Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bà La tình cờ đến thành phố này du lịch, tìm địa chỉ trên bưu phẩm chuyển phát của La Tại Dân. Con trai nói với bà đang thuê nhà ở ngoài, nào ngờ khi vừa mở cửa thì thấy không phải con trai mình mà là con trai bạn thân nhiều năm.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng gọi La Tại Dân trong phòng. La Tại Dân nhìn thấy mẹ mình, vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, anh quay lại thản nhiên hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Nhà hết nước lọc rồi, cậu đi xuống mua giúp tôi được không?"

Sau khi xử lí thành công Hoàng Nhân Tuấn, bà La không còn giả vờ bình tĩnh nữa, nắm lấy tay La Tại Dân hỏi: "Con và Nhân Tuấn..."

"Sống chung." La Tại Dân ngồi xuống sô pha, lời vừa thốt ra thì cảm thấy sống chung đối với bọn họ quá mơ hồ nên cẩn thận sửa thành: "Thuê chung."

"Hai đứa..."

"Chẳng qua chỉ là bạn cùng phòng thôi mà mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?" La Tại Dân nhìn dáng vẻ mẹ mình muốn nói rồi lại thôi thì thấy buồn cười.

Bà La nắm lấy tay anh, "Mẹ không phải người không biết nhìn người, hơn nữa Nhân Tuấn là đứa trẻ ngoan."

La Tại Dân giải thích nhiều lần, từ đáy lòng bắt đầu có chút khó chịu: "Con đã nói không phải rồi. Con cùng cậu ta chỉ là thuê chung thôi."

"Thuê chung thì thuê chung, sao phải nói dối mẹ là ở một mình?"

"Nếu con nói với mẹ là con thuê nhà chung, mẹ nhất định sẽ bắt con nấu ăn lấy lòng, rồi đưa ra nguyên tắc làm thế nào để hòa thuận với bạn cùng nhà."

"Mẹ, thuê chung là thuê chung. Không nhất thiết phải làm bạn."

"Con nói như vậy chẳng lẽ Nhân Tuấn không phải bạn con sao?" bà La cau mày.

Nhân lúc La Tại Dân yên lặng, bà La nhéo tay anh một cái: "Con thật là..."

Tối đó bà La đích thân xuống bếp nấu ăn, thái độ của bà La và La Tại Dân đối với Hoàng Nhân Tuấn đúng là khác biệt một trời một vực. Khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy bà La liên tục gắp đồ ăn cho mình, không dám từ chối chỉ đành cố gắng ăn đến no căng. Ăn xong lại cùng bà xuống tầng đi dạo.

Trong lúc đi dạo, bà La hỏi Hoàng Nhân Tuấn có đối tượng yêu đương chưa. Hoàng Nhân Tuấn thừa hiểu bà La đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và La Tại Dân liền nói dối rằng mình đã có người yêu, chỉ là hiện đang ở nơi khác.

Bà La nghe xong chỉ đành thở dài, Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh dẫm lên bóng của mình. Chẳng biết được rốt cuộc là tiếc nuối hay may mắn nữa.

Tiếng bước chân qua lại làm La Tại Dân khó chịu, đây đã là lần thứ ba Hoàng Nhân Tuấn ra phòng khách uống nước rồi. Cuối cùng anh không nhịn được, bước ra khỏi sô pha hỏi: "Cậu có thể đem bình nước vào phòng ngủ luôn được không?"

Hoàng Nhân Tuấn giơ cốc moomin, hừng hực khí thế đáp lại: "À... Đây là lần cuối." Cậu do dự mãi, trở về phòng hay tốt bụng hỏi: "Ghế sô pha vào buổi tối lạnh lắm... Hay là cậu vào phòng tôi ngủ đi?"

Đêm nay bà La ngủ lại phòng La Tại Dân, anh định ngủ trên sô pha. Nhưng mà nhà không đủ chăn, hiện giờ La Tại Dân phải đắp chăn mỏng của mùa hè.

Hoàng Nhân Tuấn thề, cậu chỉ sợ La Tại Dân bệnh sẽ lây bệnh cho mình mà thôi.

Kết quả, La Tại Dân thật sự ngủ cùng giường với cậu. Hoàng Nhân Tuấn lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, suy nghĩ một lúc. Hỏi người bên cạnh đã hô hấp đều đều: "Ngủ rồi à?"

"Nhờ cậu, tôi muốn ngủ cũng không được." Giọng điệu của La Tại Dân nghe không vui vẻ cho lắm.

"Lúc nãy khi đi dạo dì hỏi tôi..."

La Tại Dân nín thở chờ Hoàng Nhân Tuấn trả lời, nào ngờ đối phương chỉ nói nửa câu đã ngừng, khiến anh phát cáu: "Cậu nói chuyện chỉ nói nửa câu thôi?"

"Không phải, tôi nghĩ dì đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta."

"Tôi đã giải thích rồi."

"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn trở mình, không nghĩ tới La Tại Dân đang quay mặt về phía mình ngủ. Đối mặt với ánh mắt của La Tại Dân được một giây, cậu lại chột dạ xoay người, chuyển thành tư thế nằm ngửa.

"Cậu trốn cái gì?"

"...tôi không trốn."

"Chẳng lẽ cậu muốn bị hiểu lầm?" La Tại Dân đột nhiên ngồi dậy dựa vào đầu giường. Hoàng Nhân Tuấn khi ngủ không thích bật đèn, trong đêm tối ánh mắt của La Tại Dân lại thêm phần u ám.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy gối dưới đầu mình như khối sắt cứng, làm thế nào cũng không thoải mái ngủ được.

Giọng nói La Tại Dân nhẹ nhàng, bay bổng chẳng mang tí chân thực nào, nhưng chạm đến tim Hoàng Nhân Tuấn lại như gai nhọn: "Hoàng Nhân Tuấn, cậu thích tôi phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn tin rằng, kẻ ác nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục.

Nếu như đêm qua cậu có thể tàn nhẫn, không đúng, nếu La Tại Dân còn chút tình người, không triệt để vạch trần thì cậu còn có thể kéo dài tình cảm thầm mến này, rồi một ngày nào đó triệt để bóp chết nó.

Nhưng La Tại Dân tính tình xấu xa, cố tình vạch trần.

"Thích thì sao? Thích cậu là cậu muốn làm gì cũng được à?"

Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến mình đêm qua tức đến run bần bật nói với La Tại Dân.

Bà La vừa rời đi thì La Tại Dân bị sốt nhẹ. Thôi thì miễn cưỡng nói là nhớ mẹ nên sinh ra bệnh cũng được, mà nói là do chọc tức Hoàng Nhân Tuấn bị trời hành cũng được. Dù sao Hoàng Nhân Tuấn cũng nghiêng về vế sau.

Trời dần ngả tối, La Tại Dân bị tiếng gõ cửa đánh thức. Liếc nhìn điện thoại phát hiện mình đã trò chuyện cùng Chu Công hơn nửa ngày.

Việc Hoàng Nhân Tuấn gõ cửa cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Mùi thơm thoang thoảng từ dưới bếp bay tới kèm theo tiếng gõ cửa làm La Tại Dân sực tỉnh. La Tại Dân chợt cảm thấy đau đầu, lại là cháo thịt nạc cùng trứng bắc thảo.

Hoàng Nhân Tuấn bưng bát cháo trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, mặc dù cố hết sức nhìn vẻ mặt đáng thương của La Tại Dân kìm nén lại: "Ăn thử xem, cháo tôi nấu cũng không khác cậu là mấy đúng chứ?"

Câu nghi vấn chết tiệt, Hoàng Nhân Tuấn sao biết được mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. La Tại Dân không muốn trả lời, nhưng nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Hoàng Nhân Tuấn khiến anh không thể không trả lời.

Một lúc lâu sau, La Tại Dân mặt lạnh đáp: "Người bệnh mất vị giác."

Ngày thứ hai, La Tại Dân vẫn sốt nhẹ, nhưng tinh thần đã khá lên nhiều. Nghe tiếng khóa cửa thì tưởng Hoàng Nhân Tuấn đã đi học, mấy phút sau lại vang lên tiếng gõ cửa, gấp gáp như muốn đòi mạng.

La Tại Dân cau mày, có tay gõ cửa mà không có tay nhập mã à?

Nhưng ngoài cửa không ai khác là trúc mã của anh, đồng thời cũng là hàng xóm - Lý Khải Xán.

Vị khách không mời mà tới, La Tại Dân không biết nên làm sao mới đuổi được Lý Khải Xán ra khỏi nhà. Anh còn chưa kịp phản ứng, người đã chạy đến quầy bar, quen thuộc nói đang khát, muốn uống nước.

Chiếc cốc thủy tinh đơn giản là của La Tại Dân, thấy Lý Khải Xán cầm cốc rót nước, La Tại Dân liền nghiêm nghị quát. Lý Khải Xán bĩu môi lấy một chiếc cốc khác.

Chiếc cốc hà mã trắng béo đó là của Hoàng Nhân Tuấn.

Mặc dù Lý Khải Xán đã trịnh trọng tuyên bố rằng mình cùng Hoàng Nhân Tuấn còn uống trà sữa chung một ống hút nhưng La Tại Dân xoa xoa huyệt thái dương ngăn hắn lại: "Không được, tôi ra bếp lấy bát cho cậu uống."

Cuối cùng, Lý Khải Xán bị La Tại Dân đe dọa bắt uống nước bằng bát, ghét bỏ vô cùng. Uống xong phát hiện hành vi của mình không khác gì cướp bóc, vì vậy liền giải thích - Hoàng Nhân Tuấn hôm nay có tiết, nói cậu đang bị sốt, nhờ tôi qua trông.

La Tại Dân dùng sức ném gối về phía hắn: "Tôi bị sốt nhưng vẫn còn sức đấm cậu xuyên từ tầng mười xuống tầng một đấy."

Lý Khải Xán trước giờ chả thèm để ý, bắt được gối vẫn cười roi rói. Nhân Tuấn nói nấu cho cậu cháo thịt nạc trứng bắc thảo? Tôi không biết nấu cái đó, cũng không thích ăn.

Ồ, La Tại Dân gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Vậy ăn gì?

Lý Khải Xán lắc điện thoại, vì vậy tôi đã gọi canh kim chi yêu thích của tôi.

Nhờ món cháo thịt nạc trứng bắc thảo của Hoàng Nhân Tuấn cùng canh kim chi của Lý Khải Xán, qua đến ngày thứ ba La Tại Dân đã khỏe hơn nhiều. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là đem tất cả số trứng bắc thảo trong nhà đặt trước cửa nhà Lý Đế Nỗ. Đồng thời dán trước cửa dòng chữ "Cấm Lý Khải Xán và canh kim chi."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro