
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧.
"Vào đi."
Nhóm Boboiboy bước vào phòng. Trái ngược với cảnh bừa bộn ngoài kia, căn phòng của Shiro rất gọn gàng và sạch sẽ. Có một chiếc tủ quần áo nhỏ và một chiếc giường ở ngay góc phòng. Gần cửa sổ, một chiếc bàn học nhỏ được đặt ngay ngắn. Bên trên có nhiều loại sách như sách toán, tiếng Anh... và vài tờ báo để xem tin tức.
Tuy chỉ vỏn vẹn chưa tới sáu mét vuông nhưng không hề đem lại cho người khác cảm giác chật hẹp chút nào. Dường như căn phòng ấy tách biệt với mọi thứ bên ngoài. Phải, đó là thế giới riêng của cô, là chiếc vỏ luôn sẵn sàng để cô chui bào bất cứ lúc nào, là tấm khiên bảo vệ cô khỏi miệng lưỡi thế gian. Nhưng thế giới ấy lại sắp bị cướp mất và cô sẽ chẳng còn nơi nào để đi.
Shiro bước lại, lấy cái ghế ở dưới bàn học đưa cho các cậu.
"Tôi chỉ có một cái ghế này, các cậu có thể ngồi trên giường."
Nhóm Boboiboy do dự, chỉ có Yaya nhanh trí xử lý tình huống.
"Không sao mà, bọn tớ có thể ngồi dưới sàn."
Thế là mọi người bắt đầu ngồi xuống. Sau khi ổn định, Kaizo nói.. "Mọi người làm quen đi."
"Chào cậu." Boboiboy niềm nở. "Tớ là Boboiboy, còn đây là Yaya, Ying, Gopal, Ochobot và thầy Papa Zola."
Vừa nói, Boboiboy vừa lần lượt chỉ thay về phía người mà cậu giới thiệu, các cậu cũng theo đó mà chào Shiro. Cuối cùng, Shiro cũng tự giới thiệu tên mình, sau đó khẽ thở dài.
"Tôi biết tại sao các người lại tới đây, nhưng tôi không đi đâu."
Nhóm Boboiboy rất đỗi bất ngờ, các cậu nhanh chóng hỏi.
"Tại sao vậy, Shiro?"
"Không tại sao hết." Cô trả lời. "Chỉ là tôi không muốn đi."
Nghe thế, Boboiboy rất sốt ruột.
"Nếu cậu không đi với bọn tớ, cậu có thể... sẽ chết."
Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. Mặt Shiro không thay đổi, cô chỉ hướng mắt xuống phía dưới sàn, thong thả nói.
"Vậy tôi đi cùng các cậu... thì có thể sống sao?"
Boboiboy khựng lại, Ying tiếp lời.
"Cậu bị lấy sức mạnh, nhiều người khác cũng sẽ bị vạ lây!"
"Ai quan tâm?" Shiro nhìn thẳng vào Ying. "Tôi đã sống một cuộc đời như thế nào? Bị người ta đàm tiếu, phỉ báng để rồi bây giờ tôi phải cứu lấy họ? Ngoài ra, tôi cũng không muốn đi đến cái trạm ta gì gì đó, cũng như không muốn liên quan đến bất cứ ai. Nếu như tôi sống được thì tốt, còn nếu như tôi chết cũng không sao cả."
Không khí ngày càng nặng dần, các cậu phải làm gì đó để Shiro đồng ý. Bây giờ thì mọi người chỉ có thể nghĩ là một cách là thuyết phục cho đến khi nào được thì thôi. Rồi nhóm Boboiboy thi nhau nói.
"Ở lại nguy hiểm lắm."
"Cậu đi với tụi tớ nhé!"
Shiro nhìn các cậu, gương mặt có vẻ buồn rầu.
"Các người... không sợ tôi sao?'
"Tại sao bọn tớ lại phải sợ cậu?" Gopal hỏi.
"Tôi có thể điều khiển tâm trí và khiến các người tàn sát lẫn nhau hoặc ra ngoài làm nhiều việc xấu, vẫn không sợ?"
Shiro nói điều đó với một chất giọng đều đều và một gương mặt vô cảm, lạnh lẽo. Có lẽ đây là lúc sắc đỏ trong đôi mắt cô phát huy tác dụng tốt nhất. Nhóm Boboiboy có người rùng mình, có người lạnh sống lưng.
"Đúng là rất đáng sợ." Cậu cười nhẹ.
"Boboiboy!" Ochobot la lên, lúc này đồng tình với câu nói đó có vẻ là không hợp lý lắm chăng?
Boboiboy nói tiếp. "Nhưng chẳng phải là cậu đã không làm thế?"
Lúc này, biểu cảm của Shiro dần thay đổi, đôi mắt dần mở to ra và cô im lặng như để lắng nghe suy nghĩ của mọi người. Các cậu cũng yên lòng và trong suy nghĩ đã xuất hiện những điều tích cực. Nói thật thì khi nãy nhóm Boboiboy cũng đã sợ hãi đôi chút nhưng giờ đây đã chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa.
Yaya nở một nụ cười dịu dàng. "Tớ tin là nếu cậu thật sự muốn làm vậy thì đã làm từ lâu rồi, đúng chứ?"
Tuy cảm động nhưng Shiro lập tức thu lại ý nghĩ muốn đi cùng họ. Sau khi Kaizo hỏi liệu cô có thay đổi quyết định, Shiro tiếp tục từ chối. Nhận thấy cách hành xử của cô có gì đó lạ thường, Kaizo bảo mọi người ra ngoài chờ để anh cùng cô "hàn huyên tâm sự".
"Trả lời tôi, tại sao em không muốn đến TAPOPS?"
"Tôi đã nói rồi mà?"
"Sự thật. Hãy nói sự thật, Shiro."
Tay cô nắm lại, môi cũng mím chặt.
"Sự thật, các người hắt hủi tôi sau khi gieo cho tôi một tia sáng hy vọng. Rồi giờ quay lại để làm gì? Tôi là trò đùa của các người sao?"
"Hắt hủi? Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra!"
"...Sáu năm trước, vào cái ngày mà anh bảo sẽ đến đưa tôi tới TAPOPS, em trai của anh, trợ lý của anh và cả cấp trên của anh, đã đến và nói rằng thợ săn keba đã không còn tồn tại nữa, nên tôi cũng không gặp nguy hiểm và cũng chẳng còn giá trị gì để họ đưa đi. Tôi đã bị bỏ lại như thế đấy. Chẳng lẽ bây giờ bọn chúng trở lại nên giá trị của tôi cũng tăng lên ư? Thật nực cười!"
"Chuyện này... không thể xảy ra! Fang và những người khác không hề làm những việc đó! Vừa rồi chắc hẳn em cũng đã nghe được suy nghĩ của Fang, không ai có thể tự chủ suy nghĩ của bản thân mà."
"Anh nói phải, vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tạm biệt."
"...Được, vậy tối nay chúng tôi sẽ đến đón em."
Thế là anh tạm biệt Shiro rồi cùng mọi người đi khỏi. Shiro ngồi trong nhà nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua. Khi vừa về tới nhà, cô đã thấy một lá thư trong hòm thư để trước nhà, nơi mà vốn dĩ đã bám đầy bụi bặm dơ bẩn. Mở lá thư ra, bên trong đó là một dòng chữ được viết bằng thứ mực đỏ như máu.
-Đồ quái vật.-
Phía ngoài lá thư có ghi nơi gửi, đó là trạm không gian TAPOPS. Khi ấy, Shiro đã rất phẫn nộ. Nhưng giờ nghĩ lại, liệu có phải là họ làm chăng? Hay có một ai khác giở trò? Trở về thực tại, Shiro ngồi bên cửa sổ, tay mân mê vài lá thư được xếp ngay ngắn. Cô nhớ lại lời nói của Boboiboy: "Nhưng chẳng phải là cậu đã không làm thế?"
Cô cúi đầu, lại giữ chặt những lá thư kia hơn.
"Mẹ... Lần này có đáng để thử không?"
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup truyện không per.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro