Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Perfect day (part 2)

- Sao, lần này là đầu tư vào công ti quái nào nữa vậy?

Lucius cất giọng hằn học, nheo mắt nhìn con trai mình. Sự bực mình lộ rõ trong cả cách ông thở ra chữ đầu tiên nhẹ bẫng lẫn cách ông gằn vào cụm "đầu tư".

- Không phải lúc này, Lucius. Anh không thể chào hỏi con đàng hoàng được à? – Narcissa thở dài với chồng, bà không muốn lần nào hai cha con gặp mặt cũng cãi vã liên miên như vậy.

- Không sao đâu má. Đây cũng có thể coi như một câu chào xã giao mà. Không phải đầu tư vào công ti nào mà là con đang mở thêm một nhánh mới trong Malfoy Industries. Như vậy có làm ba thất vọng không?

- Luôn luôn là vậy, Draco. Con không bao giờ làm đúng những gì ta kì vọng cả.

- Chà, không phải những kì vọng ấy đều đưa con đến đường cùng hay sao, hoặc thậm chí, đưa cả gia đình này?

"Anh..." – "Draco!", hai tiếng nói cất lên cùng một lúc. Narcissa đảo mắt, thế đấy, những cố gắng của bà để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng trong gia đình kể từ sau cuộc chiến có lẽ chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hai người đàn ông này.

- Được rồi, có lẽ con hơi nặng lời với một người không được đảm bảo sức khỏe tinh thần. Nhưng má phải hiểu là ba không có quyền, dù là về pháp lí hay theo lẽ thường, ép buộc con làm thế này rồi thế khác. Con đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì, đủ trưởng thành để quyết định mình sẽ làm gì, nếu ba hiểu điều đơn giản ấy thì có lẽ 5 năm qua số vụ cãi vã đã giảm còn một nửa đó má à. – Anh nhẹ giọng an ủi má mình nhưng đôi mắt xoáy chặt vào người ngồi sau tấm chắn, người anh đã từng nhất nhất nghe theo và tôn sùng.

- Anh đừng kiêu ngạo thế, tôi vẫn là người đứng đầu dòng họ Malfoy đấy.

- Trong suy nghĩ thôi ba. Ba đang ở Azkaban kia mà.

"Draco, xem cách ăn nói của con kìa!" Narcissa thở hắt ra, đúng là ruột thịt, khi nó muốn, nó có thể làm người ta tức điên lên chỉ trong vài câu ngắn gọn, hệt như ba nó vậy.

Draco nhìn má, mặt anh viết rõ sự cương quyết và dòng chữ "má đừng cản con nói tiếp":

- Trong thời gian ba không thể gánh vác gia tộc, con đã thay ba làm tất cả. Từng bước phủi mờ vết nhơ của họ Malfoy, gây dựng lại vị thế của dòng tộc, tham gia những buổi tiệc mà con ghét cay ghét đắng, mỉm cười với những người sẵn sàng đâm con một nhát nếu có cơ hội. Vậy mà ba chỉ biết ngồi đó phủ nhận và chỉ trích mọi việc con làm!

- Được rồi, con có thể đợi má ở lối vào. – Narcissa nói nhanh trước khi chồng mình kịp đáp lại lời con trai và gây ra một trận cãi vã long trời nữa.

Draco khịt mũi, anh khoác áo chùng của mình lên vai Narcissa rồi xoay người ra ngoài.

- Anh thấy không, Lucius? – Ánh mắt bà đong đầy yêu thương.

- Gì hả em? – Ông hỏi lại, giọng vẫn còn hằn học nhưng đã dịu đi nhiều.

- Con trưởng thành rồi. Draco là một người đàn ông.

- Anh không phủ nhận điều đó, nhưng nó hãy còn...

- Trẻ, em biết. Nhưng trẻ mới là lợi thế của Draco. Nó có nhiều thời gian hơn để sửa chữa lỗi lầm của mình, và cả của gia đình mình nữa.

- Nhưng không phải bằng cách hủy hôn rồi hay vung tiền khắp nơi. Em biết đấy, nhà Greengrass là một dòng họ khá...

- Đừng như vậy, Lucius. – Narcissa lắc đầu, ngắt lời ông. Bà đưa tay ra như muốn phủ lên bàn tay chồng mình, nhưng điều đó là không thể. - Nếu ép con kết hôn với ai đó vì danh tiếng của gia đình họ thì chẳng khác nào những người luôn chửi rủa con kể cả khi con làm chuyện tốt chỉ vì con là một Malfoy cả. Em biết anh có ý gì khi nổi xung với con vì con hủy hôn, em nghĩ anh nên tận dụng thời gian này để từ từ thay đổi quan điểm của mình. Ở ngoài kia, phân biệt chủng tộc là một tội rất nghiêm trọng, thời thế đã thay đổi, anh cần chuẩn bị từ giờ để khỏi bỡ ngỡ sau này.

- Narcissa, em... em không thể nói như vậy.

- Em có thể, và em đã nói xong rồi. Còn về sự nghiệp của con, con đang làm rất tốt. Vì thời gian thăm có hạn nên em đã không thể nói anh nghe hết những thành tựu của Draco, mà thực ra hầu hết là em không có cơ hội vì hai cha con cứ đấu khẩu miết. Nhưng anh chỉ cần biết là con tài giỏi, con có những phẩm chất và sự nhạy bén để đạt được nhiều thành tựu, giống như anh vậy.

Lucius thở hắt ra, ông không muốn nhìn thẳng vào sự thật rằng những gì vợ mình nói đều có lí. Azkaban có thể khiến người ta phát điên, nhưng không phải Lucius, không phải một người nhà Malfoy. Những ý niệm về gia đình, về viễn cảnh lại được trở về đúng vị trí người đàn ông của một trong những gia tộc được trọng vọng nhất giới phù thủy giữ cho tâm trí ông tỉnh táo suốt 5 năm qua. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông cảm nhận mối đe dọa với tính chắc chắn của vế thứ hai. Người ta không còn kính nể cái tên Malfoy như trước.

- Anh... được rồi, em ra ngoài với con đi.

- Lucius, hứa với em, lần sau anh sẽ kiềm chế và không cãi vã với con nữa. Em không dám hi vọng anh công nhận con ngay, mặc dù em rất buồn vì điều đó, chỉ là đừng tỏ ra bất mãn với Draco. Anh biết đấy, người đời làm rất tốt việc đó rồi.

- Anh hứa.

***

Draco nghĩ rằng mình sẽ rất phẫn nộ, rằng ngọn lửa giận dữ sẽ lại bùng lên trong lòng như bao lần khác anh trở về từ cuộc thăm ngục chóng vánh đầy xung đột. Anh cảm thấy cần phải như vậy, nhưng hôm nay chuyện đã khác và Draco không biết có nên ghi nhận đây là một dấu hiệu tích cực không: anh không hề tức tối đến mức ấy, trái lại, anh thấy mình là Sisyphus đang đứng trên non cao, mở to mắt nhìn tảng đá vỡ vụn dưới chân núi và nhận ra không còn ngày tháng đọa đày nào đang chờ đợi phía trước nữa. Luôn là một người hiểu rõ cảm xúc của mình, anh biết sự thay đổi này đến từ đâu.

Anh đã nói ra, anh đã trút hết những căm phẫn trong lòng vào mặt người cha đáng kính của mình. Xung đột đến từ hiểu lầm và hiểu lầm đến từ những tâm trí không chịu thẳng thắn với nhau. Việc anh làm hôm nay đơn giản là nói ra những uất ức bị đè nén, và cả điều anh mong cầu. Draco đã mất 5 năm để làm được điều đơn giản ấy. Hơn ai hết, anh biết mình khát khao sự công nhận của cha đến thế nào, cho dù người cha đó là người mà anh gần như đã mất hết tín nhiệm. Anh cần sự công nhận để có thể thực sự thoát khỏi cái bóng của ông. Và anh cũng ghét nhìn nhận bản thân một cách lí trí như thế này. Cất tiếng là tìm kiếm sự thấu hiểu, nói ra tất cả là đang bộc lộ sự yếu đuối của mình, chúng thể hiện rằng anh đã chạm đáy của sự chịu đựng và khẩn cầu được buông tay. Anh không thích mình yếu đuối. Anh không là đá, anh biết, nhưng anh càng không muốn đối diện với mặt xác thịt của mình, không muốn mở bung thân xác này ra và thấy mình đang chảy máu.

Trong khi lần tay gỡ từng chiếc cúc áo gillet, Draco khẳng định hôm nay không phải một ngày hoàn hảo. Anh lẩm nhẩm bùa triệu hồi, tròng áo len lên người và quyết định sẽ không dùng bữa tối tại Kail Bruich như kế hoạch. Hẳn rồi, kế hoạch. Cho dù những lần gặp mặt Lucius trong ngục hoàn toàn xuất phát từ tình yêu mẹ anh dành cho cha và từ sự quan tâm thuần túy giữa những thành viên trong gia đình, việc đánh bóng tên tuổi sau đó vẫn là không thể thiếu. Gia đình Malfoy cũng như bao gia đình bình thường khác, nhưng họ biết cách làm cho hình ảnh của mình trở nên phi thường. Đơn cử cho những lần gây ấn tượng với truyền thông không là gì khác ngoài việc mẹ và anh sẽ luôn ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng sau chuyến lui tới Azkaban, một nhà hàng đủ lớn để có được sự chú ý của mọi người và báo giới lấp ló xung quanh để lén lút ghi lại từng cái nắm tay, sự âu yếm và cả vẻ quý tộc toát lên từ chân tơ kẽ tóc của gia đình được bàn tán nhiều nhất cộng đồng phù thủy nước Anh. Nhà Malfoy vẫn xuất chúng và khăng khít sau cuộc chiến. Đó là những gì Narcissa muốn và khiến mọi người nghĩ như vậy suốt thời gian qua.

Nhưng tối nay thì không, tối nay anh không muốn phải vờ như không thấy ánh mắt soi xét không rõ là tò mò đơn thuần hay ác ý chẳng biết ập đến từ ngõ ngách nào của mọi người, không muốn phải nở nụ cười ấm áp trong khi những gì anh cảm thấy gần như là trái ngược, không phải hôm nay. Trong khi anh còn đang phân vân có nên xuống bếp cho bữa tối chăng thì tiếng cửa kính lạch cạch kéo Draco khỏi chuỗi suy tư. Anh mở cửa, con cú đại bàng lượn một vòng điệu nghệ rồi mới chịu thả thư xuống bàn làm việc.

- Mày cũng nhiều trò lắm, Marcy.

Con cú nhìn chòng chọc vào anh, anh dám chắc là nó đang lừ mắt, nó ghét cái tên Marcy. Tên đầy đủ của con cú là Marcelo, và anh hoàn toàn có thể gọi nó bằng những cái tên thân mật như Cello, Marc hay Chelo nhưng không, khi lần đầu tiên Draco thấy nó nhăn tít vì bị gọi là Marcy, anh quyết định đây sẽ gọi Marcelo như thế suốt đời.

"Chào buổi tối, J,

Bức thư của anh làm tôi nhớ đến lời khuyên mình hay nhận được từ thời đi học đến giờ: đừng cố gắng truy tìm ý nghĩa của tất cả mọi thứ, có những thứ đơn giản là bản thân nó vốn vậy. Rõ ràng, ý nghĩ về "ngày hoàn hảo" là một trong những điều ấy. Tôi thích đọc sách, vậy nên một ngày hoàn hảo có lẽ sẽ là ngày mà tôi có thời gian cuộn tròn trên sô pha và đắm chìm trong cuốn "Jane Eyre" đã sờn cả gáy của mình. Đó cũng phải là ngày thảnh thơi hết mức có thể, bởi gần đây tôi có chút rối rắm với trí óc của chính mình. Tôi còn muốn thêm "đi bảo tàng" vào danh sách những điều làm nên một ngày-hoàn-hảo-của-Otter nhưng hãy còn phân vân, không một người bạn nào của tôi đủ hứng thú và am hiểu để sẵn sàng cùng tôi đến đó cả. Sau khi sắp xếp lại thì chu trình của tôi cũng không khác ngày thường là bao, chỉ là có thêm sự thư thái trong tâm trí: đi làm như thường lệ, tan ca thì thăm thú viện bảo tàng và tối đến vùi mình trong những con chữ. Xét về mặt nào đó thì cũng giống một ngày hoàn hảo trong suy nghĩ của anh Juin đúng không?

Còn nữa, cảm ơn anh vì đã giải đáp thắc mắc của tôi. Đọc thư của anh xong tôi đã gửi hồ sơ ngay lập tức, háo hức quá ấy mà. Tôi đã viết tên thật của mình lên đó, cảm giác hơi khó tả nhưng hiện tại tôi rất vui. Tôi sẽ kể anh nghe ngay khi có kết quả.

Bạn qua thư,

O."

Draco nhìn đi nhìn lại dòng "Bạn qua thư" được viết gọn gàng trên mảnh giấy màu cà phê quen thuộc, anh không thể ngăn mình nở nụ cười. Bằng cách nào đó, anh biết giấc ngủ đêm nay sẽ rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro