
Chương 17 - Drop
"Ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây?"
Thẩm Cửu ngẩng đầu, bất đắc dĩ đi theo.
Cánh cửa sau lưng không biết bị tác động bởi lực gì, đóng chặt lại nghe tiếng kẽo kẹt.
Thẩm Cửu có chút giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại không ngờ đụng phải Lạc Băng Hà cố ý dừng lại.
"Luyến tiếc sao?" Thân ảnh cao lớn trước mặt cúi mình xuống, tiếc rằng Thẩm Cửu không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. "Lần sau nếu ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ mang ngươi ra ngoài chơi một chút."
"Ai cần ngươi... khụ." Vừa định thốt ra một câu khinh thường, Thẩm Cửu lại đột ngột kìm lại.
Tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa.
"Lần sau là khi nào?" Thẩm Cửu nhướng đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại.
Lạc Băng Hà tiếp tục đi về phía trước, nghe được những lời này liền quay mặt sang một bên, lộ ra con ngươi đỏ có chút sáng ngời: "Không bằng ngày mai đi."
Thẩm Cửu không nhanh không chậm bước theo sau, cúi đầu nhìn đôi giày đen của Lạc Băng Hà, nói: "Ngươi có phải là định nói, xem biểu hiện của ta đêm nay?"
Bước chân người trước mặt khựng lại, rồi sau đó bước nhanh hơn, bị Thẩm Cửu nhìn thấy hết.
"Biểu hiện hay không biểu hiện, ngươi vẫn còn chủ động sao?"
Thẩm Cửu đang định nói, đáng tiếc mới vừa bước vào cửa, Lạc Băng Hà đã áp hắn vào tường, dùng cánh tay khóa lại những nơi hắn có thể thoát.
"Ngươi lại có bệnh gì đấy!"
Lạc Băng Hà im lặng một hồi, rồi mới buông Thẩm Cửu ra, dùng loại ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ngươi thật là luôn hung dữ nha."
?????
Thẩm Cửu cảm thấy mình nhất định đã nghe nhầm rồi, tốt nhất là vậy. Tiếc là trong lòng nghĩ không cần lo nghĩ nhiều, ngoài mặt vẫn hỏi: "... Ngươi nói cái gì?"
Đáng tiếc Lạc Băng Hà đã về lại vẻ ngoài lạnh như băng đó, nheo mắt trả lời: "Không có gì."
Thẩm Cửu không cam lòng, nhìn vào khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết của Lạc Băng Hà. Ngoại trừ mặt Lạc Băng Hà rất thiếu đánh, cũng không có biểu hiện nào lộ ra.
Lạc Băng Hà không để hắn phản ứng quá nhiều, rất nóng nảy mà đẩy Thẩm Cửu vào bồn tắm, ngoài miệng còn nói: "Nhanh lên đi, nếu muộn ngày mai cũng đừng nghĩ đến bước ra khỏi đây một bước..."
Chỉ thấy Thẩm Cửu dùng một chân đá thùng nước bên chân ngã lăn ra, sau đó biến mất sau tấm bình phong.
Đầu ngón tay Lạc Băng Hà tụ lại thành ngọn lửa, nhấc thùng nước lên, rồi không cởi áo ngoài đã ngồi lên giường.
Chậc.
Như vậy có chút... Giống như đang suy nghĩ một chút.
Nghĩ gì đâu.
Lạc Băng Hà nhắm mắt lại. Cái trán mang ấn kí hồng quang lưu chuyển dần chìm vào bóng đêm ảm đạm. Mới vừa rồi hình ảnh Thẩm Cửu rũ mắt dựa vào người hắn không ngừng hiện ra trong đầu hắn, không dứt ra được.
Muốn vĩnh viễn giữ Thẩm Cửu lại bên người mãi, dù cho đó là thiên đường cực lạc, hay là địa ngục vô gián.
Tất thảy xứng với ta.
Thẩm Cửu từ trong buồng tắm đi ra, nhìn thấy bộ dạng ngủ trên giường đến quần áo cũng không cởi của hắn, vì thế bất đắc dĩ đẩy hắn vào, nằm xuống co ro bên cạnh.
Chỉ có vậy thôi.
Ở lại... bên cạnh? Thật đúng là không thú vị.
Thẩm Cửu cảm thấy mình dường như chưa bao giờ có thể nhìn thấu tâm tư của vị Ma tôn này.
.
.
Thẩm Cửu không ngờ được rằng mình sẽ lần nữa rời khỏi Ma giới.
Nhân gian đúng là náo nhiệt. Chợ đầy rẫy những đầu người, nhìn qua đã biết thường xảy ra những cuộc tranh chấp liên miên.
Cướp bóc, ăn xin, a dua nịnh hót, khinh thường.
Đây là con người mà, đều cá lớn nuốt cá bé.
Lạc Băng Hà ngồi trên mái hiên, ôm Thẩm Cửu nhìn vu vơ xung quanh, trong miệng còn ngậm một nhánh cỏ không biết kiếm từ đâu ra.
"Phi--"
Thẩm Cửu có chút bực bội nhìn Lạc Băng Hà, đổi lại là khuôn mặt của đối phương bỗng nhiên sát lại.
"Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Đi đâu, nói đi." Lạc Băng Hà dùng ngón tay cọ cọ mặt Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu lui về sau, từ góc tường nhìn về phía biển người, như vô tình nói: "Đi xuống xem một chút."
Lạc Băng Hà nhướng một bên lông mày: "Ngươi không phải ghét nhất là náo nhiệt sao?"
Đúng là rất ghét, nhưng nếu đếm kĩ cuộc đời hoang đường này, những lần đi chợ trọn vẹn cũng chẳng có mấy, chỉ có vài lần, đều tràn đầy ghét bỏ.
Hắn không muốn nói điều này, cũng không muốn nghĩ Lạc Băng Hà có phải đã sớm đoán được hay chưa. Thẩm Cửu chỉ muốn giữ lại càng nhiều kí ức về thế gian buồn tẻ này, để chẳng may ngày nào đó rơi vào địa ngục, không còn thứ gì có thể an ủi.
Lạc Băng Hà quả thực không hỏi, hắn luôn chính xác vào một số việc.
Hai chân bước trên mặt đất, Thẩm Cửu mới có cảm giác chân thật, hắn thật sự không phải ở Ma giới, cũng không phải nơi nào đó khó thoát trong mộng cảnh.
Lạc Băng Hà ngụy trang rất kín mít, người bốn phía vẫn cứ cãi cọ ồn ào. Có lẽ là cảm nhận được khí chất khác biệt của hai người này, cứ quay đầu nhìn vài lần.
"Mua gì?"
"Nhìn xem." Thẩm Cửu vừa đi vừa nhìn quầy hàng ven đường.
Thật ra hắn cũng không muốn mua gì, nhưng nhìn thấy một đứa nhỏ khóc lóc đòi mẹ mua kẹo đường hồ lô rất thu hút người khác, cho nên cũng liếc nhìn một cái.
Nếu đã có mẹ thì hãy bằng lòng đi, khóc lóc gì thật khó chịu.
"Muốn ăn kẹo đường hồ lô sao?" Lạc Băng Hà hơi cúi đầu, thật hiếm thấy mà nhếch miệng, lộ ra một cái răng nanh nổi rõ.
Một ngón tay mảnh khảnh ở trước mắt ra hiệu mấy con số, Lạc Băng Hà nói tiếp: "Ăn một cái, làm một lần."
Thẩm Cửu nhíu mày phản ứng vài giây, sau đó dùng sức hất mạnh tay của Lạc Băng Hà ra, sắc mặt lập tức có vài phần khó coi: "Ngươi bị bệnh à?"
Nếu như đầu ngón tay còn có thể tụ ra ít pháp lực, Thẩm Cửu lúc này dù cho có tự bạo cũng phải đánh cho Lạc Băng Hà một đòn.
Đối phương tặc lưỡi một tiếng, nhướng mày cười nhạo: "Làm bao nhiêu lần cũng không phải còn xem tâm tình của ta? Đùa ngươi một tí thôi, ngươi muốn mua thì mua đi."
"Ta không mua."
Thẩm Cửu chỉ cảm thấy buồn tẻ, nghĩ rằng đi dạo xong trở về rồi tính.
Lạc Băng Hà lại không muốn, túm lấy ống tay áo và đi đến bên gian hàng bán một số đồ nhỏ.
"Mua gì đó rồi về."
Thẩm Cửu ghét bỏ rũ ống tay áo bị nhăn, hỏi: "Mua cái gì?"
"Làm sao ta biết được?" Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không chút để ý đáp: "Tốt xấu gì cũng mua cái gì rồi về."
Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà, trong lòng biết rõ nếu hôm nay mình không mua thứ gì đó, có lẽ hắn sẽ không bỏ qua.
Mua thì cứ mua đi, dù sao cũng không phải tiền của mình.
Cuối cùng, dưới sự cất nhắc của Thẩm Cửu và chỉ chỉ trỏ trỏ của Lạc Băng Hà, hai người đã mua một cái lắc tay.
Một sợi dây bện màu đỏ, được điểm xuyến với mấy viên phỉ thúy kém chất lượng, thoạt nhìn thập phần bắt mắt. Lạc Băng Hà khoa tay múa chân đưa nó đeo lên cổ tay Thẩm Cửu rồi siết chặt lại, cảnh cáo hắn không được tháo xuống.
Không ngờ, màu sắc này lại tôn lên làn da trắng nõn của Thẩm Cửu.
Lạc Băng Hà duỗi tay gõ vài mạch máu xanh tím của Thẩm Cửu. Không biết có phải trùng hợp không, tần suất vừa vặn với nhịp tim của hắn.
Ấu trĩ.
Gió dường như thổi hơi mạnh, làm cho chiếc áo choàng dùng để ngụy trang rơi xuống, Thiên Ma ấn độc thuộc Lạc Băng Hà bị bại lộ dưới ánh mặt trời.
May mắn thay, không có ai, Thẩm Cửu nghĩ vậy.
Lạc Băng Hà không quan tâm, tùy tiện ném áo choàng xuống, vuốt mái tóc rối bù, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn.
"Hài lòng chưa? Trở về thôi."
"Ừm," Thẩm Cửu hờ hững đáp lời, nhìn Lạc Băng Hà thi triển lực, bất giác nhỏ giọng thêm một câu, "Ngươi thật kì quái."
"Ta cũng cảm thấy vậy."
--------------
Helloo mọi ngườiii. Mọi người nghỉ lễ thế nào rồi?
Ờm thì chắc nhìn cái tiêu đề chương mọi người cũng đoán được rồi phải không? Ờ thì là zậy đó ╮(╯-╰)╭ lí do là bà tác giả bả drop từ 2020 rồi, xong tui không may vớ phải bộ này, xin lỗi mọi người rất nhiều. Cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ mình edit fic này (╯▽╰ ) (mặc dù mình lười ear). Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những fic khác sau này nha. (ノ◕ヮ◕)ノBye*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro