Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

“Nói thật đi, thật không cần tớ giúp à?”

“Không cần, bé con nhà tớ trong lòng có tớ, chỉ là vấn đề thời gian thôi, không cần đến cậu, cậu đừng dọa hỏng bé con nhà tớ.”

“Được được được, tớ không nhúng tay vào, tớ đợi ăn kẹo cưới của cậu.”

Hai người nói chuyện một lúc, Chu Mặc Sanh liền trở về nghỉ ngơi...

Trong phim trường, trong lúc quay một cảnh đánh nhau của vai nữ hai và vai nam bốn, vừa lúc không cẩn thận, nữ hai cố ý giở mánh khóe, muốn dùng mũi chân gạt Ôn Khách Hành ngã, Ôn Khách Hành nhìn thấy, thuận thế ngã ra đất.

“Khách Hành, không sao chứ?” Diệp Bạch Y nôn nóng gọi to, sau đó chạy đến đỡ người ta dậy.

“Em xin lỗi, Diệp tiền bối, em không cố ý.”

“Đúng vậy, chị không cố ý đâu ạ, có lẽ là do em không cẩn thận, em không trách chị(1), là lỗi của em ạ.” Ôn Khách Hành tủi thân(2) nói. 

[Chú thích của dịch giả nửa mùa: 

(1) “chị” ở đây không phải 她, nghĩa là “cô ấy”, “chị ấy” đâu, mà là 姐姐, nghĩa là “chị”, “chị gái” đó. Đùa chứ gọi “chị ấy” thì còn bình thường, đây gọi là chị gái... Ôi má ơi, nghe nó buồn nôn, đúng chất trà xanh ☺)

(2) “tủi thân”, từ gốc là 委屈 – âm Hán Việt là ủy khuất, có nghĩa là “tủi thân, hoặc oan ức, uất ức”, thật lòng là tui muốn để nguyên từ Hán Việt cho nó đầy đủ nghĩa =))), song lại nghĩ sẽ gây khó hiểu cho nhiều người nên thôi]

Diệp Bạch Y nhíu chặt chân mày, không nói gì, vừa nãy anh nhìn thấy hết, anh biết cô gái nọ giở trò, nhưng Ôn Khách Hành còn chưa tiếp xúc với cô ta, cậu ấy là cố ý để bị ngã. Tuy là không sao, nhưng bản thân mình vẫn đau lòng. Cho dù là tự bản thân bé con thì cũng không thể tự làm mình bị thương như vậy.

Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc thì hơi sợ hãi rồi, trong lòng có chút kinh hoảng thất thố (thất kinh, hoang mang lo sợ).

“Cô ta sẽ không xuất hiện lại nữa.” Diệp Bạch Y dứt khoát nói một câu rồi ôm Ôn Khách Hành lên, đi về phía phòng nghỉ.

Ôn Khách Hành không dám thở mạnh, cứ thế được Diệp Bạch Y bế đi.

Sự việc ngoài ý muốn đó cứ thế qua đi, mọi người tiếp tục làm việc, mà từ đó trở đi, người trong đoàn phim không còn ai nhìn thấy diễn viên diễn vai nữ hai kia, thậm chí cả giới giải trí cũng không ai gặp người đó nữa. Tất nhiên, đây đều là nói sau.

Diệp Bạch Y đặt Ôn Khách Hành ngồi trên ghế, xem xem trên người cậu ấy có bị thương không, thuận tiện giở trò một chút, sờ đến mức Ôn Khách Hành mặt đỏ tới tận mang tai.

“Em không bị thương đâu, thật đó.”

“Thật sự không bị thương thì tốt, sau này chú ý chút.”

“Vâng, em biết rồi. Sau này nhất định em sẽ chú ý. Em đi trước nhé, Diệp tiền bối.” Nói xong, chưa đợi Diệp Bạch Y đáp lời, Ôn Khách Hành đã đứng dậy chạy mất.

Diệp Bạch Y vẫn ngồi trên ghế. Một lát sau, cửa phòng nghỉ mở ra, người đi vào là Chu Mặc Sanh.

Chu Mặc Sanh lấy ghế, ngồi ngay cạnh Diệp Bạch Y.

“Bạch Y, vừa nãy tớ nhìn thấy, diễn viên nữ kia tuy là có giở trò, nhưng Ôn Khách Hành vốn là có thể tránh thoát, cuối cùng cậu ta lại cố tình ngã.” Chu Mặc Sanh cẩn thận dè dặt nói.

“Nói nhảm, đương nhiên là tớ có nhìn thấy.” Diệp Bạch Y khinh bỉ liếc anh.

“Chuyện này là do cậu ta cố ý, cậu tức giận cái gì chứ? Trước đây là tớ nhìn người không rõ, thằng nhóc này tâm cơ thật nặng. Nếu không để tớ đuổi cậu ta đi đi, đỡ vướng mắt cậu?”

“Cậu dám! Bé con nhà tớ thế nào tớ cũng chiều. Cậu mau thu hồi cái tâm tư của cậu đi, nếu không đừng trách tớ trở mặt.” 

“Trước đây không phải cậu ghét nhất là loại người này sao? Một người rồi một người, từ đó đến nay, cậu đã phong sát bao nhiêu người rồi? Sao cậu ta lại thành ngoại lệ rồi?” Chu Mặc Sanh khó hiểu hỏi.

“Bé ấy ấy à, chỉ là một bé con mà thôi, trẻ con thì có thể thì có thể có tâm tư gì? Chẳng qua chỉ là muốn thu hút sự chú ý mà thôi, tớ bằng lòng chiều chuộng bé ấy.” Diệp Bạch Y nói với vẻ cưng chiều.

Chu Mặc Sanh toàn thân nổi da gà, chẳng nhẽ ai trong lúc yêu đương cũng đều buồn nôn sến sẩm như vậy à? Sao lúc đầu mình không thế nhỉ?

“Được, tớ không quan tâm nữa, trong lòng cậu tự hiểu rõ là được. Nhưng mà, nếu như cậu ta cũng dùng cái phương thức đó với người khác, cho dù cậu trở mặt với tớ, tớ cũng phải khiến cậu ta triệt để rời khỏi cái ngành giải trí này.”

“Cảm ơn cậu, sẽ không đâu. Bé con của tớ, tớ biết.” Diệp Bạch Y cảm kích, đồng thời kiên quyết nói.

Hai người nhì nhau cười.

Buổi tối, về đến nhà, Ôn Khách Hành hư thoát nằm chết dí trên sofa. A Tương đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra.

“Mệt như vậy?” A Tương nói: “Không được, em đã từ chức rồi. Từ ngày mai, em sẽ làm trợ lý cho anh, em đi cùng anh.”

“Thật sự không cần, anh tự làm được.” Ôn Khách Hành hữu khí vô lực nói.

“Không được, em đã quyết định rồi. Ngày mai em đi cùng anh.”

“Thôi được.”

“Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì rồi đi?”

Ôn Khách Hành nghe thế, bèn kể cho A Tương nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, còn có chuyện Diệp Bạch Y tức giận, sau đó còn hỏi ‘vì cái gì’.

A Tương giật giật khóe miệng, dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Ôn Khách Hành.

“Em có cảm giác, việc này không phải ngẫu nhiên, có điều, với IQ của anh thì không chừng sớm đã bị người ta nắm trong tầm tay rồi mà còn không tự biết.”

“Em nói cái gì vậy? IQ của anh làm sao?”

“Được rồi, không nói nữa, em hiểu rồi, anh tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

“Ừ, em cũng ngủ đi.”

Ngày hôm sau, A Tương trở thành trợ lý của Ôn Khách Hành, cô theo Ôn Khách Hành đến phim trường.

Diệp Bạch Y gặp phải Ôn Khách Hành và A Tương.

“Lần đầu nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp này, chắc hẳn là bạn tốt của Khách Hành rồi...” Diệp Bạch Y ghen tuông hỏi.

“Không, không phải. Em là trợ lý của anh ấy. Bọn em lớn lên cùng nhau từ bé, giống như anh em ruột vậy. Hơn nữa, em đã có bạn trai rồi.” Cảm nhận được ‘mùi vị’ nguy hiểm, A Tương run rẩy quơ quơ tay chối bỏ, sợ chuốc lấy tai họa.

Ôn Khách Hành vẫn còn ở giai đoạn bối rối, còn đang ngẫm nghĩ xem A Tương đây là làm sao?

“Thì ra là em gái, sau này không có việc gì thì cứ đến phòng nghỉ của anh chơi, không sao cả.” Diệp Bạch Y nói, lại cười một cái với Ôn Khách Hành rồi rời đi.

A Tương lau ‘mồ hôi’ không tồn tại trên trán, cảm giác mình giống như vừa được sống lại, sau đó nhìn Ôn Khách Hành với vẻ ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’. Cứ tưởng là heo nhà mình ủi cải trắng trong veo như nước nhà người khác, mình còn tiếc hận, không ngờ lại là cải trắng có lòng dạ đen tối, còn vội vàng tình nguyện để heo ủi. Lấy đẳng cấp của heo nhà mình, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị cải trắng nhà người ta mang đi làm thịt heo hầm.

“A Tương, em làm sao thế? Sao lại dùng cái ánh mắt đáng sợ đó nhìn anh?”

“Anh tự cầu phúc đi!” A Tương nói xong câu đó rồi rời đi.

Ôn Khách Hành không hiểu, chỉ đành đi theo cô nàng.

Bên kia, có hai người đi vào xe RV của Diệp Bạch Y, một người là người yêu của Chu Mặc Sanh, người còn lại là một người đáng ghét.

Diệp Bạch Y nhìn người vừa đến, nhíu mày.

“Đình Vũ, sao lại dẫn cậu ta tới?” Diệp Bạch Y khó chịu hỏi.

“Không có cách nào, mặt dày mày dạn đòi theo tới.” Người tên Đình Vũ cũng trả lời với vẻ không vui.

“Không cần biết cậu thích hay không thích, tôi cứ đến.” Người vừa nói chuyện tên Lý Trúc (lǐzhú), lúc gọi nhanh thì ai cũng gọi là Lý Heo (lǐzhū). Lý Trúc, Trương Đình Vũ cùng anh, ba người bọn họ quen với nhau từ lúc học mẫu giáo, nhưng Lý Trúc với Diệp Bạch Y không hợp nhau lắm. Từ nhỏ, Diệp Bạch Y đã là con nhà người ta trong miệng những ông bố bà mẹ, Lý Trúc đương nhiên là không thích. Trước đó, hai người không có quá nhiều lần cùng xuất hiện. Sau khi trưởng thành, không ngờ Diệp Bạch Y lại gia nhập ngành giải trí. Vốn tưởng rằng Diệp Bạch Y cũng chẳng đạt được thành tựu gì, nhưng không ngờ cậu ta lại phát triển nhanh như diều gặp gió, thế là Lý Trúc đã giở không ít trò xấu. Không nghĩ đến, Diệp Bạch Y không để ý đến cậu ta, cũng không quan tâm. Nhưng mà sau khi Diệp Bạch Y biết chuyện thì vô cùng tức giận, vì thế đã chèn ép tập đoàn Lý thị. Về sau, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta liền giống như ăn phải phân chuột vậy.

“Đúng rồi, lúc tôi vừa đến, nhìn thấy người nói chuyện với cậu, người đó thực sự rất xinh đẹp.” Lý Trúc nói.

“Cô bé đó có bạn trai rồi.” Diệp Bạch Y nói.

“Người tôi đang nói đến là cậu thanh niên kia cơ, nhìn thật là sạch sẽ, hương vị nhất định sẽ rất ngon.” Nói xong, cậu ta còn lộ ra một ánh mắt háo sắc.

“Tốt nhất cậu nên thu hồi cái ý định đó đi, đừng có động vào bé ấy, nếu không cậu và cả cái dòng họ Lý của cậu đều sẽ phải trả giá vì điều đó.” Diệp Bạch Y nghiêm túc nói, sau đó dùng ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Lý Trúc.

Lý Trúc sợ hãi nuốt nước miếng, Trương Đình Vũ cũng hối hận, không nên dẫn Lý trúc đến.

“Được rồi, Bạch Y, Lý Trúc sẽ không làm thế đâu. Có điều đó chính là cậu bé mà Mặc Sanh đã kể với tôi à?” Trương Đình Vũ hỏi Diệp Bạch Y để xoa dịu bầu không khí.

“Ừ.”

“Người không tệ, có mắt nhìn đó, kém hơn tôi một chút thì tốt rồi.”

Diệp Bạch Y nện cho Trương Đình Vũ một cái, hai người đều cười, Lý Trúc thề từ nay phải cách cậu nhóc đó xa một chút, ‘Chân trời nơi nào thiếu cỏ thơm?’(1), mình mặc dù thích, nhưng vẫn quý trọng cuộc sống của mình bây giờ hơn một chút. Nghĩ thế, thế là cậu ta rời đi... 

[Chú thích của dịch giả nửa mùa:

“天涯何处无芳草” Thiên nhai hà xứ vô phương thảo – Chân trời nơi nào thiếu cỏ thơm? Xuất phát từ bài thơ Điệp luyến hoa – Xuân Tình của Tô Đông Pha thời Tống, ý là trên đời này thiếu gì người đẹp, cần gì cứ phải quyến luyến một người. Nói thẳng ra thì là để an ủi khi bị thất tình thôi ☺]

_____________________

Còn chương cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro