Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

[Tại phim trường]

“Bạch Y, giới thiệu với cậu, đây là Ôn Khách Hành, người diễn vai Chu Nhan.” Chu Mặc Sanh nói với Diệp Bạch Y.

“Chào cậu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Diệp Bạch Y nói.

“Vâng... vâng ạ, em nhất định sẽ học tập anh thật nhiều ạ.” Ôn Khách Hành kích động nói.

Diệp Bạch Y nhìn cậu ta, cảm thấy có chút buồn cười, song cũng không nói gì khác.

Hai ngày này, bọn họ sẽ đối diễn với nhau.

Vai nam bốn không có mấy cảnh diễn, chủ yếu là ở nam chính, vì nhân vật nam chính đã bị Chu Nhan diệt cả nhà chỉ vì ganh ghét, sau đó nam chính còn bị Chu Nhan đánh gãy tay chân rồi ném vào trong hang núi, cuối cùng Chu Nhan lại bị nam chính trả thù.

Mấy ngày này không có cảnh diễn với nữ chính, hai người ngồi trong phòng nghỉ làm quen với nhau trước rồi đọc lời thoại.

Diệp Bạch Y hỏi: “Có phải cậu sợ tôi không?”

“Không... không có ạ.”

“Thế sao cậu run thế? Lẽ nào cậu lạnh?” Nhiệt độ trong phòng đang là 31 độ, Diệp Bạch Y trêu chọc cậu ta.

“Không phải, em chỉ là... chỉ là hơi đói, bị hạ đường huyết... đúng.” Ôn Khách Hành đáp một cách kiên định.

Nhìn sắc mặt hồng nhuận, mắt lấp lánh nhìn về phía mình của Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y nhịn cười, đưa một viên kẹo cho cậu ta, nói: “Vừa hay tôi có kẹo, cậu ăn tạm trước, chút nữa là ăn cơm rồi.”

“Em cảm ơn ạ.” Ôn Khách Hành nhận viên kẹo, gắt gao nắm chặt trong tay.

Lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, nữ chính cầm kịch bản trong tay, quần áo khá mát mẻ, tiến vào phòng.

“Diệp tiền bối, có mấy chỗ em không hiểu, em muốn hỏi anh một chút, có tiện không ạ?” Nói một cách quyến rũ.

“Được, cô đợi chút. Ôn... Ôn Khách Hành, anh gọi em là Khách Hành nhé, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục.” Diệp Bạch Y nói.

“Vâng, Diệp tiền bối, vậy em đi trước đây ạ.” Nói xong, cậu rời khỏi phòng nghỉ.

Trên đường đi, trong lòng Ôn Khách Hành có chút buồn bực không vui. Cậu cũng không phải không hiểu gì. Một khi đã vào showbiz, cho dù có đơn thuần như tờ giấy trắng thì cũng sẽ bị tiêm nhiễm, quan trọng là anh có thể giữ vững bản tâm (chủ tâm, ý muốn ban đầu). Cậu thích Diệp Bạch Y, sùng bái anh ấy, không nghĩ tới, anh ấy cũng như vậy, cậu có hơi buồn...

Không ngờ, cậu chỉ buồn một đêm, đến sáng hôm sau đã được thông báo nữ chính đã đổi, vì một số nguyên nhân gì đó không thể diễn được nữa, đành tạm thời thay người. Ôn Khách Hành biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cậu có chút tò mò, nhưng bản thân quá nhỏ bé, không thể hóng. Nhưng cậu biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Diệp Bạch Y, xem ra, người mà cậu thích cũng vẫn chưa từng thay đổi. 

Ôn Khách Hành không có phòng hóa trang riêng, lúc trang điểm cũng phải ở cùng một chỗ với diễn viên quần chúng. Trang điểm xong, vì phải tập lời thoại, Ôn Khách Hành đi đến phòng hóa trang của Diệp Bạch Y. Đứng trước cửa, hơi khẩn trương, cậu sửa sang quần áo trên người, sau đó gõ cửa.

Mở cửa, Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành đến ngây người, chỉ thấy Ôn Khách Hành vì trời nóng mà sắc mặt trở nên hồng nhuận, sống mũi cao, môi hơi mở, mắt long lanh, tóc đen dài tới eo. Cậu ấy cao hơn anh một chút, anh phải ngẩng đầu mới thấy hết được cậu ấy. Anh nhìn cậu ấy, lại phát hiện tim mình đang đập thình thịch, không ngừng lại được...

Diệp Bạch Y nuốt nước miếng, toàn thân nóng lên, toát mồ hôi.

“Diệp tiền bối, em đến tìm anh để tập lời thoại ạ.” Ôn Khách Hành nói.

“Được, vào đi, uống nước nhé?”

...

Ôn Khách Hành tập lời thoại xong với Diệp Bạch Y thì rời đi. Diệp Bạch Y vẫn ngây người tại chỗ, tay cầm chiếc cốc Ôn Khách Hành vừa uống nước, lẩm bẩm: mình cong rồi! (đùa, cười chết=)))))

Chiều tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Ôn Khách Hành nói chuyện với A Tương.

“A Tương, mấy ngày anh, anh tập lời thoại với thần tượng của anh, rất vui, rất hạnh phúc, nhưng mà sau khi kết thúc lại phải đường ai nấy đi, làm thế nào bây giờ?” Ôn Khách Hành buồn buồn nói.

“Em có cách.” A Tương cười nói: “Nói không chừng, quay xong bộ phim này, hai người còn có thể ở bên nhau thì sao?”

“Hứ, anh cũng không nói là muốn ở bên anh ấy, anh chỉ là muốn được qua lại với anh ấy mà thôi... Có điều, nếu như có cách thì anh vẫn muốn thử một lần.” Ôn Khách Hành chột dạ đáp.

A Tương trợn trắng mắt nhìn Ôn Khách Hành, lòng thầm nghĩ, thật là một con người khẩu thị tâm phi.

“Nhưng mà, anh không muốn anh ấy ghét anh, nếu như cách của em không tốt lắm thì vẫn là đừng nên dùng thì hơn. Anh thà chọn tự mình thích anh ấy chứ không muốn anh ấy cảm thấy anh là một kẻ điên.” Ôn Khách Hành nói.

“Sẽ không đâu.” A Tương nói: “Em có ‘sổ tay chiến lược tình yêu’ do một người bạn tặng cho em, bây giờ anh cần thì em sẽ cho anh dùng trước.”

“Được, anh sẽ cố gắng học tập.”

(Chú thích của tác giả: Một bé ngốc (Dịch giả nửa mùa: nguyên văn là 小白) chưa bao giờ yêu đương dạy một bé ngốc cách yêu đương, một người dám dạy, một người dám học 😂)

Nhà Diệp Bạch Y...

“Mặc Sanh, tớ cảm giác tớ cong rồi!” Diệp Bạch Y bình tĩnh nói.

Chu Mặc Sanh đang ngồi, nghe thấy thế liền phun ra một ngụm trà vừa uống: “Nguyên nhân gì khiến cậu đột nhiên phán thế vậy? Lúc trước gặp nhiều nam như vậy, các kiểu loại hình đều có, vậy mà cũng không thấy cậu nói thế?”

“Trái tim nó nói thế.” Diệp Bạch Y nói: “Lúc gặp cậu ấy, tim tớ cứ đập không ngừng, muốn đè cậu ấy.” (Dịch giả nửa mùa: vãi anh =))))

“Đại ca ơi, cậu đừng nói thẳng ra vậy chứ. Nếu không cậu cứ thử tiếp xúc với cậu ấy xem, biết đâu lại có thể khẳng định được thì sao.” Chu Mặc Sanh nói: “Nhưng mà, độc thân nhiều năm như vậy, cậu chắc chắn biết thế nào là yêu đương sao?”

“A, cậu đừng quên, lúc đầu chuyện của cậu với Trương Đình Vũ là do tớ tác hợp đó. Cậu nghi ngờ kiểu gì thế hả?”

“Được được, tớ biết rồi, là cậu lợi hại. Vậy cậu định làm thế nào, người đó là ai? Tớ có quen không?”

“Tạm thời chưa nói cho cậu, sau này tớ sẽ nói cho cậu biết đó là ai.”

“Thôi vậy. Hơn mười một giờ rồi, mau đi ngủ đi, tớ về đây.”

“Ngày mai gặp.” Diệp Bạch Y nói.

______________


Su_tieu_mao haha, quên mất không tag =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro