
01
Kim Hữu Khiêm 17 tuổi và Vương Gia Nhĩ 20 tuổi.
Kim Hữu Khiêm vừa chính thức được ra mắt, là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Dù cậu rất cao, nhìn cũng rất khỏe, khi không cười còn trông hơi khó ưa nữa, nhưng một khi cậu mở miệng nói chuyện thì không khí sẽ phảng phất mùi sữa ngọt non choẹt.
Ok, được rồi, đừng giả vờ sexy nữa, đây chỉ là một thằng nhóc chưa đến vị thành niên mà thôi.
Kim Hữu Khiêm không dễ tính như BamBam, ngược lại còn rất khó để thuyết phục cậu đồng ý chuyện gì đó. Mặc dù đã nhiều lần cậu bày tỏ quyết tâm muốn thay đổi hình tượng đáng yêu của hiện tại và thề sẽ triển thêm một bước tiến vào cấm địa thứ 19, một đi không trở lại, nhưng cuối cùng cái biệt danh "tinh thể trong sáng" vẫn bị ghim chặt ở nhiều dịp khác nhau.
Đối với sự phản kháng của Kim Hữu Khiêm, cả nhóm không ai lộ ra bất kì dấu hiệu dao động nào. Duy chỉ có Vương Gia Nhĩ đang cầm trên tay túi phô mai que, anh lấy ra một que nhét vào mồm đứa nhóc. "Mấy chuyện này không thể nói trước được, chờ khi em đến tuổi trưởng thành đi."
Kim Hữu Khiêm phồng má nhai nhai que phô mai rồi nuốt xuống, bất mãn rên rỉ, "Mấy tháng nữa là em đủ 18 rồi đó!"
Vương Gia Nhĩ hào hứng gật đầu, anh liếm đầu ngón tay cái rồi giơ lên, "Tuyệt lắm."
Kim Hữu Khiêm dậm chân xuống sàn.
Khi quay trở về phòng, cậu còn nghe loáng thoáng chất giọng khói mỏng của anh, "Hữu Khiêm-mi thật đáng yêu!"
Đáng yêu thì có gì hay chứ, mình muốn sexy cơ! Cậu tự cổ vũ bản thân lần thứ mười nghìn.
Thành thật mà nói thì một trong những lý do khiến quyết tâm muốn trưởng thành thật nhanh của Kim Hữu Khiêm mạnh mẽ đến vậy là vì Vương Gia Nhĩ.
Anh có tài bắt chước rất giỏi, kể cả bắt chước mấy con vật như cún hay hổ cũng đều rất sinh động.
Nhưng điều anh thích nhất là bắt chước các anh em trong nhóm, đặc biệt là Kim Hữu Khiêm, từ cắn môi, chớp mắt hay trợn tròng hay liếc ngó xung quanh.
Kim Hữu Khiêm xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cậu muốn đáp trả anh nhưng lại không dám.
"Chờ đã, tui vẫn phải học thêm từ Hữu Khiêm."
Câu nói nhỏ của Vương Gia Nhĩ vừa vặn lọt vào tai cậu, khi Hữu Khiêm quay đầu lại, cậu thấy anh đang ngồi trên sô pha bắt chước từng biểu cảm nhỏ của mình, Phác Trân Vinh cạnh đó nhìn không kìm được mà bật cười dữ dội.
Cái người anh này thật là.
Cảnh tượng đó khiến Kim Hữu Khiêm lại lần nữa cảm thấy khó chịu, không biết là do thấy anh làm trò đó trước mặt máy quay hay là vì nhìn hai người Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh hi hi ha ha hạnh phúc với nhau nữa.
Có nhân viên gọi Phác Trân Vinh đi ra, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn ngồi đó nháy mắt với máy quay, hai bên khóe miệng lộ ra dấu ngoặc nhỏ khi anh cười.
"Nó xưa quá rồi," tận dụng lúc Phác Trân Vinh rời đi, cậu liền chiếm tiện nghi của anh. "Em ghét cái này nhất."
Kim Hữu Khiêm vọt tới, dí hai tay lên cổ anh mà lắc lắc vài cái, giả vờ nhéo nhéo.
"Giống y chang mà!" Vương Gia Nhĩ trợn mắt cãi lại, sau đó nhờ nhân viên bên cạnh giúp đỡ, "Có phải không? Vẫn rất giống và đẹp trai nha."
Để kiểm chứng tài bắt chước tuyệt vời của mình, anh đã lặp lại những biểu cảm và động tác vừa rồi của chính chủ, còn làm cái vẻ mặt cao ngạo mà cậu tự hào nhất.
"Aishhh." Kim Hữu Khiêm khoanh tay, ngồi sang một bên. Cậu rất muốn đánh anh vài cái, nhưng vì là em út trong nhóm nên cậu không thể làm gì được ai cả.
Nhưng nếu nói về chuyện này thì đúng là Vương Gia Nhĩ bắt chước cậu khá giống đó chứ.
Không lẽ anh thực sự nhìn chằm chằm cậu cả ngày sao?
Cậu trai 17 tuổi bỗng dưng nổi da gà như thể vừa bị dọa bởi chính mình, cậu rùng người.
Máy quay đã tắt nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn hí hửng, "Xem anh bắt chước anh Tại Phạm nè."
Anh áng chừng nhìn về phía cậu một hồi rồi cong một bên khóe môi, "Nhìn xem, không phải rất giống sao?"
Một trong những đặc trưng nổi bật của Lâm Tại Phạm là khi chụp hình anh sẽ chỉ cong một bên môi vì muốn thể hiện sự chic & sexy.
"Pufftt." Kim Hữu Khiêm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vương Gia Nhĩ cũng bật cười thật to, thậm chí còn cười đến nghiêng ngả.
Lúc ấy Hữu Khiêm được một phen bất ngờ, anh ngã người về phía cậu như vậy, đỉnh đầu rất tự nhiên đáp xuống hõm cổ người bên cạnh.
Anh vừa mới làm tóc, những sợi tóc mượt quấn quít lấy phần cổ bị lộ ra của cậu. Cơ thể Vương Gia Nhĩ cũng lắc lư theo từng tiếng cười, khiến cho mái đầu mềm của anh cứ dụi liên tục vào da cậu. Kim Hữu Khiêm còn cảm nhận rõ đôi bông trên tai anh đang đung đưa qua lại và cả chiếc vòng trên tay anh hơi chạm vào vai mình.
Kim Hữu Khiêm đơ người, mặt nóng bừng lên. Cậu giơ hai tay lên không trung, lơ ngơ không biết phải làm gì.
Sao anh ấy lại mềm thế nhỉ...
Mùi trên người cũng rất thơm nữa...
Cái gì mà chưa đến vị thành niên chứ...
"Anh Jackson thực sự rất tuyệt đó!" Thôi Vinh Tể hớn hở nhảy chen vào chỗ hai người sau khi trang điểm xong, tiếng của Phác Trân Vinh ở gần đó vọng lại, "Đúng nha, cậu ấy rất giỏi bắt chước mọi người."
Kể cả Đoàn Nghi Ân ít nói cũng phải gật đầu tán thành việc Vương Gia Nhĩ bắt chước cách ăn mặc của mình khi nãy.
Vương Gia Nhĩ nhún tưng tưng tại chỗ vài lần một cách phấn khích. Anh hướng đến ba người kia mà cười toe toét, trong khi đó không biết Lâm Tại Phạm biến đi đâu rồi.
"Jackson."
Lâm Tại Phạm đột ngột xuất hiện phía sau sô pha, Vương Gia Nhĩ thức thời co người sợ hãi.
Kim Hữu Khiêm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi Lâm Tại Phạm vừa định túm lấy cổ áo người nọ, cậu liền dang tay ôm chiếc cún đang hoảng sợ ấy vào lòng.
"Úi!", hai cánh tay của anh thuận đà đáp xuống eo cậu. Vương Gia Nhĩ liếc nhìn Lâm Tại Phạm, cảm thán, "Có Hữu Khiêm-mi thiệt tốt."
Kim Hữu Khiêm cảm nhận được lực đạo ở eo mình, bất giác mọi câu từ đều nghẹn cứng nơi cổ họng. Lúc cậu kịp phản ứng lại thì anh đã quay ra chí chóe với Lâm Tại Phạm rồi.
Cậu muốn tiến tới tách hai người ra. Dường như Hữu Khiêm cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Vương Gia Nhĩ thân mật với các thành viên khác hơn mình.
Nhưng ngay khi vừa định nhấc chân, Kim Hữu Khiêm chợt nhớ về lời nói của Phác Trân Vinh.
Vương Gia Nhĩ rất giỏi bắt chước mọi người. Thực ra anh không nhìn cậu chằm chằm cả ngày, có lẽ do cậu đáng yêu nên anh mới thích bắt chước cậu nhiều hơn các thành viên khác.
Kim Hữu Khiêm cảm thấy phiền lòng. Lần đầu tiên cậu thấy lựa chọn giữa sexy và đáng yêu nó lại khó khăn đến vậy.
Thật phiền phức, tất cả đều là vì Vương Gia Nhĩ.
Kim Hữu Khiêm chán nản vò tóc, quả đầu vừa mới xong tạo hình đã bị cậu làm cho rối tung lên.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro