Chương 7:
Một tuần mà ba mẹ Vương Nhất Bác ở lại đây, không giống với tưởng tượng của Tiêu Chiến tí nào.
Anh chỉ ăn cơm với họ đúng một bữa, rồi sau đó gần như không gặp lại lần nào nữa.
Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ nói rằng bọn họ đến thành phố vốn dĩ là có chuyện khác cần làm chứ không phải đến thăm hai người bọn họ, có thể là làm xong việc ăn thêm một bữa cơm, liền về lại ngôi nhà ở trên đảo rồi.
Ngày thứ 3 sau khi làm xong trị liệu, Tiêu Chiến về nhà một chuyến, để lấy đồ, lúc anh về đến, ba anh không có ở nhà, nhưng lại gặp được một người khác: một Omega sắp sửa trở thành mẹ kế của anh, Lily.
Người quản gia chăm lo chuyện nhà cửa thường ngày nhìn thấy anh vào cửa, hơi có chút kinh ngạc với lúng túng, không đợi ông nói gì, Tiêu Chiến trực tiếp đi qua phòng khách chuẩn bị đi lên tầng 2.
"Ồ, Chiến Chiến đấy à?" Lily vốn đang ngồi trên sô pha sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, liền đứng dậy đi đến trước huyền quan, chào hỏi anh. Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất có phong phạm một người phụ nữ của gia đình, nói chuyện cũng rất dịu dàng.
Nhìn bà chẳng có một chút tính công kích nào, phần lớn đàn ông đều sẽ thích một người như vậy.
Tiêu Chiến không hề có ý muốn xã giao nhiều lời, anh chỉ cười khẽ, gật gật đầu, nói: Cô cứ làm việc của cô đi ạ, cháu về lấy ít đồ thôi, lập tức đi ngay."
"Cô không bận." Lily nói, bà tiến về phía trước mấy bước, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi hương trên người bà, là mùi gỗ đàn hương pha lẫn với mùi son phấn, chắc có lẽ không phải là mùi tin tức tố bẩm sinh của bà, "Cháu có muốn ở lại ăn cơm không? Ba cháu đi đến công ty rồi, bữa tối nay chỉ có cô với quản gia thôi."
Lily có đôi mắt rất to rất lớn, thân hình bà nhỏ nhắn, lúc nhìn Tiêu Chiến phải ngẩng đầu lên, cũng bởi vì mắt cũng phải hơi hơi ngước lên, lộ ra càng nhiều lòng trắng mắt hơn.
Tiêu Chiến lùi lại một bước, tiếp tục cười nói: "Không cần đâu ạ, tối nay cháu hẹn người ta ăn cơm rồi."
Thực ra là làm gì có chuyện này, anh chỉ không muốn ở lại đây mà thôi.
Trong căn phòng bỗng nhiên có mùi gỗ bay qua, có chút ẩm thấp, dù cho quản gia đã mở máy lọc không khí 24/24 cũng không thể nào xua tan đi được.
Căn biệt thự này thiết kế theo lối ngày xưa, độ cao mỗi tầng cũng không cao lắm, chùm đèn sang chảnh được treo trên trần nhà rất cồng kềnh, được lắp đặt từ nhiều năm trước, gỗ được dùng đều là loại gỗ đỏ thượng phẩm, vừa đắt vừa cổ lỗ.
Hai năm trước, ba anh đã từng hỏi anh, có cần phải chuyển sang nơi khác ở không, lúc đó Tiêu Chiến vừa đổi việc, lười chuyển, nói ở đây tiếp cũng rất ổn.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó, ba anh đã muốn đón Lily vào nhà rồi.
Ánh mắt Tiêu Chiến liếc đến cái bụng vẫn chưa nhô cao của Lily, rồi lại nhìn bà, "Nghe nói cô đang mang thai, vẫn nên chú ý sức khỏe, cháu không làm phiền nữa."
Nói xong liền đi lên thẳng tầng 2.
Chuyến này Tiêu Chiến về nhà, là muốn lấy một vài giấy tờ cá nhân, lúc anh rời đi không mang theo, được khóa trong phòng anh. Phòng ngủ trước đây đã bị khóa lại, quản gia mở cửa cho anh xong, bỗng một mùi bụi bặm nồng nặc xộc ra, phả vào mặt khiến Tiêu Chiến nhíu cả mày lại. Anh bật đèn lên, nhận ra một bóng đèn trên trần đã không còn sáng nữa, căn phòng có chút tối tăm.
Trong ngăn kéo bàn sách có thứ mà anh cần, anh đi đến, kéo ngăn kéo ra, sau khi cầm chiếc túi giấy màu da bò ở trong cùng lên, lại không lập tức đóng ngăn kéo lại.
Bên trong có một túi tài liệu bóng kính, bên trong là báo cáo mà anh và Vương Nhất Bác đã làm trước khi "kết hôn", báo cáo kiểm tra độ tương thích.
Trên đó có viết rất nhiều số liệu, có tên có anh và Vương Nhất Bác, còn có con dấu của phòng nghiên cứu của Edward và chữ kí của chính cậu ta.
Đương nhiên, thu hút ánh mắt nhất chính là kết quả tương thích đạt đến 97.5% kia.
Không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy có chút châm biếm, anh nhớ lại cuộc trị liệu đã làm tuần trước, tối hôm đó sau khi về đến nhà, uống thuốc giảm đau do Frank kê xong mới có thể miễn cưỡng chợp mắt được tí.
Bởi vì ba mẹ Vương Nhất Bác không ở nhà, anh về lại căn phòng ngủ của khách kia ngủ, rồi lại từ chối lời Vương Nhất Bác gợi ý hỏi anh có muốn uống chút sữa nóng rồi mới đi ngủ hay không.
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, cầm tệp tài liệu đó lên, bỏ vào trong túi giấy màu da bò cùng với những giấy tờ khác, sau đó xuống lầu.
Đợi đến khi anh xuống đến tầng 1, Lily dường như vẫn đang đợi anh, nhìn thấy anh xuống lại đi đến.
"Cô vừa nói với ba cháu là cháu về nhà, ông ấy hỏi cháu có muốn cùng ăn cơm hay không?" Lily nói.
"Không cần đâu ạ." Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh không muốn làm ra vẻ về nhà để "thăm nhà", nên bữa cơm này thực sự không cần thiết.
Nụ cười trên gương mặt Lily ngưng trọng vài giây, nhưng rất nhanh đã lại cười rất ngọt ngào, giống như mùi hương trên người bà vậy.
"Chiến Chiến, cháu có phải không thích cô không?" Bà hỏi.
Vốn dĩ Tiêu Chiến đang muốn rời đi, anh nghĩ một lát, dừng bước chân, xoay người nhìn Lily.
"Cô có cần cháu thích cô không?" anh hỏi.
Lần này Lily thực sự không cười nổi nữa, bà nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng đang cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì bà cho rằng cho dù thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ phải cho bà một ít thể diện mới đúng.
Nhiều năm theo ba Tiêu Chiến như thế, bà đã từng nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến đứa con trai này, ví dụ như vấn đề sức khỏe của anh, ví dụ như tính cách không biết từ chối người khác, lại ví dụ như điều nuối tiếc của anh với mẹ ruột.
Phần lớn những khi ba Tiêu Chiến nhắc đến người con này, giọng nói sẽ mang theo một chút thương xót, nói quá quắt một chút, có thể dùng "hận rèn sắt không thành thép" để hình dung.
Vô số lần ông ôm Lily nói, nếu Tiêu Chiến là Alpha thì tốt quá rồi.
Tiêu Chiến đi đến cửa, Lily cũng đi theo, bà đi rất sát sau lưng anh, nói với anh: "Chồng cháu tên là Vương Nhất Bác đúng không nhỉ?"
Tiêu Chiến không nói gì, anh vẫn tiếp tục cúi xuống xỏ giày, chuẩn bị đẩy cửa đi ra.
Sắc trời bên ngoài đã sâm sẩm tối, xám xịt một màu, nhìn không được những chỗ ở xa.
Tiêu Chiến xỏ xong giày, chỉnh chỉnh lại quần áo, nói với Lily: "Cô nghỉ ngơi đi ạ, cháu đi đây."
Trên gương mặt xinh đẹp, trẻ trung của Lily lộ ra một nụ cười tiếc nuối, bà nói: "Không biết lần này ba mẹ Vương Nhất Bác đến thành phố, có tìm được con trai ruột của họ không nữa."
Gió từ bên ngoài lọt qua khung cửa thổi vào phòng khách tầng 1, cây cảnh được đặt ở bên góc nhà đung đưa, dường như đã làm lộ tung tích của ngọn gió kia.
Lily nhìn thấy Tiêu Chiến đứng yên, tiếp tục nói: "Cháu không biết à? Nó không phải là con ruột của họ đâu, được đưa về từ cô nhi viện đó, vì thế tin tức tố mới..." Lily hình như đang cố gắng tìm từ để miêu tả hợp lí, bà nghĩ một lát, "ừm, khác biệt như thế?"
Lily nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nở một nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện: "Thì ra cháu không biết à. Hồi nhỏ nó ở cô nhi viện ai cũng nghĩ rằng nó không sống nổi cơ, nhưng mà nó có thể được gia đình vẫn luôn hỗ trợ cô nhi viện kia mang về nuôi dưỡng, cũng được coi là chuyện tốt."
"Cháu đi đây." Tiêu Chiến không dừng lại nữa, đóng cửa, ngăn những gì Lily sẽ nói sau đó ở đằng sau đầu.
Lúc Tiêu Chiến lái xe được nửa đường, Vương Nhất Bác có gửi đến một tin nhắn.
Cậu đang rời khỏi công ty, vừa mới họp xong, hôm này không cần tăng ca, cậu muốn hỏi Tiêu Chiến có muốn cùng ăn cơm không.
Từ lúc quen biết cho đến giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa từng nghiêm túc nói chuyện về cái gì, bọn họ giống như có một sự ăn ý thần bí nào đó, dùng hình thức "không làm phiền nhau" để tiếp tục chung sống.
Chiều hôm nay, Vương Nhất Bác đang trong cuộc họp ở công ty, nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, anh nói mình cần về nhà lấy đồ, chuẩn bị chuyện ở riêng. Lúc đó Vương Nhất Bác đang nghe một người đồng nghiệp báo cáo, không kịp trả lời lại anh.
Cậu rời khỏi văn phòng làm việc, đi đến bãi đậu xe, cúi đầu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
Rất nhanh, điện thoại rung lên, là mẹ cậu gọi điện đến.
"Dạ vâng, mẹ?" Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, bước vào trong xe, nhưng chưa khởi động.
"Nhất Bác à, ta và ba con vẫn cần phải ở bên này thêm mấy ngày, ngày mai cũng không về đâu." Giọng nói của mẹ Vương Nhất Bác trong điện thoại nghe có vẻ rất căng thẳng, còn khịt khịt mũi.
"Dạ? Không phải đã nói là ngày mai về cùng nhau ăn cơm rồi về lại Li đảo sao ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Ba mẹ cậu đi đến một thành phố khác, gần sát ngay thành phố này, lái xe đến cần 3 tiếng đồng hồ, đã nói là ngày mai sẽ về ăn cơm cùng hai người bọn họ, sau đó về lại nhà ở Li đảo.
"Ừm, có chút chuyện, chưa về được nữa." Mẹ Vương Nhất Bác lặp lại, bà nói tiếp, "Nhất Bác à, giúp ta nói với Chiến Chiến thông cảm cho chúng ta nhé, lần này không có thời gian nói chuyện gì với nó cả."
"Không sao ạ." Vương Nhất Bác nói.
Trong bãi đỗ xe người đi đi lại lại tương đối nhiều, sau đó lái đi, đèn xe chiếu thẳng vào mắt Vương Nhất Bác có chút chói lóa.
"Con với Chiến Chiến cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, chuyện của ba nó đối với nó đả kích rất lớn, chỉ là đứa trẻ này không thích oán trách thôi, phải quan tâm nó nhiều vào đấy nhé." Mẹ Vương Nhất Bác tiếp tục dặn dò.
Cậu đã sống chung với Tiêu Chiến được nửa năm, kể cả ngày đính hôn hồi đó, mẹ cậu cũng chưa từng nói những lời như này.
"Mẹ, mẹ sao thế? Sao lại đột nhiên nói những lời này?" Vương Nhất Bác cười khẽ, nói đùa, "Đón tết lần thứ hai hay sao ạ?"
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây, nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, con phải vui vẻ đó."
Vương Nhất Bác ngẩn người ra, tiếp tục cười nói, "Con vui vẻ mà mẹ, cuộc sống thuận lợi, công việc cũng thuận lợi."
"Ừm, thế thì tốt." Mẹ Vương Nhất Bác rõ ràng có chút mất tập trung, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của ba cậu, hình như còn có những người khác nữa, nhưng cậu lại không nghe rõ họ đang nói gì.
"Mẹ cúp máy trước đây, con và Chiến Chiến giữ sức khỏe đấy." Mẹ cậu nói.
"Me với ba phải giữ gì sức khỏe mới đúng ấy chứ." Vương Nhất Bác nói.
Sau khi điện thoại cúp, Vương Nhất Bác không lập tức rời đi.
Cậu cảm thấy có chút bối rối, thực tế thì ngày mai cậu đã xin nghỉ phép, dự định là ăn xong cơm sẽ tự mình lái xe đưa ba mẹ về, cũng muốn về nhà một chuyến, trực tiếp nói rõ chuyện của cậu với Tiêu Chiến.
Bọn họ không có cách nào có thể tiếp tục ở chung nữa, dù rằng cậu biết mẹ cậu cực kì vừa ý Tiêu Chiến, bà là một người phụ nữ vô cùng thiện lương, hi vọng đứa trẻ này có thể bình yên sống suốt một đời, bà đã coi Tiêu Chiến là con cháu trong nhà từ lâu rồi.
Nhưng mà hiện tại, Vương Nhất Bác càng không thể nào mở miệng được, cậu cảm thấy mẹ cậu sẽ thấy buồn bã, cũng sẽ thất vọng, cậu không hề muốn nhìn thấy cảnh đó diễn ra.
Cuộc gọi của Tiêu Chiến đúng lúc này gọi đến, sau khi Vương Nhất Bác nhận máy, liền nghe thấy tiếng gió ở đầu bên kia.
"Đang ở đâu đó?" cậu hỏi.
"Trên đường cao tốc." Tiêu Chiến trả lời, "Gió to quá chừng."
"Lái xe thì đừng gọi điện nữa." Vương Nhất Bác nói, kĩ năng lái xe của Tiêu Chiến quả thực chẳng ra làm sao, cậu rất rõ điều này.
"Kết nối Bluetooth mà, không sao đâu." Tiêu Chiến nói, "Bây giờ anh đang từ nhà trở về, đường tắc quá, cũng không biết mấy giờ mới về đến nữa, chắc không kịp ăn cơm đâu."
"Gần nhà có mấy quán ăn cũng được, về nhà rồi đi ăn." Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi chỗ đỗ, "Đúng rồi, ba mẹ em ngày mau không về đâu, bọn họ nói phải mấy ngày nữa cơ."
Đầu bên kia im lặng một hồi.
"Tiêu Chiến ơi?" Vương Nhất Bác gọi một tiếng.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng còi xe, cảm giác đang cách rất gần, cậu lại gọi thêm một tiếng, liền nghe thấy giọng nói chán nản của Tiêu Chiến vang đến từ đầu bên kia.
"Xe ô tô của anh chết máy rồi."
Trong những lần Tiêu Chiến lái xe, đã từng gặp rất nhiều chuyện xảy ra.
Cho dù uống mấy ngụm rượu liền gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, hay việc dừng xe lại bên đường với Vương Nhất Bác mua bánh kem liền bị thu mất xe, nhưng những lần đó đều không lúng túng bằng việc anh một mình lái xe, trên một đường cao tốc bị tắc, đột ngột chết máy, bị xe đằng sau điên cuồng nhấn còi xe thúc giục.
"Chuyện gì đó?" Vương Nhất Bác ngẩn người ra một lát, rồi hỏi: "Anh gọi đến số cứu hộ trước đi."
"Anh không biết số..."
"Hứm?"
"Ừm." Tiêu Chiến nói, "Anh sẽ gọi đến số cứu hộ trên đường trước, cứ thế đi."
"Anh gửi định vị cho em, em đến tìm anh." Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng mà anh đang trên đường cao tốc đó, làm sao mà dừng xe lại được."
"Anh cứ gửi trước đi."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến gửi định vị qua cho cậu, nhưng chỗ này cách chỗ Vương Nhất Bác khá xa, nếu đi nhanh cũng phải mất hơn 20 phút.
Tiêu Chiến liên hệ đến số điện thoại cứu hộ trên đường, anh cũng không biết rõ tình hình xe của anh hiện giờ như thế nào, chỉ biết là xe không khởi động được nữa, anh đi ra đằng sau xe lấy cái biển báo chướng ngại vật trên đường trong cốp ra đặt ở đuôi xe, rồi lại trở về ngồi chỗ cũ.
Đường cao tốc xe đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại tắc đường, sẽ có một vài người mở cửa sổ nhìn về phía anh, khiến anh cảm thấy có chút phiền phức.
Người của trạm cứu hộ xe tầm 15 phút sau mới đến nơi, nhìn đánh giá một hồi chiếc xe, nói với anh là bị rò xăng rồi, chỉ có thể kéo về kiểm tra sửa chữa thôi.
Người kia trong cực kì thô kệch, nói chuyện cũng rất sỗ sàng, chẳng có chút gì gọi là tác phong dịch vụ cả, có lẽ là công việc kiểu này thường xuyên khiến cho bọn họ cảm thấy sốt ruột.
"Tình hình xe này của anh, tôi cũng không nói chắc cái gì, tóm lại là phải kéo về." Anh ta nói với Tiêu Chiến, "Anh ngồi lên cái xe đằng sau đi."
Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác, anh nói, "Có người sẽ đến đón tôi...."
"Anh giai ơi, đây là đường cao tốc đó, anh muốn đứng ở đây đợi xe ấy hả?" người đàn ông nhìn anh một cái, cảm thấy anh thật là vi diệu, hai tay anh ta dính đầy tro bụi, đóng nắp mui xe lại, đi vòng ra đằng sau.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn lên chiếc xe kéo kia, xe rất cao, đi cũng không vững vàng, một chân đạp ga một chân đạp phanh, lắc lắc lư lư, lắc đến nỗi anh buồn nôn. Anh nhịn xuống, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói với cậu rằng anh đã theo xe cứu hộ rời khỏi đó, về trạm sửa chữa rồi.
Chắc có lẽ Vương Nhất Bác đang lái xe, không nhìn điện thoại, Tiêu Chiến nghĩ một hồi, hỏi người đàn ông bên cạnh: "Trạm sửa chữa ở đâu vậy? Để tôi nói với bạn tôi."
Người đàn ông trả lời một cái địa chỉ, hoàn toàn nằm ở hướng ngược lại.
Tiêu Chiến lướt tìm trên màn hình điện thoại, nhắn cho Vương Nhất Bác thôi đừng đến nữa, anh xử lí xong chuyện này sẽ tự gọi xe về.
Xe kít phanh đột ngột, Tiêu Chiến lắc lư, suýt chút nữa đã nôn thốc ra ngoài.
Anh nghĩ, cái xe này mới gọi là rò xăng ấy, toàn là mùi xăng bốc lên nồng nặc, ngửi mà muốn hoa mắt buồn nôn.
Điện thoại của Vương Nhất Bác rất nhanh đã gọi đến, cậu hỏi Tiêu Chiến địa chỉ cụ thể ở đâu, nói cậu không hề nói đùa đâu, phải quay đầu xe lại cũng được, đợi chút nữa cậu sẽ đến tìm anh.
Tiêu Chiến không lập tức đáp lại.
"Tín hiệu không tốt à?" đầu dây bên kia Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi, "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nhíu nhíu đầu mày, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu: "Anh muốn nôn."
"Thế đừng nhìn điện thoại nữa, đến nơi rồi nói cũng được." Vương Nhất Bác nói, "Cúp nhé."
Cậu không đợi Tiêu Chiến nói xong câu đã cúp mất máy.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dựa vào ghế xe, cảm thấy cả thế giới bây giờ chỉ toàn mùi xăng xe, hun tới nỗi anh không mở nổi mắt ra.
Đi đến trạm sửa chữa mất tận 40 phút, ở một nơi rất thuận tiện cho việc đi lại, lúc này đã không còn sớm nữa, trời cũng đã sẩm tối.
Tiêu Chiến xuống xe, ngồi bệt bên đường một lúc lâu mới cảm thấy ổn lại được chút, nhưng bởi vì tuần trước anh làm cái trị liệu kia, trước khi thuốc được hấp thụ hoàn toàn vào trong cơ thể thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định, cảm cảm thấy cả người anh chỗ nào cũng khó chịu cực kì.
Nhân viên sửa chữa kêu anh điền giấy, lại chụp cho anh một cái ảnh làm bằng chứng, chụp cả ảnh xe nữa, chưa đến 5 phút sau, xe của Vương Nhất Bác đã đến rồi. Sau khi cậu đỗ xe lại, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, vỗ anh một cái.
Tiêu Chiến quay đầu lại, sắc mặt anh cực kì không ổn, nhợt nhạt đến trắng bệch cả ra, đôi mắt mơ màng toàn hơi nước, hiện lên đỏ ửng, giống hệt như tình trạng anh phát tình.
Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo cánh tay anh, ý muốn đỡ lấy anh.
"Ấy, cậu là người nhà à? Mã số bảo hành cậu ấy không nhớ ra, cậu có tra được không?" người là thủ tục đăng kí chưa đợi Vương Nhất Bác mở miệng liền gọi cậu lại.
Tiêu Chiến dựa nửa người vào người Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện, Vương Nhất Bác kéo kéo cánh tay anh, nói: "Bảo hiểm của anh là của công ty nào thế?"
"Không nhớ nữa..." Tiêu Chiến nói.
Phản ứng của anh đã chậm chạp hẳn đi, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn cực kì khó chịu.
Ở khoảng cách này, Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy một thứ mùi hơi thân thuộc, cậu lại đặt anh dựa vào bên người bên kia của mình.
"Ngày mai có thể bổ sung không?" cậu hỏi người làm thủ tục đăng kí.
"Cũng được, những tối hôm nay chỉ có thể thế này thôi, tôi kiểm tra rồi, không phải vấn đề gì lớn lắm." Nhân viên chắc cũng muốn tan làm lắm rồi, liền nhanh chóng đồng ý.
"Vậy được, cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ gọi điện đến." Vương Nhất Bác nói.
Nói xong những lời này, cậu cầm lấy hai tờ giấy đăng kí sửa chữa, dẫn theo cả Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Xe của cậu vẫn còn bật đèn, lúc xuống xe cậu đã quên tắt.
"Anh nói với em nè, đèn xe của em chưa tắt, cẩn thận xe hết điện đó, lại chết máy giữa đường nữa." Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên chỉ vào đèn xe của cậu rồi nói.
"Sao? Anh có kinh nghiệm ghê nhỉ?" Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa lại, mình cũng ngồi vào trong xe.
"Có chứ, có một lần xe anh cả đêm không tắt đèn xe, kết quả là xe hết điện đó." Tiêu Chiến nói, sau khi rời khỏi trạm sửa chữa kia, cả người hình như không còn khó chịu như vừa nãy nữa, nói chuyện cũng nhiều lên.
"Anh với bát tự cái xe chắc không hợp rồi." Vương Nhất Bác nói.
"Không hợp với bát tự của em thì có, hôm nay lúc em gọi điện đến mới bị chết máy." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không định tiếp tục chủ đề này với Tiêu Chiến thêm, cậu nhìn Tiêu Chiến một cái, dưới ánh đèn xe thỉnh thoảng từ ngoài chiếu vào, đôi mắt anh càng trở nên sáng ngời lung linh hơn, hoặc có lẽ là do cơ thể đang không thoải mái cho lắm nên anh giờ phút này trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Tiêu Chiến rất xinh đẹp, khi lần đầu tiên gặp nhau ở nhà anh, cậu đã cảm thấy như thế rồi, cho dù lúc đó Tiêu Chiến mới tỉnh mắt vẫn còn mơ màng, nhìn cả người cứ như bị phù nước nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự xinh đẹp của anh.
Nếu anh muốn yêu đương cùng một người bình thường, thì đó chắc là một việc dễ như trở bàn tay mà thôi.
"Anh muốn nôn nữa không?" Vương Nhất Bác nói, nói xong lại có chút chần chừ, lại cất tiếng: "Có muốn đi khám không?"
"Khám cái gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu nhìn cậu, vài giây sau, hình như anh đã hiểu ra: "Yên tâm đi, anh bị khiếm khuyến bẩm sinh, không có thai được đâu."
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chút khác thường, cậu cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy bàn tay đặt gần đai an toàn của anh, đã nắm thành quyền, nắm cực kì chặt, còn đang run run, đèn đọc sách trên xe là ánh đèn vàng ấm áp, vì thế không nhìn rõ sắc mặt của Tiêu Chiến, nhưng đôi mắt anh lại càng lúc càng ửng đỏ.
"Có đi không thế?" Tiêu Chiến có chút nôn nóng thúc giục cậu, nhưng giọng của anh lại trở nên vô cùng mỏng manh, ngữ khí muốn biểu đạt cảm xúc lại chẳng thể giải phóng ra được.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lát, cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên sau gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo cổ áo anh ra, ma sát qua lại chỗ dán miếng ức chế màu da của anh.
Tiêu Chiến càng run rẩy dữ dội hơn, thậm chí anh còn phát ra một vài tiếng ngâm nga khe khẽ, anh lắc lắc thân mình, muốn đẩy bàn tay của Vương Nhất Bác ra.
Phản ứng thế này khiến Vương Nhất Bác càng thêm chắc chắn với suy đoán của bản thân: Tiêu Chiến phát tình rồi.
Từ sâu thẳm trong con người cậu bỗng chốc trào lên một cảm giác vi diệu không thể kìm nén nổi, giống như cậu không biết làm sao có thể giải thích cho Tiêu Chiến hiểu được, tại sao lại muốn an ủi anh như thế, cậu không giải thích một lời nào, đưa tay ra đặt lên người Tiêu Chiến, kéo anh đến gần ngay trước mặt.
Tiêu Chiến run rẩy cực kì lợi hại, khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt chớp chớp vài cái, ướt át đến nỗi như sáp rơi nước mắt đến nơi.
Vương Nhất Bác cho anh một nụ hôn dài, dây dưa và nóng bỏng, cậu hôn đến nỗi môi anh ướt nhẹp cả đi, sau đó lại hôn xuống cằm rồi cổ anh, cuối cùng ôm anh thật chặt trong lòng.
"Về nhà trước đã."
Edward trong mấy lần gặp gỡ đã từng nói với cậu, tin tức tố của Tiêu Chiến bởi vì quá không ổn định, mỗi lần anh phát tình đều sẽ có chỗ không giống nhau, có lúc thì căn bản không phát hiện ra mình phát tình, có lúc thì thuốc cũng không khống chế nổi.
Cậu ta nhắc đến một lần phát tình vào năm 18 tuổi của Tiêu Chiến, nhốt mình trong phòng thay đồ, nhốt đến tận 2 ngày lúc quản gia tìm được thì anh đã ngất từ lâu.
Vương Nhất Bác cảm giác mình đang bị kéo lấy, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay cậu, gương mặt anh vẫn như cũ, nhìn trông không có quá nhiều khổ sở, chỉ lặng yên nhìn Vương Nhất Bác, nếu không phải bàn tay đang kéo Vương Nhất Bác đang phát run, thì Vương Nhất Bác rất khó có thể phát hiện ra những tâm trạng giằng xéo của Tiêu Chiến.
Tâm trạng trong cậu giống như những hạt nước mưa rơi trên mặt đất, do tần suất và mật độ dày đặc, tụ thành vũng nước, cậu cảm thấy bản thân không thể cứ để Tiêu Chiến thế này mà không lo.
Vương Nhất Bác tách tay Tiêu Chiến ra, nắm trong lòng bàn tay, xoa nắn một hồi.
Cậu cố gắng hết khả năng kìm chế của bản thân, dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói với Tiêu Chiến: "Ngoan nhé, nhịn một chút, rất nhanh thôi sẽ về đến nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro