Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

ABO nhưng không hẳn là ABO

Vui vẻ là được, đừng quá để ý đến logic.



Trời tờ mờ sáng, Omega lại bắt đầu một đợt sốt mới, vì thế Châu Kha Vũ cũng thức dậy, đón chào ngày mới.

Hừ hừ hừ hừ hừ

Thẳng đến buổi trưa, Châu Kha Vũ phát hiện, nước trên bàn đầu giường đã uống hết, hắn muốn đứng dậy, lấy thêm một ít, nhưng Omega trong lòng lại yếu ớt, ôm chặt lấy hắn, không cho hắn rời đi. Hưởng qua mùi vị của Omega rồi, chính hắn cũng luyến tiếc, không thực sự muốn buông người ra, đành phải lấy cái chăn, bọc người lại, ôm đến tủ để đổ, tìm nước uống.

Để thuận tiện cho Omega ăn uống, Châu Kha Vũ cầm theo đồ ăn và nước uống, lúc trở về cũng không lên giường, thay vào đó ôm Lưu Vũ ngồi lên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ. Miệng nhỏ có thể nuốt từng ngụm nhỏ nhưng đồ ăn thì không nuốt được, Châu Kha Vũ đành phải nếm qua một chút, rồi hôn Lưu Vũ, để anh nuốt xuống.

Omega nuốt mấy lần, mơ mơ màng màng lại muốn cùng Châu Kha Vũ hôn hôn, thật giống như cún nhỏ thích liếm mặt chủ nhân mình, một đường hôn từ cằm Châu Kha Vũ lên.

Thật sự khiến cho người ta không thể chịu nổi! Châu Kha Vũ ôm anh thật chặt, hôn thêm mấy lần, sau đó quay trở lại giường giải quyết mọi việc.

Đến lúc chạng vạng, Omega cũng yên lặng, ngủ say, Châu Kha Vũ không thể không cảm thán thân thể Alpha này quả nhiên có sức khỏe vô cùng, từ hôm qua đến giờ cũng gần hai mươi tư giờ mà không hề thấy mệt mỏi chút nào. Ừm... cả về thể chất lần tinh thần, hắn tin rằng giờ mình có nhảy "Phong bạo nhãn" mười lần cũng không mặt đỏ, chân run.

Đáng tiếc là Omega vẫn đang dính chặt lấy mình nên Châu Kha Vũ căn bản không thể xuống dưới nhảy, hắn còn đột nhiên nghĩ, thân thể này có phải sẽ ôm được Lưu Vũ nhảy mười lần hay không?

Chỉ trong hai mươi tư giờ đến với thế giới này, Châu Kha Vũ cũng đã học được làm cách nào để chăm sóc một Omega đang trong kì phát tình. Ngoại trừ thời gian cho ăn và uống nước thì Omega lúc nào cũng dính chặt lấy lồng ngực của hắn, không thì cũng là ghé sát vào, không một chút nào muốn rời xa hắn cả. Châu Kha Vũ lấy tay sờ sờ tấm chăn mỏng, kéo lên một chút nhìn kiệt tác của mình trên làn da trắng nõn của Omega – từng dấu hôn hồng chói trải khắp toàn thân.

Eo ~ Mình đúng là cầm thú! Omega mềm mại như vậy, vẫn là một đứa nhỏ đáng yêu mà!

Hắn sám hối còn chưa được mười phút, Lưu Vũ lại bắt đầu hít thở nhẹ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, đòi hôn hắn, Châu tiểu cún nhịn không được xoay người, đem người ngăn lại.

Omega vẫn còn là đứa nhỏ, ngàn vạn lần không nên buông thả quá!

Omega đang sung sướng bắt đầu rơi lệ, Châu Kha Vũ càng trở nên hưng phấn hơn, đè lai cổ tay đang muốn thoát đi của Omega để anh nằm yên ngủ.

Chờ cho cơn sốt kết thúc, Châu Kha Vũ vẫn ôm Lưu Vũ trong lòng nhưng có thời gian mở thiết bị liên lạc của mình để tìm hiểu thông tin về Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ở thế giới này. Đại khái cũng biết được danh tính của hai người, hắn bắt đầu kiểm tra đến nội dung được lưu trữ trong thiết bị liên lạc, hắn kiểm tra phần thông tin được ghim ở đầu – Lưu Vũ.

Sau đó, hắn mở ra một thư mục tương tự như album ảnh, quả nhiên có vô số ảnh chụp Lưu Vũ từ khi còn rất nhỏ, thật giống như nhật kí trưởng thành của Lưu Vũ từ nhỏ đến khi trở thành giảng viên ở trường đại học nghệ thuật.

Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tấm ảnh chụp chung của hai người, Châu Kha Vũ nhìn thấy chính mình từ cao bằng bả vai Lưu Vũ, tới dần dần cao hơn anh, tổng kết một câu: trúc mã – trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*.

*Câu gốc là "lưỡng tiểu vô hiềm sai" trích từ bài thơ Trường Can hành của Lý Bạch, thể hiện mối quan hệ gắn bó với nhau từ nhỏ, sau trở thành tình cảm của 1 cặp thanh mai - trúc mã. "Lưỡng tiểu vô sai" có thể dịch ra là hai trẻ một lòng, 2 đứa trẻ có tình cảm với nhau từ nhỏ.

Đã có được chút hiểu biết về mối quan hê giữa hai người, trước đó nhận được câu hỏi của Omega rằng hắn có người trong lòng hay không, hình như hắn cũng chưa có nói ra. Châu Kha Vũ không biết làm sao, sờ sờ người trong lòng, Omega này, rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Thời gian ở trên giường đã vượt qua bảy mươi hai tiếng, Châu Kha Vũ cảm thấy mình đã có thể quen tay tới xuất bản thành sách, nhưng lúc này, Omega lại nóng lên một cách mãnh liệt. Hai người giao triền đến mức không còn lí trí, thân thể Omega mềm mại dễ dàng bị đùa bỡn thành nhiều tư thế. Châu Kha Vũ cảm nhận được trong cơ thể của Omega như có một khoang nào đó đang mở ra, hắn theo bản năng, hoàn thành xuất sắc việc đánh dấu dấu hiệu cuối cùng.

Cơn sốt cuối cùng cũng dừng hẳn vào sáng sớm ngày thứ tư, Châu Kha Vũ nhớ đến sách hướng dẫn đã đọc trước đó, biết rằng lúc này có thể tẩy rửa cơ thể cho Omega. Omega được tắm rửa sạch sẽ, lau khô, mềm mại dính lấy Châu Kha Vũ. Hắn đem người đặt trở lại chiếc giường sạch sẽ, nghĩ một hồi vẫn là mặc cho anh thêm chút quần áo.

Châu Kha Vũ cầm theo đồ, đi tới phòng để quần áo, liếc mắt một cái liền thấy phần đánh dấu chiều cao ở cạnh cửa.

Ở vạch đánh dấu 171 cm có dán rất nhiều hình dán đáng yêu, bên trên viết một dòng chiều cao của tiểu Vũ. Châu Kha Vũ không nhịn được, cười khẽ, bình thường nhìn thấy thước đo chiều cao, hắn tránh còn không kịp, lúc này ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến đến gần.

Châu Kha Vũ hướng mặt về vách tường, bỏ dép lê, trực tiếp dẫm lên thảm, không hề gồng người, sau đó dùng lòng bàn tay ấn lên đỉnh đầu rồi chuyển về phía tường.

Khi ngón tay chạm vào tường, Châu Kha Vũ lùi lại một bước, liếc nhìn số đo ở nơi ngón tay mình chạm vào.

Mẹ nó!

193!!!

Alpha đang trong trạng thái thả lỏng mà đã cao đến 193. Châu Kha Vũ mỗi năm đến sinh nhật đều muốn không cao lên gần như chết đứng ngay tại chỗ.

Châu cún con liền ngồi xổm xuống, ôm lấy chân mình, đối mặt với tường, thở dài. Hắn không biết nữa, liệu ở thế giới kia, mình qua hai mươi tuổi, có phải sẽ vượt qua mốc một mét chín ư? Quá đau lòng.

Lông mi Omega rung lên vài cái, từ từ mở mắt ra, đối diện với khung cảnh quen thuộc – chiếc giường lớn của bản thân, cả người mềm nhũn được bao bọc bởi pheromone hoa hồng đều khiến anh hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng kì phát tình đã kết thúc nhưng Omega sau khi bị đánh dấu vẫn có chút phụ thuộc vào Alpha của mình, nếu lúc này không thấy Alpha đâu chắc chắn sẽ rơi nước mắt. Lưu Vũ nhắm mắt lại, từ từ mở mắt ra, bắt đầu nhìn quanh phòng tìm Alpha thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xổm ở góc tường bên trái căn phòng.

Omega liếm liếm môi, di chuyển ngón tay, khẽ gọi Châu Kha Vũ thì thấy hắn đang ngồi xổm ở đó, đột nhiên thẳng hai vai, như thể con Samoyed đang nằm sấp đột nhiên dựng thẳng tai lên khi nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân.

Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác kì quái này, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Omega nằm trên giường, mắt đầy nước, hắn chỉ có thể coi như đó là thiên tính sau khi đánh dấu của AO.

Mùi hương ngọt ngào của Omega làm hắn đứng dậy, nhanh chân trở lại giường. Châu Kha Vũ đem chân dài co lên, ngồi trên giường, sau đó nâng Lưu Vũ dậy, dựa vào mình, đương nhiên cũng không quên dùng chăn mỏng quấn Omega đang không mặc gì vào.

Hắn xoa xoa cổ Lưu Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Anh thế nào rồi? Có muốn uống nước không?"

Omega ngoan ngoãn gật đầu, Châu Kha Vũ cầm ly nước trên đầu giường, đưa đến cho Lưu Vũ, giúp anh uống. Lưu Vũ uống mấy ngụm liền ho nhẹ, lắc đầu ý bảo đủ rồi, vì thế Châu Kha Vũ liền buông ly, đưa tay ôm anh rồi nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Lưu Vũ vô cùng luyến tiếc những cái ôm ấm áp của Alpha, anh nâng tay ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ, hưởng thụ chút dịu dàng này. Châu Kha Vũ lại nghĩ anh vẫn chưa thoải mái nên mới làm nũng liền chủ động hỏi một câu: "Anh còn muốn thêm pheromone không?"

Hả? Chỉ là trong lúc đang tỉnh táo muốn ôm em chút thôi.

Lưu Vũ mếu máo, ủy khuất một hồi mới đáp: "Ừm, muốn một chút..."

Anh vừa nói xong thì cánh tay Châu Kha Vũ đang vỗ sau lưng anh liền dừng lại, tiếp theo hơi đưa tay đỡ bên tai, thuận thế nâng mặt Lưu Vũ lên. Châu Kha Vũ cực kì tự nhiên cúi đầu hôn anh một nụ hôn nông, giống như chạm vào cánh hoa hồng buổi sớm còn đẫm sương vậy.

Omega lấy được chút pheromone trong hơi thở Alpha, cảm thấy như sự tiếp xúc, mối quan hệ của hai người đã xích lại lần trông thấy.

Đáng tiếc, chuyện vui không dài, sau khi kết thúc kì phát tình, Châu Kha Vũ muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Lưu Vũ siết chặt tay Alpha, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Thực lòng mà nói, Châu Kha Vũ không biết phải nói thế nào, nhất là lúc này, hắn sợ mình nói sai điều gì sẽ làm chia rẽ đôi tình nhân vốn dĩ thuộc về nhau.

"Ừm, thật ra... lúc trước cũng nói với anh rồi... em không phải là Châu Kha Vũ mà anh biết..."

Eo ~ Nói xong câu này Châu Kha Vũ cảm thấy đây y hệ như lời nói của tra nam vậy. Nhưng hắn thật sự không thể tìm được cách nói nào tốt hơn, nếu có Lưu Vũ ở đây thì tốt quá rồi!

"Ừm.." Omega mềm mại đáp một tiếng ý bảo mình vẫn đang nghe, anh do dự hỏi: "Chúng ta... có phải là xong rồi..."

"A...A! Đúng vậy!" Ai da! Càng nói lại càng giống tra nam chơi xong bỏ chạy.

"Nói như này vậy, thực ra em không phải người ở đây. Em đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cũng không biết tại sao lại lạc đến đây, em cũng tên là Châu Kha Vũ. Nhưng anh cũng nhận ra, em không phải là Châu Kha Vũ anh quen, đúng chứ? Ừm... Em còn có một người quen, cũng rất giống anh, cũng tên là Lưu Vũ. Bọn em là đồng đội trong một nhóm nhạc, Lưu Vũ cũng là người xuất thân từ múa truyền thống. Tuy là nghe vớ vẩn nhưng lại là sự thật đó."

"Ừm..." Omega nghe hắn nói xong lại gật đầu, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ dịu dàng, giống hệt như cảm giác lần đầu gặp Lưu Vũ của hắn.

Omega cũng không quá sầu thảm như hắn tưởng tượng, anh nghĩ một chút, hỏi: "Vậy em có thích người ta không?"

Anh hỏi như vậy làm Châu Kha Vũ có chút kiêu ngạo, hắn cười cười trả lời: "Em là bạn trai của người ta đó."

"Bạn... bạn trai?" Đối với Omega trong thế giới ABO này mà nói thì bạn trai quả là một từ mới.

"Đúng vậy, bọn em đang lén hẹn hò." Châu Kha Vũ không biết nghĩ đến cái gì, cúi đầu mím môi cười.

Omega nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hắn, nhịn không được cảm thán: "Thật tốt quá ~ Chắc là em thích người ta lắm? Người ấy tốt lắm đúng không?"

"Ừm, anh ấy tốt lắm! Tuy rằng ban đầu nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng cứng cỏi, năng lực cũng tuyệt vời! Anh ấy lúc nào cũng tràn đầy động lực, tích cực với công việc. Làm gì cũng mong muốn tạo ra kết quả tốt nhất. Chỉ là dạo gần đây có chút nghịch ngợm, còn hung dữ nữa, hơi một tí là lườm em, còn không có cho em vào phòng ngủ. Nhưng mà mỗi sáng anh ấy đều kiên nhẫn đánh thức em dậy."

Omega nhìn hắn thao thao bất tuyệt, cảm thấy có chút buồn khi mình có được Alpha nhưng trái tim hắn lại không biết ở đâu.

Alpha lập tức cảm nhận được cảm xúc của Omega, hắn cũng có thể hiểu tâm trạng của Lưu Vũ lúc này. Châu Kha Vũ không đành lòng nhìn anh như vậy, có chút gượng gạo, sờ sờ cổ, cầm lấy tay Omega, nhẹ nhàng dỗ anh: "Người kia, khẳng định, cũng rất thích anh."

Omega kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Châu Kha Vũ trước mặt kiên định nói  "Không chỉ là trách nhiệm, hắn có thể có chút ngốc nghếch, ăn nói vụng về, nhưng chỉ cần hắn là Châu Kha Vũ, hắn nhất định sẽ thích anh, bảo vệ anh."

TBC

Lời tác giả: Đông chí vui vẻ! Cùng đến trò chuyện nhé!

Hôm nay đi nhổ hai cái răng khôn, sủi cảo cũng không ăn được, vừa khóc vừa gõ chữ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro