Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Phác Trân Vinh: "cậu"
Vương Gia Nhĩ: "hắn"

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Vầng trăng mang hình dáng đồng xu bạc, gió phương nam thổi tới rất lạnh, Phác Trân Vinh lăn lộn tới nỗi hai gò má cùng đầu gối đều là bụi, cậu nằm trên lưng Vương Gia Nhĩ, rắn chắc vững vàng, cả hai đi được nửa đường sông lại quay đầu.

Đích đến là một căn phòng thiếu ánh sáng lại không quá rộng rãi, ấm đun nước lạnh ngắt, Trân Vinh bị sốt nên thần trí có hơi hồ đồ, ngược lại còn đau lòng mắng hắn: "Vương Gia Nhĩ, trên đời này có ai bày đặt tỏ vẻ hơn cậu nữa không?"

Đầu tiên, chiếc xe đạp cào một vết tích trắng trên da thịt rồi đè nặng xuống bắp chân của Gia Nhĩ, hắn bảo vệ cậu, liền bị tên thanh niên kia đấm vài phát vào xương sống, tên đó là kẻ đã gây sự với Trân Vinh bữa trước và hôm nay muốn trả thù, dưới áo vest của hắn hiện một vết bầm tím lớn ứ đọng trên da thịt. Trân Vinh giúp lau bụi bẩn trên miệng vết thương rồi khử trùng, thoa bột thuốc lên bắp chân Gia Nhĩ, vết thương bị đụng vào có chút đau, nhưng cậu lại hé miệng cười: "Biết đau là được rồi."

Gia Nhĩ buồn bực, cúi người nhìn thiếu niên đang lục tìm thuốc phía sau: "Cậu chưa từng nói với tôi là cậu sống một mình."

"Cậu cũng chưa từng hỏi tôi."

"Tôi là anh em của cậu, nhìn cậu như vậy... Đương nhiên phải giúp cậu rồi, là kiểu giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống đó." Gia Nhĩ ương ngạnh phản bác.

Trân Vinh vẻ mặt cạn lời, "Cậu nhất định đã xem quá nhiều phim siêu anh hùng rồi. Vừa nãy còn không sợ bị đánh cho tàn phế sao?"

"Tôi là bảo vệ cậu nha, cậu nói vậy làm tâm nghĩa hiệp chân chính của tôi còn đâu hả." Gia Nhĩ phồng má giận dỗi, vết thương lại đột nhiên bị đụng vào khiến hắn đau tới siết hàm, "Không được trả thù, đồ trẻ con."

Trân Vinh lắc đầu," Tôi chỉ cố gắng trở thành một người bình thường, nhưng cậu lại đẩy tôi vào hố lửa rồi."

"Người bình thường cũng không có dễ bị bắt nạt." Hắn lắc eo, có chút để lộ ra chiếc máy ghi hình, "Nè, sau này đừng sợ, tôi đã quay lại hết rồi."

"Cái gì?"

"Đoạn phim quay tên bắt nạt đó, chú tôi làm ở đồn cảnh sát, đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." Hắn đắc ý nói.

Trân Vinh chớp chớp mắt, tâm trạng tốt lên, khóe miệng lại khẽ cong, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, "Mấy bạn nữ trong lớp nhờ tôi mang trà sữa cho cậu, còn gửi mấy tờ ghi chú kèm thông tin liên lạc ở mặt sau nữa."

Gia Nhĩ nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu đang cố tình chọc giận tôi đấy à?" Hắn cảm thấy hơi tức giận, âm lượng trong giọng cố ý tăng gấp đôi, "Tôi nói tôi thích cậu, Phác Trân Vinh, cậu rốt cục muốn tôi phải nói đến mấy lần nữa đây."

Trân Vinh né tránh câu hỏi, gõ gõ đầu hắn rồi quay qua cầm lấy cây ghi ta trên giường, "Tôi có thể thích cậu, nhưng cậu không được phép thích tôi."

Lời vô lý này, Gia Nhĩ nghe không thông, vừa định mở miệng phản bác thì bị âm thanh gảy đàn ngăn lại, hắn nghe thiếu niên ngâm nga vài nốt rồi kéo ra một chuỗi giai điệu, "Này, cậu có sinh nhật mà phải không, để tôi tặng cậu một bài."

"Chà," Trân Vinh chưa từng nói về chuyện này, Gia Nhĩ lập tức bỏ áo vest xuống, tiến tới nằm úp sấp cạnh cậu, hai tay kê má nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời quên hết mọi sự khó chịu, "Phác Trân Vinh, cậu có phải là thiên sứ không?"

"Không. Tôi là thiên tài."

Bản hát này chỉ là chuỗi nhạc không lời, một giai điệu nhẹ nhàng. Trên mặt Trân Vinh hiện một nụ cười dịu dàng khiến Gia Nhĩ không thể rời mắt, chờ đến khi giai điệu cuối cùng chấm dứt, hắn không nhịn được ngẩng đầu lại gần, thật cẩn thận hôn lên.

Lần này không tránh khỏi sự đụng chạm mềm mại, hắn có thể nếm được một chút ngọt ngào, Phác Trân Vinh vốn dĩ rất ngọt ngào, có lẽ chỉ là do chính Vương Gia Nhĩ tưởng tượng, nhưng hắn vẫn không kìm chế được sung sướng, mặt đỏ bừng, như thể men rượu xông lên não, làm người say.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro