
01
Lâm Tại Phạm: "anh"
Vương Gia Nhĩ: "cậu"
🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Nếu bạn nhất quyết hỏi về một phép ẩn dụ, cậu ta sẽ nói thành phố chính là một khu rừng đen. Thỏ trắng và báo săn có thể gặp nhau và chung sống hòa bình, nhưng sự thèm muốn và tránh né của quá nhiều giống loài cùng các thiên tai khó lường, định mệnh chắc chắn rồi cũng sẽ tách chúng ra.
Vương Gia Nhĩ bước khỏi tòa cao tầng chót vót, trước cửa là bóng dáng Lâm Tại Phạm đang cầm ô chờ cậu. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc sơ mi sọc xanh dương mát mẻ, không khẩu trang, không kính râm, chỉ có dáng người cao ráo cùng đôi má lúm thu hút nhiều ong bướm, vẻ ngoài của Tại Phạm khiến nhiều người đi ngang không thể dời mắt, nhưng anh chỉ chăm chú ngó đồng hồ trên tay, chốc lại nhìn về hướng cầu thang.
"Hôm nay trễ 20 phút."
Gia Nhĩ cầm lấy chai nước ấm từ tay anh, ngửa cổ uống một hơi cho đến khi dạ dày bớt khó chịu mới mở miệng giải thích, "Em phải đọc thêm hai cuốn sách dự án nữa...Anh không sợ bị cánh nhà báo chụp được à?"
"Đừng sợ, anh còn mong họ phát hiện ra đấy."
Tại Phạm thân mật đưa tay xoa tóc cậu, chiếc xe rẽ vài ba hướng, cuối cùng dừng tại tiệm cà phê. Tối nay tâm trạng Gia Nhĩ đang tốt, cậu gọi một đĩa rau trộn trái cây lớn và một ly nước cam.
Tại Phạm bỗng nhớ lại năm anh 22 tuổi, khẩu vị của Gia Nhĩ khá giống trẻ con, cậu thích những thứ ngầy ngậy nhiều dầu như bánh cá và khoai tây chiên. Ban đầu anh không thích chúng, nhưng sau nửa năm ăn đồ ăn nhanh cùng cậu, Tại Phạm cũng dần quen với khẩu vị này. Ngọt và ngậy. Sau này khi Gia Nhĩ trở về, khẩu vị của cậu chợt thay đổi, cậu bắt đầu ăn những món thanh đạm ít ngấy hơn, hai chiếc má bánh bao cũng đã nhỏ hơn so với hồi anh mới gặp cậu.
Nước cam có vị ngọt đến không ngờ, cho dù có muốn giảm cân thì sau khi uống một hớp, Gia Nhĩ cũng không kìm được mà nheo mắt hài lòng. Tại Phạm nhìn cậu, trước khi anh kịp nuốt xuống ngụm nước bọt, nhịp tim trong lồng ngực anh đột ngột tăng nhanh. Thoáng chốc, Vương Gia Nhĩ bỗng trở lại dáng vẻ của đứa nhóc năm đó.
Khi cả hai dùng xong bữa, bầu trời bên ngoài hẵng còn đang sáng bất ngờ chuyển âm u tối đen, chiếc ô mà anh mang tới nhanh chóng ướt nhẹp dưới trời mưa tầm tã. Cơ chân của Gia Nhĩ theo thói quen lại phát đau nhức. Sáng nay trước khi ra ngoài, hai người nhìn qua cái tủ lạnh rỗng và quyết định đến siêu thị sắm chút đồ. Nơi công cộng này thường có khá nhiều người. Tại Phạm đeo kính râm lên, tay anh vẫn choàng trên eo cậu.
Phải mất một lúc lâu để quẹt xong thẻ. Sau đó, họ cầm theo đống túi đồ chứa thực phẩm hữu cơ đi bộ đến đoạn đường có nhiều đám đông. Có một người đàn ông đang ngồi trước cửa vào lối tàu điện ngầm và biểu diễn gì đó. Có một vòng người nhỏ vây quanh xem anh ta. Dù xung quanh rất ồn ào nhưng người đó vẫn tập trung im lặng gảy đàn, Gia Nhĩ không nhịn được muốn liếc qua đó vài lần.
Giọng hát nghe rất quen thuộc, là một bài hát kinh điển của thập kỉ nào đó, thanh âm phát ra trôi nhẹ vào tai người cùng tiếng mưa. Lúc này, tín hiệu đèn đường vẫn chưa đổi màu, trên mặt đường bê tông đã bốc lên mùi ẩm thấp. Vương Gia Nhĩ chợt có chút hụt hơi.
"Đến đó nghe một lát nhé?" Tại Phạm để ý đến cảm giác của cậu.
Thật ra, tầm nhìn của cậu không tốt, Gia Nhĩ chần chừ vài giây, cuối cùng lắc đầu đáp, "Nay em mệt rồi, mau về nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Nắm tay anh siết lại, miệng nói đồng ý. Gia Nhĩ mím môi mỉm cười, cậu khẽ nhích lại, dựa sát vào vai anh, lặng lẽ giấu mình trong chiếc áo gió rộng lớn của Lâm Tại Phạm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro