
0 giờ
Editor: Lý do toi để tên fanfiction là 0 giờ chứ không phải 12 giờ đêm vì ngoài ý này thì trong fic nó còn có nghĩa là điểm khởi đầu của hai người nữa (đọc đến cuối fic mọi người sẽ hiểu lí do vì sao nó có nghĩa là điểm O)
------------------------
01.
Một tháng sau ngày nhóm tốt nghiệp, Nhậm Hào đưa tôi về Thành Đô.
Em ấy mới vừa đóng máy xong một bộ phim, bây giờ đã gầy đi kha khá, mặc dù trên người khoác một bộ quần áo thể thao rộng rãi nhưng tôi vẫn nhìn được em ấy đã gầy đi bao nhiêu.
Tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc mang khẩu trang khi ra đường đã trở thành chuyện bình thường. Vì thế nên dù tôi cùng Nhậm Hào che chắn kín kẽ đi dạo phố thì người qua đường cũng không tò mò mà nhìn qua đây.
Em ấy quả nhiên là thổ địa của chỗ này, vừa đến nơi đã đưa tôi đi xếp hàng lấy số ở một tiệm bingsu nổi tiếng trên mạng.
Số 29.
Vài năm gần tôi ngày càng nhạy cảm với mấy con số, thế nên hai chữ số vô cùng bình thường này trong mắt tôi bỗng dưng có chút chói mắt. Tôi âm thầm cau mày một chút rồi lại trở về trạng thái bình thường khi Nhậm Hào nhìn sang đây.
Tôi đi theo sau em ấy, đỉnh của mũ bucket em ấy đội bị fans rọi đèn trêu đã chắn hầu hết tầm mắt của tôi, thế nên tôi chỉ có thể bước theo chiếc bóng trên đất kia.
Người vây tới rất nhiều, có người còn dẫm lên cái bóng của em ấy.
Tôi nắm chặt số 29 trong tay.
Ngày trời nắng đẹp, em ấy đưa tôi tới một tiệm trà sữa vắng khách, chúng tôi định chỉ ngồi đó vu vơ để giết thời gian. Sau khi bàn bạc một chút, chúng tôi quyết định chỉ gọi một ly.
So với tiệm bingsu nổi tiếng kia thì ở đây có chút vắng lặng, trong quán chỉ có một đôi tình nhân ngồi cách chúng tôi một bàn, hai người họ quay lưng về phía này, đang hi hi ha ha bàn luận gì đó trông rất vui vẻ.
Tôi với Nhậm Hào đều rất cảnh giác, mỗi lần uống trà sữa chỉ hé chút khẩu trang quay sang góc tường để uống, trò chuyện còn phải dùng WeChat để nói.
Chúng tôi đang trò chuyện hăng say thì bỗng dưng em ấy đứng lên, bàn ghế dịch chuyển làm tôi giật mình, đôi tình nhân kia cũng tò mò mà nhìn qua đây.
Tôi đang muốn kéo góc áo Nhậm Hào, chưa kịp làm thì em ấy đã giật con số trên tay tôi, không nói tiếng nào mà chạy vọt ra ngoài.
Chỉ một chốc sau, Nhậm Hào đã quay lại.
Lần này em ấy lại đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ khác, con số trên đó đã biến thành 41.
Tôi nhìn vào di động của mình, quả nhiên xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn".
"Đột nhiên em nghĩ chúng ta không thể nào mà tháo khẩu trang xuống để đi ăn bingsu ở một tiệm nổi tiếng được.
Nên em chạy đi lấy số của quán cơm, có điều số ngày càng lớn.
Bây giờ tụi mình chỉ có thể đi mua mấy món rồi mang về homestay ăn thôi."
"Ừm." Tôi trả lời tin nhắn bằng một chữ ngắn gọn, sau đó đứng dậy.
Con số 41 vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi, trái tim bỗng dưng mềm nhũn không lời giải thích.
02.
Vừa mới quay xong một bộ phim, thật khó khăn tôi mới có được kỳ nghỉ lần này.
Ngày đó ở Bắc Kinh mấy vị đồng đội cũ đã cùng tôi ăn một bữa cơm, coi như là để chúc mừng việc tôi đóng máy.
Tôi luôn cảm thấy mấy đứa nhỏ này rất nhạy bén, bọn họ đẩy Lưu Dã qua cho tôi, kêu tôi đưa anh về nhà.
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu trái cây ngòn ngọt từ hơi thở của Lưu Dã toả ra, tôi nhớ rõ lúc ấy mình đang lái xe, không biết ma xui quỷ khiến nào mà tôi đã cất tiếng hỏi.
"Anh muốn về Thành Đô một lần với em không?"
Anh ấy đang mê mang nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn tôi, biểu tình có chút khiếp sợ. Để đỡ ngượng, tôi vội vàng ho một tiếng.
"Ừm...Em định về đấy chơi vài ngày, cũng vừa hay gần đến sinh nhật em rồi. Chỉ định hỏi anh có muốn đi cùng em không?"
"Được thôi."
Anh ấy vừa thắt dây an toàn vừa trả lời với một giọng điệu dịu dàng, dịu dàng như mái tóc mượt của anh ngày hôm đó.
Tôi chỉ sợ ngày mai anh tỉnh rồi trở mặt giả vờ không biết gì nên vội vàng lấy di động ra đặt vé máy bay, sau đó chuyển tiếp thông tin qua cho anh ấy, rồi còn khoa trương ghì chặt vai anh mà dặn dò.
"Tối nay về anh phải thu xếp đồ đạc đó, anh nghe em nói không?"
"Anh không được đổi ý đâu đó?"
"Nhậm Hào, em nghĩ cái gì đấy, tới đây giúp anh một tay."
Tôi bị tiếng gầm của Lưu Dã kéo về thực tại, lúc này mới thấy anh không cẩn thận làm đổ một ít Sprite lên thảm, đang ngồi bẹp giữa thảm lấy giấy thấm nước.
Thế là tôi đi qua giúp anh, tay thì làm mà lòng thì nghĩ tới cái giường đôi kia.
Đây là chủ ý của tôi, không phải là homestay không có phòng tiêu chuẩn hay không thể đặt 2 phòng khác nhau. Vậy mà con quỷ trong lòng xui khiến thế nào tôi đã đặt ngay phòng có giường đôi.
Homestay nằm ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Xuân Hi, xung quanh có rất nhiều hàng quán. Mặc dù phòng không lớn nhưng rất có kiểu cách, dưới giường kê một vật có vài bậc thang sau đó trải thảm nhung lên tựa sô pha, trước mặt là một chiếc máy chơi game đời cũ cùng máy chiếu.
Tôi dọn dẹp xong thì đặt mông ngồi xuống "sô pha", sau đó quay đầu lại hỏi anh.
"Anh muốn xem gì? Phim điện ảnh?"
03.
Tôi bày một đống đồ ăn lên bàn, sau đó đưa tay bỏ một miếng sườn vào miệng nhai. Nhai nhai một chút rồi bắt đầu muốn trêu em ấy một chút.
"Cái này không hay gì hết, hay chúng ta xem video fan làm không?"
Da Nhậm Hào vốn trắng nên mỗi khi ngại lại càng đỏ hơn, em ấy cũng là một người dễ ngại, thậm chí chỉ cần có fan nam gào tên thôi em ấy cũng thấy ngại. Đây là cơ hội hiếm có để trêu em ấy một lần nên tôi quyết không bỏ qua.
Tôi ấn vào một video các cảnh cắt ghép quyến rũ của em ấy mà fan làm, xem đến phân nửa Nhậm Hào ngượng chín mặt nên nhướng người bắt lấy cổ tay tôi, ý đồ giật điện thoại lại.
Tôi nhấc tay lên cao, còn ngẩng cao đầu để giãy giụa.
"Em chơi không lại anh à! Em cũng bật một cái video của anh không phải là xong rồi sao?"
Đột nhiên Nhậm Hào buông tay, em gác cằm lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ làm tôi tỉnh táo.
"Được rồi anh chờ đó."
Hai chúng tôi liên tục ra đòn sát thương với nhau, song sau một lúc thì dần buông chiến tuyến, chỉ sợ còn xem nữa chắc cả hai phải vào ICU mất.
Ngay lúc đó ở mục đề cử có một video xuất hiện vô cùng hợp thời điểm, làm cho tôi và em ấy phát hiện ra một thế giới mới ---- Hào Tình Nhã Trí.
Cái video cắt ghép này còn kinh khủng hơn cả mấy cái kia, nó làm tôi cảm thấy tâm tư của mình đều bị fan nhìn thấu hết, hơn cả, nó còn khiến tôi hoài nghi tình cảm của Nhậm Hào đối với mình.
Không khí bỗng dưng im lặng đến xấu hổ, tôi chỉ có thể cúi người xuống nâng ly sinh tố mua từ lâu trên bàn trà lên, chầm chậm nhấm nháp, hơi lạnh từ nó khiến tôi cảm giác tim cũng đang bị đông lại.
Lúc đang ăn, mắt tôi vẫn không nhịn được mà ngó về phía em ấy. Em ấy vẫn tỏ vẻ bình tĩnh thoải mái như thường ngày, thậm chí còn đưa tay qua lấy ly sinh tố còn lại ở bên này, lấy xong còn xúc một thìa to để ăn.
Tôi hơi hé miệng, giương mắt nhìn em ấy mà không biết nói gì.
Bỗng dưng em quay đầu về phía này, rõ ràng là tầm mắt đó đang dừng trên môi tôi. Tôi muốn hỏi có phải có thứ gì dính trên đó không, lời còn chưa nói đã thấy có một cánh tay duỗi đến sờ lên mặt mình.
Loại ánh mắt như này làm tôi cảm tưởng giây tiếp theo em ấy sẽ nhào tới hôn tôi một cái.
Tim tôi đập như sấm rền vang.
"Reng Reng Reng..."
Đồng hồ báo thức đã đặt trước không biết vì sao lại vang lên lúc này. Tim đập càng lúc càng nhanh, tôi hoảng loạn xoay người sang chỗ khác giả vờ tìm điện thoại.
0 giờ.
Cũng nên tỉnh mộng rồi.
Lúc này trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới một cái video sa điêu* mà fan cắt ghép.
Nếu tôi là cô bé lọ lem thì đến giờ này phép thuật cũng đã biến mất, ngay cả giày thuỷ tinh cũng không giữ được nữa.
"Báo thức reo rồi, đi ngủ thôi."
Tôi dùng vận tốc ánh sáng chụp lấy điện thoại rồi nhảy vọt vào trong chăn, đang muốn làm một con đà điểu tự chôn chính bản thân thì giọng của Nhậm Hào vang lên kéo tôi ra khỏi thế giới của riêng mình. Em ấy gọi thẳng tên tôi.
"Lưu Dã."
"Đánh răng đã."
04.
Ban đầu khi ngủ cùng nhau, chúng tôi mỗi người chiếm một phía của cái giường. Tôi cảm nhận được dường như cả hai đều đang mất ngủ nhưng tôi lại không có dũng khí hay ý muốn trò chuyện cùng người kia.
Tới nửa đêm tôi mới biết được lý do vì sao sáng nào người bên cạnh mình cũng biến thành Siêu Xayda. Anh ấy ngủ không ngoan chút nào, chiếm hơn phân nửa cái giường lớn, lấn sang cả phía tôi bên này. Một lúc sau đôi tay kia đập nhẹ vào ngực tôi, chân thì đá qua tới đây, đầu anh cũng không chịu nằm yên mà trượt ra khỏi gối, thậm chí còn có ý định nhào vào vòng tay tôi.
Lúc đầu thì tôi rất hưởng thụ, còn định nhân dịp này mà sờ mó người ta một chút. Nhưng mà về sau bị quấy rầy làm đứt ngang giấc mộng mãi tôi cũng sắp cáu rồi, đành tới ngăn tủ lấy chiếc chăn mỏng dự phòng quấn quanh người anh thành cái bánh chưng, kê gối đầu cho anh nằm yên rồi tôi lại quay về ngủ.
Không biết do điều hòa phòng quá thấp hay anh ngủ không yên mà tầm nửa tiếng sau đã thoát khỏi cái kén nhộng kia, mơ màng chen qua đây ôm lấy tôi. Lúc này tôi không thấy bực, chỉ tự dưng cảm thấy chua xót, cũng chỉ có những lúc như thế này tôi mới quang minh chính đại ôm người bình thường thì yên lặng nhưng khi ngủ thì quấy như một đứa trẻ này vào lòng.
Phải chi có thể ôm cả đời thì tốt biết bao.
Anh quấn lấy tôi, tôi lại càng ôm chặt anh.
Có phải đây sẽ là đêm đẹp nhất của chúng ta? Tôi không dám nghĩ nhiều nữa.
Theo thói quen thì tôi thường dậy sớm. Khi tỉnh dậy tôi bất chợt thấy chột dạ, véo nhẹ vào mặt người nằm cạnh mình rồi đẩy anh về phía bên kia.
Tôi rón rén xuống giường đi rửa mặt rồi mới quay trở lại gọi anh dậy, gọi cả nửa ngày dùng hết mọi thủ đoạn người kia cũng không thèm tỉnh, lúc này tôi mới nhớ lại trong đoàn tống Diêu Sâm đã gọi anh vất vả như thế nào.
Đột nhiên trong miệng tôi có vị chua, thì thầm nhỏ nhẹ trong khi tay vẫn đang véo lỗ tai anh:
"Sao Diêu Sâm gọi anh dậy được chứ? Em cũng..."
Giấm còn chưa thoát khỏi miệng tôi thì bộ móng vuốt của người kia từ trong chăn vươn ra làm tôi hoảng sợ, nhưng đầu thì vẫn nhất quyết ở lại trong chăn, giọng nói của anh vô cùng mềm mại.
"Lưu Dã dậy rồi!"
Được đó, không tồi. Tôi xoa xoa bàn tay anh.
"Giỏi quá!"
05.
Hôm nay nhiệt độ tăng cao, tôi lười thoa kem chống nắng nên che chắn kín mít.
Buổi sáng chúng tôi lang thang trên con hẻm Khoan Trách* ăn một đống đồ ăn cay, buổi chiều lúc dạo quanh cơ sở gấu trúc* thì tôi mới phát hiện hình như mình bị cảm nắng rồi, dạ dày cũng quặn đau.
(*hẻm Khoan Trách: một con hẻm du lịch nổi tiếng ở Thành Đô.
*cơ sở gấu trúc: hay còn gọi là cơ sở nghiên cứu và nhân giống phi lợi nhuận gấu trúc nổi tiếng ở Thành Đô)
Tôi đi chậm lại trong vô thức, người bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Nhậm Hào đi phía trước để chụp ảnh mấy con gấu trúc đang ngủ trên cành cây xong chạy vội lại đây cho tôi xem thành quả.
Tôi chỉ cười phì một cái, cũng không còn sức lực để nói gì nữa.
Em ấy có tính cẩn thận, thấy vậy liền đưa tay vào trong quần áo sờ lưng tôi khiến tôi thoáng rùng mình.
"Sao anh ra nhiều mồ hôi lạnh vậy? Anh không khỏe hả?"
Tôi gật đầu, vốn chỉ định trả lời lấy lệ vài câu nhưng nhìn đôi mắt chan đầy sự quan tâm kia, tôi chỉ đành nói thật, nào ngờ được em ấy ngồi xổm xuống trước mặt mình.
"Lên đi, em cõng anh."
?
"Không cần không cần, người ta nhìn mất."
Em ấy kiên trì vô cùng, còn tôi thì không thuyết phục được.
Lưng của em ấy rất rộng, ánh mặt trời xuyên qua lá cây rọi xuống làm tôi choáng váng, người có chút buồn ngủ.
Tôi đang dự định ngủ một lúc thì bỗng nhiên em ấy chỉ vào một quán ven đường rồi hỏi tôi.
"Anh có muốn ăn táo xanh* không?"
(*táo xanh: hay còn gọi là táo Granny Smith)
Không phải tôi đã nói tôi đau dạ dày sao?
Em ấy không biết tôi không thích ăn táo ư?
Em ấy có biết táo xanh có nghĩa là...yêu thầm không?
Đột nhiên tôi lại bực, nghĩ không được rốt cuộc là mình muốn gì, giọng điệu cũng đanh lại.
"Cảm ơn, anh không ăn."
Chúng tôi im lặng rồi tiếp tục đi, sau đó em ấy thả tôi xuống dưới một bóng râm để nghỉ ngơi. Vừa lúc đó tôi nhận được tin nhắn của người đại diện giục tôi quay về làm việc, không biết vì sao tôi lại giận dỗi nói chị đặt dùm tôi vé quay về.
Kỳ thật tôi vốn cũng không phải người hay xấu hổ, chỉ là cảm thấy cứ tiếp tục tình trạng này cũng không tốt, đã biết rõ vô vọng còn chờ mong làm gì.
"Người đại diện giục anh trở về nên anh đã mua vé tàu cao tốc tối nay rồi."
Dường như em ấy muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại lặng im. Đôi môi cứ mở rồi đóng ấy cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa duy nhất trong lòng tôi, em cũng chỉ gật đầu.
"Sao anh không đi máy bay?"
"Điểm đến của lịch trình cách Thành Đô không xa, đi tàu cao tốc là được rồi."
"Ừm..." Miệng em ấy lại mở ra, sắp thành hình chữ O rồi, ừm hưm nửa ngày mới nói nốt được một câu "Vậy chút nữa em đưa anh đi được không? Sẵn tiện mua một chút thuốc."
06.
Nhậm Hào ngồi hoà vào trong dòng người dày đặc ở đại sảnh ga tàu cao tốc, ngước nhìn lên kim đồng hồ sắp điểm 0 giờ, trong lòng bỗng chợt ẩn ẩn nhói lên một nỗi đau.
Sắp đến sinh nhật cậu.
Nhưng người kia đi mất rồi.
Cậu cảm nhận được mọi việc không hề bình thường, cảm xúc của Lưu Dã lúc rời đi quá bất thường. Cậu đột nhiên nhớ tới sự xuất hiện của Triệu Phẩm Lâm, còn hoảng sợ có phải mình sẽ bị Lưu Dã unfollow ngay ngày sinh nhật không. Cậu sợ muốn chết, đang lúc muốn mở khung chat ra bày tỏ tình cảm thì tin nhắn của Lưu Dã lại đến.
"Anh chuẩn bị vào đường hầm rồi, sợ lát nữa không gửi tin nhắn được..."
....
Nhậm Hào đợi một lát, không thấy dòng chữ bên kia đang nhập, cũng không có tin nhắn mới nào tới nữa.
Đồng hồ đã điểm 0 giờ, Nhậm Hào lo lắng muốn bùng nổ, cậu biết đây là lúc báo thức trên di động của Lưu Dã sẽ vang lên.
Ngón tay Nhậm Hào run rẩy gõ ra dòng tâm ý của mình.
07.
Sau khi tàu đã đi vào đường hầm, phải mất một lúc lâu sau dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" Lưu Dã gõ mới được gửi đi.
Lưu Dã tắt điện thoại, thở phào một hơi.
Anh đang định lơ WeChat tìm một thứ khác vui hơn để tâm tình thả lỏng, song rốt cuộc vẫn không ngăn được lòng nhấp vào khung chat "...." kia.
Sau đó anh phát hiện, trước câu "Sinh nhật vui vẻ" của anh còn có một dòng tin nhắn khác, hẳn là tin nhắn đã bị trì hoãn do đường truyền.
Là Nhậm Hào gửi tới.
"Em thích anh, đây là dũng khí lớn nhất mà tuổi mới đã đem lại cho em."
08.
0 giờ, là thời điểm thích hợp để chúc mừng sinh nhật, cũng thích hợp để động lòng với một người.
Cuối cùng thì hoàng tử cũng tìm được chủ nhân của đôi giày thuỷ tinh rồi.
END.
---------------------------
Editor: Mặc dù dừng edit cũng không lâu nhưng mà gượng tay quá, có những câu đọc đi đọc lại vẫn không hiểu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro