Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cây khô

Vương Siêu bị bệnh.

Nguyên nhân là trong lúc ở nhà không cẩn thận trượt chân ngã đập thái dương. Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da và chấn động não nhẹ thôi, không có vấn đề gì lớn, nhưng xét thấy tình trạng thân thể hắn vốn đã không ổn, vẫn nên giữ lại viện theo dõi thêm một tháng đề phòng xuất huyết não. Vương Việt chỉ đành xin nghỉ dài hạn, mang theo một ít đồ dùng sinh hoạt cùng Vương Siêu vào nằm viện trong khoa Ngoại thần kinh.

Vương Việt trước kia đi giao thức ăn cũng hay tới bệnh viện này, cho nên biết rất rõ cấu trúc trong bệnh viện, chính là chuyên khoa, số phòng, cùng với vị bệnh nhân trong khoa Ngoại thần kinh kia.

Lần đầu tiên cậu gặp anh là vào một chiều ba tháng trước, Vương Việt thở hổn hển leo thang bộ đến tầng bốn, đã quá thời gian giao hàng ba phút, cậu không để ý được gì nhiều hơn nữa, vội vàng gõ cửa phòng 420 rồi xông vào.

"Lý tiên sinh, đơn hàng trong thành phố của ngài đã giao đến rồi, phiền ngài kí nhận giúp tôi, còn có mã vận đơn cũng phiền ngài điền giúp ạ."

Vương Việt thở hổn hển xong mới tập trung nhìn lại, trong phòng bệnh 420 chỉ có một người đang lẳng lặng nằm trên giường.

"Lý tiên sinh, xin ngài nhanh chóng......"

Vương Việt thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi về phía giường bệnh, khi nhìn thấy rõ người nằm trên giường, cậu chợt khựng lại, phải miêu tả thế nào đây, Vương Việt đọc ít sách, vốn từ nghèo nàn đến đáng thương, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một chữ - đẹp.

Tóc dài thuận theo khuôn mặt trắng nhợt tản ra trên gối đen nhánh như mực, mày kiếm sắc bén lại dịu dàng nổi bật trên xương chân mày góc cạnh rõ ràng, lông mi khe khẽ rung động theo từng nhịp hô hấp như đang chứng minh chủ nhân thân thể này vẫn còn sống, nhưng đôi môi nhạt màu cùng hai gò má nhô cao cũng nói lên rằng anh không được khỏe mạnh cho lắm. Người đàn ông trên giường tựa như một chú bướm với đôi cánh chằng chịt vết thương, xinh đẹp mà vụn vỡ. Một người xinh đẹp đến nhường này không biết đôi mắt sẽ như thế nào đây, Vương Việt nghĩ.

------ Rào rào, phía sau truyền đến tiếng xả nước làm Vương Việt giật mình bừng tỉnh, một người đàn ông trung niên đi ra từ nhà vệ sinh.

"A, cậu đến rồi ra, ngại quá, để người anh em chờ lâu rồi, chờ chút tôi tìm mã vận đơn cho cậu."

"Không sao đâu ạ." Vương Việt thu hồi tầm mắt, lại tò mò liếc nhìn người kia, sao tiếng động lớn như vậy mà vẫn không tỉnh nhỉ.

Như là đoán được thắc mắc của cậu, người đàn ông trung niên khẽ thở dài: "Cậu ấy đã nằm như vậy mười năm nay rồi ... người thực vật, không chữa trị được, chỉ có thể trông cậy ông trời ... khi nào thì rủ lòng thương, cho cậu ấy tỉnh lại."

Vương Việt kinh ngạc nhìn con người xinh đẹp tiều tụy kia, nói không nên lời.

Cậu nghĩ, lẽ nào đây là định mệnh sao.

Lần này Vương Siêu nằm viện cùng một khu với người đàn ông xinh đẹp ấy, chỉ là không cùng một gian phòng. Lần nào đi lấy nước ngang qua phòng 420, Vương Việt cũng nghển cổ nhìn vào bên trong một cái, nhưng lần nào cũng chỉ thấy được thân thể kia giống như một cây khô, nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Cậu thở dài, xoay người về phòng, cứ như vậy, phòng 420 trở thành một loại phong cảnh cậu nhất định phải nhìn qua mỗi ngày.

Vương Việt lớn lên đáng yêu, một đôi mắt to tròn như hai quả nho, lại thêm kiểu tóc ngắn giống Monchhichi (*) khiến cho cậu trông vừa ngây thơ vừa dễ thương, vậy nên nhóm điều dưỡng rất nhanh đã nhớ kĩ em trai của bệnh nhân ngốc nghếch này, thường cùng cậu nói chuyện phiếm vài câu. Dần dần Vương Việt cũng nghe được chút chuyện xưa của người đẹp ngủ trên giường bệnh kia. Thì ra anh ấy tên Hoàng Vệ Bình, là một cảnh sát hình sự, mười năm trước trong một lần làm nhiệm vụ nằm vùng bị thương tổn thương đến não, xuất huyết dưới màng nhện khiến anh nằm một lần liền nằm suốt mười năm.

"Ngoại trừ suy dinh dưỡng do chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng và ăn một ít thức ăn lỏng, các chỉ số sinh tồn khác của anh ấy đều bình thường, thậm chí dấu hiệu teo cơ so với các bệnh nhân khác cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Một người thật đáng thương, không có người nhà, chỉ có bạn chí cốt thỉnh thoảng sẽ đến thăm anh ấy, nếu có người nhà thân thiết thường xuyên trò chuyện nói không chừng còn có thể tăng khả năng tỉnh lại." Điều dưỡng nói như vậy.

Hôm nay lúc Vương Việt xuống tầng mua cơm trở về, cửa thang máy vừa mở ra liền nghe thấy tiếng kêu gào chửi rủa hỗn loạn từ xa truyền đến. Cậu vội vàng chạy về phía phòng bệnh, từ xa đã nhìn thấy một đám người đang vây lấy cửa phòng.

"Hắn là một tên điên! Chúng tôi nhịn hắn lâu lắm rồi, tại sao lại phân hắn đến phòng bệnh thường, đáng lẽ ra hắn phải vào bệnh viện tâm thần." Giọng nữ sắc bén chói tai nổ tung trên hành lang.

"Xin cho tôi qua, làm ơn cho qua một chút ạ." Vương Việt luống cuống tay chân rẽ đám đông vọt vào phòng bệnh.

"Mấy người trả nó lại cho tôi, trả lại cho tôi!" Hai mắt Vương Siêu đỏ đậm mở trừng trừng, giống như muốn ăn thịt người, thân thể ở trên giường điên cuồng vặn vẹo, bốn điều dưỡng cũng không đè hắn xuống được.

"Anh!" Vương Việt bước lên ấn bả vai hắn.

Sau khi nhận ra người đến là ai, cảm xúc của Vương Siêu dần bình tĩnh lại, hai giọt nước mắt to lăn ra: "Em trai, nó ...... nó lấy xe ...... xe của anh..." tiếng khóc thút thít chậm rãi thay đổi, như là tiếng kêu sợ hãi của chim non bị dọa sợ.

Cảm xúc của Vương Siêu quá mức kích động, máu mũi không khống chế được chảy xuống, nước mắt cùng với máu mũi lem nhem ghê người dính đầy mặt. Vương Việt kéo tay áo giúp hắn lau sạch sẽ.

"Được rồi, không sao rồi ... không sao nữa rồi ... đều qua rồi ... em về rồi đây." Vương Việt dùng bàn tay sạch sẽ còn lại chậm rãi xoa lưng Vương Siêu, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một.

Tiếng khóc nhỏ dần, khiến thanh âm xì xào bàn tán xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn..

Hình như trí tuệ có vấn đề ...

Trí lực không phát triển, lại còn có tính công kích lớn như vậy ...

Lúc nãy cô có thấy hắn định đánh thằng bé kia không ...

Chậc chậc thật đáng sợ ...

Người như này phải ở bệnh viện nào chứ ...

Nhàn ngôn toái ngữ như những con rắn độc lạnh như băng đang nhe nanh phun lưỡi, từng con từng con bò lên người Vương Việt, cậu cứng đờ quay đầu nhìn người phụ nữ khí thế hung hãn đứng ở giường bên cạnh.

Người phụ nữ trung niên dữ tợn nhìn Vương Việt chằm chằm, phía sau che chở một thằng nhóc khoảng chừng tám tuổi, tay trái thằng nhóc đó đang ôm chiếc ô tô đồ chơi nhỏ xíu yêu thích của Vương Siêu.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi đấy à, muộn thêm chút nữa chắc anh cậu đánh cho điều dưỡng máu văng đầy đất, đến lúc đấy để cảnh sát đến bắt hắn đi thì mọi người mới an toàn được, thật là dọa sợ thằng bé nhà chúng ta rồi đấy, lấy của hắn món đồ chơi nát thôi mà có gì đâu chứ. Thứ khốn kiếp gì vậy."

Vương Việt chết lặng xoay người rụt rè cúi đầu với bà, miệng thì thào: "Thực xin lỗi, rất rất xin lỗi, khiến mọi người sợ hãi rồi, nhưng mà ... có thể trả ô tô nhỏ lại cho tôi được không, đối với chúng tôi nó rất quan trọng."

"Ô tô nhỏ? Cậu còn muốn đòi ô tô nhỏ, chỉ một câu xin lỗi không là xong rồi à? Thằng bé con nhà tôi bị anh trai cậu dọa sợ, sinh ra bóng ma thơ ấu thì cậu bồi thường thế nào?" Người phụ nữ không chịu buông tha tiếp tục hét lên.

Vương Việt nhắm nghiền mắt: "Cậu bạn nhỏ, thật sự thật sự rất xin lỗi vì dã dọa em, anh trai anh ... không giống người bình thường cho lắm, hành vi có thể hơi kích động, thật sự rất rất xin lỗi em. Em có thể ... có thể trả lại ô tô nhỏ cho anh ......"

"Này này này, cậu định chạm vào ai đấy hả?" Người phụ nữ đẩy một cái khiến Vương Việt lảo đảo.

"Ô tô nhỏ, ô tô nhỏ, tôi thấy là cả nhà cậu ai cũng có bệnh, trả lại cho cậu, cái thứ xui xẻo." Dứt lời, bà ta giật món đồ chơi từ tay thằng bé, hung hăng vứt xuống đất,

Vương Siêu nhìn thấy ô tô nhỏ yêu quý của mìn bị vứt xuống đất, giống như phát điên nhảy xuống khỉ giường. Ngay khi tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, nghĩ hắn sẽ xông đến làm chuyện gì đáng sợ với người phụ nữ kia, thì hắn lại chỉ quỳ xuống nâng món đồ chơi lên.

"Xe ... Xe, ô tô nhỏ của anh ..."

"Trời ạ, tên điên chết tiệt này dọa tôi sắp phát bệnh tim mất thôi, phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Thái dương Vương Việt nổi gân xanh, cậu siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm động tác khoa trương của bà.

"Cậu trừng tôi làm gì, muốn đánh tôi? Mọi người xem, cậu ta muốn đánh người!"

Phòng bệnh lại loạn cào cào lên, điều dưỡng cũng bó tay hết cách trước tình cảnh này, trong đám người cũng không có ai tiến lên nói một câu công bằng, chỉ đơn giản là một đám chạy đến xem náo nhiệt. Những ánh mắt lạnh lùng giống như vô gỗ lưỡi dao sắc bén đâm lên lưng Vương Việt.

"Đủ rồi đấy." Một người đàn ông trung niên mặc áo gió đen bước ra, đứng bên cạnh Vương Việt liếc mắt đánh giá cậu.

"Ông là ai? Ông quản được chắc?" Người phụ nữ trợn mắt xem thường.

"Tôi là cảnh sát." Dứt lời liền lấy thẻ cảnh sát trong túi áo ngực ra giơ lên cho bà ta xem.

......

"Cảm ơn ngài."

"Không có gì, tiện tay giúp đỡ một chút thôi, tôi thấy cậu quen lắm, chúng ta từng gặp nhau ở đâu à?"

"Lần trước ở phòng 420 tôi đã giao hàng cho ngài ạ."

"Ồ! Thì ra cậu chính là tên nhóc ngẩn người nhìn lão Bình à."

Mặt Vương Việt nóng bừng lên, vành tai lặng lẽ ửng hồng.

"Tôi ... Chúng tôi ở trong phòng bệnh kia có được không, anh trai tôi ..."

Người đàn ông vỗ vai cậu, cười ha hả nói: "Không sao, một mình lão Bình nằm đấy cũng nhàm chán, hai cậu vào ở coi như có thêm chút sức sống, không chừng ngày nào đó liền có thể đánh thức cậu ta ấy chứ. Đúng rồi, tôi tên là Lý Minh Phong, là bạn của lão Bình, về sau có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt."

.......

Không gian vốn dĩ dành cho bốn người lại chỉ có một người nằm, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở khe khẽ, không khí dường như cũng nặng nề hơn bình thường, thứ duy nhất sống động, chỉ có bóng dáng một nhành hoa sơn chi héo úa dưới cái lạnh mùa đông đang nhẹ nhàng lay động.

"Về sau liền náo nhiệt rồi, lão Bình ạ." Lý Minh Phong xoay người, bước vào hành lang mờ tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro