CHƯƠNG 4:
Ba mẹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ từng gặp có hai lần.
Một lần ở nhà anh, ngày hôm đó anh không tham gia trò chuyện quá nhiều, chủ yếu là ba anh nói, trước khi hai người họ rời đi, mẹ Vương Nhất Bác có bước đến chào anh một tiếng.
Bà là một Omega rất xinh đẹp, ăn mặc trang nhã, giọng nói khi nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, bà cười rồi gọi tên Tiêu Chiến, hỏi anh ngủ có ngon không.
Tiêu Chiến chưa từng được gặp mẹ mình, anh chỉ có thể dựa vào vài lời kể vụn vặt của ba anh, cùng một số bức ảnh còn được giữ lại, vẽ nên hình dáng mơ hồ của mẹ mình.
Chắc chắn là rất xinh đẹp, cũng rất được nhiều người quý mến, khi nói chuyện giọng bà sẽ thế nào, có khi nào cũng sẽ giống như mẹ Vương Nhất Bác không, anh thực sự không biết nữa.
Tệp hồ sơ kia của anh, bên trong kẹp vài tấm ảnh ba anh cho anh, đều được chụp khi mẹ anh còn trẻ, có mấy tấm là ảnh chụp chung của hai ba mẹ, nhìn có vẻ rất ân ái, mẹ anh khoác tay người đàn ông đứng cạnh, cười đến hai mi mắt đều cong cong.
Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, chỉ là "nhìn có vẻ ân ái" mà thôi.
Chuyện của gia đình anh, từ lâu đã chẳng còn là tin tức mới mẻ gì, rất nhiều người đều biết, tất nhiên cũng bao gồm cả ba mẹ của Vương Nhất Bác.
Trước Tiêu Chiến anh còn có một người chị không may chết yểu, sau đó mới có anh, khi đó bác sĩ nói thể chất của mẹ anh không ổn định, khoang sinh sản vô cùng yếu, không thích hợp cho việc mang thai.
Nhưng bọn họ vẫn có Tiêu Chiến.
Trong tệp hồ sơ A4 đó, ngoài ảnh ra còn kẹp một bức thư, là mẹ Tiêu Chiến viết khi mang thai, bên trên đều là những mong chờ dành cho đứa bé chưa ra đời của mình, trong đó chỉ có một câu, nhắc đến ba anh.
Bà viết: bởi vì mẹ rất yêu ba con, vì thế cũng rất mong chờ con ra đời, bảo bối của mẹ.
Rất nhiều năm sau đó, lúc Tiêu Chiến còn ở cùng Edward, nhờ người tìm kiếm người y tá chăm sóc mẹ anh hồi đó, y tá nói với anh, là mẹ anh kiên quyết muốn mang thai, sinh ra Tiêu Chiến.
Ngày hôm đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, tất cả đều lộ ra vẻ tươi đẹp nhất của mình, đến ngay cả những người bệnh nặng đến đi không vững trên bãi cỏ bên ngoài bệnh viện tinh thần trông có vẻ cũng vô cùng phấn chấn.
Tiêu Chiến đứng trong phòng làm việc một người bạn của Edward, ngửi thấy mùi của thuốc khử trùng, cảm thấy rất buồn nôn.
Trước khi Tiêu Chiến rời đi người y tá kia còn nói với anh, khi đó ba anh thậm chí đã chủ động nhắc đến việc dù có phải bỏ đứa bé đi, cũng bắt buộc phải đảm bảo tính mạng cho người mẹ.
Ngay cả sự oán trách cuối cùng cũng mất đi, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ người đánh bị oán giận nhất, chính là bản thân anh.
*
Bữa tối ăn cơm cùng với ba mẹ Vương Nhất Bác, mọi người đã chọn một nhà hàng ở bên ngoài.
Tài xế cũng được giữ ở lại cùng đi ăn cơm, nên dứt khoát đã chia thành hai xe mà đi, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến một xe, tài xế chở ba mẹ Vương Nhất Bác một xe. Nhưng xe của Vương Nhất Bác hồi chiều bị lôi đi mất rồi, không kịp đi lấy lại, chỉ có thể lái xe của Tiêu Chiến.
"Nhìn anh có vẻ không vui lắm?" Vương Nhất Bác lái xe, trước khi ra khỏi nhà cậu đã vô cùng cẩn thận kiểm tra lại bằng lái xe của mình. Xe chưa đi được bao lâu đã cách chiếc xe màu đen đi đằng trước đến tận hai cái đèn đỏ.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hình như có chút buồn rầu, cũng không nói chuyện gì.
"Đói rồi." Tiêu Chiến trả lời, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh phố sá bên ngoài rất nhộn nhịp, người đi trên đường đều đã đổi sang quần áo mùa xuân. Anh không ăn cơm trưa, đến giờ này cũng không biết bữa cơm này được tính là bữa trưa hay bữa tối đây.
"Hơi muộn rồi." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, trả lời.
Khoang xe kín bưng trở nên thật ngột ngạt, thực ra Tiêu Chiến rất không thích bầu không khí như thế này.
Anh bỗng nhớ đến, lời Edward đã nói khi kiểm tra sức khỏe tổng thể cho anh, bởi vì tin tức tố hỗn loạn, khi cảm xúc được bộc lộ ra anh phải cố gắng khống chế một chút. Lúc đó là khi anh vừa mới chuyển đến nhà Vương Nhất Bác ở không lâu.
Tiêu Chiến cười rồi hỏi cậu ta, có khi nào sẽ bộc phát mà tấn công đối phương không.
Ed nói, chắc không đến nỗi đấy đâu. Sau đó, cậu ta bỗng dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng có thể sẽ tạo cho người khác một cảm giác rất khó ở chung được.
Câu này nghe rất giống đang nói đùa, nhưng lại cảm thấy rất có lí.
Ít nhất bản thân Tiêu Chiến lúc này ngồi ở ghế phó lái, cho rằng bản thân thực sự đang lộ rõ ra vẻ "khó ở" như thế, tất nhiên cũng do đói, nhưng phần nhiều là vì mùi giống như đang trong khoang máy bay tỏa ra từ người Vương Nhất Bác, trong một không gian kín như này, càng nồng nặc hơn nhiều.
Xe tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Chiến nghĩ cái gì, liền cất tiếng: "Khi nào em đi lấy xe?"
"Sáng ngày mai đi." Vương Nhất Bác nói, rồi cậu tăng thêm tốc độ xe.
"Ò, có cần anh đi cùng không?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Đều được." Vương Nhất Bác nói.
"Thế đi cùng đi, là anh bảo em dừng xe lại bên đường nên mới bị thu mất." Tiêu Chiến ngáp một cái, nói.
15 phút sau xe mới đến điểm cuối cùng, nhà hàng có dịch vụ đỗ xe giùm nên hai người xuống xe trước cửa lớn.
Đến khi đã đi vào trong, ba mẹ Vương Nhất Bác gửi đến tin nhắn, nói rằng đã vào trong phòng vip ngồi chờ rồi, đợi hai người đến mới gọi món.
Hai người một trước một sau đi về phía phòng vip, trên đường đi có đi ngang qua một vài người mặc sườn xám của nhân viên phục vụ ôm một chồng bát đũa lớn nhưng vẫn không quên chào bọn họ, tiểu cô nương kia còn không nhịn được mà nhìn bọn họ thêm mấy cái.
Lúc sắp đi đến cửa của phòng vip kia, Tiêu Chiến đột ngột túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.
"Hả?" Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì một người phục vụ từ đằng trước đi đến bưng một món ăn, hành lang hơi hẹp, bọn họ không thể không nghiêng người nhường đường.
Bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn đang đặt trên cánh tay Vương Nhất Bác, ánh mắt anh nhìn có chút hơi lo lắng, đôi mắt to trở nên ướt át, khiến Vương Nhất Bác nhớ đến buổi tối hôm đó cậu hôn anh.
Người đi ở hành lang này bỗng trở nên nhiều hơn, dụng cụ ăn uống chạm vào nhau tạo thành những tiếng lách cách hỗn tạp, những cánh cửa phòng vip mở ra rồi lại đóng lại truyền đến những âm thanh của người nói chuyện.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác tiến lại gần, hỏi lại.
Gương mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, anh cắn cắn môi dưới, rồi lại nhận ra không hợp phép cho lắm nên rất nhanh đã buông ra, mắt liếc qua bên cạnh, hít thở sâu một hơi, bàn tay đang túm lấy Vương Nhất Bác càng lúc càng chặt.
Anh nghĩ một lát, vẫn quyết định là nên bình tĩnh đối mặt.
"Hình như anh phát tình rồi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.
"Hả?"
Giây sau một người phục vụ bưng một khay hoa quả đi qua, kêu bọn họ nhường đường một chút, thân người Tiêu Chiến có hơi lắc lư, Vương Nhất Bác lật tay lại giữ chặt lấy anh.
Cuộc đời này của Vương Nhất Bác đã từng gặp được rất nhiều chuyện đột ngột xảy ra, nhưng chẳng có chuyện nào giống như hôm nay, khiến một người vẫn luôn có khả năng kiểm soát mọi việc như cậu cũng cảm thấy khó có thể xử lí nổi.
Cậu kéo anh vào trong một nhà vệ sinh trong khu phòng vip, gần một phòng duy nhất không có khách đến ăn cơm, nhà vệ sinh rất lớn, sau khi bọn họ bước vào cậu đưa tay ra khóa cửa lại rồi mới thả Tiêu Chiến ra.
Đợi đến khi cậu quay đầu lại liền nhìn thấy cả người cùng mắt Tiêu Chiến đều đang ửng đỏ, giống hệt như đang khóc vậy, đầu mày cau chặt lại, hai tay vịn vào thành bồn rửa tay, cánh tay hơi hơi run rẩy.
"Sao lại..." nửa câu còn lại còn chưa kịp nói hết, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay ra ấn lên chỗ sau gáy mình, chỗ đó đang dán miếng ức chế, công dụng để ổn định lại tin tức tố của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoay người lại dựa vào bệ bồn rửa tay, hai chân đưa ra, chặn trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết rõ những người mang thể chất như hai bọ họ sẽ phát tình, nhưng chưa từng được nhìn thấy, cho dù trong sách với trên phim ảnh miêu tả có chân thực đến đâu, cũng không so được với một màn người thực việc thực đang diễn ra trước mắt này.
Nhà vệ sinh đột nhiên tỏa ra một mùi hương ngọt ngấy nồng đậm khiến người ta trốn không thoát, là mùi hương tin tức tố của Tiêu Chiến.
Càng đậm hơn nhiều so với tối hôm đó Vương Nhất Bác "thấy được".
Cách âm ở nhà vệ sinh không được tốt cho lắm, ở trong vẫn nghe được tiếng nói chuyện của nhân viên phục vụ, tiếng bước chân cùng với những âm thanh của cốc chén va vào nhau vọng từ bên ngoài vào, thậm chí còn có một người khách đi ra hỏi chỗ hút thuốc nằm ở đâu.
Vương Nhất Bác bước đến, cậu cứ đến gần một bước thì càng ngửi thấy mùi hương nồng nặc tỏa ra từ người Tiêu Chiến, giống như một loại bánh kem được làm từ loại bơ phổ thông không cao cấp, chỗ nào cũng có thể mua được.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lát, hỏi: "Nên làm thế nào bây giờ?"
Cậu thực sự không biết nên làm gì trong trường hợp này, ngay sau khi hỏi, cậu lại nhớ đến câu ở nhà trưa nay Tiêu Chiến đã nói, bỗng lóe lên trong não cậu.
"Em đang nghĩ cái gì đấy?" Tiêu Chiến đột ngột cất tiếng hỏi, âm thanh phát ra rất nhỏ, âm cuối còn hơi run rẩy, đôi mắt phản chiếu lại bóng đèn trần trong nhà vệ sinh, ánh nhìn có chút rời rạc.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu tiến đến gần Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ xa hơn về phía bên kia của nhà vệ sinh, bên trong có một cái bồn cầu, nhưng không gian rất nhỏ, hai người họ cùng vào thì sẽ rất chật chội.
Cánh tay bị đập một cái, Vương Nhất Bác hồi thần, nhìn Tiêu Chiến.
Người trước mặt cười cười, nhỏ giọng hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy, rất nhiều chuyện cũng không khó mở lời như vẫn nghĩ, cậu trả lời thật thà: "Nghĩ cách làm sao có thể giúp anh."
Bên ngoài vọng vào tiếng nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau, một người đàn ông giọng rất nặng đang chỉ huy một người khác mau đi bưng món lên, bước chân trở nên rất gấp gáp, khiến cho không khí trong nhà vệ sinh này bỗng nhiên cũng trở nên căng thẳng theo.
Tiêu Chiến thở sâu một hơi, đưa tay ra, vịn vào cổ Vương Nhất Bác kéo người cậu sát đến. Anh vẫn dựa vào bệ bồn rửa tay, Vương Nhất Bác hơi đè lên anh, hai người cách nhau rất gần.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang bị ảo giác, một chiếc bánh kem bơ đang dính chặt lên tai và mũi cậu, trước mắt gương mặt Tiêu Chiến được phóng to hơn, ánh mắt anh đã mất đi tiêu cự, hơi thở cũng rất gấp gáp.
Thật lòng mà nói, gương mặt Tiêu Chiến khiến người ta hay liên tưởng đến và có những ý nghĩ dung tục, ít nhất là Vương Nhất Bác nghĩ thế.
"Làm gì thế?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, hai tay cậu dùng sức giữ chặt lấy hai cánh tay Tiêu Chiến, muốn áp chế anh.
"Không phải em muốn giúp anh à?" Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu, lúc này anh trở thành người mặc kệ, bất chấp mọi thứ rồi.
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, nhìn một cái về phía cánh cửa nhà vệ sinh, lại nhìn về gian phòng vệ sinh bên cạnh, nói: "Không được đâu."
Tiêu Chiến ngơ người ra rồi đột nhiên cười ra tiếng, bấu chặt vào tay Vương Nhất Bác, lời nói ra có chút run rẩy, nhưng bất ngờ lại trở nên mềm mại hơn rất nhiều, "Em nghĩ cái gì vậy?"
Trong trường hợp bình thường, dính chặt lên người một người đàn ông, âm đuôi kéo dài tuyệt đối sẽ là kiểu người không được tử tế cho lắm, nhìn thế nào cũng giống như đang đưa ra một lời mời gọi tục tĩu nào đó.
Đương nhiên, thực tế thì bây giờ cũng đang như vậy.
Anh cười rồi kê đầu lên vai Vương Nhất Bác, ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Vương Nhất Bác, trong lòng có gì đó như đang sụp đổ, Vương Nhất Bác lật tay lại ôm lấy anh.
"Hôn anh đi." Tiêu Chiến kìm nén cả nửa ngày, nói ra được một câu như vậy.
Vương Nhất Bác khựng lại, đang muốn nói cái gì, điện thoại trong túi quần đột nhiên lại đổ chuông.
Một tay cậu vẫn ôm lấy Tiêu Chiến, tay còn lại móc điện thoại ra, là mẹ cậu gọi đến, Vương Nhất Bác nghĩ một hồi rồi bắt máy.
"Các con đến đâu rồi?" mẹ cậu hỏi.
Đầu Tiêu Chiến vẫn còn chôn trong cổ Vương Nhất Bác, môi anh còn khẽ dụi qua dụi lại, dụi đến mức khiến cậu ngứa ngáy, cậu giữ chặt Tiêu Chiến đang ngó nguáy không yên lại.
"Sắp đến rồi, con mua chút đồ rồi lên liền." Vương Nhất Bác bịa đại ra một lí do.
"Ừm, mua gì thế? Trên đường về nhà mua cũng được mà, tài xế Lý lái xe cả ngày cũng đói rồi." Mẹ Vương Nhất Bác nói, "Con với Chiến Chiến cũng chưa ăn gì, đói rồi phải không?"
Hai người bọn họ dựa vào nhau rất sát, Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện thoại.
Khi mẹ Vương Nhất Bác nói câu này, anh hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, vươn ra một ngón tay chọt vào bụng Vương Nhất Bác một cái, dường như muốn tán đồng với câu "đói rồi" của bà, rất nhanh, bàn tay kia của Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, nắm chặt hai ngón tay của anh vào lòng bàn tay mình.
"Vâng, gần đến rồi. Không nói nữa nha mẹ." Vương Nhất Bác nói, sau đó cúp máy.
Lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cách nhau một đoạn rồi, đôi mắt anh quá ướt át, nhìn giống như vừa khóc xong, nhưng thực tế anh rất ít khi khóc. Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên một cái bục bằng đá trên bệ bồn rửa tay, một tay túm lấy cằm Tiêu Chiến, tay còn lại thả lỏng cánh tay anh ra, đưa ra sau lưng anh, rồi hôn lên.
Nụ hôn này không giống như hai nụ hôn trước đó, Tiêu Chiến chủ động hơn, còn chưa đợi Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào anh đã vội vàng mở miệng ra, phát ra những tiếng rên khẽ cùng với tiếng nức nở, cơ thể cũng dính sát lên người Vương Nhất Bác.
Khi Omega phát tình, căn cứ vào từng mức độ sẽ có những phản ứng khác nhau, Tiêu Chiến bởi vì tin tức tố quá mức hỗn loạn cùng với việc đã làm được nửa cái gọi là liệu trình sửa chữa kia, liền trở nên bất ổn.
Anh chưa từng có sự an ủi từ một Alpha như Vương Nhất Bác, nhưng không thể không thừa nhận rằng, nụ hôn này khiến anh dễ chịu, thả lỏng hơn nhiều, anh không nhịn được mà chui sâu vào lòng Vương Nhất Bác thêm chút nữa.
Đột nhiên, bàn tay đang để lên cánh tay Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác ra sức túm lấy anh, rồi kéo anh ra, tóc mái của Vương Nhất Bác cũng vì nụ hôn mạnh mẽ này mà có chút rối, cậu cũng đang thở hổn hển nhìn Tiêu Chiến.
"Tốt hơn chút nào chưa?" giọng nói Vương Nhất Bác càng trầm hơn, cậu hỏi.
Cả người Tiêu Chiến có chút thất thần, đáy mắt trong veo trong đôi mắt to tròn kia phản chiếu lại gương mặt không có quá nhiều cảm xúc của Vương Nhất Bác, càng đừng nhắc đến chỗ mà hai người hôn nhau, một nhà vệ sinh trong một nhà hàng.
"Cứng rồi." Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi bỗng nhìn Vương Nhất Bác, cất tiếng.
"Ừm." Vương Nhất Bác cũng không trốn tránh, trầm giọng thừa nhận luôn.
Cơ thể hai người đã cách nhau một khoảng, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được thứ đang lồi lên trong đũng quần Vương Nhất Bác, cách một lớp vải cũng thấy được nó rất lớn, rất cứng, khiến anh lại bắt đầu rối loạn.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến nghi hoặc, anh nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Thế phải làm gì bây giờ?"
Mùi hương trên người anh vẫn chưa tan đi hết, miếng dán ức chế cũng không che đi hết được tin tức tố quá mức bất ổn, nhưng may thay khi anh phát tình cũng không khác biệt lắm so với những người khác.
Anh của thời khắc này, so sánh với những Omega thực sự sẽ "cầu xin Alpha thượng" mình, cùng lắm cũng chỉ giống như một người yêu dính người mà thôi.
"Hay em đưa anh về nhà nhé." Vương Nhất Bác nghĩ một lát, rồi nói. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ thực sự không thích hợp xuất hiện trong phòng vip của nhà hàng, đối diện với ba mẹ cậu một tí nào.
"Không phải ba mẹ em còn ở đó à?" Tiêu Chiến nói. Anh bị Vương Nhất Bác đẩy ra, hai người sánh vai cùng nhau dựa vào bệ bồn rửa tay.
Phòng vip này ở chỗ khuất nhất trong cùng, lúc này nhà hàng cũng tương đối đông đúc, không có ai để ý đến nhà vệ sinh đang được đóng kín này.
"Anh thế này, cũng không thể ăn cơm với ba mẹ được." Vương Nhất Bác nói.
"Anh thế nào cơ?" Tiêu Chiến hỏi, kì phát tình còn đang hâm hẩm khiến cả người anh đều trong có vẻ uể oải hơn nhiều, lời nói ra cũng như mang theo ý khiêu khích, tất nhiên cũng bao gồm cả ánh mắt đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác kia.
"Về thôi." Vương Nhất Bác nói. Khi cậu bình tĩnh lại, không còn dáng vẻ thất thần như vừa nãy nữa.
Thể chất của Alpha vốn dĩ khỏe hơn, lại thêm việc Vương Nhất Bác bẩm sinh đã rất trầm ổn, khắc chế, cậu không dễ dàng bị cơ thể thao túng như thế.
Điều này ít nhiều cũng khiến Tiêu Chiến, người đang thở hổn hển kia, có chút "bất mãn".
Câu nói nửa đùa nửa thật kia của Edward, đúng lúc này liền ứng nghiệm.
Tiêu Chiến cực kì giống một người không dễ lấy lòng, âm cuối anh nói ra liền kéo dài lê thê đến không chấp nhận được, giống như một miếng bánh kem bơ rơi xuống rồi dính chặt lên mặt đất, anh nói với Vương Nhất Bác: "Đói rồi, không về đâu, ra ngoài ăn cơm thôi."
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một lát, gật đầu nói được.
Đợi đến khi ra bọn họ ra khỏi nhà vệ sinh, tìm được gian phòng vip kia, thì thời gian đã qua hơn 20 phút đồng hồ.
Món ăn cũng được bê lên vài món, người tài xế đứng dậy chào bọn họ, gọi một câu: cậu chủ nhỏ Vương Nhất Bác, ba Vương Nhất Bác vẫy tay kêu hai người mau ngồi xuống, sắc mặt không tốt lắm, ngược lại mẹ Vương Nhất Bác lại chẳng nói gì, nhìn thấy Tiêu Chiến liền vô cùng thân mật đi tới, muốn kéo anh qua ngồi cùng.
Mọi người chào hỏi xong xuôi, khung cảnh nhìn trông có vẻ đầm ấm nhưng dù sao vẫn chưa thân thuộc cho lắm, chưa được coi là người cùng một nhà.
Vương Nhất Bác đi lên một bước, chắn trước mặt mẹ cậu, để Tiêu Chiến ngồi ở đầu bên kia, cậu lo lắng mùi hương trên người Tiêu Chiến rất dễ bị phát hiện.
"Chiến Chiến dùng nước hoa đó à?" mọi người đều đã yên vị, mẹ Vương Nhất Bác cười hỏi một câu.
Cả hai người đều cứng đờ, ánh mắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạm nhau.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn đang nghĩ, có nên nói dối là Tiêu Chiến đói quá nên giữa đường đã ăn trước một miếng bánh kem bơ hay không.
Mẹ cậu lại nói thêm: "Rất mát dịu."
"Mát dịu ấy ạ?" Vương Nhất Bác buột miệng.
"Đúng thế, giống mùi nước giặt thanh thanh mát mát ấy, nhưng mẹ cảm thấy mùi này cao cấp hơn chút." Mẹ Vương Nhất Bác gật gật đầu nói.
Tài xế ngồi ở bên kia ăn cơm, nói vài chuyện trong nhà với ba Vương Nhất Bác, nói một lát nữa ăn xong phải về ngay, nếu không thì phải ở lại đây qua đêm rồi.
Tiêu Chiến nhìn có vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn giữ tinh thần phấn chấn ngồi nói chuyện với mẹ Vương Nhất Bác, chuyện gì cũng nói qua một lượt, từ chuyện công việc đến chuyện trong nhà, thỉnh thoảng có nhắc vài câu đến Vương Nhất Bác.
Ăn được mấy miếng cơm, món mới lại được bê lên, Vương Nhất Bác ngồi ở đúng chỗ phục vụ bưng đồ đặt vào bàn nên cậu hơi nghiêng về phía Tiêu Chiến nhường ra một ít không gian cho phục vụ đặt đồ ăn lên.
Lúc dựa sát vào Tiêu Chiến, cậu ngửi thấy mùi bánh kem bơ đậm đặc một cách cực kì rõ ràng, chính là kiểu khác xa mười dặm so với sự thanh mát mà mẹ cậu nói.
============================
A Zhu: vì đang thất nghiệp nên có nhiều thời gian dịch hơn, nhưng vẫn lười nha, hợ hợ hợ....
Sẽ cố gắng hơn!!!!
Thứ tự up chương mới sẽ là Ngàn Chén -> Dừng xe bên đường/ Modern love nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro