
19
Naruto biết rằng câu trả lời của mình rất quan trọng, cậu nhìn vào đôi mắt trong veo và trong sáng của Sakura. Có lẽ vì căng thẳng nên cô đang dùng tay giữ chặt vạt váy của mình.
Thực tế không có câu trả lời cho câu hỏi này, Sasuke chưa bao giờ nói trước mặt họ rằng bản thân thích Sakura-chan nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng mình không thích Sakura-chan.
Cái tên này luôn giấu kín mọi tình cảm của mình trong lòng và đôi khi chỉ có thể suy đoán từ những điều vụn vặt hàng này nếu như tinh ý để nhận ra.
Cậu nên trả lời câu hỏi này như thế nào?
Mấy ngày nay, Naruto phát hiện cho dù là Sakura- chan có mất trí nhớ, nhưng đối với Sasuke thì cô vẫn luôn quan tâm theo bản năng, như dòng máu chảy trong huyết quản, muốn từ bỏ cũng không được.
Nếu cậu nói rằng Sasuke thực sự thích cô , có phải cô sẽ..... ở bên Sasuke, phải không? Naruto hy vọng rằng Sakura- chan được sống hạnh phúc với người mà cô yêu.
Nhưng ngay khi cậu định nói ra câu trả lời này, cảnh tượng Thiết quốc đã khắc sâu trong tâm trí cậu, dòng máu nóng rực, đôi mắt xanh lục mơ hồ, và một đường chí mạng hằn sâu trên cổ cô, vết thương khiến trái tim Naruto nhói lên.
Nếu Sasuke thích cô tại sao Sasuke lại giết cô?
Khi đó, chàng trai tóc đen gần như không chút do dự, ngay lập tức dùng kunai cắt thẳng vào động mạch chủ. Lúc đó Naruto đã đến chậm một bước và đó chính là khoảnh khắc hối hận nhất trong cuộc đời cậu.
Đã từ lâu cậu không còn đặt chân đến Thiết quốc nữa.
Dù Konoha không có tuyết, dù ở Konoha, cậu vẫn cười với người khác và vui vẻ, nhưng Naruto biết rằng trái tim cậu vẫn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày của Thiết quốc lạnh lẽo đó.
"Xin lỗi Sakura-chan, tớ không thể trả lời cậu câu hỏi này." Naruto thở dài, với vẻ mặt có chút áy náy.
"Không sao, Naruto. Cậu cứ nói đi, tớ có thể chấp nhận." Sakura không nhịn được nói, cô cảm thấy ngoài Naruto ra, có lẽ không có người thứ hai có thể trả lời câu hỏi này.
Tuy nhiên, Naruto vẫn lắc đầu và nói rằng cậu thực sự không biết và không thể đưa ra câu trả lời.
Sakura không nhận được câu trả lời nên cảm thấy hơi hụt hẫng, sau khi về đến nhà cô lên lầu nghỉ ngơi một mình và không ăn trưa.
Mebuki nhìn theo bóng lưng của con gái, không khỏi thở dài, bà nói với chồng mình với vẻ mặt lo lắng: "Sakura....tôi luôn cảm thấy con bé có gì đó không ổn, hoàn toàn khác với trước đây."
Bà nghĩ đến đứa con gái ngày xưa luôn vui vẻ, lanh lợi, sẽ luôn chia sẻ với cả hai vợ chồng bà dù có chuyện gì xảy ra khi làm nhiệm vụ về, dù hạnh phúc hay buồn bã.
Nhưng bây giờ con gái bà trông có vẻ trầm ngâm mỗi ngày, luôn có một bộ dạng rất đăm chiêu. Dù bà có cố gắng hỏi thì cũng không trả lời, luôn né tránh.
Ngài Đệ Lục nói rằng Sakura cần một thời gian để thích nghi với mọi thứ sau khi mất trí nhớ. Hai vợ chồng bà không phải là không hiểu được, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy khoảng cách giữa hai người và con gái mình thì bà luôn cảm thấy rất buồn.
>>>
Không biết vì sao Sasuke lại đi đến đài tưởng niệm, nơi người dân ở Konoha sẽ khắc tên những anh hùng đã hy sinh vì làng để tưởng nhớ.
Anh nhớ rằng Kakashi đã từng đứng đây rất lâu khi ông không có việc gì làm, nói rằng đó là để nhìn thấy người bạn đã mất của mình.
Gần chiều tối, ngoài những bó hoa đặt trên đài tưởng niệm thì ở đây không có ai.
Anh bước tới và ánh mắt rơi vào những cái tên được khắc trên tấm bia kỷ niệm.
Từ đầu đến cuối, anh cảm thấy thiếu một người, một người tên là Uchiha Itachi.
Anh trai của anh đã hy sinh tất cả những gì anh ấy có cho Konoha và gánh lấy tất cả những tội lỗi trên lưng mình.
Anh ấy đã mất đi nửa đời người, tất cả những gì anh Itachi nghĩ đến là quê hương của mình, nhưng cuối cùng anh ấy thậm chí không thể được chôn cất ở đây.
Thế giới này thật bất công.
Sasuke cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn, mỗi một lần đều khiến anh rùng mình, khiến toàn thân bỗng cảm thấy hơi lạnh bao quanh.
Thanh kunai trên tay ánh lên một tia sáng lạnh. Sasuke bước một bước sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống định khắc tên còn thiếu vào chỗ trống trên tấm bia tưởng niệm.
Nhưng khi đầu thanh kunai chạm vào bề mặt của bê tông, bàn tay anh bất giác run lên một lần nữa.
Giống như bị ai đó lôi kéo, dù thế nào cũng không có cách nào tiếp tục làm được.
Nếu là anh Itachi... anh ấy nhất định sẽ ngăn cản anh và sẽ nói với anh rằng hành động này là sai trái.
Sasuke trước kia thật sự không hiểu nổi Itachi là tại sao đã phát hiện rõ ràng sự thù địch cùng áp lực từ trong làng với mình, nhưng anh ấy vẫn là lựa chọn bảo vệ ngôi làng Konoha này.
Tại sao biết rằng sự cố gắng của bản thân chưa chắc đã có được sự thấu hiểu và tôn trọng của người khác, nhưng anh ấy vẫn không hề hối hận.
Sasuke ngồi xổm trước tượng đài tưởng niệm, mũi nhọn kunai chạm vào bề mặt tượng đài, chúng thuận lợi cho thấy hình ảnh phản chiếu chính là vẻ mặt hơi ngập ngừng của Sasuke vào lúc này.
Điều lóe lên trong tâm trí anh là nụ cười dịu dàng của anh trai anh, là sự nghiêm khắc nhưng vô tình dịu dàng của cha anh, là lời động viên thấu hiểu của mẹ anh, và còn có....
Cặp mắt yêu thương của Sakura.
Thanh kunai trong tay rơi xuống đất tạo nên tiếng vang lanh lảnh, ngay lúc đó, mọi thứ xung quanh ở Konoha đều mờ mịt.
Chỉ có đôi mắt đầy dịu dàng và ngưỡng mộ, nụ cười từ trái tim không biết gì về thế giới là rõ ràng nhất.
Trái tim lạnh giá như được dòng nước ấm áp tràn vào để anh một lần nữa cảm nhận được tiếng tim đập, cảm nhận được nhiệt độ trong không khí, cảm nhận được làn gió thổi trên mặt, và cảm thấy mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.
Những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt anh dần dịu lại.
Câu hỏi khiến bản thân băn khoăn dường như đã có câu trả lời rõ ràng.
>>>
Điều Sasuke không biết là khi anh vừa rời đài tưởng niệm, một người nào đó nấp trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Người đàn ông tóc bạc với chiếc mặt nạ cúi xuống nhặt thanh kunai trên mặt đất, và kunai phát ra ánh sáng trắng bạc dưới ánh mặt trời.
Kakashi biết Sasuke cảm thấy thế nào.
Bởi vì rất lâu, rất lâu trước đây, khi ba của ông tự sát, khi đó Kakashi là một thiếu niên cũng vô cùng đau đớn.
Cha ông hiển nhiên là anh hùng của làng nhưng cuối cùng lại phải hứng chịu biết bao lời chỉ trích. Cuối cùng, ba ông đã dùng cách là tự kết thúc sinh mạng của mình.
Cuối cùng thì....ngay cả cái tên cũng không thể tồn tại trên tượng đài để tưởng nhớ và được tôn vinh là người anh hùng của Konoha.
Kakashi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của tượng đài, đầu ngón tay chậm rãi trượt, cuối cùng chạm vào một vài vết xước lộn xộn và không đồng đều ở đâu đó trong góc.
Đó chính là dấu ấn mà năm đó Kakashi để lại, ông đã từng nghĩ đến việc bí mật khắc tên cha mình lên đó.
>>>
Vào một giờ sáng, Sakura mở cửa sổ, trèo người lên khung cửa sổ và nhảy xuống, nhưng cô không hề nghĩ mình lại rơi vào một bộ ngực rộng.
"Sa ... Sasuke-kun, sao cậu lại ở đây?"
Cô đỏ mặt nói, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, cô nghĩ rằng sẽ rất phiền phức nếu ba mẹ cô phát hiện ra.
"Tôi chỉ muốn gặp Sakura sớm thôi." Sasuke ôm lấy Sakura, cúi đầu ghé vào tai cô nói. Khi hơi thở ấm áp phả vào tai, Sasuke có thể thấy bên tai của cô gái nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Cô ngẩng đầu lên che tai mình, giống như năm mười hai tuổi, mỗi lần xấu hổ là lấy tay che tai lại.
Anh chỉ ôm cô và đi về phía căn hộ của mình.
Trên phố lúc này không có ai, có thể bình tĩnh đi giữa đường mà không lo bị tấn công bất ngờ.
Sakura dùng hai tay ôm lấy cổ Sasuke, không vùng vẫy như trước mà bây giờ trông giống như một con mèo nhỏ hiền lành.
"Sasuke-kun."
Ngay khi Sasuke đi đến cầu thang về căn hộ của mình, cô gái trong vòng tay đột nhiên gọi anh.
"Cậu có dự định nào khác trong tương lai không?"
Khi cô hỏi câu này, giọng điệu thận trọng hơn một chút. Sasuke cụp mắt xuống nhìn cô, chỉ trong vài giây, trái tim anh đã náo loạn rồi.
Đằng sau câu hỏi này, có lẽ cô muốn anh rời khỏi Konoha càng sớm càng tốt.
Mong muốn của Sakura đã đạt được, cô trở về quê hương, dần dần tìm ra những ràng buộc trước đây, cuộc sống và điểm đến của mình.
Nhưng anh thì khác, cuộc đời anh vẫn lơ lửng không có đích đến.
"Cậu sẽ rời khỏi Konoha chứ? Bởi vì nơi này thực sự không tốt với Sasuke-kun."
Cô không muốn nhìn thấy Sasuke luôn phải trốn tránh như thế này nữa.
Anh không nên sống như thế này.
Vậy cô có định nói lời chia tay với anh không? Vẻ mặt của Sasuke vô thức trở nên cứng đờ, anh nín thở, vốn định sắp xếp từ ngữ trong đầu để trả lời câu hỏi của Sakura, nhưng bây giờ trong đầu lại trống rỗng không có gì.
"Vậy thì em..." Sasuke nhìn chằm chằm vào cô gái trong vòng tay mình, cuối cùng thu hết can đảm hỏi: "Em... sẽ đi cùng tôi chứ?"
Kiểu thắc mắc khó giải thích đó lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Sakura.
Sakura lại một lần nữa cảm thấy thế giới đã rẽ sang hướng khác?
"Em sẽ đi cùng tôi chứ?"
Sasuke-kun thực sự sẽ hỏi cô một câu hỏi như vậy...
Một cơn đau đầu từ từ xâm chiếm hết cảm giác của cô, đôi mắt như bị sương mù nuốt chửng, toàn thân bỗng trở nên nhẹ bẫng.
"Làm ơn, Sasuke-kun hãy cho tớ đi cùng với!"
"Em sẽ đi cùng tôi chứ?"
Hai giọng nói ngẫu nhiên chồng lên nhau, đan xen vào nhau và cuốn vào một tấm lưới rộng lớm, khiến cô không thể thoát ra được.
(30/11/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro