Chương 5:
Tính cách của ba mẹ Vương Nhất Bác đều rất đôn hậu nhân từ, lại thêm tài xế Lý có mặt ở đây nữa, chủ đề các câu chuyện cũng chỉ xoay quanh những việc xảy ra thường ngày. Nhà hàng này theo phong cách kiểu Hoa, các món ăn cực kì đặc trưng, mùi vị không được coi là đỉnh lắm nhưng cũng rất có tiếng trong vùng.
Tiêu Chiến ăn rất nhiều, anh thực sự rất đói rồi, bởi vì vừa rồi phát tình khiến cả người anh đều cảm thấy yếu ớt cả đi, cũng không biết được là do tụt đừng huyết hay do tin tức tố bất ổn gây ra nữa.
Trong trường hợp này, một Vương Nhất Bác thường ngày lúc nào cũng lãnh đạm, thờ ơ lại cực kì giữ thể diện cho anh, cậu múc cho anh một bát canh, lại đem những món mà Tiêu Chiến có vẻ thích ăn lập tức xoay đến trước mặt anh.
"Chiến Chiến, nghe nói ba con lại muốn kết hôn nữa à?" lúc sắp ăn xong ba Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi.
Bàn tay đang cầm đũa của Tiêu Chiến bỗng khựng lại, gật gật đầu, nói: "Vâng ạ, đang chuẩn bị rồi ạ."
"Ồ." Người đàn ông quay sang người phụ nữ bên cạnh nói: "Thế phải chuẩn bị quà chúc mừng gì đó chứ nhỉ."
"Không cần đâu ạ." Tiêu Chiến lập tức nói, anh nuốt xuống một miếng rau xanh, cảm giác có hơi thản nhiên, "Cũng không phải lần đầu kết hôn."
Sắc mặt mẹ Vương Nhất Bác khẽ biến, dường như cảm thấy có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, bà cười rồi nói: "Không thể nói thế được, dù sao cũng là chuyện trọng đại trong đời mà."
"Đúng thế, kết hôn là việc quan trọng." Tài xế Lý ngồi ở bên cạnh cũng nói phụ vào.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ khẽ dạ một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm.
Nhưng người ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác, lại bắt đầu mở miệng nói, cậu đặt đũa xuống: "Phải xem xem trong nhà ông ấy thiếu thứ gì đã ạ."
"Cũng được, nghe lời con trai." Mẹ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, tìm bậc thang bước xuống.
Nói xong, bà xoay một món đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Ăn nhiều một chút, mẹ thấy con gầy lắm rồi đấy."
"Ai da, bà chủ, bây giờ cậu chủ nhỏ đã có Chiến Chiến rồi thây, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc cậu chủ mà." Tài xế Lý bên cạnh cười nói.
Ông làm việc cho ba Vương Nhất Bác rấtnhiều năm rồi, vốn dĩ là tài xế cũ của đội tài xế công ty, về sau đội xe giải tán, chỉ còn lại mỗi mình ông, ngày thường ngoài việc quản lí nhóm lái xe cho công ty thì cũng phụ trách luôn cả lịch trình riêng của ông chủ.
"Cũng đúng ha, con trai lớn rồi, không cần mẹ nó giám sát việc cơm nước nữa." Mẹ Vương Nhất Bác nói, dùng ánh mặt cực kì yêu thương nhìn con trai của mình, "hồi nhỏ ấy, nó không thích ăn cơm, tôi lúc nào cũng phải đuổi theo sau để đút, dỗ mãi mới ăn được một miếng."
"Lại nói cái này nữa rồi..."
"Sao nhanh thế đã lớn từng này rồi nhỉ."
Chủ đề câu chuyện rất tự nhiên chuyển từ việc ba Tiêu Chiến sắp kết hôn sang tình mẫu tử bao la của mẹ Vương Nhất Bác, không có ai muốn tiếp tục nói đến việc tái hôn khiến người ta gượng gạo kia nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy, sự tự tin của Vương Nhất Bác một phần rất lớn đều đến từ việc cậu có ba mẹ cực kì thiện lương và yêu thương cậu như thế này.
Lúc lên xe về, anh cũng nói vậy với Vương Nhất Bác, thậm chí anh còn làm một phép so sách vô cùng kì lạ cho Vương Nhất Bác.
Anh dựa vào ghế nghiêng người nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: "Em giống robot hút bụi ấy, ba mẹ anh lại giống như bộ sạc, lúc hết điện, em vĩnh viễn có thể có chỗ sạc điện."
"....." Vương Nhất Bác không đáp lại, nhân lúc đèn đỏ lia mắt sang nhìn Tiêu Chiến một cái, khóe môi giật giật.
"Em muốn cười thì cười đi." Tiêu Chiến nói tiếp.
"Cũng không buồn cười lắm."
Nói xong Tiêu Chiến lại cười, anh xoay hẳn người lại, nhìn về con đường phía trước, vẫn có thể nhìn thấy xe của tài xế Lý lái đang ở trước một đoạn.
Lúc này đường lại bắt đầu tắc, người đi trên đường bỗng nhiên nhiều hơn, Vương Nhất Bác một chân đạp ga một chân đạp phanh, cho dù kĩ năng lái xe của cậu có tốt đến đâu thì tình hình vẫn khiến người ta tụt cả hứng.
Nụ hôn ở nhà hàng trưa nay, đột nhiên lóe lên trong đầu Tiêu Chiến.
Không biết tại sao, rõ ràng giữa anh và Vương Nhất Bác không phải là mối quan hệ có thể cứ thích là hôn nhau được, nhưng nụ hôn đó lại chẳng hề khiến cho bọn họ cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng một tí nào cả.
Sự tò mò bắt đầu lan ra trong lòng anh.
"Này, em từng yêu ai chưa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Hỏi làm gì cơ?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh, cảm thấy vấn đề này hơi kì kì.
"Thì hỏi chơi thôi." Tiêu Chiến nói.
"Ừm."
"Ừm là có rồi hay chưa có?"
"Có rồi."
"Sao lại chia tay thế?"
"Hỏi cái này làm gì?"
Tiêu Chiến bịa đại một lí do.
"Lần trước anh cũng nói với em rồi mà, là bạn bè cũng muốn được biết chứ."
"Chúng ta là bạn bè à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Thôi được rồi." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút "vô vị", đồng thời cũng cảm thấy câu hỏi của mình cũng không đến nỗi là xúc phạm lắm, nhưng Vương Nhất Bác đâu có vẻ là người cứng nhắc, khư khư nhìn về quá khứ đâu.
Cậu chỉ là có chút nghiêm túc, không thích nói chuyện, cảm xúc cũng quá vững vàng.
Nhưng Tiêu Chiến đem những điều đó quy về lí do bởi vì cậu là Alpha, thể chất bẩm sinh đã đem đến cho cậu những thứ đó rồi.
"Người bạn kia của anh, có nói với anh, việc chữa trị tin tức tố hỗn loạn cần phải làm đến bao giờ không?" Lái được một đoạn, Vương Nhất Bác mở miệng nói để chuyển chủ đề, cuối cùng lại quay về vấn đề của Tiêu Chiến.
"Không nói, cứ làm trước đã." Tiêu Chiến ngược lại lại không để ý đến cuộc nói chuyện khiến người ta gượng gạo vừa rồi, trả lời cậu.
"Nếu cứ đột ngột phát tình thế nữa thì sau này làm sao?"
"Không biết nữa." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang cố tình, cậu chọn nói chủ đề này khiến anh thấy nặng nề cả lên, ý định muốn đùa giỡn gì đó vừa rồi bay hết sạch.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy tấm biển quảng cáo đó, trong lòng nghĩ, sao cái phòng khám này lắm tiền thế nhở, chỗ nào cũng quảng cáo cho được.
Tâm trạng ủ ê rất nhanh đã xông lên, Tiêu Chiến làm thế nào cũng áp chế chúng lại được.
Anh cảm thấy con người Vương Nhất Bác rất tốt, mọi mặt đều không tồi, thuộc vào nhóm người vô cùng ưu tú, nếu không phải hai người bắt đầu quen biết nhau bằng cách như thế này, nói không chừng đã thực sự trở thành bạn tốt rồi.
Suy cho cùng đối với Tiêu Chiến mà nói, những ngày tháng ở cùng nhà này, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều rất tôn trọng anh, chưa từng khiến anh không vui lần nào.
Vương Nhất Bác lại không nói gì, lúc nào cậu cũng mắc kẹt ở giữa những cuộc trò chuyện, để lại một vài sự "úp mở" không rõ ràng, rồi cuối cùng có cần Tiêu Chiến đoán ra hay không, cũng chẳng biết nữa.
Nhưng ít nhất con người Tiêu Chiến ấy mà, lười chả buồn đoán.
"Hỏi cái này làm gì?" anh hỏi.
Lông mày Tiêu Chiến đã nhăn cả lại, lúc có biểu cảm như này giọng điệu của anh luôn rất dính, âm cuối bất giác cứ bị kéo dài ra, giống như Edward đã từng nói: rất khó ở.
Anh cảm thấy nụ hôn ở trong nhà hàng vừa nãy khiến anh toàn thân trở nên khó chịu, tin tức tố hỗn loạn luôn đến rất thình lình, anh không có cách nào có thể kiểm soát được, cho dù chuyên gia hàng đầu như Edward cũng phải bó tay.
Một Tiêu Chiến trong mắt người khác luôn là người có thể thu vén cuộc sống đến tài tình cũng chỉ có thể mặc kệ cái khiếm khuyết bẩm sinh này của mình mà thôi.
"Anh hỏi anh ta thử xem, miếng dán ức chế có phải nên đổi mới rồi không? Em nhớ lần trước...." Vương Nhất Bác cất tiếng.
Cậu nhớ tới một báo cáo mình từng xem qua, có một loại miếng dán ức chế kiểu mới có thể ổn định tin tức tố hiệu quả cao, thậm chí có thể ức chế cả được phát tình.
Trong khoang xe trầm mặc một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng còi xe hỗn tạp thúc giục bên ngoài cửa sổ.
"Có phải em cảm thấy, vừa nãy ở trong nhà vệ sinh anh như thế rất phiền phức không?" một lúc sau Tiêu Chiến mới mở miệng nói chuyện.
Giọng anh không còn dính dính nữa, mà trở nên thật lãnh đạm, nhưng bởi vì chỉ nói khe khẽ trong cổ họng nên nghe mới không có vẻ giống như đang chất vấn.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình lại lần nữa lâm vào tình thế gay go nào đó, cậu nghĩ Tiêu Chiến đã hiểu sai ý của cậu rồi, nhưng lại không biết thanh minh như thế nào, bởi vì hiện giờ người ngồi bên cạnh kia chắc hẳn không nghe lọt tai những lời cậu giải thích nữa rồi.
Mà Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không là không thích nói nhiều, cậu cảm thấy lần này sẽ khiến rất nhiều chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.
"Không phải...." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cất tiếng.
"Chính là rất phiền phức." Tiêu Chiến rất nhanh đã chặn lời cậu.
Nói xong, ngay chính anh cũng cảm thấy mình có chút "tự hỏi tự trả lời", câu hỏi bên trên cùng câu trần thuật này đều chẳng hề hay ho tí nào cả.
Anh không rõ bản thân mình rốt cuộc đang làm sao, chỉ cảm thấy rất buồn phiền, rất muốn xuống xe.
"Em dừng xe bên đường kia đi." Anh nói, sau đó lại tìm một lí do có vẻ hợp lí, không muốn tình cảnh quá mức gượng gạo, "Anh muốn đi mua thứ này."
Vương Nhất Bác không nghe anh, bởi vì cậu lại ngửi thấy mùi bơ sữa tràn ra trong khoang xe, không nồng nhưng rất rõ ràng.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lặp lại yêu cầu vừa rồi, "Dừng xe bên kia một chút đi, anh mua cái này liền về, không để ba mẹ em phát hiện ra đâu."
Một người nếu vì một chuyển nhỏ cỏn con nào đó khiến cho tâm trạng bắt đầu không tốt, thì chắc chắn tất cả những chuyện không theo ý bạn sau đó đều trở nên "không tốt".
Đặt vào chuyện này, Tiêu Chiến không cảm thấy là do vấn đề của bản thân anh, cũng chẳng liên quan gì đến một Omega có tin tức tố hỗn loạn, không thể mang thai rồi lại tỏa ra mùi hương bơ sữa ngọt đến ngấy như anh.
Xe chuyển làn, đỗ vào một bên đường, là một đường hai làn gần khu dân cư, bên đường cũng có mấy chiếc xe không người đang đỗ trái phép, cần gạt mưa còn đang kẹp biên bản phạt.
Xe đã dừng hẳn, có một bà lão đang đẩy xe rau đi ngang qua, khung cảnh như này mang đậm hương vị của một khu dân cư bình thường, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc nháo.
Tiêu Chiến đang đẩy cửa xe bước ra thì bất ngờ một bàn tay đưa ra, đặt lên mu bàn tay anh, tay Vương Nhất Bác rất to, có thể phủ hoàn toàn lên tay Tiêu Chiến, năm ngón tay anh hơi hơi cong vào trong, giống hệt như đang được cậu nắm gọn lại.
"Chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác cảm nhận được sự khác thường của Tiêu Chiến, cậu nghĩ cậu có nghĩa vụ làm gì đó để an ủi anh một chút, "Có phải tin tức tố lại không ổn định nữa rồi không?"
Người vừa rồi còn giống như một quả bóng da không ngừng được bơm thêm khí đột nhiên lại bị thả nút ra. Vương Nhất Bác thở ra một hơi, lắc đầu, tâm trạng anh đang tụt xuống trầm trọng đến mức người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được.
Tâm trạng uể oải không có chỗ nào phát tiết.
Nhiều năm như vậy sau khi anh phân hóa, cho dù là vì lí do gì khiến bản thân không vui, đều bị tất cả mọi người quy về nguyên do: tin tức tố không ổn định.
Cứ làm như nếu thể chất của anh giống như những Omega bình thường khác thì lúc nào anh cũng có thể vui vui vẻ vẻ, cười tươi như hoa, tâm trạng chẳng bao giờ tệ ấy không bằng.
"Không phải...." giọng nói anh mang đầy vẻ bất lực, anh chớp chớp mắt nhìn về phía bà lão trước mặt đang cúi người, cầm túi rau đi qua, gương mặt bà lão vô cùng hiền lành phúc hậu, không biết bà lão này khi tức giận sẽ như thế nào nhỉ.
Anh nhớ hồi còn nhỏ, do ba anh không thường hay về nha, mỗi lần anh không vui đều đem đổ hết tất cả cơm canh mà bảo mẫu đã nấu đi, ba anh còn gọi cho bác sĩ, xác nhận xem có phải do cơ thể anh có vấn đề gì không.
Trong đầu óc của người đàn ông này, con trai mình chắc chắn sẽ giống hệt như mẹ nó, nhẹ nhàng hiểu chuyện, thông tình đạt lí, có tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà con người biết đến.
Phía trước có một cô nhóc đi qua, tay cầm một hộp bánh kem.
"Anh có muốn ăn bánh kem không?" Vương Nhất Bác hỏi. Hồi nhỏ mỗi lần cậu không chịu ăn cơm thì mẹ cậu đều sẽ dỗ dành cậu, nói rằng chỉ cần ăn hết bát cơm này thì chiều sẽ mua cho cậu bánh kem bơ ăn.
Cậu cho rằng dùng cách này có lẽ sẽ khiến tâm tình bình tĩnh trở lại, ngoài cách này ra, thực sự cậu không nghĩ ra được cách hay nào khác.
"....." thời khắc này Tiêu Chiến bỗng cảm thấy, Vương Nhất Bác thực sự "hết cứu nổi" rồi, cách của cậu so với ba anh thì càng khiến người ta cạn lời hơn.
Thậm chí anh còn có chút buồn cười.
"Anh là bé gái kia đó à? Ăn bánh kem gì chứ?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
Bàn tay hai người vẫn còn đang chồng lên nhau, ngón tay Vương Nhất Bác có vài vết chai, như có như không quét qua quét lại trên mu bàn tay Tiêu Chiến.
Trong khoang xe thỉnh thoảng lại thoảng qua mùi hương ngọt đậm của bơ sữa, hòa cùng mùi của chất hút ẩm, vốn dĩ là hai thứ không thể hòa lẫn được vào nhau, nhưng trong không gian kín mít như khoang xe này lại hòa quyện, chất chồng.
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài một cái, lúc này không có người nào đi qua cả, sắc trời dần tối.
Cậu cởi dây an toàn ra, cả người thẳng tắp, rồi lại nghiêng qua, một bàn tay bắt lấy cằm Tiêu Chiến, hôn lên.
Ban đầu Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, anh ngớ người ra rất lâu, cứ mặc kệ cho Vương Nhất Bác hôn anh như vậy, mắt mở lớn đến cả nửa ngày nhưng lại do Vương Nhất Bác tiến tới quá sát nên không thể không nhắm mắt lại.
Anh cảm thấy Vương Nhất Bác chắc chắn nhầm to rồi, nghĩ rằng anh đang phát tình nên mới giống như hồi chiều ở nhà hàng, cần cậu "nghĩ cách nào đó giúp anh", cần sự an ủi sinh lý từ cậu, chính là giống như tất cả những Omega khác đang phát tình vậy.
Có lẽ bởi vì sẽ có người sẽ đi qua nên nụ hôn này của Vương Nhất Bác không kéo dài quá lâu, rất nhanh cậu đã buông Tiêu Chiến ra, hai người vẫn dựa vào nhau rất gần, hơi thở cũng xen lẫn vào nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy Tiêu Chiến lại giống như đang ngồi ở trên một chiếc máy bay tròng trành, khiến anh chóng mặt, anh không nhịn được mà đưa tay lên, đẩy người đang nghiêng người trùm lên nửa người anh, Vương Nhất Bác.
Cốc cốc.
Đột nhiên, cửa xe bị người khác gõ lên vài cái, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giật thót, nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy một người cảnh sát đang đứng bên ngoài.
"A..." Tiêu Chiến phát ra một tiếng than thở nhẹ, trong lòng lại đang gào thét không ổn rồi.
Vương Nhất Bác ngồi lại chỗ của mình, nhấn cho cửa sổ chạy xuống, người cảnh sát cách một lớp kính cửa nhìn hai người một cái, ánh mắt có chút sâu xa.
"Ở đây không được tùy tiện dừng xe bên đường, mau đi nhanh đi, nếu không sẽ bị ăn biên bản."
Lần này người cảnh sát này cũng coi như tốt bụng, chỉ nhắc nhở bọn họ, làm ra một động tác tay "mau đi nhanh" sau đó đi về phía những chiếc xe vừa đỗ lại nhưng lại không thấy người đâu đằng sau.
Xe lại tiếp tục lên đường, tay Vương Nhất Bác cũng đã thả tay Tiêu Chiến ra từ lâu.
Đợi đến khi lái ra khỏi khu dân cư kia, con đường trước mắt lại thoáng đãng hơn, Tiêu Chiến liền cảm thấy hình như mình không còn khó chịu nữa, anh nhớ lại cảnh vừa rồi, bật cười lớn.
"Vương Nhất Bác." Anh gọi một câu.
"Ừm." Người đang lái xe vẫn nghiêm túc lái xe.
"Tại sao mỗi lần dừng xe bên đường cùng với em đều có vấn đề xảy ra ấy nhỉ." Tiêu Chiến mang theo ý cười hỏi.
"Làm sao mà em biết được chứ." Vương Nhất Bác trầm giọng trả lời.
"Thế vừa rồi em hôn anh làm gì?" Tiêu Chiến lại hỏi, sau khi quay lại trên đường đi tiếp, tâm trạng của anh rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, "Nghĩ anh phát tình rồi à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Thực ra Edward có cho anh loại thuốc đó rồi, nói là uống vào rất có hiệu quả, anh lười mang theo, thôi lần sau cứ mang theo đi vậy, cũng không thể cứ phát tình liền tìm người hôn được."
Có lẽ Tiêu Chiến nghĩ câu nói này của mình quá ngả ngớn và hoang đường, nên bật cười.
Vương Nhất Bác đúng lúc này lại phải rẽ ngoặt, lúc cậu nhìn vào gương chiếu hậu, có liếc mắt qua nhìn gương mặt Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến cười hai mắt đều cong cong, răng thỏ của anh lộ ra rất rõ, vừa rồi lúc hôn nhau, đầu lưỡi Vương Nhất Bác có đặt lên hai chiếc răng đó.
Cậu không trả lời được cậu hỏi của Tiêu Chiến, nụ hôn đó cậu chẳng nghĩ ngợi gì được nhiều, chỉ là cậu cảm thấy có lẽ làm như thế Tiêu Chiến cũng sẽ không thấy bực bội như trước nữa.
Đương nhiên, có thể là cậu đánh giá quá cao tin tức tố của bản thân, nhưng ít nhất bây giờ nhìn Tiêu Chiến đã thực sự vui vẻ lên không ít rồi.
"Ít uống mấy thứ đó thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Ha ha ha ha ha ha." Tiêu Chiến lại bắt đầu cười lớn, cả người cũng rung cả lên, "Em giống hệt như một người lớn bắt con trẻ ít ăn đồ ngọt thôi ý."
Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng có nhiều khi anh lại cảm thấy không chân thực chút nào cả.
"Ngày mai phải dậy sớm." Tiêu Chiến ngáp dài nói.
"Đi đâu cơ?"
"Đi lấy xe xong anh còn phải đi đến phòng khám." Tiêu Chiến nói.
"Đi làm gì?"
"Đi làm cái trị liệu cứt chó kia chứ làm gì nữa." Tiêu Chiến nói, cách diễn đạt có chút thô lỗ.
Vương Nhất Bác không hiểu, nếu anh đã chán ghét như thế tại sao vẫn cứ muốn làm?
"Không phải anh nói nó rất đau sao?"
"Đau chứ."
"Thế không đi nữa là được."
"Làm nốt hai lần cuối thì không làm nữa." Tiêu Chiến nói, "Coi như để có cái mà ăn nói với ba anh, sau này nếu thực sự anh muốn tìm một người bình thường, cũng có thể nói là anh đã thử hết rồi, đều chẳng có kết quả."
Anh lại bổ sung thêm một câu: "Ở cùng với em cũng thế, mà làm cái trị liệu rách nát này cũng thế."
Xe sắp về đến nhà, đi qua một cái đường hầm dưới lòng sông, tất cả xe trên đường đều xếp hàng lần lượt tiến vào, giống như đang chìm dần xuống lòng sông vậy.
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác cất tiếng nói: "Đừng đi nữa, lấy được xe liền về nhà."
"Tại sao chứ?"
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Em cảm thấy anh không có gì khác người bình thường cả."
Nhìn cậu trông có vẻ không suy nghĩ gì nhiều, buột miệng liền nói ra.
"Cái thuốc con nhộng kia cũng đừng uống nữa, tâm trạng không vui cũng chẳng có gì sai trái, cũng chẳng liên quan miếng nào đến thể chất của anh cả."
"Có giống em không, muốn cáu giận lúc nào thì liền cáu giận lúc đó?" Tiêu Chiến hỏi, anh nhìn Vương Nhất Bác.
"Đúng thế, giống em." Tiêu Chiến cực kì chắc chắn nói.
Rất lâu về sau, Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn bất giác nhớ đến câu nói này, trong đường hầm dưới lòng sông, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Vương Nhất Bác, cậu trông rất nghiêm túc, cũng rất chân thành.
Từ trước đến nay chưa từng có ai có với Tiêu Chiến những lời như thế này, anh cũng lười nói với người khác, đến ngay cả Edward làm bạn với anh bao năm nay, cũng luôn thích đứng từ góc độ "khoa học" để phân tích hành vi của anh.
Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nghiêng đầu qua một bên, nhìn ngắm cảnh vật lặp đi lặp lại ngoài cửa sổ.
Điện thoại rung lên một tiếng chuông, ba anh gửi tin nhắn đến, nhắc anh đừng quên buổi trị liệu ngày mai.
Tiêu Chiến nhìn một cái, tắt điện thoại đi rồi cho vào túi áo.
Anh nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định nói ra.
"Sau khi kết thúc liệu trình, em có biết thế nào mới có thể xác nhận được việc chữa trị có thành công hay không không?"
"Máy móc kiểm tra." Vương Nhất Bác đáp.
"Không phải đâu." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, dừng lại vài giây, nói, "Là làm tình với em ấy."
Gương mặt vốn khiến người khác rất dễ liên tưởng đến những ý định dung tục của Tiêu Chiến, lúc nói ra câu kiểu này, tỏ ra rất thẳng thắn vô tư, thậm chí còn không cho cơ hội để người khác có thể mơ mộng xa vời hơn.
Anh giống như đang kể một câu chuyện bình thường chẳng có gì lấy làm lạ, giống như mấy buổi sáng sớm hai người một trước một sau ra khỏi cửa, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác hôm nay không cần đi rửa xe đâu, bởi tối nay sẽ có mưa lớn vậy.
"Người bình thường sẽ vì một cuộc trị liệu mà làm tình với người khác không?" giọng Tiêu Chiến trở nên lí nhí, anh giống như đang hỏi Vương Nhất Bác. Lại giống như đang ngờ vực. Vương Nhất Bác không cho anh đáp án.
Cậu có thể giải đáp rất nhiều ngờ vực của Tiêu Chiến, nhưng với câu hỏi này, cậu chỉ có thể im lặng.
*
Sau khi hai người về đến nhà, nói chuyện một lúc với ba mẹ Vương Nhất Bác xong, hai vị phụ huynh có chút mệt rồi, nên trở về phòng rất sớm.
Ba cậu nhận một cuộc điện thoại, nói ngày mai sẽ không ngủ lại đây nữa, dẫn mẹ cậu đi đến trấn nhỏ gần đây chơi hai ngày.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn kia, tắt đèn xong, hai người cách nhau rất xa, khiến Tiêu Chiến nhớ lại buổi tối hôm đầu tiên, anh dọn qua đây ở, nửa đêm bởi vì nằm mơ mà tỉnh lại, Vương Nhất Bác nằm rất sát cạnh anh.
Chiếc chăn cũng không dày lắm, đè lên người, Tiêu Chiến nhúc nhích một cái liền ngửi thấy mùi chất chống ẩm trên người Vương Nhất Bác, không nồng lắm, nhưng vây ngập xung quanh anh.
Anh cảm thấy mình như đang nằm ở trong một khoang máy bay, hoang mang không biết làm sao.
"Không ngủ được à?" người nằm bên cạnh bỗng cất tiếng nói.
"Ừm không ngủ được." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến của bây giờ so với lúc ngủ cùng nhau lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau nữa, bọn họ đã hôn nhau 4 lần, trong đó có một lần là do Tiêu Chiến phát tình.
Giống hệt như vốn dĩ trên bề mặt của chiếc bánh kem bơ vốn dĩ có một lớp màng nhựa mỏng, bây giờ lớp màng đó được bỏ ra rồi, rất nhiều việc đều trực tiếp phơi bày ra ngoài.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kì quái, hai người đàn ông trưởng thành nằm với nhau, đến hô hấp cũng bắt đầu cùng nhịp.
Tiêu Chiến cảm thấy oi bức đến nỗi khiến anh khó chịu, anh không nhịn được mà lại bắt đầu ngọ nguậy trong chăn, chân vừa đưa ra đã va trúng bắp chân Vương Nhất Bác, liền vội vàng rụt chân lại.
"Trốn cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đâu có trốn gì đâu." Tiêu Chiến phản bác.
Vương Nhất Bác dịch dịch thân người, Tiêu Chiến có hơi căng thẳng, liền nhích nhích người ra phía ngoài một chút, cố gắng giữ khoảng cách nhất định giữa hai người.
Chăn bị vén lên, Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang đè trên người mình, anh đẩy một cái nhưng lại không đẩy được Vương Nhất Bác ra.
"Làm gì thế?" anh hỏi, giọng nói cũng trở nên lung lay, giống như tin tức tố của anh vậy.
"Anh tránh cái gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi, giọng rất nhỏ rất trầm, mùi hương trên người cậu khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi nước xung quanh như bị hút cạn, tất cả đều trở nên khô khốc.
Anh muốn hít một hơi thật lớn.
"Cậu phát tình rồi à?" Mấy giây sau Tiêu Chiến nghĩ ra được một đáp án liền hỏi. Nhưng thực tế thì thể chất Vương Nhất Bác là một Alpha không hề dễ phát tình, không giống như Omega.
"Không có." Vương Nhất Bác nói.
"Thế em đây là?" Tiêu Chiến thực sự đang nghi hoặc.
Nụ hôn cùng thân thể của Vương Nhất Bác cùng lúc chụp xuống, hai tay cậu chống hai bên người Tiêu Chiến, nhốt gọn anh bên trong. Trước khi nụ hôn rơi xuống, cậu thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Người bình thường làm mấy chuyện như này, không cần đến phát tình."
Nói xong, cậu chen thân người vào giữa hai chân Tiêu Chiến, tay mon men vào trong quần áo anh.
Giống như Vương Nhất Bác đã nghĩ, gương mặt kia của Tiêu Chiến quá xinh đẹp, rất dễ khiến người ta có những suy nghĩ dung tục, cậu cũng không coi mình là ngoại lệ.
Tiêu Chiến chỉ nằm đó nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được bàn tay nóng hổi của Vương Nhất Bác đang lướt qua trên làn da anh, hơi thở cũng gấp gáp hơn nhiều.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh hôn anh, cởi bỏ quần áo của anh, vất ra nền đất, Tiêu Chiến liền cảm thấy mình giống như đang bị treo lên giữa không trung, cả người đều không chạm được đến đất, bị cơ thể và mùi hương trên người cậu bao trùm lấy.
Anh nhấc tay, vòng qua cổ Vương Nhất Bác, quyết định sẽ giống như cậu, lười phải giãy giụa hay chống cự gì đó, nghĩ rồi anh bèn rướn cao đầu, chủ động hôn lại cậu, cơ thể cũng dính sát nhau hơn.
Omega khi phát tình tự nhiên sẽ tiết ra dịch thể, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác xoa nắn đến toàn thân mềm nhũn, chân trong chăn giẫm đạp lung tung rất nhanh bị Vương Nhất Bác ấn chặt, ngay tức khắc cảm nhận được thứ đồ vừa thô vừa nóng đang cọ vào mép đùi trong của anh.
Anh có chút sợ hãi, hơi hơi rụt về sau.
"Đã nói rồi, đừng có tránh." Giọng Vương Nhất Bác đã khàn cả đi nhắc lại, ấn Tiêu Chiến xuống, ôm chặt anh trong lồng ngực mình.
"To như thế...đau không?" Tiêu Chiến hỏi một câu ngốc nghếch, chẳng rõ là đang khen ngợi hay sợ hãi nữa.
"Chắc chắn sẽ không đau như cái trị liệu cứt chó kia đâu." Vương Nhất Bác nói.
Giây sau, Tiêu Chiến liền cảm thấy Vương Nhất Bác căn bản là đang nói dối, thứ đồ kia quá lớn rồi, đau đến nỗi đầu mày anh đều đã cau hết cả lại, nói không nên lời.
Sau khi Vương Nhất Bác xâm nhập được vào cửa động, không lập tức thao động, chôn trong cơ thể Tiêu Chiến một lúc lâu, đầu lưỡi liếm láp cổ anh, nghe thấy Tiêu Chiến phát ra những tiếng ngâm nga thả lỏng, hai bàn tay mới giữ chặt Tiêu Chiến, bắt đầu dừng sức đẩy vào trong.
Tiêu Chiến nhễ nhại mồ hôi, cảm thấy toàn thân như đang bị tách rời ra từng mảnh, từ trước đến nay anh chưa từng trải qua cảm giác như này, khiến anh hoảng hốt, không hề có cảm giác chân thực nào, tất cả máu cùng các giác quan đều tập trung vào thân dưới, chỗ mà Vương Nhất Bác đang đâm chọc không ngừng.
Anh cũng đã có phản ứng, âm thanh lúc to lúc nhỏ, muốn kêu nhưng lại sợ bị nghe thấy.
Ga giường đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, để anh cưỡi lên trên người rồi tự mình động, bàn tay vuốt ve hạ thể đã ngẩng cao đầu của Tiêu Chiến, hỏi đi hỏi lại anh có thoải mái không.
Tiêu Chiến làm gì còn hơi sức mà nói được gì chứ, anh hết lắc rồi lại gật, đôi mắt ướt át giống như đang khóc kia, ngồi trên người Vương Nhất Bác từ cao nhìn xuống gương mặt cậu.
Vương Nhất Bác chê Tiêu Chiến không ra sức, liền khép chân lại, hai bàn tay vịn lên mông anh, cật lực đẩy hông lên, nói vài câu hơi quá tục tĩu, bỉ ổi, ép hỏi đến tận cùng cảm tưởng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy trời đất xoay chuyển, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, thậm chí anh còn không hiểu, tại sao bản thân bao giờ đã cưỡi lên người Vương Nhất Bác rồi.
Đột nhiên, anh thấy bên trong mình trở nên thật khô nóng, khác hẳn với vừa rồi.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, gọi một tiếng: Tiêu Chiến.
"Động đi mà..." trong bóng tối, Tiêu Chiến nói mang theo đầy giọng mũi, anh đẩy đẩy Vương Nhất Bác, bản thân lại đi mô phỏng lại, eo hông ưỡn về đằng trước rồi lại đẩy về đằng sau liên tục.
Vương Nhất Bác túm lấy eo Tiêu Chiến, hơi ngồi lên, liếm lên điểm mẫn cảm trước ngực anh, thấp giọng nói: "Phát tình rồi?"
Tiêu Chiến không để ý đến cậu, chỉ ra sức kẹp chặt lấy Vương Nhất Bác, nhấp nhổm thao động.
"Phát tình rồi." Vương Nhất Bác lặp lại một lần, khẳng định nghi ngờ của bản thân.
Cửa sổ không được đóng chặt lắm, ánh sáng nhờ nhờ từ bên ngoài xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu vào trong phòng.
Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt ngã trên người Vương Nhất Bác, cơ thể hai người đều dính dính nhớp nhớp, dán lên nhau thành một khối.
"Sao thế?...." giọng Tiêu Chiến trở nên khàn đặc, anh nhỏ giọng hỏi một câu.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang động, đã qua một lúc lâu, Tiêu Chiến không còn hơi sức đâu để ngăn cậu lại, đương nhiên, ngay đến cả bản thân anh cũng không biết mình đang hỏi cái gì.
Căn phòng vang lên tiếng cơ thể va chạm vào nhau đều đặn, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn chặt dưới thân, nơi giao hòa giữa hai người đã ướt đẫm, dịch thể thuận men theo đùi Tiêu Chiến chảy xuống ga giường.
Cuối cùng Tiêu Chiến bắn ra chỗ bụng dưới hai người đang dính sát với nhau, anh cả thấy mình sắp bị xuyên thủng đến nơi, nhưng thực tế Vương Nhất Bác đã khống chế sức lực rồi, không đỉnh vào khoang sinh sản của anh.
Dù Tiêu Chiến có khiếm khuyết bẩm sinh, không thể mang thai, nhưng anh cảm thấy điều này không cần thiết cho lắm.
Vương Nhất Bác phóng thích trên bụng dưới của Tiêu Chiến, không để lại trong cơ thể anh.
Trên nền đất vất rải rác quần áo của cả hai người, trong căn phòng tràn ngập một mùi hương khó có thể hình dung được, giống như trên một chuyến bay đường dài kín mít, một chiếc bánh kem bơ bị ai đó đánh đổ, trên từng sợi vải của tấm thảm dưới sàn máy bay, đều dính đầy bơ sữa, mùi vị ngọt ngấy bao trùm khắp không gian.
Chiếc bánh kem này rơi xuống đột ngột, giống hệt như cuộc làm tình chẳng ai biết rõ tại sao lại bắt đầu này.
Vương Nhất Bác chỉ là muốn nói cho Tiêu Chiến, rằng "cuộc sống bình thường" mà Tiêu Chiến vẫn luôn hi vọng kia như thế nào, hai người đàn ông bình thường ngủ cùng nhau sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Nhưng hình như cậu đã quên mất, bản thân chẳng hề được coi là "bình thường" bao giờ .
-----------------------
Lời tác giả: Trời ạ, H bùng nổ vẫn là dễ viết nhất, tôi phải đi massage đây! Hứ hứ!
=============================
A Zhu: Tác giả dễ viết nhưng em dịch khổ nhắm chị ơi, cạn kiệt ngôn từ luôn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro