
29
"Vậy thì hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở đây." Lúc cả bốn người quay trở lại cổng làng Konoha thì mặt trăng đã lên cao, đã đến lúc mỗi người phải quay về nhà của chính mình.
"Bây giờ đã muộn như vậy rồi, vậy ..." Naruto liếc nhìn Sasuke bên cạnh, vừa định đi nói thì thấy Sakura giơ tay ngăn lại lời nói sau lưng.
Khóe miệng của cô gái cong lên một đường vòng cung nhẹ, trông có vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt lại thể hiện ra sự lạnh nhạt.
"Tớ biết về nhà rồi, không cần phải đưa tớ về đâu. Hơn nữa hôm nay ai cũng mệt rồi mọi người về nhà nghỉ ngơi đi." Ánh mắt cô quét qua ba người con trai trước mặt, khi chạm vào Sasuke, cô lập tức rụt lại quay người đi tới con đường dài dẫn về phía tây bắc.
Cô không ngờ mình lại quen thuộc với con đường này như vậy, thậm chí có thể đoán trước được thời gian đi từ cổng làng đến nhà, như thể cô đã đi bộ vô số lần.
Sau khi sống lại, cô rõ ràng là không ra ngoài nhiều, phạm vi cô đi trong Konoha chỉ là từ ban công cửa phòng cô đến nhà Sasuke.
Trong cô ngôi làng này vừa quen lại vừa không quen.
Thỉnh thoảng, các ninja của Konoha đi ngang qua cô, họ mặc những chiếc áo đồng phục cơ bản màu xanh lá cây đậm và luôn đeo băng trán. Nhiều người còn rất nhiệt tình chào hỏi khi nhìn thấy cô.
"Sakura-san, cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"
Tất nhiên, đôi khi cô sẽ gặp phải kiểu người tưởng bản thân anh ta như đã rất quen thuộc với cô vậy. Có lúc còn cố tình dừng lại trước mặt Sakura để nói chuyện với cô, khiến cô cũng phải dừng lại.
"Đúng vậy, tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ." Cô nhàn nhạt đáp: "Có chuyện gì không? "
"À... không có gì ... Tôi nghe nói Sakura-san đã an toàn trở về làng nên muốn chào hỏi một chút..."
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của anh ninja đối diện đang ửng hồng, nhất là khi cô ngước mắt lên bắt gặp, người đàn ông trở nên căng thẳng, không khỏi đưa tay ra gãi gãi sau đầu.
Mặc dù Sakura vẫn chưa khôi phục lại tất cả ký ức của mình, nhưng nếu ai đó cô đã gặp trước đó thậm chí không nhớ tên thì ít nhất bản thân cô vẫn có một cảm giác quen thuộc trong lòng.
Nhưng người đàn ông trước mặt ... thật sự không có chút ấn tượng nào, và cũng không hiểu tại sao người đàn ông này lại quan tâm cô làm gì.
Nhưng vì lòng tốt của người kia nên Sakura lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó bỏ qua anh ta và tiếp tục về nhà.
"Sakura-san."
Cô chưa kịp bước vài bước thì lại bị chặn lại, người bên kia vội vàng đuổi theo. Cô gái tóc hồng theo bản năng lùi lại một bước rồi lại lùi thêm một khoảng nữa thì anh ta đã đứng trước mặt cô.
Sakura hỏi lại chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần này cô lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Tôi nghe nói Uchiha Sasuke cũng đang thực hiện nhiệm vụ này." Khi nhắc đến Sasuke, khuôn mặt của anh ta lộ rõ vẻ chán ghét và thù địch: "Sakura-san nên tránh xa hắn một chút. Uchiha Sasuke là kẻ phản bội Konoha, hơn nữa trước đây đã từng làm nhiều chuyện quá đáng với Sakura-san...''
Thấy Sakura không trả lời, anh ta tiếp tục: "Chúng tôi không hiểu tại sao Ngài Đệ Lục lại làm vậy nữa. Hắn ta rõ ràng là một kẻ rất nguy hiểm nhưng Ngài Đệ Lục vẫn khôi phục thân phận nhẫn giả Konoha cho hắn. Sakura-san, cô nhất định phải cẩn thận đấy.
Uchiha Sasuke là một tên rất khốn nạn, hắn.... "
Một tiếng "rầm" vang lên phá vỡ sự im lặng của con phố dài này, và tiếng kêu hoảng sợ của chó và mèo hoang phát ra từ bụi cây. Gã ninja dựa lưng vào tường sững sờ, hai mắt run rẩy đảo qua một bên, khuôn mặt trắng bạch nhìn lỗ thủng lớn trên bức tường đá bên cạnh, cảm giác gương mặt mình gần như phải chịu số phận giống lỗ thủng lớn kia vậy.
Haruno Sakura là một mỹ nhân nổi tiếng trong làng. Cũng giống như Tsunade-sama, một nắm đấm cũng đủ để phá hủy toàn bộ tòa nhà, nhưng cô luôn dễ gần và thân thiện, vì vậy mọi người trong làng luôn quý mến cô. Ban đầu anh ta muốn quan tâm đến cô với mục đích tốt, nhưng không nghĩ...
"Đừng có xen vào chuyện của người khác." Sakura thu tay lại, ánh mắt lúc này rất sắc bén vô cùng bức người, giống như một lưỡi dao lạnh lẽo: "Còn nữa, tôi rất ghét đàn ông nhiều chuyện."
>>>
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, đáng lẽ giờ này họ phải nghỉ ngơi rồi mới đúng.
"Con về rồi." Sakura cúi đầu nhẹ về hướng hai người, sau khi cởi giày ở hành lang, cô không nhịn được mà nói: "Chỉ là nhiệm vụ cấp D mà thôi. Ba mẹ không cần phải chờ con như vậy đâu."
"Haha, ba mẹ đang mới xem TV thôi, không ngờ lại muộn tới vậy rồi." Kizashi nở nụ cười ngượng, chạm nhẹ vào vai vợ mình ra hiệu. Sau đó Mebuki cũng lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy. Dạo gần đây có một bộ phim truyền hình mới phát sóng khá hay... Mẹ xem mà không để ý đến thời gian luôn, con về mới biết muộn như vậy rồi. "
Nói vậy nhưng Sakura vẫn có thể cảm nhận được sự không tự nhiên trong giọng điệu và sự lo lắng trong ánh mắt họ. Dù gì thì Sakura cũng đã từng đi một quãng đường dài để làm nhiệm vụ như mọi khi, và sau đó cô không bao giờ có thể quay lại được nữa.
"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành tốt đẹp chứ?"
Đột nhiên Kizashi hỏi, Sakura gật đầu nói: "Hoàn thành tốt ạ, chỉ là giúp người khác lên núi hái thuốc thôi."
"Tay của Sakura bị sao vậy?" Khi Sakura định lên lầu, mẹ cô đột nhiên bước tới. Khi nhấc tay phải của cô lên, Sakura nhận thấy trên đốt ngón tay có vết thương nhẹ, hẳn là lên núi hái thuốc nên bị vậy.
Sakura đột ngột rụt tay lại, nhanh chóng trị thương bằng nhẫn thuật y thuật, thản nhiên nói: "Chỉ là bị trầy xước nhẹ trong lúc làm nhiệm vụ thôi, con không sao đâu."
"Mặc dù đó chỉ là một nhiệm vụ rất đơn giản nhưng Sakura, con vẫn phải cẩn thận để không bị thương." Kizashi mỉm cười và nhân lúc Sakura không chú ý thì vỗ nhẹ vào lưng vợ, ra hiệu cho bà đừng hỏi những câu hỏi khác.
Đối với một người mẹ, không có gì đau đớn hơn khi mất đi đứa con của chính mình sinh ra.
Mặc dù Sakura đã sống lại, nhưng những tổn thương mà cô chịu đựng trước đây sẽ không thể nào loại bỏ được trong một thời gian. Ban đầu Kizashi cũng cân nhắc có nên giấu Mebuki việc Sasuke và Sakura cùng tham gia nhiệm vụ cùng nhau hay không. Nhưng cuối cùng ông suy nghĩ lại một cách nghiêm túc và quyết định nói cho vợ biết sự thật này.
Đúng như dự đoán của ông, ban đầu vợ ông đã phản đối. Bà đã rất lo lắng rằng Sasuke sẽ làm tổn thương Sakura một lần nữa, vì chàng trai này đã từng không ngần ngại giết cô khi còn ở Thiết Quốc.
"Chuyện này khác nào đánh cược mạng sống của con gái tôi đâu!!!" Mebuki đã khóc và tố cáo chồng mình về hành vi tự mình quyết định này. Bà thậm chí còn rất tức giận với Kakashi và Naruto, họ rõ ràng đã chứng kiến mọi chuyện tại Thiết Quốc, vậy tại lại để Sakura và Sasuke gặp nhau? Ngay cả Kakashi cũng muốn khôi phục lại nhân giả Konoha cho Uchiha Sasuke.
"Tôi hiểu cảm giác của bà, và tôi cũng khó chịu. " Kizashi ôm vai vợ và bình tĩnh lại: "Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Sakura rất thích Sasuke, con bé sẽ không vui nếu chúng ta bắt buộc hai đứa nó phải chia cắt."
Đứa con gái từ khi chào đời đã vô cùng khó khăn, và ông- một người cha, thực sự không muốn con gái mình có một cuộc sống đau khổ nữa.
Mãi ông mới có một cô con gái như này, ngay từ khi Mebuki sinh Sakura, trong lòng ông đã thề rằng con gái ông sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới.
Mebuki đã bồn chồn cả ngày, bà luôn ra cửa nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng khi thấy một ninja làm nhiệm vụ đi ngang qua nhà, bà cũng thường hỏi một cách dễ hiểu như có nhìn thấy con gái mình không, nhưng vẫn chưa thấy con gái về bà lại quay sang chỉ trích Kizashi.
>>>
Sakura đã ngủ, và cô lại thức dậy vào lúc 2:30 sáng lần thứ hai.
Sakura luôn nghĩ về những gì ninja Konoha mà cô gặp vào buổi tối nói. Cái nhìn khó chịu và thù địch của anh ta khi nói về Sasuke khiến Sakura rất bất an.
Cô vẫn còn nhớ đã gặp đội ninja của Konoha trong lần trước khi cô trở về Konoha cùng với Sasuke. Rõ ràng lúc đó Sasuke đã nhẹ tay nhưng mỗi một chiêu mà họ ra đều chứa đầy sát khí.
Cô còn nhớ Sasuke từng nói anh và Konoha có lập trường khác nhau. Khi nhắc đến Konoha, gương mặt anh luôn phảng phất nét u sầu, đan xen nhiều cảm xúc phức tạp khó tả.
Sakura bước xuống giường, cô đi chân trần ra ban công nhìn về phía xa, có thể nhìn rõ các đường nét của các Hokage dưới ánh trăng. Dù cho thế giới có chìm trong màn đêm thì họ cũng sẽ theo dõi toàn bộ ngôi làng này.
'Chỉ là ...sự theo dõi này không bao gồm Uchiha Sasuke.'
Một bóng người mảnh khảnh đứng dưới cột điện dưới ánh trăng. Từ đây nhìn về phía trước, bên kia đường là căn hộ nơi Sasuke đang ở, đèn trên tầng hai đã tắt, chắc hẳn anh đã đi ngủ.
Sakura thở dài và thận trọng ngồi xổm xuống dưới. Một lần nữa Sakura lại nhảy từ ban công xuống, trên người mặc một chiếc váy ngủ đi chân trần và cầm theo một thanh kunai đến đây.
Sakura không rõ hành động này của mình nữa. Cô không thể nói về việc sẽ tha thứ cho Sasuke vì những gì anh đã làm với cô trong quá khứ, nhưng cô vẫn luôn sợ rằng ninja của Konoha tấn công anh bất cứ lúc nào.
Sẽ có những ninja đi tuần đêm trong làng, khó có thể đảm bảo rằng những ninja này sẽ không đến nơi Sasuke sinh sống và làm phiền anh. Mặc dù nghĩ về điều đó thì hơi không hay nhưng nếu có những ninja Konoha lấy cơ hội này để làm phiền Sasuke, bất kể là Sasuke có chống cự hay không thì kết quả sẽ bất lợi sẽ luôn hướng về anh.
Nếu suy nghĩ theo cách này thì việc Sasuke-kun rời Konoha có thể là kết quả tốt nhất.
Sakura nghĩ rằng trong thời gian ở căn cứ Orochimaru, Sasuke sẽ không đề phòng Suigetsu và Karin như vậy. Ban ngày anh có thể ra ngoài mà không phải đề phòng bất cứ ai và trước khi ngủ cũng không bật đèn.
Nếu cứ phải cẩn thận như vậy, thà rằng rời khỏi nơi này, giống như thiếu niên mặc áo xanh trong mộng rời đi không ngoảnh lại.
Còn cô thì sao? Cô sẽ rời đi với anh?
Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong đầu, ngay cả Sakura cũng phải sửng sốt.
Cô có thực sự muốn rời đi cùng anh không? Cô lại nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ. Cũng là một buổi đêm vắng lặng với ánh trăng sáng, cô đã khóc cầu xin anh đưa mình đi cùng.
"Không có Sasuke-kun, đối với tớ không khác gì sự cô độc."
Cô thiếu nữ thì thầm những từ nỉ non trong giấc mơ, trước khi kết thúc câu nói đó, cô thậm chí còn thở một cách khó nhọc. Haruno Sakura yêu Uchiha Sasuke đến tận xương tủy, chính vì quá yêu nên sẽ không ngại ra đi cùng anh, chính vì quá yêu mà không thể bị giết anh vào phút cuối cùng.
Sakura giơ năm ngón tay trước mắt. Cô không bao giờ quên khả năng của chính mình, khả năng điều khiển Chakra, sức mạnh vật lý đáng sợ và khả năng y thuật tuyệt vời có thể chữa lành vết thương trong tích tắc... nhưng cô lại không thể sử dụng nó trước mặt người mình yêu...
Cô cho rằng Haruno Sakura trong quá khứ chắc hẳn đã rất khổ sở, vì không muốn tổn thương Uchiha Sasuke nên cô còn không kịp chống trả thì bị anh bóp cổ và đè cô vào tường.
Rõ ràng lúc đó sức mạnh đồng lực của anh đã bị tiêu hao hết, chỉ cần bằng nắm đấm là có thể đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại bị giết bằng cách đơn giản nhất.
Không có gì bi thảm, và nó thậm chí có thể được sử dụng như một tài liệu giảng dạy tiêu cực.
Những giọt nước mắt rơi xuống bề mặt của thanh kanai. Sakura nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua giọt nước mắt trên mép lưỡi kunai. Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy Sasuke đang đứng dưới cột đèn điện.
(16/12/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro