Kim Hữu Khiêm 21 tuổi và Vương Gia Nhĩ 24 tuổi.
Vương Gia Nhĩ đã rời Hàn Quốc được một thời gian rồi.
Lịch trình của anh ở Trung Quốc càng lúc càng dày đặc kéo theo danh tiếng của anh cũng tăng vọt như tên lửa. Anh thường gọi điện về cho cậu, nhưng giờ các cuộc gọi cũng ít dần đi.
Kim Hữu Khiêm không dám thường xuyên làm phiền anh. Cậu biết anh rất bận rộn và mệt mỏi. Từ những bức hình mà cánh nhà báo chụp được, cậu có thể thấy rõ sự mỏi mệt in hằn dưới mắt anh.
Đôi khi cậu bỗng ngứa ngáy muốn mua ngay một vé máy bay và chạy tới chỗ anh, nói với anh rằng, anh không cần phải vất vả như vậy.
Nhưng Kim Hữu Khiêm đột ngột nhớ tới lời anh từng nói "Mỗi người chỉ sống một lần mà thôi", cậu vẫn luôn để câu nói ấy trong lòng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định thay vì làm phiền anh, cậu sẽ để Vương Gia Nhĩ tự do làm mọi thứ mà anh thích.
Vì thế Kim Hữu Khiêm chỉ có thể nói hàng trăm hàng ngàn lần khi live với fan, "Hôm nay anh Jackson không có ở đây nên tớ nhớ anh ấy lắm."
Giá như Vương Gia Nhĩ có thể nghe được.
Vào ngày anh trở lại Hàn, trùng hợp Hữu Khiêm đang tham dự một sự kiện ở ngoài nên ngay khi vừa nhận được tin, cậu vội vàng hoàn thành công việc rồi chạy nhanh về gặp anh.
"Oh, Khiêm-mi nè!"
Vương Gia Nhĩ ôm cậu thật chặt vào lòng.
Khi cảm giác quen thuộc ập đến, Hữu Khiêm bỗng dưng muốn khóc, "Anh Jackson..."
"Có chuyện gì?"
Thấy cậu đột nhiên nức nở gọi tên mình, anh hoảng hốt.
"Không có gì, chỉ là em nhớ anh quá thôi."
Vương Gia Nhĩ mỉm cười, anh xoa đầu Hữu Khiêm rồi đưa cậu ly sữa lắc socola.
Ly sữa cho đầy đá lạnh, cậu nắm chặt chiếc ly, lòng bàn tay còn có cảm giác ướt dính.
"Anh Jackson."
"Um?"
Vương Gia Nhĩ nhoẻn miệng cười, ngước lên nhìn vào mắt cậu.
Nụ cười của anh bất giác khiến hồn cậu bay mất.
"Em..."
Tay Hữu Khiêm siết chặt đến nỗi các khớp tay trở nên trắng bệch, điều hòa trên đầu đang bật ở 16 độ C nhưng mồ hôi cậu vẫn túa ra.
"Em thích anh."
Kim Hữu Khiêm chưa yêu bao giờ, thậm chí trước khi phải lòng anh, cậu cũng chưa từng cảm nắng ai. Cách duy nhất để cậu có thể thổ lộ lòng mình chính là thẳng thắn nói ra ba từ đó.
Có lẽ cách này sẽ không đem lại kết quả gì, nhưng cậu thật sự muốn cho anh biết tình cảm của mình, bởi vì mỗi người chỉ sống một lần mà thôi.
"Anh biết."
Cái gì, anh ấy biết cái gì.
Cậu suýt đánh rơi ly sữa lắc xuống nền nhà. Hữu Khiêm đã từng vẽ ra 10,000 viễn cảnh khoảnh khắc anh từ chối cậu, nhưng cậu không ngờ sẽ thật sự tồn tại loại viễn cảnh thứ 10,000 này.
"Hyung, em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em."
Vương Gia Nhĩ lại đưa tay xoa tóc cậu, xoa thành một đống bùi nhùi giống như ngày trước.
Đứa nhỏ Hữu Khiêm này sẽ không giấu diếm cảm xúc của mình.
Ban đầu, Vương Gia Nhĩ coi cậu là đứa em trai mà anh quý nhất. Thế nhưng loại tình cảm đơn thuần ấy đã méo mó đi tự lúc nào mà chính anh cũng không biết.
Có thể là lúc Hữu Khiêm hát cho anh nghe bài chúc mừng sinh nhật phiên bản R&B, hoặc có thể là lúc Hữu Khiêm ca hát bên tai anh, cũng có thể là lúc Hữu Khiêm lấy mọi can đảm lắp bắp từng lời thổ lộ với anh...
Chưa từng, tình cảm giữa Kim Hữu Khiêm và Vương Gia Nhĩ chưa từng chỉ là một đường thẳng đơn thuần như vậy.
Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng nếu họ chấp nhận rẽ con tim mình sang một hướng khác, con đường đó sẽ không đi đến đâu cả.
Khi Vương Gia Nhĩ lên máy bay về lại Trung Quốc, Hữu Khiêm đã không đến tiễn anh.
Trong suốt lịch trình, cậu đã để cơ thể mình kiệt quệ đến ngất xỉu ngay trước ống kính máy quay.
Ngay khi các thành viên khác nhận được tin, họ lập tức tạm dừng lịch trình cá nhân, cố gắng tránh né giới báo chí truyền thông và tụ họp tại bệnh viện.
Kim Hữu Khiêm vừa mới tỉnh dậy, nhìn cậu rất yếu ớt và xanh xao.
Đứa nhỏ trông rất khổ sở, nhưng tất cả đều biết lí do là gì, các anh chỉ nhíu mày nhìn cậu mà không biết phải mở lời thế nào.
Zi—Zi—
Chế độ rung của điện thoại vang lên, "Là anh Jackson!"
"Hey, anh Jacks..."
Trước khi BamBam kịp nói hết câu, Vương Gia Nhĩ đã trực tiếp cắt ngang.
"Sức khỏe của Hữu Khiêm thế nào rồi?!"
Tông giọng anh xẹt ngang đầy hung bạo và ngập tràn lo lắng, BamBam cũng phải sững người vì sợ hãi.
Cậu khẽ liếc về phía Hữu Khiêm đang mệt mỏi nằm dài trên giường bệnh, cân nhắc câu từ một hồi, "Hữu Khiêm á? Bây giờ thì không sao, nó khỏe rồi anh."
Bấy giờ, giọng anh mới dịu đi được một chút, "Có thật là ổn không?"
"Ừ...thì, ổn thật mà anh."
BamBam vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền chìm vào im lặng. Vương Gia Nhĩ nhìn điện thoại trên tay, không dám tùy tiện cúp máy.
"Em chuyển điện thoại cho Hữu Khiêm được không?"
BamBam đưa điện thoại cho tên bạn thân và trao đổi ánh mắt với các thành viên khác trong phòng, các anh liền hiểu ý, cùng đứng lên đồng loạt bỏ ra ngoài.
Kim Hữu Khiêm do dự không dám cầm điện thoại lên tai.
"Anh Jackson, em đây."
"Em có ổn không?"
"Em ổn mà."
Nhịp thở cậu trở nên nặng nề, năm ngón tay còn lại vò chặt lấy ga giường, gần như muốn xé toạc nó.
"Em phải chú ý đến cơ thể mình hơn chứ, có biết không?"
"Em biết rồi."
Lúc này bầu không khí dường như ngưng đọng, Hữu Khiêm nhìn xuống bàn tay siết chặt của mình có hơi run rẩy, cổ họng cậu nghẹn cứng.
"Hữu Khiêm."
"Um."
"Ở bên anh đi."
Kim Hữu Khiêm cảm giác rõ đôi tai và trái tim mình đang phát nhiệt.
Dù sao thì, mỗi người chỉ sống có một lần, cứ quyết định vậy đi.
Giống như một sự thôi thúc đơn thuần không cần lí do, và tình yêu cũng thế.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro