Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

4.

"Nghe gì chưa, trường mình sắp có học sinh trao đổi tới đây á"

"Hồi đó trường làm gì có mấy vụ này đâu"

"Hiện tại chẳng phải có rồi sao. Là trường kế bên, nghe nói là mỹ nữ xinh đẹp, hình như là hoa khôi của trường"

"Đã được gọi là hoa khôi khẳng định rất xinh đẹp. Người ta sẽ tới lớp mình học đúng không? Ta cũng muốn học chung với mỹ nữ aaaa"

Bởi vì cả trường đều đang bàn tán về mỹ nữ học sinh trao đổi, Trịnh Đan Ny ở chỗ mình liền có cơ hội ngủ ngon cho tới trưa

"Khụ khụ" Chủ nhiệm lớp đứng trước cửa ho một tiếng làm cả lớp đều yên lặng.

"Mấy đứa hẳn là đều biết tin trường học của chúng ta tới học sinh trao đổi đi"

"Biết ạ"

"Vào đi em"

Tiến vào ngay sau đó là một cái nữ sinh tóc vàng, mắt to, ngũ quan tinh xảo đội mũ nồi.

"Mọi người tốt, mình gọi là Trương Quỳnh Dư"

"Oa, thật xinh đẹp!"

"Màu tóc thật đẹp"

"Dung mạo của bạn ấy giống y như búp bê"

"Mỹ nữ môi son, hiểu?"

.

.

.

"Đây là học sinh tới trường học chúng ta trao đổi, mọi người phải cố gắng hòa hợp, rõ chưa"

"Rõ ạ"

"Được rồi vậy mình bắt đầu tiết học, lớp đem sách lật đến..."

"Này, học sinh trao đổi thật xinh đẹp"

"Đan Ny, mày phải cẩn thận đó, Trương Quỳnh Dư lúc nãy ở trên bục giảng mới liếc mắt ra hiệu với bạn học Trần của mày kia kìa"

"Hừ, Trần Kha sẽ không thích loại này đâu"

Ngoài miệng mạnh miệng khẳng định Trần Kha sẽ không thích, con mắt Trịnh Đan Ny ngược lại dán chặt nhìn chằm chằm lấy học sinh trao đổi.

"Trần Kha có thể dẫn mình đi dạo quanh trường để làm quen được không, mình mới tới đối với nơi này còn hơi lạ lẫm"

Từ chối, từ chối đi, TRẦN KHA MAU TỪ CHỐI NGƯỜI TA!!!!!

"Được nha"

"Rắc" Trịnh Đan Ny đem bàn tay tạo nên thanh âm.

"Ngoan ngoan, Trương Quỳnh Dư đúng là năng lực mị lực không nhỏ a, liền có thể rủ được Trần Kha, Trần Kha lúc nãy còn cười trả lời bạn ấy nữa..."

Tôn Trân Ny dưới mặt bàn đá đá chân Viên Nhất Kỳ "Đừng nói nữa"

Trịnh Đan Ny sắc mặt lúc này đen đến dọa người.

"Nói không chừng Trần Kha chỉ là nhiệt tình với bạn mới thôi mà, Đan Ny của chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều"

"Đúng vậy a đúng vậy a, mày phải nghĩ thoáng lên, bình tĩnh lại"

.

.

.

.

"Tại trường học này đã làm quen môi trường được chưa"

"Đã hai năm rồi không quen cũng sớm đã thành thói quen"

"Chú dì vẫn khỏe chứ ạ"

"Khỏe a, chính là rất nhớ em, so với chị đứa con gái ruột này còn thấy ba mẹ thích em hơn" Trương Quỳnh Dư nhớ đến ba mẹ liền buồn cười, con gái ruột đây còn nghĩ đứa nhỏ này mới là con gái ruột của ba mẹ chứ không phải mình.

Bị nói như vậy làm Trần Kha có chút ngượng ngùng "Chị khi nào về nhớ nói lần sau có thời gian rảnh em sẽ tới thăm chú dì."

"Được"

"Hai chị như thế nào rồi"

"Vẫn như vậy thôi, cái đồ ngốc nhà nàng cái gì cũng phải để chị chỉ, thật là không biết không yêu đương bao lâu rồi" Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ nhưng trong mắt ý cười đều nhanh tràn ra tới.

"Chị đừng có đòi hỏi người ta nhiều quá, người ta tốt với chị bao nhiêu"

"Em là ghen tị đi" Trương Quỳnh Dư ôm lấy cánh tay Trần Kha tỏ vẻ đáng yêu.

"Chị thôi đi, em có gì mà ghen tị" Trần Kha trả thù xoa xoa tóc chị họ, thật tình không biết một màn này đều bị người theo ở phía sau thu hết vào mắt.

"Bạn ngồi bên trái gần cửa sổ là bạn em hay nhắc đến đi"

"Làm sao chị biết"

"Trong phòng học nhìn như muốn ăn thịt chị, chậc chậc, làm chị sợ muốn chết" Trương Quỳnh Dư giả bộ sợ vỗ vỗ trái tim.

"Ha ha, người ta hay như vậy lắm, nhìn ai cũng hung"

"Ai ui, còn hiểu người ta rất rõ mà. Nếu có ý với người ta phải nói ra đi, đừng có mà làm bộ nữa trời"

"Ai cần chị quản"

Trương Quỳnh Dư ý vị thâm trường hướng sau lưng nhìn thoáng qua "Ây da, người ta chạy rồi kìa"

"Hả? Cái gì chạy?"

"Bạn đó chạy mất rồi, chắc là thấy em sờ đầu chị á =))))" Trương Quỳnh Dư trên mặt không nhịn được cười

"Chị toàn đem rắc rối đến cho em thôi" Trần Kha khoát lấy vai Trương Quỳnh Dư, hung hăng trừng mắt nhìn chị mình.

"Chị là đang giúp em"

"Em rốt cuộc có thích người ta hay không a"

Trần Kha hừ lạnh một tiếng "Ai cần chị lo"

Làm sao lại không có cảm giác được, những người khác bị vẻ lạnh lùng của nàng dọa sợ nên không dám tới gần nàng, chỉ có mỗi Trịnh Đan Ny tiếp tục"quấy rối" nàng. Lần trước nàng tham gia chạy 1000m bị tuột huyết áp làm nửa đường chạy đầu óc choáng váng, trước mắt mơ hồ không còn nhìn rõ gì, cũng chính Trịnh Đan Ny mỗi một lần đều hô "Trần Kha cố lên" làm nàng kiên trì chạy tới cuối cùng. Thay xong quần áo liền đuổi những cái mê muội kia, ngày nắng to ngồi trên khán đài thật lâu chỉ để đợi bạn học Trịnh đưa nước.

Mỗi lần đem Đan Ny sinh khí, Trần Kha cảm thấy rất vui vẻ. Nàng mười mấy tuổi giống như các bạn nam khác đem mọi người làm anh em huynh đề nhưng một khi yêu thì thích khi dễ người trong lòng mình.

Đại khái cảm giác an toàn của mỗi người là không giống nhau đi, muốn yêu nhưng không dám yêu, khát vọng được yêu nhưng lại sợ bị yêu.

Trương Quỳnh Dư nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Trần Kha "Trần Kha, nên thoát khỏi vòng an toàn của bản thân đi. Tuân theo cảm xúc bên trong em, chị thấy cô bé này rất tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro