
5
Buổi liên hoan của nhóm Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn trùng với bữa tối của nhóm La Tại Dân, thầy của hai nhóm lại quen biết nhau sau đó quyết định cùng nhau ăn uống, hợp hai nhóm làm một.
La Tại Dân đảo mắt vài vòng, nghĩ thử xem Viện Mỹ thuật cùng Viện Hóa Sinh kết hợp sẽ làm gì? Triển lãm mô hình xoắn kép của ADN hả?
Vậy mà thật sự có người quan tâm.
La Tại Dân ngả người dựa vào ghế nhìn em gái kia bí mật gửi Weibo cho Hoàng Nhân Tuấn, tức thời cảm thấy buồn cười. Bởi vì Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước mặt anh đang cật lực siêng năng giải quyết đĩa sườn xào chua ngọt, không nhận ra có ánh mắt đang đặt trên người mình. [6]
"Xin chào, cậu là Hoàng Nhân Tuấn đúng không? Xíu nữa cậu về trường bằng cách nào á?"
Em gái nhân lúc mọi người đang rôm rả trò chuyện liền chủ động bước về phía Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp xoay người để nhìn xem ai gọi mình thì đã có người kéo mũ hoodie của cậu lại.
Ngay sau đó giọng nói trầm thấp của La Tại Dân vang lên từ sau gáy Hoàng Nhân Tuấn: "Vội gì à? Cậu không muốn cùng về nhà với tôi sao?"
Cùng, về nhà, với tôi.
Thế giới như ngưng lại trong ba giây, làn gió tiếp tục thổi qua, dưới ánh đèn lơ lửng. Em gái đi quanh Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân hai vòng, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Sau đó lặng lẽ rời đi không một tiếng động khỏi hiện trường hỗn loạn.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu liếc nhìn La Tại Dân một cái, sau đó tức giận kéo mũ: "Đồ thần kinh!"
Nói xong lại cảm thấy chưa đủ, khuyến mãi thêm một câu: "Chúng ta quen nhau sao?"
Không biết tại sao trong lòng La Tại Dân lại thấy khó chịu khi có người đến bắt chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, thêm người lại không biết vô tình hay cố ý phủi sạch quan hệ với hắn, trong lòng lại thêm khó chịu.
Nhưng anh chỉ muốn trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn, gật đầu bày vẻ đồng ý, chúng ta còn từng ngủ chung giường, cậu nói xem có quen hay không?
Giọng nói của La Tại Dân không quá to, nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để những người bên cạnh nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ.
"Cậu muốn chết sao!" Hoàng Nhân Tuấn không bạo tới mức ở nơi công cộng tuyến bố "lịch sử giường chiếu" của mình, thấp giọng quát, vội vàng lấy tay bịt miệng La Tại Dân lại. Tay mới giơ lên được một nửa đã bị La Tại Dân giữ lại, nhét vào túi áo bóng chày: "Về nhà."
Thật ra đây là nghiệp của La Tại Dân, ban đầu chính anh là người nói cả hai không hề quen biết. Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn tích cực hoàn thành nghĩa vụ xa lạ thì La Tại Dân lại dở chứng.
La Tại Dân không biết làm sao mới ngăn cái miệng líu ríu càm ràm cùng hốc mắt đỏ hoe của Hoàng Nhân Tuấn. Anh không biết người khác sẽ lựa chọn như thế nào, dù sao thì anh cũng chọn cúi đầu hôn Hoàng Nhân Tuấn.
Ngay giây tiếp theo, La Tại Dân thành công nhận lấy cái tát nóng rực từ bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, nối theo đó là một giọt nước mắt, tuyến lệ bị kích thích liền ào ạt rơi xuống.
Những lời tiếp theo của Hoàng Nhân Tuấn còn dứt khoát hơn cả cảm giác tê dại nóng ran trên mặt anh: "La Tại Dân cậu chơi vui lắm hả?"
Vui? Cũng không hẳn, nhưng anh thật sự đã sai, không biết nên làm sao. Làm sao để dỗ một người đã ngủ chung giường với mình nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận không quen?
Lý Khải Xán đã dự đoán trước cuộc chiến giữa hai người, sáng suốt từ chối tiếp nhận mọi tin tức. Còn Lý Đế Nỗ tham gia cuộc đua việt dã trong thành phố, cả ngày không mang theo điện thoại bên mình. La Tại Dân bực bội, suy đi tính lại liền đi siêu thị mua một chục trứng bắc thảo về nấu cháo với thịt nạc.
Hoàng Nhân Tuấn vừa hết tiết học trở về nhà, vừa mở cửa bước vào chỉ toàn thấy mùi cháo thịt nạc trứng bắc thảo, lẩm bẩm một tiếng. La Tại Dân ngồi bên bàn vẻ mặt đờ đẫn chống cằm, một tay cầm thìa nhìn về phía cậu: "Ăn không?"
Anh sợ Hoàng Nhân Tuấn ngửi không biết mình nấu món gì, liền bổ sung một câu nhảm: "Cháo thịt nạc trứng bắc thảo."
Trong nháy mắt axit chua trong dạ dày Hoàng Nhân Tuấn trào lên: "Tôi cảm thấy buồn nôn."
Lý Đế Nỗ lần trước nhận được trứng bắc thảo do La Tại Dân cho vô cùng cảm động, tuy chỉ đứng ba trong cuộc đua việt dã nhưng vô cùng vui vẻ, xách hộp quà tinh xảo đem đến nhà La Tại Dân đáp lễ [4].
Nhìn hộp quà to tinh xảo bên trong chứa hai quả trứng bắc thảo kia, khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn giật giật: "Đây là gì vậy?"
"Trứng bắc thảo. Nghe nói hai người rất thích ăn, tôi đặc biệt nhờ dì ở nhà mua giùm." Lý Đế Nỗ khoe khoang, đưa hộp quà cho Hoàng Nhân Tuấn, như bề tôi tớ tiến cống phẩm cho hoàng thượng.
Một giây sau, cánh cửa bị Hoàng Nhân Tuấn đóng sầm lại, hộp quà tinh xảo đựng trứng bắc thảo cùng Lý Đế Nỗ đều bị nhốt ở ngoài cửa.
Lý Đế Nỗ hai mắt trố ra, ngớ cả người. Tiểu hoàng đế hôm qua còn luôn miệng khen cháo thịt nạc trứng bắc thảo, hôm nay lại đổi khẩu vị sao?
Lâu rồi trong nhà mới có không khí ồn ào như vậy, La Tại Dân chậm rãi bước đến mở cửa cho Lý Đế Nỗ vào, rồi lại lững thững bước vào bếp nấu cháo. Số trứng bắc thảo được La Tại Dân mua về từ siêu thị đã bị Hoàng Nhân Tuấn đặt chuyển phát nhanh về cho bà La, lúc này La Tại Dân đang nấu cháo thịt gà nấm hương.[5]
"La Tại Dân! Tôi đã nói đừng uống sữa trong tủ lạnh rồi mà!" Hoàng Nhân Tuấn phát hiện sữa trong tủ lạnh chỉ còn một ít liền hung dữ mắng.
La Tại Dân không giận chút nào, nhẹ nhàng trả lời: "Ừ."
"Cậu không uống sữa còn gì?" Lý Đế Nỗ bên cạnh tò mò.
"Hả? Ừ tôi không uống." La Tại Dân không phủ nhận. "Chỉ là tìm điểm cân bằng giữa tôi và sữa thôi."
"Mà có vẻ hơi thất bại, chưa kịp mua sữa mới đã bị chửi."
"Hai người đang nói chuyện?" Lý Đế Nỗ một bụng đầy chấm hỏi.
La Tại Dân dừng khuấy cháo, đậy nắp vung lại: "Cứ cho là vậy đi."
Coi như là coi như, không coi là không coi, thế cứ cho là sao?
Tức là có một mình cậu nói chuyện với người ta, còn người ta không muốn nói với cậu.
Lý Đế Nỗ cau mày, vậy chẳng phải là đang quấy rầy người ta sao.
Coi như là quấy rầy hợp pháp, La Tại Dân cọc cằn sửa lại.
Với tính cách của Hoàng Nhân Tuấn, anh hôn người ta xong mà còn chưa bị xé xác thành từng mảnh, vẫn còn có thể sống nhàn nhã đến giờ thì vẫn khả thi.
Không ngờ cậu là người như vậy. Lý Đế Nỗ âm thầm rời khỏi bếp, định bụng "tránh xa tội phạm", La Tại Dân liếc mắt lịch sự.
Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đang giận dỗi vì cái gì, tóm lại là cảm thấy mình không thể dễ dàng chiều theo ý La Tại Dân. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều cẩn thận khóa cửa hai lần. La Tại Dân nghe tiếng khóa cửa, mặt đen như đít nồi, dù sao đi nữa anh cũng là công dân tốt, hiểu biết và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, không thể xông vào phòng cướp bóc.
.
.
.
.
.
Vài ngày cuối của học kì mùa xuân, La Tại Dân vẫn đang cầm trên tay ly iced americano cùng cuốn sách về các loại vi khuẩn đường ruột. Ngoài kia Hoàng Nhân Tuấn thong thả khóa cửa, xách theo chiếc vali nhỏ lên máy bay.
La Tại Dân giận dữ: "Bị gì vậy? Hoàng Nhân Tuấn về nhà cũng không trước một tiếng với tôi?"
Lý Khải Xán đang bù đầu vì luận văn, đọc được tin nhắn của La Tại Dân thì cọc cằn chửi "Đm! Hai người không có số điện thoại nhau hay sao! Bắt đầu! Từ giờ! Đừng nói chuyện với tôi nữa! Có gì thì gọi thẳng cho nhau mà chửi!"
La Tại Dân không ngờ có một ngày lại bị Lý Khải Xán cho ăn bế môn canh[7]. Anh úp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình vi khuẩn đường ruột lớn nhỏ trong sách.
_________
nay tự dưng mình nổi hứng đăng 2 phần luôn ^^ còn 1 phần nữa là hết rùi. mọi người đoán xem anh Na hiện giờ có gì khác không nhỉ 🤫
[4] Nhất phương xướng bãi, nhất phương đăng trường (Một bên hát một bên lên sân khấu) Là một câu trong "Hồng Lâu Mộng" hồi 1. Mang ý nghĩa châm biếm chính trị, ngoài ra mình còn tìm được một nghĩa luân hồi, chuyển tiếp. Theo mình hiểu ở đây là Jaemin cho Jeno số trứng bắc thảo kia, Jeno có lòng tặng lại như đền đáp nên mình để là đáp lễ cho dễ hiểu.
[5] Cháo thịt gà nấm hương
[6] Sườn xào chua ngọt
[7] Bế môn canh: từ chối cho khách vào nhà. Nghe giống tên món chè nên còn được gọi là cho khách ăn chè bế môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro