thì bật dậy "Thật hay giả vậy"

"Thật bà ơi, người ta báo danh chạy 1000m kia kìa, thật lợi hại"

"Trời nóng như vậy chạy 1000m thực sự không ai báo, chủ nhiệm lớp nói hết lời Trần Kha mới chịu báo danh, chỉ cần có người tham gia thôi không cần phải có hạng"

Viên Nhất Kỳ nói xong đảo mắt nhìn Trịnh Đan Ny"Hay mày tham gia đi, cơ hội tốt để người ta có cái nhìn khác về mày đó"

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ sau đó xua xua tay "Tế bào vận động của tao nếu tham gia thì quá mất mặt, vẫn là nên ngồi xem đợi Trần Kha chạy xong rồi tới đưa nước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro