
P4
5.
Trịnh Đan Ny một đêm qua không ngủ chỉ để khóc rồi đổi lấy cặp mắt sưng mí, vừa cúi đầu đi học vừa buồn ngủ.
Trên đường đi nàng mắng Trần Kha ngàn lần, vốn cho rằng là người đứng đắn, không nghĩ tới cũng là đồ háo sắc, mới nói chuyện một câu liền gật đầu đồng ý dắt người ta đi dạo quanh trường, người ta mới thả ra xíu mị lực liền chịu không được...
Ngoài tức giận ra thì nàng chính là ghen tị đi, Trần Kha từ đó tới giờ chưa bao giờ dịu dàng với nàng, nếu không đem nàng làm không khí thì chính là chọc giận nàng sinh khí.
Hứ, không phải chỉ là một bạn nữ thôi sao, lão tử đây còn không xứng để Trần bạn học ngươi để ý sao? Người ta theo đuổi tới rồi vậy mà không yêu.
Chết tiệt!! Trần Kha, đồ háo sắc, không đứng đắn...
Trịnh Đan Ny cứ cúi đầu vừa đi vừa chửi thì bị một chiếc xe đạp chặn ngang trước mặt.
"Ai vậy, không có mắt hả!!!"
"Không có mắt chính là ngươi đi, đi mà cũng không nhìn đường"
Chớp đôi mắt sưng mí mấy lần mới nhận ra người chặn đường là bạn học Trần lạnh lùng kia.
"Ngươi có bệnh hay gì mà chặn đầu người khác vậy!!" Trịnh Đan Ny đá xe Trần Kha một cái rồi né đi tiếp.
Trần Kha hững hờ nói "Lên xe"
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi"
Trần Kha nhìn nàng rồi nhìn xuống đồng hồ "Dù sao ngươi đi bộ cũng đến trễ, tùy ngươi đi" rồi làm bộ muốn đạp xe đi tiếp.
Trịnh Đan Ny suy nghĩ "lần này không lên thì đúng là quá thiệt thòi"
"Dừng lại"
Trần Kha nghĩ thầm "Này mới đúng là Trịnh thiếu nghị lực mà", khóe miệng nhẹ cười.
.
.
Một ngày mới cùng nhau đi học, mặt trời ngày hè tỏa ra có chút ấm áp, gió nhè nhẹ thoảng qua làm phất phới vạt áo của cả hai tạo ra một bức tranh thật yên bình, ai mà lại không thích khung cảnh bây giờ được chứ.
Trần Kha đánh vỡ bầu không khí im lặng.
"Trương Quỳnh Dư là chị họ của ta"
"A?" Trịnh Đan Ny ở phía sau ngủ gật không kịp phản ứng.
"Ta nói Trương Quỳnh Dư là chị họ của ta"
Lần này Trịnh Đan Ny mới ngẩn người, cái người mà mình dành một đêm vừa ăn dấm vừa khóc lại là chị họ của người ta, báo hại mình hôm qua còn suy nghĩ mình điểm nào không bằng Trương Quỳnh Dư.
"Ngươi là đang cùng ta giải thích sao"
"Ta là đang nói sự thật"
Trịnh Đan Ny biết Trần Kha lúc nào cũng muốn ghẹo mình sinh khí, làm sao dám nhận được, liền ở sau lưng Trần Kha làm mặt quỷ. Nhưng ít ra Trần Kha chịu giải thích cho nàng nghe thì đúng là một bước tiến bộ rồi, cầu còn không được a!!! Nghĩ đến cái này thôi cũng làm nàng thấy vui vẻ trở lại.
6.
Nếu hôm nay không nhờ Trần Kha đạp xe chở nàng tới trường thì có khi bây giờ nàng mới đi bộ được nửa đường.
"Cám ơn ngươi a, bạn học Trần" Trịnh Đan Ny phấn khởi vỗ vỗ vai Trần Kha.
"Không có gì. Về sau ngươi ra sớm một chút, ngồi xổm bên lề đường chân rất mỏi" Khóa xe lại, Trần Kha một tay cầm balo một tay bỏ túi quần đi về lớp, mặc kệ cái người còn đang thất thần đứng bên kia.
Chờ Trịnh Đan Ny phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì Trần Kha đã đi thật xa "Này này!!!!!! Đợi ta một chút. Trần Kha ngươi vừa mới nói cái gì"
"Không có nói gì"
"Ta đều nghe được"
"Tùy ngươi"
"Ngươi lặp lại lần nữa mà"
"Không nói"
"Nói đi mà, nói đi mà"
"Không muốn, không thích nói, không nói"
"Vậy ta nói, Trần Kha, ta thích ngươi" Vẻ mặt Trịnh Đan Ny nghiêm túc ngay bây giờ chưa từng ai thấy qua.
Trần Kha nghiêng đầu một chút, khóe miệng có chút câu lên làm lộ ra một độ cong đẹp mắt, ánh mắt thâm trầm ôn nhu như ẩn ý đưa tình.
7.
"Ta cũng thích ngươi".
End.
-------
Xong truyện này thì có khi sẽ dịch không đều đặn nữa vì mình vẫn chưa tìm thấy truyện ưng ý á, mong mọi người thông cảm nha.
Cảm ơn mọi người đồng hành tới cuối truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro