Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⏳️1

Hôm qua cả hai đã dây dưa đến tận nửa đêm. Mặc cho Ôn Khách Hành rì rầm làm nũng, Chu Tử Thư vẫn quyết không nhượng bộ. Trên gian giường nho nhỏ, ngươi tới ta đi giao đấu phải 300 chiêu hơn, chung cuộc vì Ôn Khách Hành lo lắng vết thương của Chu Tử Thư tái phát, không dám làm càn nên trận chiến 'Chia kèo trên dưới' mới có thể kết thúc.

Chu Tử Thư vốn miệng cứng lòng mềm, gặp Ôn Khách Hành thì lại càng mềm xèo, nhưng cái lần mềm lòng gần đây nhất thật sự đã để lại ấn tượng quá khó phai. Ôn Khách Hành quấn lấy y đòi hỏi vô độ khiến y nằm liệt ra giường vào sáng hôm sau, còn phải chịu đựng ánh mắt ân cần của hắn mà ngắc ngứ tìm cớ: "Tại ngươi gây rối đến khuya đấy, giờ ta còn chưa tỉnh ngủ."

Nghĩ thử xem Chu Tử Thư y phong lưu phóng khoáng lại có ngày sẩy chân rơi vào lưới tình với Ôn Khách Hành. Nửa đời sau đúng là y cam tâm tình nguyện, hiện tại đến nửa thân dưới cũng phải dâng hiến thì Chu Tử Thư không khỏi nghi ngờ bản thân đã dễ dãi quá chăng?

Hiện tại thì thừa dịp Ôn Khách Hành đi nấu cơm, y đang ra sức xoa bóp eo. Rõ ràng đã hết đau từ đời nào, nhưng nhắc đến nước đi vào lòng đất ấy thì hỡi ôi cõi lòng run rẩy, còn eo cũng sẽ tự nhớ tới một đêm cuồng hoan kia.

Bình thường thì gọi Ôn Khách Hành nương tử ơi nương tử à rất trơn tru, cuối cùng thật sự cũng chỉ xơ múi được ngoài miệng.

Cựu thủ lĩnh Thiên Song nghĩ mà tức cái bụng.

Ôn Khách Hành dọn cơm lên, thấy Chu Tử Thư vẫn ngẩn người trên giường liền bật cười hỏi: "A Nhứ đang nghĩ gì đấy?"

Chu Tử Thư còn chưa hoàn hồn.

Ôn Khách Hành cứ thế chậm rãi đến ngồi xuống cạnh y, duỗi tay sờ lên eo của Chu đại mỹ nhân, lực dùng vừa phải, nhéo một cái tình thú: "A Nhứ tướng công ơi, chàng ngồi như vậy là đang mời gọi em sao?"

Chu đại mỹ nhân gạt móng vuốt của Ôn sói xám ra: "Tránh ra, ban ngày ban mặt đừng có xằng bậy."

"Ý A Nhứ là, đêm khuya thanh vắng thì được?" Ôn Khách Hành gì thì không biết, chứ chơi xấu lưu manh thì phải gọi bằng cụ. Chu Tử Thư đốp chát lăn lộn với tên nhãi này lâu ngày, còn bị Thất gia đùa cợt hỏi liệu có phải là Ôn Khách Hành đang đeo mặt nạ Chu Tử Thư không.

Lườm cảnh cáo mặc kệ hắn tự giải nghĩa, Chu Tử Thư nhanh nhẹn xoay người xuống giường cầm đũa ăn cơm. Từ ngày nhận thức tên quỷ này tới nay, chưa có bữa nào y ăn cơm được yên ổn. Cũng không biết có bao nhiêu đôi đũa đã oan mạng dưới tay bọn họ.

Có thể ngồi cùng bàn với Ôn Khách Hành ít một giây chính là lời một giây, Chu Tử Thư lùa cơm nhanh như gió.

Lạ là hôm nay Ôn Khách Hành lại không đấu đũa với y trên bàn ăn. Ở góc độ mà Chu Tử Thư không nhìn thấy, hắn vỗ vỗ ngực, lẳng lặng kiềm nén điều gì đó.

Ôn Khách Hành ngồi im trên giường ngắm Chu Tử Thư một lát, khóe môi cười hạ xuống trong chớp mắt lại sáng bừng. Hắn dùng tông giọng không chút để ý nói: "A Nhứ, hôm nay ta xuống núi, chắc phải đi hai ngày mới về."

Xuống núi?

Chỉ một câu thông báo ngắn gọn, Chu Tử Thư đã nghe ra Ôn Khách Hành không muốn mình đi cùng.

Trong lòng bỗng có chút lo lắng vu vơ, Chu Tử Thư ngừng đũa: "Đi làm gì?"

Ôn Khách Hành liếc mắt đưa tình: "Vậy A Nhứ phải hôn ta một trăm lần thì ta mới kể."

Đã có chuyện giấu giếm mà còn dám trêu chọc y? Chu Tử Thư hơi cáu rồi, mặt lạnh như tiền nói: "Cút đi, không lăn về đúng hạn thì ông đây bỏ vợ."

Ôn Khách Hành đứng dậy rời khỏi. Khi hắn lướt qua, Chu Tử Thư cảm nhận được trên môi truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, ấm áp, chợt đến chợt đi. Giây tiếp theo, Ôn Khách Hành đã biến mất khỏi căn phòng.

Động tác tạm dừng trong chốc lát, sau đó Chu Tử Thư liền bình tĩnh tiếp tục dùng bữa, nghi hoặc trong lòng tan đi ít nhiều.

Y khẽ nhếch môi, nghĩ thầm Ôn Khách Hành thật là cái tật háo sắc không chừa.

Chỉ là Chu Tử Thư không ngờ, đã sang ngày thứ ba và Ôn Khách Hành vẫn chưa đúng hạn lăn về. Trên bàn là mẩu giấy hắn để lại: Chu tiểu nương tử, qua hai ngày nữa vi phu mới có thể về nhà, vì trễ hẹn nên không dám đánh thức em.

Trong nháy mắt nỗi bất an mơ hồ phóng đại, Chu Tử Thư phủ thêm áo khoác, cầm Bạch Y kiếm rời đi.



(hết chương 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro