Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Lần này không chỉ Sasuke căng thẳng mà ngay cả Kizashi và Mebuki cũng căng thẳng.

Kizashi phải mất rất nhiều nỗ lực mới thuyết phục được Mebuki đồng ý chuyện này.

Không phải là bà ghét Sasuke, bà chỉ sợ rằng bi kịch sẽ lặp lại.

"Nhưng sau tt c, đó là ngưi con trai mà Sakura thích."

Đây quả thực là một sự thật mà Mebuki không thể phủ nhận. Và vì lý do này, cho dù trong lòng bà vẫn không yên tâm thì cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý với cuộc gặp gỡ này.

Vì đối với một người mẹ, bà không muốn con gái mình phải hối hận, và bà không muốn con gái mình phải buồn.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên đời là có một người quan trọng để yêu thương.

Kể từ khi bảy tuổi, con gái bà lúc nào cũng nhắc đến chàng trai này, luôn miệng gọi Sasuke-kun, Sasuke-kun...

Ban đầu Mebuki nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của một bé gái với một cậu bé trai đẹp, rồi sẽ tự nhiên phai nhạt theo thời gian. Nhưng bà không ngờ là tình yêu này vẫn lớn dần đến năm 16 tuổi, không chỉ vậy mà càng ngày càng sâu đậm hơn.

Tất cả tiếng cười của Sakura, tất cả những giọt nước mắt của Sakura, đều là vì chàng trai ấy.

Trong suốt thời gian đó, Sakura đã phải chịu quá nhiều tổn thương nhưng từ đầu đến cuối không một giây phút nào lộ ra ý nghĩ từ bỏ.

Trông Sakura lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nụ cười trên môi vẫn ấm áp như nắng mùa xuân.

Nhưng đôi khi trong đôi mắt vẫn có thể thấy được sự cô độc mà người làm mẹ như bà nhìn thấy.

Thật tuyệt nếu Sakura có thể ở bên người con trai mà cô yêu.

Mebuki cũng là từng có suy nghĩ như này trong đầu. Nếu như Sakura thực sự yêu một chàng trai thì vợ chồng bà nhất định sẽ ủng hộ và chúc phúc cho con gái mình.

Họ muốn Sakura có thể ở bên người mình yêu và hy vọng rằng cô có thể hạnh phúc mỗi ngày.

Ngay từ khi Sakura chào đời, Kizashi và Mebuki đã quyết định để cô lớn lên trong tình yêu thương ấm áp, để cuộc sống của cô luôn ngập tràn tình yêu thương.



"Sasuke có muốn ăn chút trái cây không?"

Mebuki là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Thay vì nhìn những ánh mắt ngạc nhiên từ chồng và con gái, bà lại tập trung vào chàng trai đang ngồi chéo rất nghiêm túc trước mặt: "Ở nhà chỉ có vài quả táo thôi, cháu có thích không?"

"Thích ạ."

Khi nói chuyện, Sasuke cúi đầu cung kính, phần tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hai tai ửng đỏ.

'Xem ra là một đứa trẻ rất dễ xấu hổ...'

Mebuki đứng dậy khỏi ghế sofa với suy nghĩ theo hướng này. Sau khi đi vài bước vào bếp, bà ra hiệu cho Sakura và nói: "Sakura, vào bếp giúp mẹ."

>>>

"Mấy quả táo này Mebuki đi chợ mua từ sáng sớm, bởi vì nghe nói Sasuke thích ăn chúng."

Ánh mắt Kizashi rơi vào hai người đang ở trong bếp bận rộn gọt dọn táo, đột nhiên hướng ánh mắt về phía Sasuke. Chàng trai tóc đen sửng sốt, con ngươi hiện rõ sự áy náy, sau đó cúi đầu xuống.

"Hả? Cháu không thích à?" Kizashi nhìn thấy phản ứng của Sasuke thì hơi cau mày: "Bác nhớ có lần Sasuke nằm viện thì Sakura lúc nào cũng mua táo đến thăm. Vậy nên cứ tưởng cháu thích ăn... Haha, thật ngại quá, xin lỗi cháu nhé!"

Lời xin lỗi này khiến Sasuke càng thêm co người lại và căng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt, đầu cúi thấp hơn. Anh nhớ lúc bản thân nằm viện mà chưa ăn hết đĩa táo đó nhất định đã khiến Sakura rất buồn.

"Cháu....cháu rất thích ăn, cảm ơn bác trai và bác gái." Giọng Sasuke không lớn nhưng rất chắc chắn. Khi ngước mắt lên lần nữa nhìn Kizashi, giọng điệu của anh lại mang theo lời xin lỗi vô cùng chân thành:
"Hơn nữa cháu mới là người phải xin lỗi ... Lần này, bao gồm cả lần trước ... xin lỗi."

Mebuki để ý rằng thỉnh thoảng Sakura luôn liếc nhìn hai người đang trò chuyện trong phòng khách. Khóe miệng Mebuki hơi cong lên rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô gái tóc hồng.

"Cẩn thận không là cắt vào tay đấy."

Động tác của Sakura đột nhiên dừng lại, sau đó cô nhìn thấy miếng táo đã được gọt vỏ rơi trên quầy đá cẩm thạch trong nhà bếp. Sakura đặt con dao gọt hoa quả trên tay xuống, do dự một lúc, cô thận trọng hỏi mẹ mình đang đứng bên cạnh: "Mẹ, con ... con muốn biết ý kiến của mẹ , tại sao mẹ lại đột ngột đồng ý để Sasuke-kun về nhà vậy?"

Có phải là đã chấp nhận anh ấy rồi không? Cô muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng lại không hỏi nữa.

"Nói thế nào nhỉ? Thật ra, ba của con và mẹ vẫn luôn muốn gặp đứa trẻ Sasuke này." Người phụ nữ cúi đầu cắt táo cắt thành từng miếng, đặt ngay ngắn trên đĩa. Trên những miếng táo được cắt đẹp dẽ vừa miệng, trên còn cắm vài cái tăm: "Bởi vì trước đây mẹ luôn thấy Sakura nói rất nhiều điều về Sasuke, nhưng chưa từng thấy con dẫn cậu ấy đến nhà."

Nói đến đây, Mebuki có thể thấy rõ nét ửng hồng trên gương mặt Sakura.

"Dù gì thì đó cũng là chàng trai mà Sakura thích, đương nhiên không phải là người xấu." Mebuki khẽ thở dài, bà nghĩ đến những lời chồng đã nói với mình. Tuy ban đầu vẫn không thể đồng ý, nhưng sau khi đã suy nghĩ kĩ thì bà cũng đồng ý, coi như có thể từ từ điều chỉnh tâm lý của bà.

Ông trời đã cho Sakura cơ hội sống lại, thế  thì những gì đau khổ lần trước không nên nhớ lại nữa. Nếu như Sasuke thực sự yêu thương Sakura thì cứ làm theo ý con gái vậy.

Họ không muốn nhìn thấy Sakura nở một nụ cười đầy miễn cưỡng nữa.

Rõ ràng đã từng là một đứa trẻ được cưng chiều như vậy, tại sao càng lớn lên lại càng trở nên u buồn?

"Được rồi, táo đã chuẩn bị xong, Sakura bê ra đi." Mebuki đẩy đĩa đến trước mặt Sakura, khi bưng lên, bà lại nói: "Bảo Sasuke ở lại ăn trưa, hôm nay mẹ mua rất nhiều cà chua đấy."

>>>

Khi Sakura rời khỏi nhà, điều đầu tiên cô làm là hỏi Sasuke xem anh đã nói gì với ba mình.

"Không có gì, chỉ là nói về những kế hoạch gần đây của anh. " Sasuke đi đến bên cạnh Sakura, anh cố tình đi chậm lại để có thể sánh bước cùng cô.

Lưng bàn tay của hai người cứ thế đan vào nhau, rồi khi họ rẽ vào con đường dẫn đến căn hộ nơi Sasuke ở, Sasuke lập tức nắm tay Sakura.

Nhiệt độ thiêu đốt từ trong lòng bàn tay truyền đến, ngay sau đó trên mặt hai người hiện lên một tầng ửng hồng.

Sakura bí mật quan sát chàng trai bên cạnh, cho dù tai có đỏ nhưng biểu cảm trên mặt vẫn có thể duy trì được vẻ vô cùng bình tĩnh.

"Vậy Sasuke-kun có kế hoạch gì trong thời gian sắp tới không?"

Khi cô hỏi câu này, Sasuke cũng dừng lại.

Làn gió thu thổi qua, những chiếc lá vàng khô héo trên mặt đất bay lơ lửng.

"Anh định rời khỏi Konoha."

Câu trả lời này không làm Sakura ngạc nhiên, thậm chí cô còn cho là hợp lý, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút chua xót.

Không, không, không ... Sakura không thể ích kỷ như vậy được. Cô nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Sasuke ở đây, nghĩ đến anh rõ ràng là đang ở nhà nhưng lại không thể bật đèn, nghĩ đến những kẻ nói xấu anh. anh ta một cách bí mật, bất luận từ góc độ nào đó thì thực sự anh không nên ở lại Konoha.

Cô nhanh chóng nở một nụ cười, và nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay của mình trên các đốt ngón tay của anh và nói: " Vậy cũng  tốt."

Anh là một con diều hâu vỗ cánh bay cao, không cần phải bị ràng buộc trong ngôi làng không thân thiện với anh này. Ban đầu khu Sakura quyết định trở về Konoha, cô thậm chí còn nghĩ đến việc không để Sasuke ở lại Konoha lâu dài.

"Vậy ... Sakura sẽ đi cùng anh chứ?"

Giọng anh đột nhiên áp sát hơn, cô tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng khi hai ánh mắt va chạm nhau, cô nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Sasuke.

Anh nắm tay cô chặt hơn, và khi cô không đáp lại, đầu ngón tay anh thậm chí còn run lên một cách lo lắng: "Anh đã nói với bác trai là muốn đưa Sakura rời khỏi Konoha. Hứa rằng nhất định sẽ bảo vệ Sakura."

"Tất nhiên ... Nếu Sakura không muốn phải chia tay với ba mẹ, hoặc bạn bè trong làng, anh có thể hiểu được ..."

Sasuke hiểu rằng anh khác với Sakura. Cô là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, cô có rất nhiều lựa chọn khác nhau, dù là lựa chọn nào cũng sẽ sống thoải mái và hạnh phúc.

Nhưng anh thì khác, Sasuke tin rằng người trước mặt anh chính là ngườimà anh muốn ở bên trong suốt phần đời còn lại của mình.

Anh hứa sẽ bảo vệ Sakura và không bao giờ làm tổn thương cô nữa.

Anh muốn cùng Sakura tạo ra tương lai thuộc về hai người. Mong ước này khiến anh vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn thực hiện ngay.

"Được."

Anh dễ dàng ngheđược câu trả lời của cô. Cô gái không dám nói to vì ngại ngùng, gió thu thoảng qua tai nhưng không ảnh hưởng đến thính giác của Sasuke.

Sasuke thừa nhận rằng anh đã thở phào nhẹ nhõm ngay lúc đó, và rồi khoảnh khắc tiếp theo, trái tim anh tràn ngập trong cảm giác ngọt ngào.

Sasuke vươn tay ra kéo cô vào tronglofmg mình.

Sasuke rất thích ôm Sakura. Ngay cả khi còn là một thiếu niên luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng mỗi khi được Sakura ôm cũng không hề đẩy cô ra.

Bởi vì cảm giác này thực sự là thật, anh thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, cảm nhận được tình yêu và sự lo lắng của cô cho chính mình, và cũng cảm nhận được sự bao dung và dịu dàng của cô đối với bản thân.

Anh ôm cô, cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại của cô gái hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay mình, có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của cô. Chỉ cần anh cúi đầu xuống là có thể hôn lên trán Sakura rồi chìm đắm trong đôi đồng tử xanh xinh đẹp của cô.

Cuộc đời con người...

Dù phải chịu nhiều đau khổ, dù đã từng mất đi tất cả.

Nhưng rất may, đến khi anh gần như kiệt sức, ông trời đã cho anh một cơ hội khác.

Bây giờ nhớ lại quá khứ, Sasuke không khỏi thở dài, thật ra anh cũng may ... may mà chờ được một cái kết viên mãn.


(20/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro