
05
Lâm Tại Phạm: "anh"
Vương Gia Nhĩ: "cậu"
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Một người phải như thế nào mới có thể thay thế được một người khác.
Hồi xưa mỗi lần Lâm Tại Phạm uống say sẽ huyên thuyên về nguồn gốc ra đời của Đá Bailey, uống gần một chén sẽ lảm nhảm đến tiếp viên hàng không và nhân viên pha chế, hỏi rằng rượu Whiskey và sữa nếu có thể dung hòa thì có thể xác nhận được tình yêu hay không. Hôm nay Tại Phạm hỏi một lần nữa, nhưng lần này ngữ cảnh trong câu lại khác lần trước.
Cả hai vừa mới trải lại ga giường, Tại Phạm thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi, anh gọi một ly Marlbaro, hương bạc hà nồng đậm nhất thời lan tỏa trong không khí. Thực ra anh đã bỏ thuốc từ rất lâu rồi vì Vương Gia Nhĩ không thích mùi khói thuốc cho lắm. Nhưng tâm trạng anh hôm nay hoàn toàn không tốt chút nào, do dự một lúc, Tại Phạm ngồi trên mép cửa sổ sát đất, rút ra bao thuốc.
Anh không ngờ dầu có hơi ít, sau mấy lần gắng bật lên thì đốm lửa từ hộp quẹt vẫn châm không đủ nên Tại Phạm chỉ đành miễn cưỡng thở ra vài hơi sương, nói: "Gia Gia, anh không cố ý mở lá thư đó."
"... Nó nằm ở chỗ bắt mắt quá. Lúc đầu anh nghĩ đó là hóa đơn điện nước, sau lại nghĩ nó bị gửi nhầm, nhưng trên CD đó có tên em."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tại Phạm không quan tâm là ai gọi tới, dứt khoát nhấn phím tắt rồi tiếp tục, "Anh đã hỏi rất nhiều điều, nhưng vẫn như trước không dám khẳng định liệu em có yêu anh hay không, hoặc nói đúng hơn, tại sao em lại chấp nhận ở bên anh. Vốn dĩ anh còn nghĩ tự tin là điểm hấp dẫn nhất của bản thân, hóa ra lại không phải."
Gia Nhĩ không biết cách an ủi người khác, lại còn học được cách giấu mình, với tình thế trước mặt, cậu không biết đáp lại Tại Phạm thế nào, chỉ có thể giữ im lặng. Vì thế sau khoảng thời gian đồng bộ trầm mặc không ai lên tiếng, Tại Phạm bất giác ngẩn ngơ tự lảm nhảm với chính mình.
"Anh cũng không thích chính mình như thế này, càng yêu càng nhạy cảm, lòng sinh nghi kỵ. Nhưng không có biện pháp nào, em không chịu nói, anh nhịn không được chỉ có thể đoán."
"Em có nhớ cái lễ hội âm nhạc đó không? Giữa biển người hỗn tạp đầy tiếng hò hét, huýt sáo chói tai, hoa màu bay đầy trời, thời tiết quá nóng, anh diễn tập thực rất mệt, nhưng ở sau cánh gà vô tình gặp được em, cơ hồ không cần một phần triệu giây nào, anh đã hoàn toàn phải lòng em rồi---Anh nói đó, em đối với anh có ngần ấy mị lực hấp dẫn."
"Về sau càng lún càng sâu, chính anh còn không nghĩ tới. Tất nhiên, yêu nhiều hơn cũng không tính là mất mặt, anh vẫn có thể bình tĩnh mà buông tay. Có thời gian anh nói mình bận bịu quay quảng cáo, là anh dối em đó, khi ấy anh đi đăng kí học một khóa nấu ăn, muốn nấu cho em mấy món ngon tốt cho dạ dày một chút."
Tia lửa trong tay anh lập lòe trong bóng tối, gần tắt.
"Đáng tiếc, em có ăn cũng không trôi. Jackson, quên đi, chia tay càng dứt khoát càng tốt, em đi tìm lại người xưa niệm cũ, anh trở về cuộc sống của anh. Không cần phải nói lời xin lỗi."
"Nghiêm túc mà nói thì...thật sự rất phiền phức khi phải khâu vá lại một trái tim đã từng tan vỡ."
"..."
Gia Nhĩ từ đầu đến cuối đều trầm mặc, đề tài này thật không dễ để kết thúc, Tại Phạm lại đi tắm, lúc trở ra vẫn là hương thơm khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng hiếm thấy mùi hương ấy không còn bao trùm lấy tấm lưng của cậu nữa. Họ chỉ có thể im lặng chìm vào giấc ngủ, kì lạ trải qua được một đêm.
Ngày kế, Gia Nhĩ thu dọn đống hành lý không tính là nhiều, để lại chiếc móc khóa có gắn tấm hình đầy ắp kỉ niệm, cậu bỏ đi không một cái ngoảnh đầu nhưng lại bị anh kéo chặn ở cửa.
"Nếu người em yêu là anh, anh nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Tại Phạm hai mắt thâm quầng, suy sụp nhắm lại, anh ôm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người đối phương, cứ như thể giây tiếp theo anh sẽ cưỡng chế buộc người ở lại, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác đành phải buông tay.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro