
Chương 8
Tả Tịnh Viện quay trở về Trung Thái vẫn vui vẻ như trước, nằm ở trên giường.
Giấc ngủ này, khó khi được an nhàn thoải mái.
Khi tỉnh dậy, Tả Tịnh Viện gửi tin nhắn cho Tống Hân Nhiễm rồi liền bật dậy đi đến phòng tập, đứng trước gương tự soi vũ đạo của bản thân, luyện đi luyện lại từng động tác một.
Sau khi từ Thượng Hải về, tính cách của Tả Tịnh Viện đã thay đổi trong mắt người ngoài, chăm chỉ luyện tập hát nhảy, nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ chào hỏi, như quay trở về quá khứ, đúng, như một người ung dung không bị bi thương bao quanh.
Tả Tịnh Viện hàng ngày luyện nhảy, hảo hảo tiến bộ, hàng ngày hảo hảo chia sẻ cuộc sống của mình với Tống Hân Nhiễm.
Điều đầu tiên làm sau khi thức dậy vào buổi sáng là gửi tin nhắn cho Tống Hân Nhiễm, tin nhắn cuối cùng vào buổi tối cũng là gửi cho Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, chị xem bầu trời hôm nay có đẹp không?"
"Đẹp"
"Chị có biết câu thơ "Sáng xem sắc trời chiều xem mây*" không?"
"Không biết a"
"Đi cũng nhớ chị, ngồi cũng nhớ chị"
(*晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君: Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân, hành dã tư quân, toạ dã tư quân)
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay em đã luyện tập bài hát và vũ đạo chỉ trong một ngày, có lợi hại không?"
"Tả Tả đỉnh nhất"
"Tả Tả, chị phải tiến tổ"
"Được, chị phải giúp em chăm sóc tốt bản thân"
"Tại sao lại là giúp em?"
"Vì nếu như vậy thì chị có thể chăm sóc bản thân nhiều gấp đôi a"
"Nhiễm Nhiễm, em vừa nằm mơ"
"Mơ thấy cái gì?"
"Mơ thấy chị trả lời tin nhắn của em"
Tống Hân Nhiễm nhớ đến việc gần đây vì chuyện tiến tổ mà bận không ít, quả thật trả lời tin nhắn của Tả Tịnh Viện có hơi trễ.
Nàng gọi video, lúm đồng tiền của Tả Tịnh Viện xuất hiện trên màn hình.
"Tả Tả"
"Chị gầy rồi" Tả Tịnh Viện trên màn hình nhíu mày.
"Không có không có, sao có thể gầy được, chị chăm sóc bản thân nhiều gấp đôi mà"
"Nhưng em cảm thấy chị gầy"
"Thật sự không có gầy. À đúng rồi, gần đây có nhớ chị không?"
"Có a có a" Tả Tịnh Viện ở đầu bên kia của video, liệt kê bằng chứng mình có nhớ Tống Hân Nhiễm ra.
Tống Hân Nhiễm bên đây hài lòng gật đầu.
"Vậy chị có nhớ em không?"
"Em muốn nghe nói thật hay nói dối đây?" Tống Hân Nhiễm đảo mắt, nổi tính tinh nghịch.
"Nói thật, nhưng nếu nói thật không phải là câu trả lời mà em muốn, em sẽ nghe thêm lời nói dối nữa"
"Vậy nói thật là có nhớ"
"Vậy em sẽ không nghe lời nói dối nữa"
Ánh mắt ái muội nhảy ra khỏi màn hình, Tả Tịnh Viện vì một suy nghĩ mà cười ngốc.
Sau cuộc gọi video đó, mối quan hệ của các nàng càng thêm gắn bó, mặc dù các nàng cũng bận rộn với việc riêng của mình.
Cơn buồn ngủ tích tụ trên mí mắt, Tả Tịnh Viện đưa điện thoại lên bên tai, kết nối với bộ sạc, điện thoại rung và kêu lên rồi mở ra, đang lúc em nửa mơ nửa tỉnh.
"Nhiễm Nhiễm, gửi tin nhắn cho mình"
Ý thức tạo thành những chữ này, Tả Tịnh Viện híp mắt, tên của Tống Hân Nhiễm đúng là đang nằm trên màn hình khóa.
Em mở khóa, nhìn vài dòng tin nhắn mà trong lòng vui vẻ đến hỏng.
Đối mặt với Tống Hân Nhiễm, em dường như không có chút khó chịu nào khi vừa tỉnh giấc, mặc dù, lúc này đang là 3 giờ sáng và vẫn chưa đến lúc rời giường, nhưng vì đó là Tống Hân Nhiễm nên dù có như thế nào em cũng vui vẻ và vui lòng.
Tả Tịnh Viện cong mắt gửi tin nhắn cho Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em rất nhớ chị a, chị có nhớ em không?"
"Nhớ"
"Nhiễm Nhiễm, chị nói một câu, sao lại thiếu chủ ngữ với vị ngữ như vậy?"
"Vậy, chị nhớ em"
Tả Tịnh Viện hài lòng tiếp tục luyện tập.
"Sao ngày nào em cũng cười với điện thoại vậy, đang hẹn hò à?"
"Hả. . . . . . cái gì cơ?"
Tả Tịnh Viện cứ thể mà giả ngốc, chuyện về em và Tống Hân Nhiễm, là chuyện riêng của hai người các nàng.
Có lẽ, mức độ chú ý ít hơn thì khả năng bị chia cắt sẽ giảm đi rất nhiều.
Ví dụ như, em và Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện hiếm khi nghĩ đến Đường Lỵ Giai, thật trùng hợp biết bao, Đường Lỵ Giai đang ở cách em không xa.
Tả Tịnh Viện cất điện thoại vào trong túi, nở một nụ cười lễ phép khi đi ngang qua Đường Lỵ Giai.
Đường Lỵ Giai nắm chặt tay, nàng biết Tả Tịnh Viện đã hoàn toàn buông xuống, nàng cũng mỉm cười, mặc dù không muốn.
Tả Tịnh Viện cũng muốn đi tìm Tống Hân Nhiễm, nhưng nàng phải hảo hảo công tác, ai bảo người em thích lại là Tống Hân Nhiễm cơ chứ, Tống Hân Nhiễm có hơi nghiêm khắc.
Cho đến khi có một lý do quang minh chính đại.
"Nhiễm Nhiễm, em muốn mời chị tham gia công diễn sinh nhật của em"
"Được"
"Vậy chị~"
Vậy chị là bạn gái của em sao?
Tả Tịnh Viện không nói hết, em vẫn muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng của Tống Hân Nhiễm.
Tả Tịnh Viện lên kế hoạch cho công diễn kéo phiếu của mình, kế hoạch làm sao để Tống Hân Nhiễm làm 1.
Tả Tịnh Viện chờ Tống Hân Nhiễm đến, thuận tiện cảm nhận đủ loại thứ gọi là "nhất ba tam chiết"*.
(*: một nét bút mà chuyển ba lần; ý chỉ bất ngờ thay đổi)
"Tả Tả~"
Cho đến khi Tống Hân Nhiễm thật sự xuất hiện trước mắt mình, tim của Tả Tịnh Viện mới quay trở lại trong lòng ngực, em mỉm cười rực rỡ nhìn Tống Hân Nhiễm, nhìn Tống Hân Nhiễm như đang mang ánh sáng đi cùng.
Em nhìn Tống Hân Nhiễm vẫy tay, em đi đến, vẫn còn ngại ngùng.
Trong lòng Tả Tịnh Viện có đủ loại tưởng niệm, nhưng xung quanh lại có rất nhiều điện thoại và camera, em quyết định vẫn nên nhịn thêm một chút nữa. Trước hết cứ như vậy đi, đứng ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm đang cầm vali, từ sau lần tỏ tình đó, hai người hiếm khi gặp nhau. Cảm giác ngượng ngùng trào dâng trong lòng, các nàng lẽ ra phải có một cái ôm thật lớn. Tống Hân Nhiễm nhìn camera trước mặt mình, chọn kéo vali, nàng vẫn có thể nhịn.
Vali ngã trên đất, tạo ra tiếng động.
Tay của Tả Tịnh Viện đặt trên vali, sao em có thể để người mình thích kéo vali được cơ chứ.
Tả Tịnh Viện kéo vali, Tống Hân Nhiễm vẫn không buông tay. Tả Tịnh Viện có chút hoài nghi, sau đó nhận lấy đóa hoa mà Tống Hân Nhiễm đưa cho.
Dưới ánh đèn và ánh nắng mặt trời, các nàng cùng nhau bước đi.
Trong xe
Tả Tịnh Viện bóp bóp tay của Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em rất nhớ chị a"
"Chị cũng nhớ em"
Tả Tịnh Viện tiếp tục nói lời tâm tình.
"Chị ngồi máy bay có đau đầu không, em xoa cho chị"
"Được"
Tống Hân Nhiễm nằm trên đùi của Tả Tịnh Viện, nhắm mắt lại.
Tả Tịnh Viện xoa xoa thái dương, động tác rất nhẹ nhàng.
"Có thoải mái không?"
"Ừm, thoải mái"
Thanh âm lười biếng, cũng có sự mơ màng vô hạn.
Khuôn mặt của Tả Tịnh Viện lập tức biến đỏ, em quay đầu đi, cũng không nói gì, nhưng tay vẫn tiếp tục xoa.
"Tả Tả, em hẹn mấy giờ quay PV"
Tả Tịnh Viện nhìn đồng hồ.
"Hình như sắp trễ rồi"
Tống Hân Nhiễm mở ra hai mắt đang nhắm nghiền của mình.
Tả Tịnh Viện chột dạ quay đầu đi. . .
Vội vội vàng vàng mặc đồ, Tả Tịnh Viện thầm than thời gian mà mình đã tính thật sự rối tinh rối mù.
Em thấy Tống Hân Nhiễm đang giao tiếp với nhân viên công tác, liền nhìn chằm chằm vào.
Tả Tịnh Viện cho tay vào túi, xoa xoa chiếc nhẫn.
Một chút nữa, một chút nữa.
"Tả Tả, hảo hảo luyện nhảy"
Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm vào môi của Tống Hân Nhiễm, lại thất thần.
Tống Hân Nhiễm kêu dừng, muốn nhân viên công tác ra ngoài nghỉ ngơi một chút.
"Tả Tả"
"Vâng?"
Tống Hân Nhiễm lột vỏ viên kẹo ra rồi nhét vào trong miệng của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện lại phát ngốc.
Tống Hân Nhiễm hôn lên, một cái chạm nhẹ.
Tim của Tả Tịnh Viện tan chảy, giọng nói mà Tả Tịnh Viện nghe được bên tai vô cùng quyến rũ.
"Nhớ kỹ nụ hôn đầu tiên của chúng ta có vị dâu tây"
Tả Tịnh Viện liếm môi, em vẫn còn nhớ nụ hôn kia, vì hồi hộp mà đã nuốt toàn bộ viên kẹo xuống, vị dâu tây bao trùm lấy khoang miệng, rất ngọt.
Trong lần quay tiếp theo, Tống Hân Nhiễm phát hiện Tả Tịnh Viện như dùng chất kích thích, vui vẻ đến hỏng, cũng phi thường tích cực.
Đến khi đưa Tống Hân Nhiễm đến khách sạn, Tả Tịnh Viện lại cho tay vào túi, lúc này mới nhận ra chiếc nhẫn vẫn còn ở đây.
Tả Tịnh Viện lại xoay người.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Hân Nhiễm mở cửa ra.
"Để quên gì sao?"
"Mang gì đó đến thì đúng hơn"
Tống Hân Nhiễm nghi ngờ nhìn Tả Tịnh Viện, em không mang theo gì cả a.
"Nhiễm Nhiễm, làm bạn gái của em đi"
"Không phải đã sớm như vậy rồi sao?"
"Em muốn trang trọng hơn một chút"
Tả Tịnh Viện lấy chiếc nhẫn trong túi quần ra, không có quỳ một gối xuống, chỉ có ánh mắt hết sức chân thành.
Tống Hân Nhiễm nhìn chiếc nhẫn, che miệng lại, gật đầu.
Khi đeo nhẫn lên, tay của Tả Tịnh Viện có chút run rẩy.
"Em run cái gì?"
"Em không có run"
Tả Tịnh Viện ôm lấy Tống Hân Nhiễm, nghĩ đến bình dấm chua bị đánh đổ.
"Chiếc nhẫn này đeo sẽ không khó chịu"
Trong đầu Tống Hân Nhiễm tràn ngập dấu chấm hỏi.
"Sau này không được mua nhẫn cho người khác"
Toàn bộ dầu chấm hỏi trong đầu Tống Hân Nhiễm biến mất, hóa ra là ghen tị a.
"Ghen tị sao?"
"Không"
"Thật sự không sao?"
Tả Tịnh Viện nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của Tống Hân Nhiễm, em thật sự giận, miệng ầm ừ.
"Nhà nào làm đổ bình dấm chua vậy a, thật chua"
"Rầm"
Tả Tịnh Viện đã muốn làm như vậy từ lâu.
Em thật sự làm.
Em hôn lên đôi môi đỏ mọng đang lải nhải kia của Tống Hân Nhiễm, áp người mình vào người Tống Hân Nhiễm, ép nàng vào tường.
Xúc cảm mềm mại trên môi, Tả Tịnh Viện chỉ muốn hôn một chút, bây giờ lại luyến tiếc không muốn buông.
Em vẫn không nhịn được mà hé môi, vươn lưỡi của mình ra.
Em dùng đầu lưỡi của mình chạm vào môi của Tống Hân Nhiễm.
Vì hồi hộp, Tống Hân Nhiễm ôm lấy cổ của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện thử dùng đầu lưỡi mở môi của Tống Hân Nhiễm ra.
Tống Hân Nhiễm mím chặt môi.
Tả Tịnh Viện bỏ qua, em nhẹ nhàng liếm môi Tống Hân Nhiễm.
Lực hôn lại tăng lên thêm một chút, Tống Hân Nhiễm mở miệng.
Đầu lưỡi linh hoạt của Tả Tịnh Viện trực tiếp xâm nhập vào bên trong, nếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng Tống Hân Nhiễm.
Đầu lưỡi của em quấn lấy lưỡi của Tống Hân Nhiễm, nhảy một vũ điệu nóng bỏng trong miệng nàng.
Tống Hân Nhiễm đẩy Tả Tịnh Viện ra, thở dốc.
"Ngoan, nhớ phải thở"
Giọng nói của Tả Tịnh Viện nhuốm màu dục vọng, giọng trầm xuống.
Lần hôn môi thứ hai.
Răng nanh của Tả Tịnh Viện cắn lấy môi của Tống Hân Nhiễm, hai tay đặt trên eo nàng, kéo nhẹ, khoảng cách giữa các nàng trở nên gần hơn.
Tiếng nước bọt tiến vào trong tai, Tống Hân Nhiễm cảm thấy cả người mình nóng lên.
Bàn tay của Tả Tịnh Viện di chuyển dọc theo viền áo hướng lên trên, nhiệt độ nơi bị chạm vào dường như lên rất cao.
Tả Tịnh Viện buông tha cho đôi môi của Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em muốn"
Âm thanh nhỏ giọt, Tống Hân Nhiễm ôm lấy cổ của Tả Tịnh Viện, gật đầu.
Tống Hân Nhiễm nhìn ánh đèn trong khách sạn , màu vàng rực rỡ ấm áp, bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước từ vòi hoa sen.
Tống Hân Nhiễm lại nhớ một màn vừa rồi, ánh đèn trên trần tản ra, một màn kia lại hiện lên trước mắt.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy cả người bắt đầu trở nên dính dính, nàng trở người, hạ nhiệt độ của điều hòa xuống.
Tả Tịnh Viện quấn khăn tắm , xoa xoa mái tóc ướt của mình, Tống Hân Nhiễm cảm thấy khát nước.
"Chị cũng đi tắm"
"Được"
Tả Tịnh Viện bật máy sấy, tự sấy tóc của mình.
Nụ cười trên khóe môi từ lúc bắt đầu tắm đến giờ vẫn chưa hạ xuống.
Tóc đã sấy xong, Tống Hân Nhiễm vẫn còn đang tắm.
"Nhiễm Nhiễm, chị không sao chứ?"
"Không"
Tiếng thở dốc mạnh mẽ, dấu hôn ái muội.
Với mái tóc vẫn còn ướt sũng của mình, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, cảm thấy bản thân xong đời rồi, nàng thật sự không thể ngừng lặp đi lặp lại chuyện vừa diễn ra trong đầu.
"Nhiễm Nhiễm~"
Cửa phòng tắm bị đẩy mở, Tống Hân Nhiễm mở to hai mắt.
Một tay che ngực, một tay che bên dưới.
"Không cần che, cũng che không được"
Ánh mắt của Tả Tịnh Viện lưu luyến trên cơ thể của Tống Hân Nhiễm, làn do trắng nõn kia, có một chút dấu thật sự rất đẹp.
"Tắm nhanh lên, đã khuya rồi a"
Thanh âm của Tả Tịnh Viện rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng tương đối trong suốt.
"Được"
Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm.
Tả Tịnh Viện cầm máy sấy, vẫy vẫy tay, chỉ vào chiếc ghế đẩu.
"Ngồi"
"Chị tự sấy"
"Sao được, vừa rồi em không có dùng tay, vẫn còn sức"
Tống Hân Nhiễm lại đỏ mặt, ngồi vào chỗ.
Tả Tịnh Viện sấy tóc cho Tống Hân Nhiễm.
Tóc của Tống Hân Nhiễm rất mỏng, cũng rất nhu thuận, nắm trong tay sẽ rất dễ chảy xuống, Tả Tịnh Viện chỉnh mức gió nhẹ xuống, không thể làm nóng đến Tống Hân Nhiễm được.
Trong phòng, chỉ có âm thanh của máy sấy.
Tống Hân Nhiễm bị kỹ thuật của Tả Tịnh Viện làm cho buồn ngủ, sấy tóc một lúc lâu, Tống Hân Nhiễm buồn ngủ.
Tả Tịnh Viện ôm lấy Tống Hân Nhiễm, em hài lòng mỉm cười, em không ngờ sẽ phát triển nhanh như vậy, em cũng không muốn nhanh như vậy. Nhưng, em không kiềm chế được, vì đó là Tống Hân Nhiễm.
Đây là lần đầu tiên các nàng qua đêm trên một chiếc giường.
Mặc dù cánh tay bị cái đầu nhỏ của Tống Hân Nhiễm đè đến mỏi nhừ, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn vui vẻ a.
Em nhớ đến tiếng thở dốc vừa rồi của Tống Hân Nhiễm, nhiệt độ trên người lại bắt đầu tăng, em dính lấy Tống Hân Nhiễm, ôm chặt hơn, cảm nhận mùi hương trên người Tống Hân Nhiễm.
"Tống Hân Nhiễm, em yêu chị"
Lời tỏ tình thầm lặng gào thét trong lòng, Tả Tịnh Viện ích kỷ muốn cùng Tống Hân Nhiễm trải qua một đời này.
————————————————————
Đắp chăn đi ngủ đặt báo thức 11h50 dậy săn sale 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro