Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Kim Hữu Khiêm 18 tuổi và Vương Gia Nhĩ 21 tuổi.

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng Kim Hữu Khiêm cũng chờ được bữa tiệc mừng tuổi 18 của mình.

Bảy người con trai nháo nhào đòi thổi nến và cắt bánh kem đến một lúc lâu sau mới chịu yên tĩnh lại. Sáu người anh vây quanh cậu em út, chờ đứa nhóc phát biểu gì đó.

Kim Hữu Khiêm do dự, "Vậy thì, nói em nghe ấn tượng đầu tiên của mấy anh khi gặp em đi!"

Cậu có chút thận trọng khi nói ra câu này. Trong khi các thành viên khác còn mải suy nghĩ, Vương Gia Nhĩ đã giơ tay, "Anh nói trước cho!"

Kim Hữu Khiêm cảm giác con tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

"Về em thì, anh đã nghĩ là sao trên đời lại có thể tồn tại một người như vậy được nhỉ?"

"Em nhảy siêu đỉnh nè, còn có chút ảnh hưởng từ các ca sĩ người Mĩ nữa."

Ôi chúa ơi.

"Xấu hổ quá đi."

Sau khi thốt ra ba từ cảm thán kia, cậu không nói gì được nữa.

Các thành viên khác lần lượt nói về ấn tượng đầu tiên với cậu, nhưng trong đầu Hữu Khiêm lúc này chỉ lẩn quẩn mấy lời nói của anh.

"Sao trên đời lại có thể tồn tại một người như vậy được nhỉ?"

Đây là một lời khen, là anh đang khen cậu.

Vậy có nghĩa đối với Vương Gia Nhĩ, cậu là sự tồn tại độc nhất trên thế giới này phải không?

Đáy tim cậu bỗng trào ra niềm vui khôn xiết.

Một lúc sau, Lâm Tại Phạm tiên phong đứng dậy và nói, "Hôm nay Hữu Khiêm sẽ bao thầu dọn dẹp!"

Cậu còn chưa kịp mở miệng đôi co thì Phác Trân Vinh đã đứng lên hùa theo, "Là người lớn rồi thì phải học có trách nhiệm."

Ba người Đoàn Nghi Ân, Thôi Vinh Tể và BamBam còn lẩn nhanh hơn nữa, mới đó đã không thấy bóng luôn rồi.

"Anh sẽ giúp em."

Hữu Khiêm cảm thấy có bàn tay đang xoa xoa đầu mình, cậu ngẩng lên, thấy Vương Gia Nhĩ ở đằng sau tay cầm theo cây chổi.

Hai anh em chăm chỉ thu dọn mớ đồ trang trí bị phá hỏng bởi trận nháo nhào khi nãy, đột nhiên Vương Gia Nhĩ tới gần cậu, "Hữu Khiêm-mi."

Tay cậu siết chặt cán chổi, "Có chuyện gì sao anh Jackson?"

"Hữu Khiêm-mi cũng phải nói anh nghe ấn tượng đầu tiên của em về anh đi chứ."

Kim Hữu Khiêm bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại cậu thế này. Hữu Khiêm đứng thẳng người, nghiêm túc suy nghĩ.

"Nhờ anh Jackson mà bầu không khí luôn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, giống như lúc này này."

Kim Hữu Khiêm mỉm cười, hơi nheo mắt.

"Cho nên em rất trân trọng anh Jackson."

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, vốn dĩ anh chỉ định trêu chọc cậu, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc và ấm lòng như vậy.

Anh đưa tay ra xoa tóc cậu.

Kim Hữu Khiêm đã cao hơn anh rất nhiều rồi. Cậu phải cúi thấp xuống để đỉnh đầu mình dụi vào lòng tay anh.

Vào khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra dù có là sexy hay đáng yêu, bất kì hình tượng nào của cậu tồn tại cũng chỉ vì một lí do mà thôi.

Là sự bồng bột của tuổi 18 khi biết thích một người.

Trên bàn của Vương Gia Nhĩ luôn đầy ắp những món ăn vặt mà Kim Hữu Khiêm đã rất hà tiện để mua chúng. Mỗi một món đều là thứ mà anh thích, thậm chí anh chỉ tùy tiện nói, "Ngon thiệt." thì cậu sẽ tự giác ghi nhớ món đó vào lòng.

"Sao Hữu Khiêm-mi mua nhiều đồ ăn vặt cho anh vậy? Em không biết dạo này anh đang phải kiểm soát cân nặng cơ thể sao?"

Vương Gia Nhĩ ôm trên tay cả mấy túi lớn đồ ăn vặt, phụng phịu chạy sang gõ cửa phòng cậu, trên mặt viết rõ năm chữ 'không biết nói lí lẽ'.

Kim Hữu Khiêm hốt hoảng, liên tục xua tay, "Không phải vậy đâu anh Jackson! Em chỉ nghĩ anh chạy lịch trình nhiều như thế, nên, bởi em mới..."

Thôi xong rồi, Kim Hữu Khiêm nghĩ, tại sao cậu lại quên mất chuyện này chứ. Vương Gia Nhĩ hay để tâm đến vẻ ngoài, và ăn vặt nhiều sẽ rất dễ lên cân.

Thật là ngu ngốc mà.

Kim Hữu Khiêm bực bội tự vỗ đầu, "Hyung, em..."

Chưa nghe hết câu, Vương Gia Nhĩ đã bất ngờ nhảy bổ về phía cậu, anh hất Hữu Khiêm sang một bên khiến cậu suýt nữa đụng đầu vào mép tủ.

"Vui ghê," anh hí hửng ngồi xuống, xé mở một gói phô mai que từ túi đồ ăn vặt. "Anh nghe nói hôm qua em mới mua đĩa phim mới. Mở ra cùng xem đi."

Kim Hữu Khiêm sững sờ trong giây lát. Cậu nhai nhai que phô mai mà anh vừa đưa cho, nghĩ một hồi lâu. Hôm qua đúng là cậu có mua một đĩa phim mới, nhưng nó là phim kinh dị.

"Anh không có sợ nha!" Kim Hữu Khiêm ngờ vực nhìn dáng vẻ vỗ ngực to còi của ông anh trai. Bên mép anh còn dính chút phô mai, nhưng biểu cảm lại rất kiên định.

Cậu bỏ đĩa vào đầu DVD rồi ngồi xuống cạnh anh bên mép giường.

Diễn biến cốt truyện của phim rất tốt, cách xử lí không khí kinh dị trong phim cũng rất vừa phải, nhưng Kim Hữu Khiêm lại không còn tâm trí nào để tập trung vào nó. Bởi lúc này đây, trái tim cậu đang rối bời vì cánh tay bị người bên cạnh ôm đến chặt cứng.

"Á!"

Khi mạch phim đến đoạn cao trào, Vương Gia Nhĩ theo bản năng rúc người vào vòng tay cậu, đầu vùi sâu nơi ngực cậu, chỉ để lộ ra mấy phần tóc rối.

Kim Hữu Khiêm lại đăm chiêu một lúc, cuối cùng không kìm được mà nghe con tim mách bảo, cậu đặt tay lên bờ vai đang khẽ run của anh, nhẹ nhàng dỗ, "Anh Jackson đừng sợ, có Khiêm-mi ở đây."

Khát vọng muốn bảo vệ Vương Gia Nhĩ của cậu ngày một mạnh mẽ hơn.

"Tại sao lại dọa anh Jackson thế hả!"

Kim Hữu Khiêm nạt lại Lâm Tại Phạm tự trong tiềm thức, và nhanh chóng đứng ra che chắn cho Vương Gia Nhĩ, người vừa bị anh trưởng nhóm chọc dọa cho bay mất nửa cái hồn vì con nhện đồ chơi.

Cả Vương Gia Nhĩ và Lâm Tại Phạm đều kinh ngạc, từ khi nào mà tên nhóc còn hôi sữa này lại trở nên táo tợn như vậy, còn đặc biệt ở trước mặt anh trưởng nhóm nữa chứ.

"Hữu Khiêm-mi, không sao đâu." Vương Gia Nhĩ thì thầm. Khi nãy cậu thực sự đã khiến anh rất ngạc nhiên. Thật ra Vương Gia Nhĩ cũng không quá sợ hãi đến vậy. Lâm Tại Phạm thường hay bày mấy trò trêu chọc anh như thế, còn anh thì hay phản ứng hơi lố một chút cũng chỉ là để không khí vui vẻ hơn mà thôi.

Bấy giờ cậu mới nhận ra đối tượng mình vừa to tiếng nạt là ai, "Anh Tại Phạm, em, em, em..."

Ánh mắt anh trưởng nhóm dần trở nên nguy hiểm.

"Oh." Thấy tình hình có chút căng thẳng, Vương Gia Nhĩ liền đứng ra giữa giảng hòa. Anh vỗ vai Lâm Tại Phạm và xoa đầu Kim Hữu Khiêm. Thôi quên chuyện đó đi.

Anh trưởng nhóm khịt mũi, thở dài khi thấy đứa út thực sự rất thích bay nhảy trên bờ vực tử thần.

Kim Hữu Khiêm cảm thấy xấu hổ và có chút kì quặc, nhưng cậu thực không có ý định nói ra lời nạt nộ đó.

Vương Gia Nhĩ mỉm cười nhìn cậu, "Được rồi, không sao, anh không giận anh Tại Phạm đâu."

Kim Hữu Khiêm nhìn anh và cảm giác bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ đó, cho dù Vương Gia Nhĩ có đang sợ hãi, tuyệt vọng hay đau khổ, cậu đều ở bên và trao cho anh một cái ôm.

Với tư cách là đứa em trai mà anh quý nhất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro