Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vườn trường AU

Only BFZY

Nhất kiến chung tình – song hướng thầm mến.

1.

Thời điểm Châu Kha Vũ đang đi trên hành lang, thiếu chút nữa bị đập cho mất trí. Đụ má! Thiếu tí nữa mất trí thật.

Vật kia bằng một thế lực thần kì nào đó thì đã sượt qua mặt rồi hạ cánh an toàn xuống cánh tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng trên chỉ thấy một bóng mờ lùi lại từ tầng 3. Không biết là gây tai nạn rồi bỏ chạy hay sốt ruột đi xuống bồi thường.

Trương Gia Nguyên đi cùng hắn vô cùng khẩn trương hỏi xem rốt cuộc hắn có bị thương hay không? Châu Kha Vũ xắn tay áo sơ mi, để lộ một phần cánh tay, một vết đỏ ửng nổi bật lên giữa làn da trắng. Hắn nhẹ nhàng xoa xung quanh một chút, xác định không thương gân động cốt lúc này mới nhìn đến chiếc quạt xếp rơi dưới đất kia.

Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, định bụng lên tính sổ với đứa nào lầu trên lại nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh đang theo cửa chính chạy đến chỗ họ.

Người kia mặc một bộ Hán phục sáng màu kiểu Ngụy Tấn, bởi vì chạy nhanh mà còn đang nắm một vạt áo. Anh ta có một mái tóc nâu xoăn nhẹ, trang điểm tương đối nhẹ nhàng. Tuy là mắt một mí nhưng mắt lại rất to, đôi môi mọng lúc nào cũng long lanh ánh nước như hoa hải đường nở vào tháng tư.

Anh thở hắt ra, cất giọng như gió xuân "Cậu không sao chứ?"

Lưu Vũ thầm đánh giá một chút vị đứng trước măt này, thân cao, chân dài, lớn lên lại dễ nhìn "Xin lỗi! Xin lỗi nha! Vừa rồi là tôi trượt tay đánh rơi cây quạt, sẽ không làm cậu bị thương chứ?"

Khoa nghệ thuật nổi tiếng với mỹ nhân như mây, nhưng người này quả thật khí chất xuất chúng, dù Châu Kha Vũ có từng gặp qua nhiều vô số mỹ nhân cũng nhất thời ngây ngẩn cả người.

Trương Gia Nguyên một bên nghĩ bật con beat diss xong rồi về, nãy bạn mình phát hỏa lên thế cơ mà nhưng vị trước mặt này chắc chắn là người nổi tiếng trong trường lại còn được thằng bạn đang đứng đần ra nữa. Nhất thời admin hội người hèn không biết mình rốt cuộc nên làm gì.

Trương Gia Nguyên dùng bả vai huých nhẹ vai Châu Kha Vũ, hắn mới như tỉnh lại từ trong mộng, đưa tay nhấc chiếc kính gọng vàng xuống, giả vờ bình tĩnh nói "Tôi không sao."

"Ừ!" Lưu Vũ cúi đầu, nhìn thấy một mảng đỏ trên cánh tay hắn, cả kinh nói "Tay cậu..."

Anh muốn cầm tay Châu Kha Vũ lên xem nhưng lại sợ mạo phạm người khác, đành phải khoát khoát tay xoắn xuýt. Châu Kha Vũ thấy bộ dạng sốt ruột của anh, nghĩ thầm, lúc anh cau mày cũng thật đẹp mắt, phỏng chừng cười rộ lên sẽ càng đẹp hơn.

Hăn nâng cánh tay còn lại lên che vết thương của mình một chút, giống như đứa trẻ thích giả vờ, tiêu sái mở miệng: "Không sao đâu, chỉ cần bôi thuốc một chút."

Lưu Vũ còn định nói gì đó nữa thì phía sau vang lên tiếng gọi của Tiết Bát Nhất: "Tiểu Vũ, người kia có sao không? Nếu không có việc gì thì chúng ta phải đi thôi, bằng không sẽ không đến kịp buổi diễn tập."

Lưu Vũ thấy rất có lỗi với Châu Kha Vũ, mắt anh ngập nước như một chú cún nhỏ bị ức hiếp "Xin lỗi nha, tôi có chút việc bận cần đi gấp, không thì cậu thêm Wechat của tôi đi, khám bệnh mua thuốc hết bao nhiêu để tôi trả!"

Châu Kha Vũ vốn đang định từ chối, vừa nghe đến phải thêm Wechat liền im lặng môt lúc rồi đồng ý. Lưu Vũ sờ soạng môt lúc mới phát hiện mình xuống đây vội quá, không mang theo điện thoại. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi Châu Kha Vũ mở khóa màn hình, đưa điện thoại của hắn ra.

"A!" Lưu Vũ giật mình kêu lên một tiếng rồi đưa hai tay ra nhận lấy điện thoại, nhanh chóng gõ ra một dãy số trên màn hình, sau đó xác nhận đã kết nối cuộc trò chuyện mới đưa lại cho Châu Kha Vũ.

"À đúng rồi, tôi tên Lưu Vũ. Vũ trong "quỳnh lâu ngọc vũ"* Lưu Vũ trả điện thoại cho hắn, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa cho người ta biết tên.

*Quỳnh lâu ngọc vũ (瓊樓玉宇) có nghĩa là lầu gác làm bằng ngọc đẹp.

"Chúng tôi đều biết!" Trương Gia Nguyên ở một bên rốt cuộc cũng bắt kịp sóng "Sư huynh, anh rất nổi tiếng!"

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, nghĩ thầm, nổi tiếng vậy sao tao lại không biết thế mày. Nhưng thôi chẳng nhẽ lại vạch mặt bạn mình, hắn quay lại chỗ Lưu Vũ nói "Châu Kha Vũ, Kha trong giấc mộng Nam Kha*, Vũ trong vũ trụ**"

*Trong "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước Hòe An. Thuần được vua Hòe An cho vào bái yết. Thấy Thuần tướng mạo khôi vĩ nên gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng to lớn.

Đương lúc vợ chồng Thuần sống một cuộc vương giả, cực kỳ sung sướng thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh, Thuần thua chạy. Quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An, vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân.

Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương... Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh Thuần lại có một ổ kiến lớn. Bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe.

Cũng có sách chép:

Đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn lại vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa con bên cạnh khu rừng, xin đỡ lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách.

Vì mệt mỏi nên họ Lữ nằm một lúc thì ngủ khò. Chàng thấy mình đã thi đỗ, được quan chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi. Thật là vinh quang phú quý, không ai bằng. Nhưng khi đi đến nửa đường thì bỗng gặp quân giặc đỗ đến đánh. Lữ chống cự không lại. Lính hộ vệ bị giết. Xe kiệu bị đập phá tan tành. Chúng thộp cổ cả vợ chồng Lữ, đưa gươm kề họng... Lữ hoảng hốt, kêu lên một tiếng, giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao.

Mà giữa lúc ấy nồi kê cũng chưa chín.

Cho nên "giấc mộng Nam Kha", "giấc mộng Hoàng Lương" hay "giấc hòe" đều có nghĩa là vinh hoa phú quý chẳng khác nào giấc mộng. Tên của Kha Vũ có chữ Kha trong Nam Kha.

**Chữ Vũ ngoài nghĩa là mái lầu, còn là vũ trong vũ trụ.

2.

Châu Kha Vũ gửi lời mời thêm bạn tốt trên Wechat, chẳng mấy chốc đã được chấp nhận. Hắn bấm vào ảnh đại diện của Lưu Vũ, phóng to lên xem. Lưu Vũ trong ảnh đội một chiếc mũ len màu vàng cam, ngồi xếp bằng, trong lòng còn ôm một con corgi.

Châu Kha Vũ cất điện thoại, hỏi Trương Gia Nguyên: "Vì sao mà mày lại bảo anh ấy nổi tiếng?"

Hai người họ đang đi bộ đến phòng y tế trường, hai nam sinh cao trên 1 mét 85, lại đẹp trai, sóng đôi đi trên sân trường quả thật là một khung cảnh bổ mắt.

"Mày không biết à? À mà đúng rồi, tiệc tối chào tân sinh viên mày đâu có ở đây." Trương Gia Nguyên cắn một miếng kem trên tay nói "Vị sư huynh đó hôm tiệc chào tân sinh viên có múa bài Đại ngư, múa cổ điển í, múa đơn í, mày hiểu không? Diễm áp tứ phương luôn! Ôi da má ơi, tự nhiên tao phải dùng từ diễm áp tứ phương mà tả ảnh luôn đó! Hầy, mà thôi, không quan trọng, quan trọng là sau đêm đó người ta lập tức nổi tiếng toàn trường, tới đâu cũng thấy tân sinh viên xin thông tin. Với cả người đẹp như vậy, múa đẹp như vậy chắc chắn được cả biển người quan tâm rồi."

"Lợi hại thế cơ à?" Châu Kha Vũ có chút hoài nghi thái độ của thằng bạn thân "Lợi hại thế sao lại không tới học viện vũ đạo chuyên nghiệp? Lại tới trường chúng ta vậy?"

"Ấy, mày đừng có nói thế, tao nghe nói người ta thi đỗ vào học viện vũ đạo bên cạnh rồi, nhưng mới vào học không bao lâu thì bị thương nên nghỉ học. Năm sau thì mới thi vào khoa nghệ thuật của chúng ta. Bằng không anh ấy sinh năm 00, làm sao mà chỉ học hơn bọn mình một khóa được?"

Châu Kha Vũ thấy chuông báo tin nhắn trên điện thoại kêu, hắn vừa nhấn vào liền thấy Lưu Vũ gửi một cái meme hình con chó Please, sau đó là một tin nhắn: Thật sự xin lỗi.

Chỉ nhìn dòng chữ, Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lưu Vũ khi nói những lời này, không khỏi hơi nhếch khóe miệng lên, sau đó đáp lại mấy chữ: Không có việc gì.

Bọn họ buổi chiều không có tiết, vì thế liền trở về kí túc xá, Trương Gia Nguyên đeo tai nghe lên chơi điện tử trên điện thoại, chỉ có Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn điện thoại di động.

Trong đầu hắn giờ này phút này chỉ có đuôi mắt đáng yêu của Lưu Vũ, tuy rằng có vẻ tầm thường nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải thừa nhận chính mình nhất kiến chung tình.

Hắn chọc Trương Gia Nguyên mấy cái, người kia gỡ tai nghe xuống không kiên nhẫn hỏi hắn, có việc gì?

"Hình như tao... tao thích một người." Châu Kha Vũ thầm thì nói.

Trương Gia Nguyên còn tưởng chuyện gì to tát lắm, cậu ta nhịn không được, xoay người, nhìn hắn bằng nửa con mắt "Thích thì theo đuổi đi!"

Châu Kha Vũ mở to mắt, mấp máy môi "Không... Tao không..."

Thật sự cũng không thể trách Châu Kha Vũ, hắn từ hồi cấp hai đã nhổ giò trổ mã, từ đó về sau đều là người ta tỏ tình, thổ lộ, chưa từng bao giờ theo đuổi người khác.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy thằng bạn này chẳng có tí tiền đồ gì, đồng đội bên kia tai nghe vẫn thúc giục cậu ta đăng nhập, vì thế căn bản cũng không để ý mấy lời của mình chỉ mang tính lí luận suông mà khích lệ hắn một câu "Thế mày rủ người ta đi chơi đi, chỉ cần người ta đồng ý là thành công một nửa rồi. Lên đại học yêu đương dễ dàng lắm!" Nói xong cũng không chờ Châu Kha Vũ phản ứng lại, liền đeo tai nghe lên.

Châu Kha Vũ trở về vị trí của mình, hắn do dự một lúc vẫn là chụp phiếu chẩn đoán, đơn thuốc với thuốc mà bác sĩ gửi cho Lưu Vũ.

Lúc này Lưu Vũ đang ở trên xe buýt đi tới thành phố khác để biểu diễn, nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại liền lấy điện thoại từ tay áo ra, nhìn thấy ảnh chụp.

Anh phủ tà váy xuống một chút, sau đó dùng hai tay gõ chữ: Không sao thật chứ? Chỗ này hết bao nhiêu? Để tôi gửi lại cậu?

Châu Kha Vũ nhìn thấy tin nhắn được trả lời trong vài giây không nhịn được bật cười, nhắn cho anh biết mình không có việc gì, sau đó dường như nghĩ đến cái gì lại bắt đầu đánh chữ.

Lưu Vũ thấy khung chat cứ hiện lên "Đối phương đang nhập..." cũng bắt đầu có chút khấn trương.

Người kia có vẻ là một học đệ cao ráo lại đẹp trai, thoáng nhìn qua thì bộ dáng vô cùng lạnh lùng, Lưu Vũ vốn cũng không phải người quá sức nhiệt tình, xởi lởi, nói chung nếu gặp mấy người kiểu này thường chọn đi đường vòng nhưng lần này là chính mình làm sai nên dù có chuyện gì cũng phải kiên trì chuộc lỗi với người ta.

Lưu Vũ thấy dòng chữ hiện ra trên màn hình: Chỗ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu anh cảm thấy thật sự có lỗi với tôi thì 2 ngày nữa cùng tôi đi xem triển lãm truyện tranh đi.

Anh hơi ngạc nhiên, như thế này là anh bị người ta hẹn à?

Tiết Bát Nhất ngồi một bên, thấy biểu cảm của Lưu Vũ không đúng lắm bèn hỏi: "Ai vậy?"

"À, học đệ chiều nay suýt bị quạt rơi trúng đầu đó."

"Cậu ta không sao chứ?"

"Cậu ta bảo không có vấn đề gì." Lưu Vũ trả lời nhưng chính bản thân anh cũng không chắc chắn lắm.

Hắn thật sự mời mình à? Lưu Vũ nghĩ thầm, chắc chắn rằng bản thân mình không tự mình đa tình. Nhưng cho dù là có hẹn thật thì cũng không làm cho người ta chán ghét lắm.

Anh nhắn lại: Chắc chiều ngày mốt bọn tôi mới về. Nếu ngày hôm đó triển lãm vẫn còn mở thì tôi mời cậu đi.

3.

Châu Kha Vũ đến trước cổng triển lãm sớm hơn 20 phút so với giờ hẹn. Hôm nay hắn ăn mặc tương đối giản dị, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng khiến vai càng rộng, eo càng thon, trên tay cầm theo hai ly cà phê dựa vào lan can càng khiến người ta chú ý.

Một lát sau, có hai vị mỹ nữ vì muốn xin Wechat đến gần chỗ hắn hỏi đường, chính hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên đến, không rõ phải đi thế nào nhưng cũng xuất phát từ lòng tổ mà chỉ cho bọn họ chỗ của đội tình nguyện.

Hai mỹ nhân thấy hắn như vậy liền quấn quýt hỏi hắn có thể dẫn họ tới chỗ đó được không. Châu Kha Vũ thấy bóng dáng Lưu Vũ từ xa đi tới, bèn nói với hai người "Thật xin lỗi nhưng bạn tôi tới rồi." Nói xong cũng không đợi hai người nói gì liền đi qua chỗ Lưu Vũ.

Vóc dáng của Châu Kha Vũ quả thật là khó bị lẫn trong đám đông, Lưu Vũ nhìn thấy hắn thì cũng nhanh chân hơn đi về phía này "Tôi đến muộn à?" Anh có chút có lỗi, hỏi.

"Không có, là tôi đến sớm."

"Tay cậu, không việc gì rồi chứ?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại đưa ly cà phê đang cầm trong tay, hỏi Lưu Vũ "Americano? Hay là latte?"

"A? Americano đi! Cảm ơn cậu!" Lưu Vũ ít khi nào được người khác quan tâm tới như vậy. Châu Kha Vũ thấy anh nhận cà phê rồi mới bàn tay đang rảnh rỗi kia, kéo tay áo lên một chút, đưa ra trước mặt Lưu Vũ "Thật sự là không sao rồi. Con trai sao có thể yếu ớt như vậy được?"

Hắn nói như vậy, ngược lại làm cho Lưu Vũ cảm thấy mình có chút khẩn trương, quá phân, xấu hổ, không biết nói tiếp thế nào. Châu Kha Vũ lại hỏi anh một câu "Tôi có thể gọi anh là tiểu Vũ không?"

"Hả?" Đề tài chuyển nhanh tới nỗi Lưu Vũ nhất thời không theo kip tiết tấu, anh hơi hé môi, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi môi của anh, thầm nghĩ, môi người này quả nhiên rất đẹp, còn có phần châu, lại mở miệng nói "Tôi nghe nói bạn bè đều gọi anh như vậy."

"Được được, tiểu Vũ thì tiểu Vũ." Lưu Vũ thở dài một hơi, trả lời.

TBC
.....................

Lời tác giả: Lần đầu tiên thử sức viết fic về Bạo Phong Châu Vũ

Ra trường cũng lâu rồi, thật khó viết huhu

Editor: Chiếc truyện thanh xuân vườn trường của quý zị đây ạ. Đây hình như cũng là chiếc truyện đầu tiên mà tác giả viết về bfzy á, ngắn ngắn ngọt ngào thui edit sìn cùng quý zị cho đỡ nhớ trường học he =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro