
Chương 5: Sâu Bệnh
Vương Việt ngạc nhiên vui mừng phát hiện tiền trong thẻ lương thật sự rất khá khẩm, so với lương shipper cao gần gấp ba. Cậu vui sướng nhấn chuyển khoản, chỉ để lại một ít phí sinh hoạt cho mình và Vương Siêu, còn lại chuyển gần hết vào tài khoản của Lưu Mỹ Lâm.
Cậu mở wechat ra nhắn tin: Mỹ Lâm, hôm nay phát lương, anh chuyển cho em rồi đó, để mua đồ dùng sinh hoạt nha. Cậu dừng một chút, mở gói biểu cảm ra ngốc nghếch chọn một cái biểu cảm nhe răng cười lấy lòng cùng dòng chữ giàu to rồi.
Một lát sau đối phương lạnh lùng trả lời: Ừ, biết rồi. Ánh sáng trong mắt Vương Việt tắt ngúm, cuối cùng không gửi đi câu hỏi, đêm nay em có về không, cùng icon thần tài nịnh nọt xấu xí kia.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt cậu đã ở bên Hoàng Vệ Bình gần hai tháng. Hay tháng này ngoại trừ mỗi tháng đúng hạn chuyển tiền cùng với ngẫu nhiên ở quán cơm 'tình cờ' gặp được Lưu Mỹ Lâm, mặt dày mày dạn cùng cô nàng thiếu kiên nhẫn ấy tán gẫu vài câu, thì Lưu Mỹ Lâm gần như không về nhà lần nào.
Vương Việt không biết phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào, cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, cậu cũng sẽ không cãi nhau với cô. Vương Việt chỉ có thể tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh, chờ ngày nào đó Lưu Mỹ Lâm nguôi giận. Cậu ngốc nghếch nghĩ, không chia tay cũng không cãi nhau, Lưu Mỹ Lâm chỉ đang thử xem cậu có thể kiên trì bao lâu thôi.
......
Trong nhà vệ sinh.
Vương Việt dùng sức vỗ nước lạnh lên mặt mình, muốn nhanh chóng hạ nhiệt cho khuôn mặt đang nóng bừng, nhưng đến khi tóc mai ướt đẫm mà vệt đỏ khả nghi trên mặt vẫn chưa lui. Nháy mắt chạm vào thứ kia, cậu giống như bị điện giật vậy, một cơn run rẩy xuyên tim chạy dọc xương sống lên đến đỉnh đầu rồi hạ xuống, lúc này Vương Việt nhớ lại vẫn còn cảm thấy thân mình run lên khe khẽ. Cậu ngước đôi mắt to tròn phủ đầy tơ máu lên nhìn chằm chằm mình trong gương, không dám cúi đầu.
Thật hèn hạ, cậu nghĩ.
Đến tối muộn về nhà Vương Việt còn chưa thoát khỏi hoảng hốt.
Cậu mở cửa, chậm chạp phát hiện trong phòng khách có bóng dáng một cô gái.
Là Lưu Mỹ Lâm.
Trong lòng Vương Việt nhói lên một chút. Như mặt nước phẳng lặng bị ném vào một tảng đá, bọt nước bắn lên rồi rơi xuống, rất nhanh lại tĩnh lặng.
Ánh sáng nơi đáy mắt Vương Việt không còn nữa, trái tim chìm trong sầu muộn. Cậu ngơ ngác đứng giữa cửa, nhìn thẳng vào chậu hoa ngoài ban công, lẳng lặng đợi bão táp ập tới.
Lưu Mỹ Lâm nghe thấy tiếng động, bình tĩnh đứng lên, trên mặt không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Tôi tới thu dọn đồ đạc, sau này không cần chuyển tiền cho tôi nữa đâu."
Cổ họng Vương Việt giật giật, không thể khống chế hỏi ra một câu tại sao, giọng nói khàn khàn kì lạ.
"Tại sao à?" Lưu Mỹ Lâm cười cười: "Anh còn dám hỏi tôi sao? Vậy hôm nay tôi nói rõ với anh, tiền, không phải là vấn đề, có vấn đề chính là anh trai anh kia kìa. Tôi không muốn ngay cả ... cũng phải sợ có người đang nhìn trộm, càng không muốn theo anh ăn kham uống khổ ngay cả con nhỏ cũng không nuôi nổi. Mỗi phút mỗi giây sống trong căn nhà này đối với tôi đều là dày vò, lúc thay quần áo cũng phải lo lắng Vương Siêu có ở ngoài cửa nhìn trộm hay không. Những lời này tôi đã muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng mỗi lần anh tới tìm tôi tôi lại mềm lòng, hôm nay ... là năm thứ tư chúng ta bên nhau, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đừng tra tấn nhau nữa, cứ vậy mà chấm dứt đi."
"Nhưng mà ... lần trước ... anh dẫn anh ấy về, em cũng ..."
Lưu Mỹ Lâm cười trào phúng: "Tôi cũng cái gì? Tôi cũng vui vẻ kích động đi nấu cơm cho hắn ta sao? Vương Việt anh tỉnh táo lại đi, tôi chỉ không muốn trở thành một tên đao phủ giết người. Nếu anh vì tôi mà vứt bỏ anh ta, cả đời này tôi sẽ là kẻ có tội ...... Đây là tiền trước kia anh cho tôi, một xu cũng không thiếu, mật mã là sinh nhật anh."
Lưu Mỹ Lâm dừng lại. "Buông tha tôi đi."
Cô cầm lấy hành lí mình đã dọn dẹp sẵn, không chút lưu luyến lướt qua Vương Việt đang đờ ra ở cửa, bước thẳng ra hành lang tăm tối.
Vương Việt mờ mịt nhìn trần nhà, cậu dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, mái tóc dài chôn giữa hai chân, sống lưng cong xuống dựa lên tường.
Bịch ... Bịch ... Bịch.
Vương Siêu thấy Lưu Mỹ Lâm đi rồi mới dám thò đầu từ sau cửa ra ngó nghiêng, hắn vẫn luôn rất sợ cô.
"Em trai, em làm sao thế?"
"Đừng làm phiền em."
"Em khóc à? Cô ấy bắt nạt em sao?"
"Em nói! Đừng làm phiền em!" Vương Việt ngẩng phắt đầu lên, mắt trừng như sắp nứt ra, dùng hết sức lực toàn thân mà quát.
Vương Siêu vẫn là dáng vẻ ngu ngơ như mọi khi, cũng không bị dọa chạy, hắn vươn một bàn tay lung tung xoa lên đầu Vương Việt, miệng lắp bắp nói: "Vuốt tóc vuốt tóc, bé đừng sợ nha. Xoa bụng xoa bụng, lớn lên mở cửa hàng nè."
Biểu tình hung ác trên mặt Vương Việt nháy mắt tan rã, nước mắt như vỡ đê ào ào chảy ra.
Tiếng gào khóc như mãnh thú bị vây nhốt dần dần biến thành những tiếng thút thít nghẹn ngào. Cậu khóc thật lâu, tựa như muốn khóc ra tất cả những chua xót cùng không cam lòng từ trước đến nay vậy.
Trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng đèn diệt muỗi lách tách vang, tiếng nức nở từ nơi này truyền ra càng trở nên rõ ràng hơn.
Dưới ánh đèn phòng khách mờ nhạt, có một chàng trai đang cuộn mình khóc khàn cả giọng, bên cạnh có một anh ngốc đang quỳ trên mặt đất.
Anh ngốc không ngừng vuốt ve mái đầu cậu.
Còn cậu hết lần này đến lần khác gọi anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro