Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lưu Vũ biết hôm nay đi gặp Châu Kha Vũ nên đã chọn một đôi giày thể thao có đế, anh do dự một hồi vẫn là nhét thêm hai cái độn giày vào nữa.

Nhưng lần này đứng với Châu Kha Vũ, khó khăn lắm mà chưa cao đến mũi người ta, lúc bọn họ đi cạnh nhau, Lưu Vũ cố tình nhón nhón chân một chút. Anh tự thấy mình chỉ kiễng chân một tí thôi nhưng Châu Kha Vũ vẫn để ý đến.

Trên đường vào có một con dốc ngắn, Châu Kha Vũ đi chậm hết cỡ, làm cho chính mình đi sau anh một chút, nhìn từ xa trông chênh lệch chiều cao đã ít đi. Hắn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ trên dái tai Lưu Vũ, thầm nghĩ, giá mà khoảng cách vào trái tim anh có thể ngay lập tức rút ngắn lại như vậy là tốt rồi.

Triển lãm tương đối đông người, hắn vẫn luôn nghiêng người giúp Lưu Vũ tránh va chạm vào người khác, Châu Kha Vũ đặt tay phải của mình sau lưng Lưu Vũ nhưng không chạm vào lưng anh.

Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo len chui đầu màu trắng, có in hình con bướm màu xanh ở đằng trước, tuy rằng không có trang điểm nhưng nhìn mái tóc có thể nhận thấy đã được tạo hình cẩn thận. Anh cả người nhỏ con, lại dựa một nửa người vào Châu Kha Vũ nên trông Châu Kha Vũ càng có vẻ giống anh lớn hơn.

"Hôm nay thật nhiều người." Lưu Vũ chậm rãi đi đằng trước, nhỏ giọng than vãn với Châu Kha Vũ.

"Ừm." Châu Kha Vũ tiếp lời "Cũng may là anh có người quen mua được vé chứ không cũng không vào được."

Nhắc đến điều này, Lưu Vũ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, Châu Kha Vũ nói muốn đi xem triển lãm, anh liền ngay lập tức tìm hiểu, kết quả phát hiện để tránh tụ tập, triển lãm lần này thế mà lại giới hạn người vào cửa, hơn nữa vé cũng ngừng bán từ hai ngày trước.

May mắn thay lần này người tổ chức cũng là chỗ quen biết với anh, cuối cùng cầm hai vé nội bộ mới vào được, nói là mời người ta đi xem, kết quả mình còn chưa mất đồng nào. Lưu Vũ nhìn cả đoàn người ra ra vào vào triển lãm, nghĩ thầm, rốt cuộc giới hạn là giới hạn đến bao nhiêu người vậy.

Sau lối vào, cuối cùng cũng đến không gian của triển lãm, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, trùng hợp là cả hai người đều thích truyện tranh cùng với hoạt hình. Thời gian còn lại, dù không nói chuyện cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng.

Gần 3 giờ, mọi người dần tập trung đông lên ở khu vực trung tâm sân khấu, hai người bọn họ đứng cuối, cách khá xa. Chính là bởi Châu Kha Vũ khá cao, hắn nghển cổ, nhìn vào bên trong "Hình như là có biểu diễn."

Lưu Vũ nhìn hắn đứng thẳng như vậy trông như muốn cao hơn cây xà ngang của quầy hàng bên cạnh, vì thế giọng chua lè hỏi: "Cậu chắc phải cao một mét chín nhỉ?"

"Một mét tám tám!" Châu Kha Vũ nghe đến cụm từ nhạy cảm "chiều cao" thì phản ứng cực mạnh. Hắn nhìn Lưu Vũ làm một cái biểu cảm có quỷ mới tin cậu, lại một lần nữa nhấn mạnh "Thật sự chỉ có một mét tám tám thôi mà!"

Ngay sau đó, một nhóm cầm nhạc cụ truyền thống, mặc Hán phục lên sân khấu, chia ra ngồi hai bên trái phải. Hắn quay đầu nói với Lưu Vũ: "Là quốc phong."

Chỉ thấy mũi chân Lưu Vũ tiến lên lui lại mấy bước, Châu Kha Vũ hỏi anh: "Vào xem một chút nhé?"

Lưu Vũ lại lắc đầu nói "Thôi, đông lắm!"

Châu Kha Vũ đảo mắt một vòng liền bắt gặp một đôi tình nhân, chàng trai đang ôm cô gái trên vai mình để xem biểu diễn, cô gái kia có bị lắc qua lắc lại cũng không hề lo mình sẽ bị ngã ngược lại còn khúc khích cười.

Hắn đắn đo một lúc, cố gắng giữ chừng mực, cuối cùng vẫn là bị sợi tơ ngứa kia động lòng, cúi đầu, ghé sát bên tai Lưu Vũ hỏi: "Muốn tôi ôm anh đứng lên không?"

Trong lòng Lưu Vũ chợt nghĩ hỏi được câu đó là cậu không coi mình là người ngoài đúng không, trong nháy mắt cũng không còn quá câu nệ, đáp một câu "Tôi tuy không cao nhưng cũng không phải con gái, để người khác ôm thì còn ra thể thống gì nữa chứ!"

"Hơn nữa, cậu tay mảnh chân mỏng thế!" Tuy anh chính là đang mắng người nhưng bởi vì giọng nói và ngữ điệu của anh rất nhẹ nhàng, không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Châu Kha Vũ không tự giác, co ngón tay một thoáng, lại hỏi "Thế để tôi cõng anh đi."

Hắn đã nói đến vậy, nếu Lưu Vũ còn từ chối thì cũng hơi xấu hổ. Anh có chút trái lòng mình nói "Dạo gần đây tôi hơi nặng."

Có trời mới biết, thời điểm anh nặng nhất cũng chẳng đến 50 kg.

"Không sao, Trương Gia Nguyên 65 kg tôi còn cõng được cậu ta chạy."

Châu Kha Vũ như nhớ ra điều gì, sợ Lưu Vũ không biết Trương Gia Nguyên là ai bèn bồi thêm một câu: "Nguyên nhi chính là cái người hôm đó đi cùng tôi ấy." Nói xong hắn liền xoay người, đưa lưng về phía Lưu Vũ, hơi ngồi xổm xuống giục anh mau lên đi.

"Ừm, tôi lên thật nha?"

Lưu Vũ đưa hai tay ôm cổ hắn từ phía sau rồi khẽ nhảy lên, Châu Kha Vũ thuận thế ôm hai chân anh, tầm nhìn của Lưu Vũ chợt được mở rộng đáng kể.

Thiếu niên 18 tuổi không chỉ có nội tâm nhiệt huyết mà cả người cũng như một ngọn lửa, nhiệt độ cơ thể có chút cao xuyên qua áo sơ mi trắng của hắn, truyền đến bàn tay đang đặt trên người hắn của Lưu Vũ, truyền tới cả đôi tai nhỏ xinh đang đỏ lên của anh.

Lưu Vũ đem cánh tay chống lên bả vai Châu Kha Vũ, cũng vừa lúc Châu Kha Vũ hơi trượt tay, đem anh xốc lên một chút. Lưu Vũ giật mình, phải dùng tay ôm lấy cổ hắn.

"Yên tâm, sẽ không để anh ngã." Hắn nghiêng đầu, nói với Lưu Vũ.

Phần biểu diễn trên sân khấu cũng đã bắt đầu, hai người đều chăm chú nhìn lên. Trùng hợp làm sao, hôm nay phần múa cũng là chọn Đại ngư. Châu Kha Vũ xem đến xuất thần. Hai ngày nhàn nhã hôm trước, hắn cũng lên mạng bổ sung tí kiến thức về màn múa kinh động lòng người ở tiệc tối chào mừng tân sinh viên.

Ngoài phiên bản chính thức của hội sinh viên là góc quay thẳng sân khấu còn có tất cả các góc quay của sinh viên đứng quanh sân khấu được tải lên, chờ hắn phản ứng được thì cũng đã nửa giờ trôi qua.

Chế độ tự động phát của ứng dụng còn tặng cho hắn một phần múa hiện đại của Lưu Vũ – Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc. Sau khi xem xong, Châu Kha Vũ yên lặng một lúc lâu, trong lòng kích động. Từ trước đến nay, người trẻ thường đam mê cái sôi động của nhảy đường phố, một màn biểu diễn này của Lưu Vũ làm cho người ta có một cảm giác yên bình tuyệt đẹp.

Vốn từ của hắn có chút ít ỏi, suy nghĩ nửa ngày chỉ nghĩ tới một câu thanh thủy xuất phù dung*, rõ là để miêu tả cái đẹp tự nhiên nhưng thật hợp để hình dung về Lưu Vũ.

*Có thể hiểu là nước trong sinh hoa thắm, diễm lệ rung động lòng người nha quý zị chớ cái này khum có phải sở trường của editor 😓😓

Giờ phút này, Lưu Vũ đang ở trên người hắn, hắn cũng không thấy chỗ nào không thích hợp, nói một câu "Cô ấy múa không đẹp bằng anh."

Lưu Vũ tất nhiên là nghe được, anh cũng không nhìn thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ đành khiêm tốn nói "Vậy coi như sư huynh nhận lời cổ vũ của cậu, cảm ơn đã động viên!"

"Thật mà!" Châu Kha Vũ ngửa đầu ra phía sau nhìn anh "Tôi nói nghiêm túc!"

"Được được được! Biết rồi mà!" Lưu Vũ vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn tiếp tục xem, không cần phải chém gió nịnh hót nữa.

5.

Lưu Vũ còn cùng người khác hẹn cùng nhau đi ăn tối, bởi vậy đến năm giờ, hai người rời khỏi triển lãm. Lúc chia tay, Lưu Vũ lấy trong túi mình ra một vật đưa cho Châu Kha Vũ.

Đó là một phi hành gia nhỏ bằng lòng bàn tay mang theo một bình dưỡng khí màu xanh lam, bàn chân dẫm lên một phần mặt trăng.

"Lúc nghe cậu giới thiệu tên mình là Vũ trong vũ trụ cho nên mới đoán cậu sẽ thích mấy thứ liên quan đến không gian. Đây là quà tặng cho cậu, hi vọng là cậu thích."

Châu Kha Vũ cầm người bạn nhỏ kia lên nhìn trong chốc lát, vẫn là nhịn không được tâm tình vui vẻ, nở nụ cười "Cảm ơn anh đã đi xem triển lãm với tôi, cũng cảm ơn món quà. Tôi thực sự rất thích."

Hắn hướng về phía Lưu Vũ, lắc lắc món đồ trong tay: "Lần này cảm ơn, lần sau mời anh ăn cơm!"

Vì thế lần mời cơm này, tới tới lui lui, không biết mời bao nhiêu lần, chờ cho tới khi một trong tứ đại mỹ nam của câu lạc bộ Quốc phong Tiết Bát Nhất phát hiện ra một vị học đệ cao lớn đẹp trai suốt ngày dính lấy người của câu lạc bộ mình đã là một tháng.

Dần dần quen thân, mọi người đều thay đổi hiểu lầm về hình ảnh lạnh lùng thường thấy của Châu Kha Vũ. Họ chợt nhận ra bạn nhỏ này thật sự là một người vừa lễ phép vừa hay nói, quan trọng nhất là còn có thể biên khúc. Tiết Bát Nhất vứt bỏ hết tôn chỉ cùi mía của câu lạc bộ, bắt đầu mời Châu Kha Vũ đến hỗ trợ. Dù sao tháng sau cũng chính là ngày kỉ niệm thành lập trường.

Châu Kha Vũ đeo kính, đang chỉnh sửa thứ gì đó trên máy tính, thi thoảng lại dùng ngón tay thon dài lướt lướt, nhấp chuột. Hắn buông ly nước mơ hồng đá lên bàn, trên thành ly còn đọng vài giọt nước. Theo hướng đồ uống mà ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, Lưu Vũ một tay chống bàn, tay kia dựa vào phía sau màn hình của hắn, hỏi: "Sắp xong rồi sao? Vất vả cho cậu quá!"

"Việc nhỏ ấy mà, cũng chưa ổn lắm, đợi tôi sửa lại một chút." Hắn cầm ly nước uống một ngụm mới hỏi "Anh không uống à?"

"Ừm..." Lưu Vũ do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật "Thực ra tôi thích trà sữa trân châu hơn, nhưng bọn họ nói chung đều thích cà phê nên tôi không định gọi."

Nói xong anh le lưỡi với Châu Kha Vũ "Không được cười tôi."

Châu Kha Vũ cảm thấy như có thứ gì đó đang nhảy lên trong lồng ngực mình vì thế hắn buộc phải di dời tầm mắt đến màn hình, chuyên chú sửa lại một chút, sau đó đem máy tính chuyển hướng cho Lưu Vũ, mở đoạn nhạc mình đã chỉnh sửa xong xuôi cho anh nghe.

Lưu Vũ tựa vào sát lưng, tay đặt lên vai Châu Kha Vũ, nghe xong một lần, anh nhỏ giọng hỏi "Hình như hơi có chút nhẹ nhàng?"

"Vậy anh có muốn thêm một đoạn rap không? Tôi hát cho mọi người." Châu Kha Vũ xem qua đoạn nhảy của bọn ho cũng đại khái biết được thêm gì thì hiệu quả, vì thế mới đề nghị.

"Cậu còn có thể rap?" Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, có thể, anh cho tôi xem qua lời bài hát đi."

Hắn học thuộc lời trong một chốc, sau đó lại mở nhạc lên, đi vào phòng thu âm hát một đoạn ngắn. Lưu Vũ nghe xong liền gọi Tiết Bát Nhất tới thương lượng một chút, cuối cùng quyết định sử dụng phiên bản rap này của Châu Kha Vũ.

Tới giờ cơm, Tiết Bát Nhất gọi Châu Kha Vũ ở lại dùng bữa cùng. Ăn uống xong xuôi, tất nhiên con trai thường sẽ lại cùng nhau chơi điện tử.

Sáu người, mặc kệ là chơi cái gì, thường sẽ thừa ra một hai người, Châu Kha Vũ bởi vì tuổi nhỏ nhất, tự giác không chơi, nói mình xem là được rồi.

Hắn ngồi bên cạnh xem thao tác của Lưu Vũ, phải nói rằng ngay cả khi Lưu Vũ chơi game cũng vẫn vô cùng yên lặng, nhẹ nhàng, cả một quá trình tựa như sẽ không kích động, nói bậy, dù cho có bị đánh hết máu cũng chỉ nói mấy từ kiểu "Oh", "Ai da"

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, so với Trương Gia Nguyên mỗi lần chơi điện tử lại kêu gào thảm thiết thì đúng là cách biệt một trời một vực. Thời điểm Lưu Vũ im lặng tựa như biển rộng, nhẹ nhàng bao trùm lên mọi thứ, thi thoảng cười rộ lên đúng là bộ dáng làm cho người ta yêu thích.

Nhưng đồng đội không nghĩ như vậy, dù sao chơi game mà hiền lành nhường nhịn thì chính là có tội. Trụ nhà chính bị ép ba lần liên tiếp trong 10 phút, cả nhóm ồn ào bảo Lưu Vũ ra để thay người. Châu Kha Vũ mới thay điện thoại, nhiều ứng dụng còn chưa tải xuống cho nên hắn cầm điện thoại của Lưu Vũ mà đánh luôn.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đánh, đầu dựa vào đến vai hắn. Châu Kha Vũ ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, trong lòng không yên.

Lưu Vũ nghĩ đến chính mình đã chuẩn bị lên thớt, chơi tệ lắm rồi, không nghĩ tới Châu Kha Vũ thế mà còn chơi tệ hơn. Anh vài lần muốn nói lại thôi, ở lần bị đẩy trụ thứ tư, vẫn là không nhịn được, nói một câu "Người trông thì thông minh thế mà sao chơi game lại... giống như hố đen vậy?"

Châu Kha Vũ mở to mắt, tỏ vẻ vô cùng là vô tội. Không biết chơi game là có tội hả? Như này chứng minh tôi đam mê học tập đó! Cùng lắm tối nay tôi về bắt Trương Gia Nguyên dạy là được.

Lưu Vũ cúi đầu, uống một ngụm trà sữa, thản nhiên nói: "Cậu sẽ không phải cũng không biết chơi bóng rổ chứ?"

"Ừm! Hả?" Châu Kha Vũ đáp kiểu có lệ, Lưu Vũ quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Kha tử của chúng ta xấu hổ, tay di di mép quần, ánh mắt mơ hồ đáp "Không phải mà."

Lưu Vũ mở to hai mắt, một lúc sau mới khẽ nói: "Thật đó, tiếc cho vóc người cao ráo kia ghê!"

TBC

Lời tác giả:

Kha Kha tử, tự nhiên làm tôi choáng váng luôn á!

Cũng không biết đang viết gì nữa, hình như nó phát triển theo chiều hướng hơi lạ rồi. Mọi người xem đỡ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro