Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tách hai đùi ra, lúc được ấn lên chiếc giường mềm mại, trong lòng cảm thấy từ "đáng yêu" này được dùng trên người Vương Nhất Bác, dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng có chút ngang ngược.

Bất kể là lực cậu ấn anh lên giường, ánh mắt nhìn anh, hay dục vọng tỏa ra trong từng hơi thở nặng nề, đều không "đáng yêu" một tí nào.

Đương nhiên, thứ bên dưới cậu đã cứng đến lợi hại, kê lên thứ ở gốc đùi Tiêu Chiến, cũng chẳng có chút liên quan nào đến "đáng yêu" cả.


Giường rất lớn, có tận bốn cái gối đầu không biết là để làm cái gì, Vương Nhất Bác quẳng hai cái trong đó xuống dưới thảm nền, một bàn tay ấn vai Tiêu Chiến, rồi hôn lên.

Gel bôi trơn được lấy ra từ trong chiếc túi bóng màu đen, đặt vào trong tay Tiêu Chiến, anh bị hôn đến mơ hồ, chỉ cảm thấy được tay mình đang được đặt một thứ gì đó thôi.

"Ngoan nào, mở nó ra." Vương Nhất Bác hôn rất nhập tâm, một đường hôn từ chiếc cần cổ thon dài của Tiêu Chiến hôn đến trước ngực, day qua liếm lại rất nhiền lần rồi lại dịch xuống dưới cắn lên một bên eo của anh.

Tiêu Chiến hơi hé mắt, nhìn thấy gel bôi trơn trong tay mình, sau khi vặn mở ra, bởi vì Vương Nhất Bác đã hôn đến đùi non của anh, nên nhất thời tay dùng sức một cái, gel bôi trơn trong tuýt trực tiếp bị bóp phụt ra ngoài, rơi trên ga giường, cũng rơi trên mu bàn tay của anh.

"Ây..." Tiêu Chiến vô thức hô lên một tiếng, người vẫn mải mê ở giữa chân anh ngẩng đầu dậy, ánh mắt mê mang nhìn anh một lúc lâu.

"Liếm chỗ này của anh rất thoải mái à?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi một câu.

Bị hiểu nhầm rồi.

"Ừn, rất thoải mái." Tiêu Chiến nghĩ một chút, nhắm mắt lại, hơi động đậy cơ thể, muốn dịch đến chỗ đống gel bôi trơn kia, tiện đáp lại câu hỏi của Vương Nhất Bác luôn.

Thực tế thì cho dù Vương Nhất Bác có liếm chỗ nào của anh, anh cũng đều cảm thấy rất thoải mái, cảm giác thoải mái này thực sự khiến anh có chút kinh ngạc.

Suy cho cùng thì Vương Nhất Bác có một gương mặt đẹp trai ngời ngời như vậy, lại trông có vẻ rất trẻ tuổi, cho dù kĩ thuật có một chút "không đến" Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân mình có thể chấp nhận được.

Nhưng thực tế chính là Vương Nhất Bác trên giường quả thực thiên tư hơn người, khiến Tiêu Chiến cảm thấy lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác thế nào gọi là "nằm hưởng thụ sung sướng."


Tuýt gel bôi trơn được lấy qua, Vương Nhất Bác từ dưới thân anh một đường bò lên, da thịt đều dán sát lên người Tiêu Chiến, gel được bôi lên mông Tiêu Chiến, ướt nhẹp một vùng, Vương Nhất Bác cố tình bôi lên một khoảng diện tích lớn, xoa nắn mông anh, nắn đến độ cả mông đều ướt đẫm.

"Quyến rũ quá." Vương Nhất Bác vừa xoa vừa nói, hơi thở của cậu rất nặng, vang lên ở bên tai Tiêu Chiến, kèm theo là những nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ bất kì.

Tiêu Chiến bị làm đến mức không chịu nổi, cổ họng phát ra những tiếng nức nở, đầu mày đều cau hết cả, rồi lại thả lỏng ra, nhìn trông như sắp khóc.

"Sao còn chưa thao đã muốn khóc rồi?" Vương Nhất Bác chống một tay lên, mượn ánh đèn nhìn xuống Tiêu Chiến, trêu chọc một câu, nói xong lại không nhịn được mà hôn lên gò má xinh đẹp đó.

"Không có mà." Tiêu Chiến khịt khịt mũi, chớp chớp mắt, giải thích, "Điều hòa khách sạn cứ bật là tôi lại rất dễ bị dị ứng."

"Ò." Vương Nhất Bác gật gật đầu, chậm rì rì đáp lại.

Cậu cảm thấy mở rộng cũng tương đối rồi, liền rút ngón tay trong cơ thể Tiêu Chiến ra, đổi thành một thứ khác kê lên, tạm dừng lại mấy giây rồi lập tức dùng sức đỉnh vào.

Cảm giác được nhồi đầy ở phía sau cùng với cảm giác được bao bọc ở đằng trước gần như là đến cùng một lúc, Tiêu Chiến không khống chế được mà cất lên tiếng kêu giường lần đầu tiên trong tối nay.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, cũng rất nóng, chỉ mấy giây nắm tay Tiêu Chiến ở trong thang máy thôi đã để lại cho anh ấn tượng này.

Lúc này bàn tay đó lại đang bao bọc lấy hạ thân vừa mới ngẩng đầu của anh, tuốt lên tuốt xuống, các ngón tay nắm lại rất chặt, những giọt nước mắt sắp trào ra lại vì khoái cảm quá chân thực mà kìm nén lại.

Vương Nhất Bác là một người đàn ông rất biết làm, trong cơn mê mang, Tiêu Chiến đã đưa ra kết luận như vậy.

Nếu muốn cụ thể hơn một chút, Tiêu Chiến cảm thấy: Vương Nhất Bác là một người rất biết làm đàn ông.


Eo thon của Tiêu Chiến bị cậu túm chặt lấy, thứ đồ đã sưng to kia của Vương Nhất Bác không hề kiêng nể gì mà cứ thế đâm vào bên trong, đôi môi cứ lặp đi lặp lại, liên tục cọ sát lên gò má, mi mắt rồi đến vành tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy thân trên với thân dưới Vương Nhất Bác như thể đang "phân liệt" vậy.

Cảm giác dịu dàng cùng thô bạo cậu đem đến cho Tiêu Chiến, gần như là cùng một lực độ.

"Cậu nhẹ một chút." Tiêu Chiến bị cậu va chạm đến sắp vỡ đến nơi, lắp bắp nói ra mấy câu xin tha, hai đùi đều đang run lẩy bẩy.

"Không nhẹ được." Rất nhanh Vương Nhất Bác đã đáp lại, lực độ thân dưới của cậu lại chẳng hề giảm đi, mà ngược lại, lại vì câu cầu xin của Tiêu Chiến mà càng trở nên nhanh hơn, đâm cũng càng sâu hơn.

Đột nhiên Tiêu Chiến mở trừng lớn đôi mắt đã to hơn bình thường của anh, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi nói: "Chắc cậu không có mấy cái thứ sở thích đặc biệt nào đâu nhỉ?"

"Ừm, có." Vương Nhất Bác khựng lại vài giây rồi đáp.

Cậu dùng hai ngón tay bóp chặt lấy cằm Tiêu Chiến, lực rất mạnh, bóp đến mức lông mày Tiêu Chiến đều nhíu chặt lại.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, động tác va chạm cũng không ngừng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến giống như muốn nuốt trọn anh vậy.

Trong lòng Tiêu Chiến gào thét không ổn rồi, nghĩ bụng, nếu bây giờ làm tình với người đàn ông này mà bị ăn đánh, có cần phải báo cảnh sát không nhỉ?

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác bỗng phát ra tiếng cười ngắn ngủi, cúi đầu xuống, răng cắn nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của Tiêu Chiến, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên.

Hormone tràn ngập nam tính bao trùm xuống, Tiêu Chiến vội vàng nhắm chặt mắt, chìm ngập vào trong sự trêu chọc của Vương Nhất Bác.



Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ đẩy người bên trên mình ra, hô lên một tiếng: ra ngoài, Vương Nhất Bác lại hiểu ý của anh, rút thứ bên trong cơ thể anh ra.

Rất nhanh, Tiêu Chiến lật người, đè lên cơ thể Vương Nhất Bác, chỗ hai người dính lấy nhau đã ướt nhẹp, hai người đã cứng đến không thể chịu đựng thêm nữa.

"Làm gì thế?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu ra sau, gạt tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi sang một bên, hỏi Tiêu Chiến.

"Không làm gì cả." Tiêu Chiến nâng mông, để Vương Nhất Bác đâm vào trong cơ thể mình một lần nữa, lần này càng trở nên thông thuận hơn, Vương Nhất Bác rất nhanh đã đâm tới chỗ sâu nhất bên trong, Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

Vương Nhất Bác cong chân lại, hai tay ôm lấy bờ mông mềm mượt của Tiêu Chiến, lại dùng sức đâm lên trên mấy cái, rồi dừng lại.

Tiêu Chiến treo trên người cậu, âm thanh a a ưm ưm liên tục phát ra, cả người đều là mồ hôi, có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác làm quá mạnh mẽ, cả gương mặt anh đỏ bừng giống như được đánh phấn, đôi mắt nhìn trông như to hơn, càng ướt át hơn.

"Anh biết không, gương mặt này của anh trông rất..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "khiến tôi cực kì muốn thao anh."

Vương Nhất Bác nói thẳng toẹt ra, lại còn coi những lời nói đầy sắc tình này như lời khen thưởng.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết rồi, anh ôm lấy Vương Nhất Bác, phía dưới bị đỉnh tới tê rần cả đi, anh chỉ biết kêu giường mà thôi.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, một tay đưa ra với về phía tủ đầu giường, lấy cái điều khiển từ xa, ấn một cái.

Tiêu Chiến nhìn thấy bức rèm cửa sổ đằng kia từ từ được kéo ra, phòng cảnh ban đêm bên ngoài thu vào trong tầm mắt, tấm biểu hiệu của tòa nhà phía đối diện kia, đỏ tới mức kinh động lòng người.

"Cái gì thế..." Tiêu Chiến bị dọa một trận, ra sức kẹp chặt lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh kẹp tới mức phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ngay sau đó lại ra sức đỉnh lên vài cái, rồi mới chầm chậm nói: "Không có gì, bên trong không nhìn thấy gì thôi."

Tiêu Chiến đã bắn một lần, làm bụng dưới Vương Nhất Bác trở nên nhớp dính, lộn xộn, toàn là bạch dịch anh bắn ra.

Đôi chân thon thả bị rơi ra khỏi giường lại được kéo về, anh không còn chút sức lực nào hỏi, sắp bắn chưa thế, âm thanh còn lại rất nhanh đã trả lời, chưa đâu, chân khép lên một tí.

Trong căn phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở nặng nề của hai người đàn ông hòa lẫn vào nhau liên miên không dứt, còn tiếng gối và ga giường rơi xuống đất vọng lên.



Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, bên ngoài đã sáng hẳn.

Tứ chi anh rã rời, động đậy một tí cũng khó khăn, cảm thấy cả thân dưới đều như mất đi cảm giác rồi, cánh tay bị đè chặt, anh thử dịch dịch ngón tay liền nghe thấy người bên cạnh hừ một tiếng.

Bật đèn đọc sách lên, Tiêu Chiến mò mò thấy kính của mình đeo vào, lúc này mới được coi là nhìn thấy rõ, rồi anh đi đến quầy bar mở tủ lạnh ra lấy một chai nước.

Anh uống liền một hơi hết nửa chai nước, nhưng vẫn thấy chưa đủ, đêm qua cổ họng anh kêu đến khàn cả đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn dừng lại.

Nhiều bao cao su như thế tất nhiên là không dùng hết, Vương Nhất Bác chỉ làm có hai lần, nhưng lần thứ hai của cậu cũng chậm đến vô ngần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ cậu ta bắn khi nào nữa.

"Mấy giờ rồi?" bên giường vang lên tiếng nói, dọa Tiêu Chiến giật mình một trận.

Anh cầm chai nước, quay đầu lại. Nhìn điện thoại một cái, đáp: "8 rưỡi."

"Ôi đệch." Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi bật dậy, giống như bị dọa sợ, mái tóc cậu loạn thành một đống bù xù, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, "8 rưỡi rồi á?"

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì bèn hỏi: "Thứ bảy mà cậu vẫn phải đi làm sao?"

Tiêu Chiến từ trong chăn đứng hẳn dậy, lắc đầu, nhìn điện thoại một cái, cúi đầu như đang trả lời tin nhắn gì đó.

Cả người cậu vẫn còn đang trần truồng, nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy dấu hôn mà Tiêu Chiến để lại trước ngực, thứ giữa hai đùi cũng đang hơi ngóc đầu.

Tiêu Chiến nhớ lại sự điên cuồng của đêm hôm qua, mặt chợt nóng lên, quay đầu lại tiếp tục uống nước.

"Tôi ngủ quá giờ rồi, thôi không đi nữa vậy....." Vương Nhất Bác dùng tin nhắn thoại trả lời wechat, không biết người đầu bên kia là ai nữa.

Âm thanh bên kia thông qua loa ngoài truyền đến, là một cô gái: Không đến nữa á? Thân phận cậu đặc biệt, bọn họ vốn dĩ đều cảm thấy cậu chảnh lên đến tận trời rồi, cẩn thận phóng viên viết loạn lên đấy."

Nghe đến hai chữ phóng viên này, Tiêu Chiến bỗng ngơ ra, anh nhớ lại gương mặt của Vương Nhất Bác và tuổi tác của cậu, trong đầu bay tới bay lui, cố gắng nghĩ xem gần đây có tiểu minh tinh nào mà mình không follow không.

Nhưng Tiêu Chiến căn bản là không quan tâm tới giới giải trí, anh không nhớ ra bất cứ ai cả.

"Bây giờ cổ phiếu đã tụt giảm thành như vậy, giới kinh doanh không còn cái gì để viết nữa rồi hả? Cô xem xét đi." Vương Nhất Bác nói với người bên kia, "tôi thấy cái Hội này hơi giống lừa đảo đấy."

Sau đó Tiêu Chiến cũng không biết đối phương nói cái gì nữa, bởi vì Vương Nhất Bác đã vất điện thoại lên giường rồi.

Cậu chân trần giẫm lên thảm, đi đến sau lưng Tiêu Chiến, đưa tay ra vỗ vỗ lên vai anh.

"Cho tôi một ngụm với."

Cổ họng Vương Nhất Bác cũng có chút khàn khàn, Tiêu Chiến lấy một chai nước khác ở trên quầy bar, đưa qua, anh mặc một chiếc áo phông, nhưng Vương Nhất Bác chính là đang lõa lồ đó.

Chuyện đêm hôm qua, cứ lởn vởn trong đầu Tiêu Chiến, anh cảm thấy eo vẫn còn cảm giác bị người ta túm chặt lấy, nghĩ đến đây, anh liền ho khan mấy cái.

"Hôm nay vốn dĩ tôi phải đến tham gia một giải chạy marathon." Vương Nhất Bác uống nửa chai nước, cất tiếng nói.

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn cậu đi về phía nhà tắm.

"Ừm, 7 rưỡi bắt đầu, giờ muộn rồi."

"Gần đây không có giải chạy marathon cấp thành phố nào mà." Tiêu Chiến nói.

"Không có, mấy người trong Hội khởi nghiệp tự tổ chức ra ấy mà." Vương Nhất Bác nói, nói xong còn hừ lạnh thêm một câu, "Ngu ngốc chết đi được."

Tiêu Chiến chợt cảm thấy có chút buồn cười, câu chêm thêm đó ngốc nghếch thật.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đi vào gian tắm hoa sen, tiếng nước từ bên trong vọng ra ngoài, Tiêu Chiến cúi người nhặt quần lót của mình lên, bờ mông hướng chuẩn về phía nhà tắm.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bước từ trong gian tắm hoa sen ra, thò ra một nửa cái đầu, gọi một tiếng người đang nhặt quần lót kia.

"Hả?"

"Có muốn tắm cùng nhau không?"


Chắc phải hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mới bước từ trong nhà tắm ra, lúc ra ngoài, Tiêu Chiến hình như bị Vương Nhất Bác bế lấy rồi vất lên giường.

Hai tay bởi vì trong lúc làm tình chống lên chỗ vòi nước điều chỉnh nóng lạnh, chỗ hổ khẩu đều đỏ ửng cả lên.

Có mấy lần bởi vì động tác của Vương Nhất Bác quá mạnh mẽ, Tiêu Chiến vô tình gạt vòi nước sang bên nước lạnh, hai người lạnh tới mức đồng thời hô lớn.

"Phòng này hình như có kèm cả bữa sáng, anh có ăn không?" Vương Nhất Bác mặc xong áo phông lót trong, cũng đã mặc quần lót vào, quay ra hỏi người trên giường.

"Không ăn đâu." Tiêu Chiến xoay người, chui vào trong ổ chăn, uể oải nói: "Tôi buồn ngủ lắm."

Anh thực sự buồn ngủ vô cùng, đang yên đang lành bị Vương Nhất Bác thao đến buồn ngủ.

"Tôi còn có việc nên đi trước đây, tiền phòng tôi đã trả trước rồi, anh trực tiếp rời đi là được." Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, cầm điện thoại lên, đứng bên cạnh giường nói.

Đứng ở góc này chỉ có thể nhìn thấy được một nửa bên mặt Tiêu Chiến, anh nhắm hờ mắt, bởi vì vẫn chưa thực sự ngủ rồi, hàng lông mi vẫn còn rung lên khe khẽ.

"Đợi chút!" Tiêu Chiến đột ngột mở mắt, anh nhìn Vương Nhất Bác, như nghĩ đến cái gì liền nói: "Tiền phòng bao nhiêu tiền thế?"

"Làm sao?"

"Tôi có thể AA với cậu." Vài giây sau Tiêu Chiến mới nói ra câu này.

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngơ người rồi, trong cuộc sống "tầm hoan tác lạc" của cậu, đây là lần đầu tiên gặp được người muốn chia tiền phòng với cậu.

"Không cần đâu....." Vương Nhất Bác nói, "cũng không bao nhiêu tiền cả."

"Nhưng mà tôi cũng đã rất sướng, chia cũng chẳng thiệt gì..." Tiêu Chiến có lẽ thực sự đã rất buồn ngủ rồi, giọng nói cũng chậm đi nhiều, mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng một mắt nhắm một mắt mở.

Căn phòng bất ngờ trở nên tối đi, có người đã tắt đèn, Tiêu Chiến cảm thấy có người đang sờ lên gương mặt anh.

"Với câu khen ngợi này của anh, tôi càng không thể để anh chia tiền phòng được rồi." Vương Nhất Bác cười nói.



Lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, căn phòng chỉ còn lại một mình anh.

Sờ sờ điện thoại, đã mười rưỡi rồi, Vương Nhất Bác chắc cũng đã sớm rời đi.

Anh ấn mở rèm cửa, bên ngoài cửa sổ hôm nay có chút âm u.

Tiêu Chiến với lấy cặp kính được đặt trên tủ đầu giường đeo lên, bật đèn lớn trong phòng, ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến anh không kịp thích ứng.

Anh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tấm card viết gì đó, bèn cầm lên, bên trên có viết một cái tên, cùng với một dãy số di động.

Điện thoại trong phòng đột nhiên vang chuông, dọa Tiêu Chiến giật mình một trận, lễ tân gọi đến hỏi anh, các món anh gọi bây giờ có tiện đưa lên không.

"Tôi không gọi..." Tiêu Chiến nói.

"Là Vương tiên sinh gọi ạ." Cô gái bên đầu máy bên kia nói.

"Ò, thế phiền cô mang lên, cảm ơn."


Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, liền dùng wechat add số điện thoại kia, nhưng đến tận khi bữa ăn được mang lên đến nơi, Tiêu Chiến cũng sắp ăn xong, mới được thông qua kiểm chứng.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, gửi sang một câu cảm ơn.

- Cảm ơn cậu đã đặt món, nhiều quá rồi.

Anh thu dọn xong đồ của mình, lại kiểm tra căn phòng một lần nữa, chuẩn bị xuống lầu trả phòng rồi rời khỏi, lúc đi đến bãi đậu xe, Vương Nhất Bác mới trả lời tin nhắn kia.

- Không cần, dù gì thao anh cũng rất sướng.

Tiêu Chiến mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nghĩ nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra.

Anh thần thanh khí sảng, trả lời lại bằng một câu cực kì phong lưu: đúng thế á, trong lịch sử tình ái của tôi, hoàn toàn là remarkable.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro