Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vốn tưởng sẽ khó ngủ cả đêm vì lạ giường nhưng ngoài ý muốn, Lưu Vũ vừa mới đặt lưng xuống liền ngủ, thẳng một giấc, mở mắt ra đã là hừng đông.

Đồng hồ sinh học khiến người ta đúng 7 giờ 40 phút tỉnh lại, Lưu Vũ nhìn trần nhà hồi lâu mới nhớ ra mình đang ngủ ở nhà kim chủ, ngẫm nghĩ một hồi, cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng ngủ thêm một chút.

20 phút trôi qua...

Lưu Vũ cầm lấy di động, mới có 8 giờ 1 phút, nhưng mà...

Đói quá đê!!!

Trời ơi! Có nên dậy làm bữa sáng không trời? Hay là đặt đồ ăn ngoài? Anh lại nhớ đến thời điểm ngày hôm qua mở tủ lạnh, trong tủ thật sự chỉ có táo tươi. Thôi được rồi, có trái cây là tốt rồi! Lại thêm 10 phút nữa, Lưu Vũ rốt cuộc nhịn không được, rời giường.

Phòng khách ở lầu một, anh đi một vòng phòng khách cũng như phòng ăn, chỉ thấy cả nhà đều im ắng. Anh chạy tới huyền quan, nhìn thoáng qua xem giày của Châu Kha Vũ còn ở đó không, thấy đôi giầy vẫn được xếp ngay ngắn trong tủ, anh vỗ vỗ đầu, cơ mà nhỡ đâu hôm nay hắn đi giày khác đi làm thì sao?

Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng ~ Đói quá trời (இ д இ;) 

Sớm biết thế đã để lại một miếng bánh ngọt sáng nay ăn. Đói tới nỗi ngực bụng dán vào nhau, anh quay trở lại phòng khách, quyết định trước hết tập giãn cơ đã. Đương nhiên phòng khách ở đây không có thảm yoga, nhưng mà cũng may là vẫn có thảm, anh giẫm lên thảm, bắt đầu bài tập bắt buộc hàng ngày.

Một bên đang duỗi chân, một bên lại mở APP mua hàng, chọn vài thứ bỏ vào giỏ hàng, sau đó lại ngẫm nghĩ một hồi có nên gọi đồ ăn sáng giùm Châu Kha Vũ không trời? Do dự một hồi, anh vẫn là quyết định gửi một cái tin nhắn Wechat cho thư ký Lâm.

Chào buổi sáng Lâm tiên sinh, thật xin lỗi vì sáng sớm đã quấy rầy anh, xin hỏi một chút, buổi sáng Châu tiên sinh thường ăn cái gì?

Tin nhắn vừa gửi, không đến vài giây đã nhận được câu trả lời: Châu tiên sinh bình thường không ăn sáng.

Hả? Lưu Vũ nhất thời xấu hổ. Vậy thì tôi... tôi vẫn có thể gọi bữa sáng chứ?

9 giờ

Người trên lầu vẫn chưa có ý định rời giường, Lưu Vũ vẫn là đói không chịu được, nhất quyết đi đến tủ lạnh, ăn trộm một trái táo.

9 giờ 20

Cửa phòng ở lầu hai rốt cuộc cũng mở ra, Lưu Vũ đứng ở phòng khách nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Châu Kha Vũ...

Tiểu kim chủ rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt xem chừng không phải là quá cao hứng, nhìn quần áo của hắn hẳn là chuẩn bị ra ngoài. Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách một cái thầm oán chậc chậc mấy người đại lão bản toàn là 10 giờ mới cần đi làm sao? Còn có hắn không định ăn sáng thật à?

Mắt thấy người từ lầu hai đi xuống, Lưu Vũ rời khỏi ghế sofa, đi từng bước nhỏ tới chỗ Châu Kha Vũ, lúc này mới để ý trên tay hắn còn cầm theo thứ gì đó.

"Em có biết thắt cà vạt không?"

A?

"Biết, biết thắt!"

Chính là biết, chỉ là chưa từng thắt cho người khác.

Dù sao thì hướng cũng không giống nhau lắm (๑ó﹏ò๑), tay trái với tay phải cứ quýnh cả lên không chịu nghe lời, chứ tôi mà tự thắt cho mình thì đảm bảo nhanh! Lưu Vũ một bên chuyên chú làm việc, một bên thầm nghĩ chắc phải về học thêm một khóa bổ túc dạy thắt cà vạt.

Châu Kha Vũ yên lặng, hàng mi hơi hạ, thấy người trước mặt cẩn thận làm từng bước một, rặt một bộ dang tập trung, chuyên chú cực cao như đang làm một đề toán cao cấp. Vì thế hắn cũng không so đo chuyện mình có thể hoàn thành trong ba mươi giây mà Lưu Vũ cần làm trong ba phút.

"Xong rồi!" Lưu Vũ, người vốn có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ cũng đã hoàn thành một nút thắt cà vạt khiến mình vừa lòng, thậm chí anh còn thuận tay, vuốt vuốt phẳng lại cổ áo của Châu Kha Vũ, lại nghĩ đến chuyện việc tiếp theo là của tiểu kim chủ rồi bèn hạ tay xuống.

Chỉ nghe phía trên đầu mình vọng một tiếng "Cảm ơn" khe khẽ.

Bóng người trước mặt Châu Kha Vũ rời đi, không biết là định làm gì. Lưu Vũ nghe được hắn nói lời cảm ơn bèn có chút ngẩn người, không biết làm sao, vì thế đi tới phòng khách.

Lúc Châu Kha Vũ trở ra phòng khách, trên tay hắn còn xách theo một cái va li, hắn vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, vừa vặn đến trước mặt Lưu Vũ cũng là lúc nói xong. Nhét di động vào túi, quay đầu liền thấy Lưu Vũ đang cầm một ly thủy tinh đứng trước mặt hỏi hắn "Ngài có muốn uống chút nước ấm không? Đun xong đã để một lúc, giờ uống là vừa vặn."

Nhìn thấy tiểu kim chủ nhướng mày, Lưu Vũ có chút chột dạ, mấy vị lão bản đều không thích uống nước ấm sao? Mình có nên pha nước đá cho anh ta không? Nhưng mà uống nước ấm rất tốt, vừa khỏe mạnh lại còn dưỡng sinh...

Bây giờ cầm cũng không được mà buông cũng không xong, vô cùng xấu hổ, cũng may tiểu Châu tiên sinh không cố ý làm anh khó xử. Châu Kha Vũ nhận ly thủy tinh, nhấp hai ngụm rồi đưa ly nước trả lại cho anh "Hôm nay tôi phải tới S thị công tác, đợi lát nữa thư ký Lâm tới, đưa em trở về."

Ồ! Hắn chưa nói bao giờ sẽ về, Lưu Vũ càng không dám hỏi, đành phải bưng ly thủy tinh lui mấy bước, Châu Kha Vũ nghiêng người tránh đường, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, ngón chân cử động không tự nhiên.

"Em còn vấn đề gì không?"

Lưu Vũ biết hắn là đang hỏi chính mình bèn ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt anh tuấn ngời ngời của tiểu kim chủ, cuối cùng bắt đầu cấu, cào, vò tóc, hỏi "Lần sau tôi có thể sử dụng bếp được không?"





Châu Kha Vũ đi S thị công tác tới thứ sáu mới trở về B thị, hắn không về nhà riêng mà trực tiếp trở về biệt thự ở ngoại thành. Cửa vừa mở ra, một bé gái xinh xắn đã chạy lại phía hắn, Châu Kha Vũ giang tay ôm gọn cháu gái vào lòng, còn xoay xoay cô bé mấy vòng.

"Daniel!"

"Gọi chú chứ!"

"Hông đâu, là Daniel mò!"

Châu Kha Vũ giả bộ buông tay dọa người kia rằng mình sẽ thả tay ra rồi lại kéo cô bé vào lòng, ôm chặt. Tiểu cô nương cười nắc nẻ, cô bé biết rằng mình sẽ không bao giờ phải lo đến chuyện bị ngã.

"Đừng quấn quýt chú con quá, ba con sẽ ghen đó nha!"

Lời chị dâu từ phòng khách truyền đến, Châu Kha Vũ cười thành tiếng, đặt tiểu cô nương xuống, cởi giày, đi vào nhà.

Thời gian dùng cơm tối ấm áp qua đi, tiểu Châu tổng của chúng ta trở về phòng. Chơi! Điện! Tử!

Mới chơi được hai ván, hắn thấy có tin nhắn của cấp dưới gửi đến bèn thoát game. Hôm nay, một chương trình tạp kỹ hạng A đã được phát sóng trực tuyến, nội dung cũng như các số liệu khác nhau của chương trình đã được báo cáo thành một bản tóm tắt gửi kèm. Vừa vặn, khách mời phi hành của kỳ thứ nhất chính là Lưu Vũ, ảnh quảng bá của Lưu Vũ bị photoshop nhỏ tới nỗi nép ở góc trái poster chính.

Châu Kha Vũ di chuyển ngón tay mình, một lúc sau, hắn thoát khỏi trang báo cáo, soạn thảo một tin nhắn mới...

Lưu Vũ kết thúc tập luyện cùng cả nhóm, vừa về đến ký túc xá chợt nghe thấy chuông thông báo của điện thoại vang lên, sờ soạng một hồi hai chiếc điện thoại, điện thoại mà tiểu kim chủ đưa cho anh hiện một cái tin nhắn:

"Cuối tuần này em ở đâu?"

Chẹp, cái giọng điệu này... Trước khi Lưu Vũ có thời gian suy nghĩ, thì âm báo tin nhắn thứ hai lại vang lên:

"Tôi là Châu Kha Vũ."

Ò, tôi nhận ra mà. Người biết số này chỉ có thư ký Lâm cùng ngài đây, Lưu Vũ đang định đánh chữ thì tin nhắn thứ ba lại tới:

"SMS phiền chết, em thêm Wechat của tôi đi."

"Được!" Lưu Vũ nhanh nhạy, gõ câu trả lời! Sắp xếp cho sếp ngay đây! Mặc dù trước đây tôi cũng không hiểu sao ngài đưa tôi chiếc điện thoại này. Lưu Vũ dùng điện thoại của chính mình dò số Wechat, nhấn thêm bạn tốt, thế mà không thèm accept luôn. Nghĩ một hồi, Lưu Vũ vẫn là quyết định gửi một cái meme hình Mocha "Say Hello".

Châu Kha Vũ không nhịn được cười ra tiếng, Mocha kia béo vậy, có khi còn béo hơn cả Thập Tam nhà hắn.

"Cuối tuần này em ở đâu?" Hắn lại hỏi một lần nữa.

"Thứ bảy có một buổi offline của nhãn hàng, chủ nhật thì gặp đối tác quay quảng cáo mới." Cuối tuần của tiểu idol chính là bị xếp đầy như vậy đó! Siêu siêu đầy luôn!

Châu Kha Vũ dừng một chút, không cao hứng lắm hoàn toàn quên mất việc mình từng dặn người ta chỉ cần đến vào ngày thường.

"Vậy tôi sẽ bảo thư ký Lâm đến đón em vào thứ hai."

Khó có một cuối tuần được nghỉ ngơi trọn vẹn, tiểu Châu tổng của chúng ta ở nhà ngủ thẳng đến giữa trưa, hắn tỉnh dậy, xuống lầu, mặc quần áo ở nhà, đầu tóc bù xù. Anh trai hắn nhìn thấy thế, chỉ thở dài một tiếng

"Dậy đúng giờ ghê hen, 5 phút nữa là đến giờ cơm rồi."

Dùng cơm xong, hắn cũng không định ngủ thêm nữa, ngồi ở khoảng sân trước ban công phòng mình, sưởi nắng. Không hiểu sao hắn nhớ lại, hôm nay có một buổi livestream sự kiện của ai đó. Hắn đợi một lúc, khoảng năm phút trước khi sự kiện bắt đầu thì nhấp vào đường link.

Kết quả

Nghẽn mạng...

Tiểu Châu tiên sinh khó chịu, nhíu nhíu mày, thay đổi một chỗ ngồi có mạng tốt hơn rồi vào lại. Vừa mới vào chợt nghe tại hiện trường truyền đến một tiếng "Vợ ơi!" thật lớn.

Lưu Vũ ngượng ngùng cười cười, đang định tiếp tục đọc kịch bản, chợt nghe MC nhắc đến tên: "Gì cơ? Gì cơ? Mọi người gọi Lưu Vũ là gì? Vừa nãy tôi không có nghe rõ?"

Lưu Vũ chỉ ước giờ có một cái hố trên mặt đất để chui xuống, đang định dẫn MC quay lại chủ đề ban đầu. lại nghe thấy toàn hội trường đều hô một câu "Chồng ơi!"

Trong một lúc, cả hai tiếng "chồng ơi", "vợ ơi" vang vọng khắp hội trường.

MC nghe mãi cũng chẳng ra rốt cuộc người hâm mộ đang nói gì, nhưng cũng chủ động giải vây cho Lưu Vũ. Anh ta nói: "Được rồi. Tiểu Vũ đã cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Bây giờ tôi đếm 3, 2, 1 mọi người cùng dành cho tiểu Vũ những lời cổ vũ nồng nhiệt được không?"

"3! 2! 1!"

Trong tiếng hò reo, Lưu Vũ cúi chào khán giả 90 độ, buổi gặp mặt lại tiếp tục.

Tiểu Châu tiên sinh cách một màn hình điện thoại vô cùng khó chịu, liền thoát khỏi giao diện livestream, gọi cho thư ký Lâm, chuông kêu ba lần liền có người nhấc máy.

"Báo cho người đại diện của Lưu Vũ biết 3 tháng tới không nhận gia hạn hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng. Sau này nếu không phải là người phát ngôn cho thương hiệu thì cũng không nhận."

Có như vậy thì em ấy sẽ không cần tham gia thật nhiều livestream nữa. Nhưng mà tiểu Châu tiên sinh không thể trực tiếp nói ra lời này rồi.

Lần thứ hai Lưu Vũ đến căn hộ của Châu Kha Vũ đã không còn quá câu nệ nữa, anh đem bánh ngọt nhỏ cùng sandwich đặt vào hai cái hộp, bỏ trong tủ lạnh. Không nghĩ tới phòng bếp của Châu Kha Vũ hôm nay lại có trứng. Nếu tiểu kim chủ chưa ăn cơm, lại không muốn ăn đồ ngọt thì mình có thể chiên trứng rồi kẹp sandwich cho người ta. Còn nếu mà ăn rồi thì ngày mai Lưu Vũ không cần lo bữa sáng.

Tuy nhiên ý tưởng thì đầy ắp, chứ thực tế thì nào có như vậy...

Tiểu Châu tổng trở về nhà cũng không quá muộn, Lưu Vũ biết hắn ăn tối rồi liền đề nghị "Ngài có muốn dùng đồ ngọt không?"

Hôm nay tôi đã mua bánh sầu riêng ngàn lớp á!

Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt long lanh của anh, không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới Lưu Vũ đã tới đây hai lần, mà hắn còn chưa có chạm tay vào người người ta!

Mọi thứ giống như một đoạn phim được quay chậm lại. Lưu Vũ thấy Châu tiên sinh giơ tay lên, từ từ lướt qua đầu mình một đường vòng cung, cuối cùng dừng lại ngay má Lưu Vũ, khiến cho lòng người có chút ngứa ngáy.

"Em tắm chưa?"

Lưu Vũ sửng sốt một chút, không nhịn được, nghĩ thầm, ôi chao, chuyện gì nên đến cũng phải đến, có thế nào cũng không thoát được.


TBC


......................


Lời tác giả:

Tôi đã cố hết sức rồi
Mỗi lần đi công tác là điện thoại nhận đầy thông báo luôn
Nhưng mà thật sự cũng có thể có sai sót gì đó. Mọi người thông cảm
Ps: Mấy thiết lập giới giải trí đều là tôi tự mò mẫm cả!
Pss: Sếp của bộ phận lần này tôi phụ trách cũng tên là Daniel...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro