[Oneshot] 1.8.9.3 Have to stop, Taeny
Author: Bo0m
Rating: 9+
Category: Romantic
Couples: TaeNy
Have To Stop
Only for TaeNy - We back again!!!
Một cô gái LA kiêu hãnh mang trong mình một ước mơ và khát vọng cháy bỏng trở thành một ca sĩ. Và thật may mắn khi tôi là người luôn bên cạnh cô ấy trong khoảng thời gian khó khăn nhưng đầy ý nghĩa ấy.
Một cô gái với giọng nói to và hơi khan khan khi cất tiếng hát. Chất giọng trầm ấm và truyền cảm. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cong lại thành lưỡi liềm. Đó là những gì tôi luôn ghi nhớ khi gặp cô ấy. Những ấn tượng đầu tiên sâu sắc và tốt đẹp.
Bắt đầu loẹ ngoẹ học và phát âm tiếng Hàn. Cô ấy than thở rằng, lưỡi cô ấy sẽ tê cứng mất nếu cứ như thế này. Tôi lúng túng và chỉ biết khuyên cô ấy hãy cố lên. Khi bắt đầu thân quen và gần gũi, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Vì cô ấy rất hay nhõng nhẽo, cứ mỗi lúc gặp chuyện cỏn con là lại la to thật là to, tôi phải cố la to hơn cô ấy. Cứ như là trong giờ luyện thanh của tôi vậy. Nhưng dù cố làm cho cô ấy không còn con nít như thế nữa thì tôi vẫn không thể nhịn cười, hay nói cách khác là không thể không tan rã trước những cử chỉ đó của cô ấy. Thế là tôi lại vừa la vừa cười.
Cô ấy ngày càng trở nên trẻ con hơn. Với tôi thì không sao, vì tôi hiễu cô ấy, vì với tôi đó là một liều thuốc nào đó không thể thiếu trong một ngày dài đẳng với những bài tập và các giờ luyện thanh khó nhằng. Còn với người khác, họ hoàn toàn có ý kiến trái ngược thì phải. Cô ấy lúc đó chỉ mới hơn mười bảy tuổi, lại còn bặp bẹ tiếng Hàn. Chắc hẳn cô ấy rất lo sợ, vì dẫu sao, đây vẫn là một nơi xa lạ so với LA - nơi cô ấy lớn lên. Có lẽ thế, nên cô ấy muốn có sự bao bọc và che chở, một cảm giác an toàn để cô ấy an tâm mà học tập và rèn luyện kĩ năng. Vì cô ấy là một cô gái ...
Không ai bảo, không ai ép buộc, tự tôi dần dần trở thành một " vệ sĩ " cho cô ấy. Bên cô ấy lúc mệt mỏi. Chia sẻ cho nhau cái chăn, chai nước. Và lau khô đi những giọt mồ hôi do bài tập nhảy đã để lại. Cũng nhau vui cười trước từng cái lạ, hay thậm chí là một lời nói sai của cô ấy. Và đương nhiên có lúc chúng tôi cũng hay *** gắt với nhau. Nhưng chúng tôi luôn muốn xin lỗi. Chỉ giận nhau một chút, tôi lại thấy mình có lỗi. Nhìn gương mặt cô ấy, tôi buộc mình phải làm cho cô ấy vui trở lại. Và mỗi lần cô ấy khẽ rơi lệ khi người cha gọi từ LA về, những đêm Noel tráng lệ, cô ấy ngồi trong phòng tập và khóc ướt cả khuôn mặt. Tôi đến bên, cô ấy chỉ khẽ thút thít...
" Tớ nhớ mẹ. Fany nhớ mẹ. Miyoung nhớ mẹ. "
Cứ như một đứa trẻ con, và tôi ôm cô ấy vào lòng, tôi cố kìm nước mắt đọng trên khoé mi. Cố lau đi những giọt lệ không ngừng rơi khi trời càng tối dần và se lạnh. Tôi đã phải cố hết sức mới dắt được cô ấy ra ngoài, tuyết rơi dày cả một khoảng thềm của công ty. Chúng tôi đứng đó và kể cho nhau nghe sau này sẽ thế nào. Liệu chúng ta không debut cùng nhau thì thế nào. Rất nhiều chủ đề được tôi tạo ra nhằm lãng tránh đi cái lạnh vô hình trong tâm hồn cô ấy. Một cái lạnh đến buốt người. Khi Noel về, người ta sẽ được cha mẹ bế đi chơi và ôm vào lòng khi đêm đến, nhưng cô ấy đã thiếu đi một vòng tay ấm áp. Cô ấy đã phải bị cái lạnh đó vây lấy trong suốt mười mấy năm qua.
Tôi không nghĩ mình có thể đền bù cho cô ấy những gì cô ấy đã mất đi vĩnh viễn. Nhưng tôi sẽ cố làm tất cả để cô ấy vui trong những lúc cô ấy bên tôi.
Thời gian dần trôi. Trôi thật nhanh.
Nay cô ấy đã gần 22 tuổi. Một thiếu nữ yêu kiều và xinh đẹp. Mái tóc vàng dài và mỏng đã trở thành mái tóc ngắn, rồi lại dài tới vai cô ấy. Và nay nó đã đen láy và xoăn xoăn, có khi lại thẳng. Nụ cười không còn vô tư nhưng nó đẹp vô cùng. Một nụ cười quyến rũ như những thanh Chocolate nâu ngọt. Và làm trái tim xao xuyến. Đã ít nhắng nhít và con nít như trước, mỗi bước đi, lời nói, đều hoàn hảo. Hình ảnh dịu dàng của một thiếu nữ hiện rõ trong cô ấy. Từ cách vén tóc cho đến cách cười nhếch môi.
Người con gái hay mắc sai lầm của nhóm nay đã thành thục các bước nhảy mỗi khi biễu diễn. Giọng hát trở nên trưởng thành và chuyên nghiệp hơn, cô ấy nổi tiếng hơn. Cô ấy tuyệt vời hơn và cô ấy đã lớn lên rất nhiều so với lúc xưa trong khi tôi đang dần trở nên như một đứa mỗi khi tôi bên cạnh cô ấy - Hwang Miyoung.
Đó là hình ảnh mà Miyoung đã xây dựng nên trong lòng những người hâm mộ. Một hình ảnh tốt và đáng học tập. Cô ấy là một cô gái tốt và tôi cũng vậy. Nên tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó trong lòng. Sẽ chỉ có tôi và Miyoung biết cho đến lúc cuối cùng. Tôi sẽ thôi những ước mơ riêng tư và ích kỷ. Tôi sẽ giữ lại cho người hâm mộ và riêng tôi một Hwang Miyoung ngây thơ và vụng về nhưng đáng yêu và đáng nhớ. Tôi sẽ dẹp đi tất cả những suy nghĩ viễn vong và sẽ thôi bảo lòng rằng tôi thích Miyoung và muốn bên cạnh cô ấy mãi mãi ....
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro