Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Vương Nhất Bác định về Li đảo một chuyến, cùng với Tiêu Chiến.


Từ sau khi ba mẹ cậu nói với cậu chuyện đó, mẹ cậu có gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, nhưng bởi vì đủ loại lí do mà Vương Nhất Bác đều không nhấc máy, nhắn lại một tin hỏi thì mẹ cậu lại nói là không có chuyện gì quan trọng cả.

Tình hình có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác biết trong chuyện này không ai có lỗi, theo lí mà nói thì đáng lẽ ra cậu nên phải đội ơn ba mẹ cậu mới đúng, nếu không phải có họ nuôi dạy cậu nhiều năm như thế thì có thể cậu đã không qua khỏi trong cái đêm mưa gió đó ở viện phúc lợi lâu rồi.

Đạo nghĩa thì ai cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được trọn.

Ba cậu cũng gọi cho cậu một cuộc, chính là khi đang trên đường đến phòng khám của Frank đón Tiêu Chiến, ông hỏi Vương Nhất Bác rằng cậu đang làm gì, Vương Nhất Bác nói là đang đi đón Tiêu Chiến.

"Con có nhớ luật sư Trương không? Tuần trước cậu ấy đến Li đảo có cùng ta ăn một bữa cơm, nói đến chuyện của con." Ba cậu nói trong điện thoại.

"Chuyện gì ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Con với Tiêu Chiến muốn chia tay à?"

Vương Nhất Bác nhớ ra, ngày hôm đó trong xe của Tiêu Chiến, cậu nghe thấy cuộc điện thoại đó, luật sư Trương hỏi anh có đến không, giấy tờ đã chuẩn bị xong cả chưa.

Thậm chí anh ta còn nói với Tiêu Chiến, nếu không muốn ảnh hưởng đến thể diện của người nhà, chỉ cần bản thân Vương Nhất Bác không để ý thì anh có thể ở nhà cậu luôn cũng được.

Còn chưa tới một tuần, mà quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã quay ngoắt 180 độ, chuyện khác đi cũng có nhưng chuyện còn chưa nói rõ được với nhau cũng vẫn còn đó.

Một miếng bánh kem bơ ngọt lịm, khiến Vương Nhất Bác quên đi rất nhiều chuyện quan trọng.

Có lẽ là thấy Vương Nhất Bác không lập tức đáp lại, người đàn ông ở đầu dây bên kia đột nhiên nghiêm túc hẳn, nói: "Nhất Bác, từ đầu đến cuối con vẫn là con trai của ba."

Trong xe taxi vẫn còn tài xế, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía người ngồi đằng trước, không nói lời nào, cuối cùng chỉ dạ một tiếng, rồi nói thêm một câu 'con biết ạ', cuộc điện thoại đó cứ thế liền cúp.

Cho dù Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng mấy bộ phim truyền hình máu chó não tàn chiếu lúc 8 giờ tối, nhưng hồi còn bé cậu cũng cùng với bảo mẫu xem không ít phim.

Ở ghế đằng sau trên chiếc taxi này, trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất ngưỡng mộ mấy người co thể gào khóc la hét đến tê tâm liệt phế trong mấy bộ phim truyền hình đó.

Dù có xảy ra chuyện gì, tất cả cảm xúc, tâm trạng của bọn họ đều có thể tuôn ra như tuyết lở, trào dâng như sóng thần như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại, chỉ có thể chống tay lên trán, im lặng chấp nhận mọi thứ đổ ập đến, cậu chẳng thế làm gì khác nữa.

Mẹ cậu sau khi cúp điện thoại, gửi đến một tin nhắn, nói: Nhất Bác, chúng ta định đưa Tiểu Nguyễn ra nước ngoài du học, mẹ cũng muốn đi cùng với nó, con có muốn đi cùng không?

Vương Nhất Bác trả lời lại: ?

Rất nhanh, đầu bên kia trả lời: Chúng ta sẽ đến thành phố L, ba của con ở bên đó cũng có chi nhánh công ty, nếu con đi thì cũng có thể phụ giúp ba con.

Vương Nhất Bác rất ít khi làm ngược lại ý của mẹ cậu, cho dù hồi còn nhỏ bọn họ thường xuyên không ở Li đảo, cậu cũng chỉ cảm thấy không vui chứ không hề thấy cáu giận gì.

Nhưng chỉ có lần này, lần đầu tiên cậu trực tiếp phản đối, nói: Con không đi.



Ở thành phố này mỗi lần vào hè, những cơn mưa cũng ít hơn hẳn.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, muốn dẫn anh về Li đảo một chuyến, Tiêu Chiến đã đồng ý.

Cậu xin nghỉ việc rồi, vốn dĩ công việc này là một việc nhàn nhã ba cậu sắp xếp cho, không bận, lương cũng không cao, cậu cảm thấy có làm tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngày thứ hai sau khi chính thức xin nghỉ việc, Vương Nhất Bác xin nghỉ phép, bọn họ ngồi trên tấm thảm trải ngoài phòng khách ở nhà, ghép bức tranh ghép mà Tiêu Chiến mua từ lâu, một hộp rất lớn, sản phẩm mà cửa hàng đồ chơi đang giảm giá.

Lúc lấy ra từ cốp sau xe, Vương Nhất Bác bị kích thước của cái hộp này dọa cho giật mình một phen.

"To thế cơ á?" cậu nhìn Tiêu Chiến đang ôm hộp tranh ghép, cả người gần như bị che lấp hết cả.

"Ừm á, chủ cửa hàng nói là mãi không bán đi được." Tiếng Tiêu Chiến truyền đến từ sau chiếc hộp lớn, anh ôm rất chắc, trên mu bàn tay còn hiện rõ lên cả gân xanh.

Vương Nhất Bác đỡ lấy cái hộp, rất nặng.

"Không bán đi được thế là anh liền mua?" Cậu nói.

"Chủ cửa hàng bảo là hợp đồng cho thuê mặt bằng gần đến hạn rồi, phải đẩy hàng đi nhanh, nhưng cái hộp này lại mãi không bán được, cứ đặt trong góc để cho bụi bám." Tiêu Chiến muốn giúp Vương Nhất Bác cùng khênh cái hộp nhưng Vương Nhất Bác lại không nhường, "Thế là anh liền mua, giảm tận 40% đó nha."

Hai người bọn họ cùng nhau đi lên tầng.

"Xem ra không hạn chế số lượng mua ha." Vương Nhất Bác nói.

"Nghĩa là sao cơ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn cậu.

"Nếu không thì anh sẽ mua hai hộp luôn ấy."

Lúc Vương Nhất Bác cười lên, sẽ lộ ra chút trẻ con, thịt mềm trên gò má sẽ gồ lên, khác một trời một vực so với dáng vẻ của cậu lúc trầm mặc bình thường.

Tiêu Chiến không nhịn được, đưa tay ra, nhéo miếng thịt trên má cậu.

"Vương Nhất Bác, chỗ này của em....." anh chỉ chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, "mềm mềm mịn mịn, giống như phôi bánh kem ấy."

"......."

Vương Nhất Bác nhất thời không xác định được Tiêu Chiến đang "báo thù" cậu hay là đang thực sự nghĩ như thế nữa, tay cậu đang mải giữ cái hộp tranh ghép rồi chứ không thì chắc chắc sẽ nhéo một cái đáp lễ Tiêu Chiến cho phải phép.

"Đang khen em căng tràn collagen đó hả?" Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, lách người một cái đi về phía hành lang.

"Đúng thế ó."

Tiêu Chiến mở cửa nhà ra, quay đầu lại cười một cái với Vương Nhất Bác, lúc anh cười đôi mắt híp lại cong cong, có một cảm giác khiến người ta cảm thấy chẳng còn ưu phiền gì ngoài kia nữa.

Vương Nhất Bác rất thích cảm giác này, bởi vậy mà bước vào huyền quan cậu đặt cái hộp tranh ghép xuống, tiến đến hôn Tiêu Chiến.


Bây giờ những miếng ghép nhỏ trong hộp tranh ghép kia bị trải đầy ra thảm sàn, Tiêu Chiến đổ hết chúng ra ngoài, sau đó nhìn vào bức tranh trên hộp, cúi đầu nhăn chặt mày, nhíu chặt mắt.

"Ai bảo anh mua bộ khó ghép như thế làm gì." Vương Nhất Bác gõ gõ vào chiếc hộp, nói.

"Ò." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm chú, muốn tìm ra bí quyết nào đó—nhưng mà bức tranh ghép này quá lớn, cảm giác như ghép cả đời cũng không xong ý. "Khó quá đi."

Bức tranh ghép này, chẳng ai nhòm ngó tới chắc chắn là có lí do của nó, có lẽ chẳng ai muốn bỏ ra nhiều thời giờ như thế để ghép cái thứ vừa to vừa khó như thế này cả, màu sắc thì quá đơn điệu, những mảng màu giống nhau lại nhiều, rất khó có thể phân biệt được.

Một chiếc đĩa sứ có đặt một chiếc bánh kem bơ, hình như chỗ nào cũng chỉ có đúng một thứ màu đó.

Tiêu Chiến nhìn rất chăm chú, ngón tay mân mê một mảnh ghép, ngắm nghía cẩn thận, từ góc bên này nhìn đến bên kia, đường cong xuống ở đôi mắt anh vẫn rõ ràng như cũ, trong thứ ánh sáng rọi ra từ bóng đèn, nó như phản chiếu lại cả một hồ nước lăn tăn lấp lánh.

Một lúc sau, Tiêu Chiến duỗi thẳng thân người, bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

"Hả?" Vương Nhất Bác cũng đang cầm một mảnh ghép, mân mê trong lòng bàn tay.

"Không ghép nữa đâu." Tiêu Chiến một mặt đầy vẻ khổ sở nói, "Sao mảnh nào cũng chỉ có một màu này thế nhỉ."

Tiêu Chiến từ bỏ nhanh chóng, còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác.

"Tục ngữ có câu này hay lắm, có công mài sắt có ngày nên kim." Vương Nhất Bác cười nói, "Tự anh mua, không ghép xong thì không được đâu."

"Có cái gì mà không được chứ." Tiêu Chiến nói, "Khó quá đi à."

Kiên trì không biết mệt mỏi chính là một đức tính tốt đẹp, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến dám bày tỏ sự "ngại phiền phức" của bản thân cũng là một loại đức tính rồi.

Vì thế cậu vất mảnh ghép vào trong đống, kéo Tiêu Chiến qua, hai người vai kề vai dựa người vào sô pha, ngồi trên thảm sàn. Chân của hai người không duỗi thẳng ra được, bởi vì trước mặt còn có vô số mảnh ghép khác.

Người Tiêu Chiến tụt xuống dưới một chút, ngả đầu vào vai Vương Nhất Bác, hai người bọn họ cứ thế im lặng dựa sát vào nhau, không ai nói gì.

"Cái kia của em." Tiêu Chiến đột nhiên cất tiếng, anh chỉ chỉ vào mấy thứ trang trí đang được để ở trên kệ bên cạnh tivi, "Lúc anh dọn vào cảm thấy xấu chết đi được, sao khiếu thẩm mỹ của em lại kém thế nhở?"

Tay Vương Nhất Bác vòng qua vai Tiêu Chiến, ôm hờ lấy anh, tay hơi đưa lên, mân mê chân tóc anh.

"Đẹp thế còn gì, mua ở cửa hàng đồ cổ đó." Vương Nhất Bác nói.

Đó là một bức tượng nhỏ khắc họa một anh hùng nào đó trong phim truyền hình, bộ phim đó lâu lắm rồi, bức tượng cũng được qua tay nhiều người, mẫu này sản xuất năm 80, bây giờ đã không còn sản xuất nữa.

Vương Nhất Bác tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm được nó.

"Thứ bảy hàng tuần hoa anh đặt được đưa đến cửa, người đưa hoa tầm 7 rưỡi sẽ đến, lần nào anh cũng không nghe thấy chuông cửa, em lại phải mở cửa nhận hoa giùm anh." Vương Nhất Bác cũng "không chịu yếu thế", cậu nhớ ra được một chuyện này.

"Thì ra là em lấy vào à." Tiêu Chiến động đậy thân người, tìm được một tư thế thoải mái, thanh âm cũng trở nên lười biếng hơn.

"Nếu không thì còn ai vào đây nữa? Lúc đó em cảm thấy anh phiền chết đi được, rách cả việc." Vương Nhất Bác nói, nhưng ngữ khí chẳng hề nghe ra được một chút trách cứ nào, thậm chí còn giống như mang theo ý cười.

Chuyện vạch tội lẫn nhau như thế này nghe có vẻ càng giống mấy lời mắng yêu ngọt ngào giữa các cặp đôi.

Bàn tay bọn họ đan vào nhau, cơ thể cũng áp sát, những mảnh tranh ghép rải rác đầy đất, không ai muốn đi dọn chúng cả, ánh đèn vàng nhờ nhờ rọi lên những mảnh ghép cùng màu khiến màu sắc càng trở nên tương đồng hơn.

"Anh có phiền phức không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, hơi hơi nhướn cằm, giọng nói có chút khiêu khích hỏi Vương Nhất Bác.

Gương mặt xinh đẹp đó của Tiêu Chiến luôn có thể khiến anh nhận được rất nhiều "tán đồng" và "tán thưởng", có một dạo anh cảm thấy, đây có lẽ là "ưu điểm" duy nhất của mình, thân là một Omega, vẻ ngoài xinh đẹp vốn dĩ chính là món quà mà ông trời ưu ái ban cho.

Anh nhìn thấy chính mình trong đồng tử của Vương Nhất Bác, bởi vì khoảng cách quá gần, mặt cũng biến dạng, đôi mắt rất to rất to, lộ ra sự dựa dẫm mà từ trước đến nay anh chưa từng có.

"Rất phiền phức luôn." Vương Nhất Bác giơ tay ra, nắm lấy nằm Tiêu Chiến, dán môi mình lên khóe môi anh, "Chẳng ai sẽ mua cái tranh ghép kiểu này cả."

"Nó là một miếng bánh kem bơ đó nha." Tiêu Chiến bị hôn đến nói không rõ ràng.

"Anh cũng là một miếng bánh kem bơ."

Vương Nhất Bác túm gọn hai tay của anh lại, đè lên thảm sàn, chân Tiêu Chiến khẽ đạp, đống mảnh ghép bị đá đi rất xa, càng trở nên tán loạn hơn.

Một lần nữa, Tiêu Chiến lại ngửi thấy trên người Vương Nhất Bác, thứ mùi của chất chống ẩm kia, anh nghĩ đến hồi nhỏ những lần được mua cho đồ chơi, trong hộp sẽ luôn có một gói hạt chống ẩm màu trắng nho nhỏ.

Bên trên có dòng chữ tiếng Anh ghi dòng chữ cảnh báo kiểu như "xin đừng ăn", mỗi lần Tiêu Chiến có được đồ chơi, đều sẽ luôn tiện tay vất gói chống ẩm đó đi, bởi vì nó không phải là thứ đồ gì quan trọng, chẳng ai dành cho nó đến cái ánh mắt thứ hai.

Thậm chí nó còn không có mùi vị gì, không thể nào thu hút được một đứa bé đang thích thú với thứ đồ chơi của mình.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến, sẽ có người có tin tức tố là thứ mùi kì lạ như thế, mà người này, bây giờ lại đang đè anh xuống dưới thân mình, hai tay nắm lấy cổ tay của anh, phủ người áp sát người anh, hơi thở nóng hổi để phì phò lên mặt anh.

Thời gian bảo quản của bánh kem bơ có hạn, tốt nhất là dùng trong vòng 48 giờ, mà tác dụng của gói chống ẩm này chính là để sản phẩm khô ráo bảo quản được lâu hơn.

Hai thứ này vốn dĩ đã khác nhau.

"Em thích anh khi nào á?" Tiêu Chiến bị hôn đến mức rụt người ra sau tránh né, hỏi.

Vương Nhất Bác đã cương cứng, cậu cởi thắt lưng, cởi luôn cả quần ra, tay cũng đưa vào bên trong áo phông của Tiêu Chiến. Cậu không trả lời lại, chỉ càng ra sức cắn lên môi Tiêu Chiến, luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng.

Thực tế thì Vương Nhất Bác ngay ngày đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến, trên đường trở về, cậu chẳng nhớ được ấn tượng gì khác, chỉ nhớ được gương mặt hơi sưng vì ngủ nhiều của Tiêu Chiến, dưới ánh sáng rọi xuống từ chùm đèn trần, đẹp đến ngỡ ngàng.

Sự xinh đẹp này, dễ dàng khiến người khác không có cảm giác an toàn.

Trên đường trở về, cậu nói với mẹ mình: không có cảm xúc gì cả.

Lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ rằng, cho dù hai người có chung sống với nhau, thì cậu với Tiêu Chiến cũng gần như là người của hai thế giới khác nhau, mối quan hệ này cũng sẽ không dài lâu.


Tiêu Chiến rất nóng rất ướt, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên thảm sàn, để anh quỳ xuống đó, lột quần của anh xuống, rồi tiến vào từ đằng sau.

Cậu ra sức ôm lấy eo Tiêu Chiến, đâm vào trong, đâm sâu đến độ cậu cảm thấy không thể vào sâu thêm được nữa, nhưng vẫn có chút không can tâm.

Tiêu Chiến lúc làm tình, cho dù là không phát tình, cũng sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngấy, khiến người ta muốn chiếm lấy làm của riêng, dù ăn không hết cũng tuyệt đối không chia sẻ với bất cứ người nào.

Trong phòng khách vang lên tiếng rên rỉ trầm bổng, mấy mảnh ghép dính vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, cả người anh đều đang run rẩy, lại không dám động đậy gì nhiều, chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy, áp sát vào lưng anh ra sức đỉnh lộng.

Nơi bị xỏ xuyên đâm chọc nóng rực đến nỗi khiến anh muốn tránh né, nhưng vừa dịch người về phía trước được một chút thì lập tức sẽ bị Vương Nhất Bác dùng tay túm lấy, ấn anh ở nguyên chỗ.

"Lấm hết mấy mảnh ghép rồi...." Tiêu Chiến thút tha thút thít nói, anh lắc lắc cánh tay phải, muốn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng một chút.

Vương Nhất Bác dừng lại một nhịp, vươn tay về phía trước, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giũ mấy mảnh ghép ướt đẫm mồ hồi ở lòng bàn tay anh ra, sau đó thuận thế bắt lấy tay anh để ra đằng sau lưng.

Tư thế này, Vương Nhất Bác đỉnh vào cực kì mãnh liệt, Tiêu Chiến cũng bị cậu thao lộng đến cả người ướt nhẹp mồ hôi, miệng không ngừng kêu la đừng mà, không muốn nữa, cuối cùng bắn ra thảm sàn.

Vương Nhất Bác bế anh lên, rồi lại ấn xuống sàn, đi vào từ phía chính diện, gần như ngay khoảnh khắc trước khi Tiêu Chiến bật khóc mới bắn vào bên trong.

Làm xong, Vương Nhất Bác đổ rạp cơ thể lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến yếu ớt đẩy cậu một cái: "Em nặng thế, dậy đi."

"Để em dựa một chút." Vương Nhất Bác bắt lấy tay của anh, không cho anh đẩy mình nữa.

Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn tỏa ra, hai người bọn họ dựa sát vào nhau, hộp tranh ghép đã bị Vương Nhất Bác đá đến tận cạnh bên tủ tivi, chỉ còn sót lại những mảnh ghép rải rác, hỗn loạn nằm khắp nơi trên sàn.

Tiêu Chiến lại đẩy Vương Nhất Bác thêm một cái nữa: "Thực sự nặng lắm ý."

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi ngay người dậy, dựa vào bên cạnh.

"Ngày mai vòng đến cửa hàng bánh kem kia nha." Tiêu Chiến nghĩ một lát rồi nói.

"Sao thế? Anh muốn ăn trên đường à?"

"Mua cho mẹ em nếm thử, thực sự rất ngon mà."

"Được."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, tầm mắt nhảy nhót trên gương mặt của Tiêu Chiến, rồi nhìn thấy hộp tranh ghép ở đằng kia, nghiêng nghiêng ngả ngả đổ rạp ở đối diện, có lẽ ảnh mẫu cũng là ảnh cũ rồi, không phải mẫu mới gì, chiếc bánh kem bơ bên trên trông có vẻ không được ngon mắt cho lắm.

"Được mua 2 cái, nên sẽ mua cho em một cái nhé." Tiêu Chiến lại nói.

"Thế thì anh trả tiền nhanh lên chút, ở chỗ đó đỗ xe ven đường bị ăn biên bản phạt đó."

"Biết rồi mà." Tiêu Chiến nhớ lại chuyện lần trước, chiếc ô Hello Kitty màu hường phấn đó, lại thấy buồn cười. "Anh sẽ bay nhanh qua đó rồi bay về."

Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, rơi trên chóp mũi của Tiêu Chiến, nơi đó đã phớt nhẹ một tầng mồ hôi mỏng.

"Chúng ta về Li đảo một chuyến này, rồi sẽ rời khỏi thành phố này." Cậu nói với Tiêu Chiến.

"Đi đâu cơ?" Tiêu Chiến thở mạnh một cái, hỏi ngược lại.

"Đi đến một nơi không có bão đi." Vương Nhất Bác nói.



===============================

Piggycat:

Tuy rằng rất không nỡ, nhưng mà câu chuyện nhỏ nhắn xinh xắn này, chương sau có lẽ sẽ kết thúc rồi ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro