Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuống núi

Editor: Thư Quân

Beta: Min

------------------

Thư Viện Phi Diệp Tân tọa trấn tại một ngọn núi bốn bề giao với bốn nước: Phong Quốc, Khánh Quốc, Huỳnh Quốc, Lịch Quốc. Bởi vì ngọn núi này nước chảy tứ bề cho nên không thể ra ngoài, dưới chân núi chỉ có một bến đò có thể lui tới bằng thuyền. Bến đò đó gọi là Phi Diệp Tân, có một thư viện cổ tên là Thư Viện Phi Diệp Tân. Tất cả mọi người trong thư viện đều là nữ tử. Thư viện chuyên dạy bảo công chúa, quận chúa và tiểu thư danh gia vọng tộc của các nước về Văn-Sử-Lễ nghi, nữ công trù nghệ, cầm kỳ thi họa,... Dần dần, Phi Diệp Tân đã trở thành nơi tụ hội của các vị nữ tử từ khắp các nước đến hào môn. Nữ tử xuất thân từ Phi Diệp Tân, đều là người tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Các vị lão sư trong Thư viện đều là người thần bí. Cho dù là môn sinh thư viện cũng ít người biết được rõ ràng lai lịch của họ. Mà Chưởng viện càng thần bí đến mức hiếm có người biết danh tính của nữ tử này.

Hằng nằm, Thư viện đều tuyển một số lượng lớn các tiểu thư danh môn nữ tử tài hoa đến từ các nước khác nhau, nhưng có thể vào viện của các lão sư hay không, có thể trở thành đệ tử nhập thất hay không, còn phải xem tư chất cá nhân cùng tạo hóa của các nàng. Ở trong này, dù có thân phận gì cũng vô dụng, nơi này Công chúa hay Quận chúa đều không phải dựa vào một cá nhân mà là dựa theo tập thể.

Phần lớn danh môn quý nữ được đưa vào Thư Viện Phi Diệp Tân từ lúc còn nhỏ, bình thường học tập năm năm đã có thể xuất sư xuống núi, còn các đệ tử nhập thất ít nhất học tập mười năm mới có thể. Đương nhiên, cũng có người không chịu được cực khổ, học được một hai năm đã từ bỏ, những người như vậy sau này không được tự xưng là môn sinh Thư Viện Phi Diệp Tân.

Cố Ly đã ở Thư Viện Phi Diệp Tân học tập 14 năm, có thể xem nàng là môn sinh lâu năm nhất ở Phi Diệp Tân, nhưng tuổi tác không phải là lớn nhất. Cho dù là đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ đã bắt đầu tiếp quản thư viện từ Chưởng viện thì cũng vào đây lúc 5 tuổi, đi theo Chưởng viện học tập mười năm thì xuất sư. Mà nàng ba tuổi đã được đưa đến thư viện, học tập với sư phụ Giang Phong Mẫn 14 năm.

Trong thư viện ngoại trừ Chưởng viện thì su phụ của nàng Giang Phong Mẫn là người có võ công cao nhất. Về phần rốt cuộc võ công của sư phụ và Chưởng viện ai cao hơn, hình như là không có đáp án. Sư phụ không dám động võ với Chưởng viện.

Nhắc tới sư phụ nhà mình, Cố Lý lộ ra một chút biểu tình quái lạ. Bình thường sư phụ đều rất hung với mình nhưng một khi gặp Chưởng viện liền biến thành sợ sệt, thật sự là một người không đáng tin. Nhưng sư phụ có một điều không thể chê, đó chính là võ công vô cùng cao thâm, cao tới mức Cố Ly hoàn toàn không nhìn ra được giới hạn cao nhất ở đâu. Từ năm ba tuổi lên núi, toàn bộ ký ức đều liên quan đến thư viện. Đối với nàng mà nói, cái gì cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn thành tuyệt thế cao thủ giống sư phụ.

Nhưng mà...

"Sư phụ, võ công của đệ tử đã lâu không có tiến bộ." Cố Ly phiền não nói.

Giang Phong Mẫn cười đáp:

"Ta xem con có thể chịu đựng được bao lâu? Rốt cuộc con cũng chịu đến hỏi ta."

"Sư phụ!" Cố Ly nhíu mày. Nói chính sự, người có thể hay không nghiêm túc chút không.

"Những thứ vi sư có thể dạy đều dạy cho con. Nếu con hy vọng nâng cao võ công thêm một bậc thì phải rời thư viện, đi ra ngoài trải nghiệm và rèn luyện, như vậy ngươi mới có tiến bộ." cuối cùng Giang Phong Mẫn cũng có một chút dáng vẻ làm sư phụ của người ta.

"Trải nghiệm và rèn luyện?" Cố Ly nhẹ giọng lặp lại, "Nhưng đệ tử không chỗ để đi."

"Con đó..." Giang Phong Mẫn bất đắc dĩ. Đồ đệ của nàng tuổi còn nhỏ, nhưng sao tâm tính còn già hơn mình? "Bên ngoài khắp chốn phồn hoa, nơi nào cũng có thể đi. Nếu không thì con đi Vân quốc thăm sư tỷ của con, hoặc là...ách... hoặc là..." Nói tới đây ngay cả Giang Phong Mẫn cũng hết chỗ nói. Thời điểm Cố Ly được đưa đến thư viện, chỉ biết phụ mẫu đều không còn, lại không có thân thích, quả nhiên là một thân một mình, không vướng không bận. "Tóm lại, con đi ra ngoài thăm thú, trải qua một số chuyện, gặp thêm một số người, lý giải võ công sẽ khác đi."

Nghe sư phụ nói như vậy. Cố Ly nhanh chuẩn bị hành trang xuống núi du ngoạn.

Phi Hoa Tiểu Trúc*.

*Nơi ở của Chưởng Viện

Chưởng viện nghe nói Giang Phong Mẫn 'tống cổ' Cố Ly xuống núi, nhịn không được nói:

"Nàng có dặn dò Ly nhi phải chú ý mọi thứ không?"

"Chú ý cái gì?" Giang Phong Mẫn hỏi lại.

Chưởng viện tức giận, trừng mắt nhìn Giang Phong Mẫn:

"Với gương mặt kia của Ly Nhi, đi ra ngoài chẳng biết sẽ chọc bao nhiêu họa. Ngươi làm sư phụ lại không dặn dò nàng một chút?"

Giang Phong Mẫn chợt tỉnh.

"Sợ cái gì? Ly Nhi cũng không phải chưa từng xuống núi. Hơn nữa, đồ đệ của ta chẳng lẽ để cho người khác chiếm tiện nghi? Nực cười!"

Trước đây, Cố Ly từng phụng mệnh sư phụ xuống núi đến Lịch quốc giúp đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ, tuy rằng thời gian xuống núi ngắn ngủi, nhưng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Tỷ như, biết được gương mặt này của chính mình dễ dàng gặp phải phiền toái không cần thiết. Cho nên lần này xuống núi, nàng mua một đấu lạp* đội ở trên đầu, đấu lạp có lụa mỏng che mặt.

*đấu lạp: mũ trúc có màng lụa mỏng che trước mặt

Rời khỏi Phi Diệp Tân, Cố Ly đã nghĩ được nơi muốn đi. Nàng nhớ rõ lúc trước chính mình được một vị hảo bằng hữu của mẫu thân đưa đến Thư Viện Phi Diệp Tân. Nay nàng muốn đi vấn an vị bằng hữu này của mẫu thân, cảm tạ ân của nàng năm đó tương trợ .

Minh Tịch quốc ở phía đông đại lục. Quốc gia này lãnh thổ mênh mông, dân chúng giàu có. Đương kim Hoàng đế niên hiệu Chính Doãn. Năm nay là năm thứ 17 của Chính Doãn Đế. Trong Kinh Thành, một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa mỹ dừng trước một tửu lâu. Xe ngựa bốn bề đều được làm bằng gỗ đào trải qua chạm khắc tỉ mỉ. Toàn bộ người và xe đi đường khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này đều đi đường vòng, cửa tửu lâu mở ra một khoảng lớn.

Lúc này, hai nha hoàn xinh đẹp theo sau theo một thiếu nữ từ tửu lâu bước ra. Ba người lên xe ngựa, xa phu lái xe rời đi.

"Chà, Người này là ai? Phô trương như vậy?" Có người hiếu kỳ hỏi.

Đại thúc có tâm hồi đáp:

"Người vùng ngoài tới sao? Ngay cả Phụng An quận chúa nổi danh nhất Kinh Thành cũng không biết. Thấy kia xe ngựa bốn bề bằng gỗ đào không? Sau này nhìn thấy thì tránh đi. Chẳng may va phải quận chúa, đừng nói mẫu thân nàng là trưởng công chúa điện hạ, mà hoàng thượng cũng không tha cho ngươi đâu."

Người nọ khịt mũi xem thường:

"Chẳng phải chỉ là một vị quận chúa thôi sao?"

Đại thúc nhiệt tình kia không lên tiếng, một đại thẩm cầm rau xanh tiếp lời:

"Nàng không phải quận chúa bình thường, nàng là Phụng An quận chúa. Nghe phong hào này đi, Phụng An, người ta là phụng chỉ an khang. Ai không để Phụng An quận chúa an khang, thì đừng nghĩ an khang."

"Không phải vậy sao? Ta nói với ngươi, tháng trước Ngọc Thiến công chúa..." Lại có thêm người thích nhiều chuyện đến phổ cập câu chuyện về Phụng An quận chúa .

Những chuyện này, dân chúng trong Kinh Thành, trong bụng mỗi người đều có vài mẫu chuyện. Thật sự, vị Phụng An quận chúa này nổi danh quá mức, nói ngắn gọn, chính là nữ tử được sủng ái nhất Minh Tịch quốc. Ngay cả công chúa cũng phải nhường nàng ba phần. Về phần nguyên nhân, dân gian có mười sáu mười bảy truyền thuyết cũng không biết cái nào là thật.

Trong đám người bàn luận ầm ĩ kia, có một nữ tử đầu đội đấu lạp rốt cục cũng thông qua được đoạn đường này và cũng nghe được biết bao giai thoại về Phụng An quận chúa. Nàng đi đến nhạc phường bên cạnh tửu lâu, ngẩng đầu nhìn xem tấm biển - Tâm Nguyệt Phường.

Nàng đưa tay gõ cửa, một vị lão nhân nhô đầu ra từ cửa hông bên cạnh cửa chính gỗ đỏ, quan sát trên dưới vài lần, hỏi:

"Cô nương có việc gì sao?"

"Ta tìm Nhạc Như Tâm."

Tâm Nguyệt Phường là nhạc phường, chỉ buổi tối mới mở cửa đón khách. Lúc này trời đã xế chiều, bên trong phường hoàn toàn vắng lặng. Lão nhân dẫn nữ tử này đi đến hậu viện, lên lầu ba, đi vào một gian phòng, lúc đang ở ngoài cửa, hắn nói:

"Cô nương chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng."

Nữ tử này gật đầu. Lão nhân vào cửa, sau đó mau chóng đi ra:

"Cô nương, mời vào trong."

Nữ tử vào phòng, phát hiện bên trong tràn đầy hồng sa, nhẹ nhàng mềm mại kiều diễm, khiến người ta khó tránh khỏi nghĩ đến một ít chuyện phong nguyệt*.

*Chuyện nam nữ

"Cô nương tìm ta?" một giọng dịu dàng quyến rũ truyền đến. Dưới tầng tầng lớp lớp hồng xa rũ xuống, một nữ tử mặc bạch y quyến rũ nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp*. Tuổi của nàng hẳn là không nhỏ rồi, không còn vẻ ngây thơ của thiếu nữ, trên người tản ra hơi hướng của nữ tử thành thục. Giờ phút này, nàng quay đầu nhìn nữ tử vừa đi vào.

*Nhuyễn tháp (软榻) là một loại ghế dài có chỗ dựa, tựa như ghế quý phi

Nữ tử bước vào quan sát kỹ, đối chiếu với người trong trí nhớ của mình. Là nàng! Chính mình nhớ rõ vẻ quyến rũ và phong tình của nàng. Nữ tử đưa tay cỡi đấu lạp trên đầu xuống, lộ ra dung mạo tuyệt thế, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành:

"Tâm di, con là Cố Ly."

Bạch y nữ tử nghe vậy, vẻ phong tình trên mặt liền thay bằng vẻ khiếp sợ. Nàng bước xuống tháp, đi đến trước mặt Cố Ly, nhìn từ trên xuống dưới, hồi lâu mới nói:

"Con... con thật sự là Cố Ly? Là nữ nhi của Sơ Tuyết?"

Cố Ly gật đầu:

"Là con, con đến thăm ngài."

Nhạc Như Tâm ôm lấy Cố Ly, toàn thân kích động run rẩy. Giọng nghẹn ngào từ sau lưng Cố Ly truyền đến:

"Hảo hài tử! Không nghĩ tới con lớn như vậy, nếu Sơ Tuyết còn sống, nàng sẽ rất hài lòng!"

"Tâm di..." Cố Ly đối với Nhạc Như Tâm chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Giờ phút này nhìn nàng kích động như thế, trong lòng cảm kích không thôi.

Kích động qua đi, Nhạc Như Tâm gọi người đưa trà nóng cùng điểm tâm tới. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện về những chuyện đã trải qua trong mấy năm này.

"Hảo hài tử, Xem ra trước đây ta mang con đến Phi Diệp Tân quả không sai. Nhìn xem các nàng nuôi dưỡng con tốt như vậy." Nhìn gương mặt không tỳ vết của Cố Ly, Nhạc Như Tâm cuối cùng cũng được an ủi.

"Tâm di, người trong thư viện đều đối xử rất tốt với con. Mấy năm nay, ngài sống có tốt không?"

Nhạc Như Tâm phất phất khăn trong tay:

"Cái gì mà tốt hay không. Người như ta, không chịu nổi tịch mịch nhất, chỉ cần có người ở cùng là tốt rồi. Con cũng thấy đấy, mấy năm nay ta cũng tích lũy được một nhạc phường. Tuy rằng không hề vì tiền bạc mà bận tâm, nhưng mỗi ngày nhìn thấy dòng người lui tới như nước chảy, trong lòng lại càng ngày càng tịch mịch." Nhạc Như Tâm nói tới đây liền ngừng lúc, "Con xem ta, đi nói những chuyện này với một tiểu cô nương như con làm gì. Con từ xa tới, chắc là rất mệt mỏi, nơi này của ta có một phòng hảo hạng. Bất quá, ngươi để ý không?"

Cố Ly sửng sốt:

"Để ý điều gì?"

Nhạc Như Tâm cười nói:

"Nơi này là nhạc phường. Tuy rằng không phải thanh lâu, nhưng cũng chỉ có tiếng nam nhân. Ly Nhi, con là cô nương trong sạch."

Cố Ly lắc đầu:

"Nơi này là chỗ của Tâm di, con không để ý gì cả."

"Được!" Nhạc Như Tâm cười càng thêm quyến rũ, "Con vẫn giống như khi còn bé, vẫn rất thẳng thắn."

---------Hết chương 1-------

Lễ độc thân 11.11 chúc ai độc thân thì ráng kiếm bồ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro