
Chương 15
Họ quyết định ở lại chỉnh đốn trước đã, rồi mới thương lượng bước kế tiếp nên làm gì.
Chủ trướng.
Long Phi Dạ mở túi gấm Từ Tấn gửi, chỉ có sáu chữ qua loa, đường sống ở Nhất Tuyến Thiên. Cực kỳ qua loa, có thể thấy Từ Tấn hoảng loạn cỡ nào. Long Phi Dạ nhíu mày, nhìn một hồi, thở dài: "Giờ đúng là chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết thôi."
Nguyên Triệt vươn tay, xoa đầu mày y: “Tướng quân, đừng nhíu mày.”
Long Phi Dạ cầm tay cậu, mím môi cười, rồi đưa tay Nguyên Triệt lên môi, hôn hôn: "Được, nghe A Triệt nhà ta hết.”
Tiểu Nguyên thấy mà miệng lưỡi khát khô, khó dằn lòng nổi, cậu nhích lại gần, nào ngờ chưa kịp hôn nữa, thì Thanh Phong xông vào: “Thiếu gia…”
Hai người cuống quýt, vội tách nhau ra, thậm chí Long Phi Dạ còn quay đi, bước ra khỏi chủ trướng.
Thanh Phong vẫn là một thiếu nữ nhà lành, thấy cái cảnh này là đỏ mặt ngay, Tiểu Nguyên còn chưa trách cô nhóc tự ý xông vào nữa, Thanh Phong đã lên tiếng trước, giành ưu thế đạo đức luôn: “Thiếu gia, ban ngày ban mặt, sao hai người không để ý để tứ chút đi!”
“Không phải em muốn nói đâu, không phải em xông vào, thì cũng có người khác mà! Mà cũng may là em đó, lỡ là ai khác, thì chắc đã đồn thổi khắp nơi rồi!”
……
???
Không lẽ còn phải cảm ơn em à??
Thấy ánh mắt khó tin của thiếu gia nhà mình, Thanh Phong ho một tiếng, hắng giọng, giả vờ giả vịt: "Em đến hỏi phải ở đây mấy ngày nữa, chỗ này gần trấn Ô Tây, em có một người bạn ở trong trấn, em định đi hỏi thăm một tí.”
Tiểu Nguyên nghĩ ngợi rồi hỏi: “Em định đi mấy ngày?”
"Chắc đi rồi về trong ba ngày thôi.”
Tiểu Nguyên nghĩ thầm, từ khi vú Trương qua đời, Thanh Phong cứ suy sụp suốt, giờ cô nhóc chịu thăm bạn cũ rồi, đi khuây khỏa cũng tốt, nên cậu đồng ý, chỉ dặn cô nhóc, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì nhớ đánh dấu lại, lỡ mà họ có đi trước cũng sẽ để ký hiệu.
Nhưng kế hoạch không ngừa được biến hóa. Trời vừa sập tối, rất nhiều thích khách ập tới, bọn họ ở lại đây hơi lâu, để lộ tung tích. Họ mất ba người ám vệ và người hầu, hầu như diệt sạch hết đám thích khách.
Thật ra, cũng xem như họ đã thắng lớn, nhưng trong ba người chết đó, có Tiểu Yêu mới 13 tuổi… Mới 13 tuổi, cuộc đời của nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Tay Tiểu Nguyên run run, đắp tấm áo choàng cho nó, Long Phi Dạ vỗ vai cậu, nhỏ giọng bảo: "Không nên ở đây nữa.”
Mắt A Đại đỏ ngầu, nói: “Thiếu gia cứ đi trước, đêm đông ngoài biên cương rét lắm, mọi người tranh thủ tìm nơi tránh rét, tôi với Lão Nhị sẽ chôn cất họ đàng hoàng.”
Tuyết bay lả tả, giữa đất trời trắng toát mênh mông, chỉ có vùng tuyết quanh họ bị nhuộm đỏ, dòng máu chưa chảy cạn của thích khách, tản làn khói nóng hổi.
Tiểu Nguyên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời âm u, rồi quay qua nhìn Long Phi Dạ, nơi mắt nơi mày không còn vẻ buồn đau, quay người lên ngựa, nói: “Tướng quân, chúng ta đi thôi.”
……
Họ không ngừng lại, cách không xa ở phía tây, họ gặp đoàn người Nguyên lão tướng quân phái tới, tập hợp lại, vội đến Nhất Tuyến Thiên.
Người tới là phó tướng của Nguyên tướng quân, một gã lực lưỡng cao to: “Đỗ Phúc Tương phụng lệnh Nguyên lão tướng quân, đến đây bảo vệ Nguyên thiếu gia!”
"Phụ thân không đến được à?”
“Bắc Nhung và Tây Địch nhìn chằm chằm như hổ đói, tướng quân thật sự không đi đâu được! Mong thiếu gia……”
Nghe gã nói vậy, Nguyên Triệt xua tay: “Không sao.”
Nói chung thì đại nghĩa thiên hạ phải đặt trước cái riêng, Tiểu Nguyên hiểu mà.
“Tóm lại thì chuyện bảo vệ bá tánh vẫn quan trọng hơn.”
Lúc này.
Đoàn người Hàn Diệp phái đi và một tiểu đội của Bắc Nhung đang ở trên đường đến Nhất Tuyến Thiên, mật thám Tam Nương phái ra mang tin đến, mỗi nhóm người ở trước họ 300 dặm, mà nhóm người ở sau của Hàn Diệp chỉ cách họ vỏn vẹn có 30 dặm.
Họ không dám ngừng lại, đi thẳng đến Nhất Tuyến Thiên, họ muốn chiếm tiên cơ, lợi dụng địa hình của Nhất Tuyến Thiên để giành đường sống.
Mà đoàn người Hàn Diệp phái đi lại nhận được một ý chỉ:
Tập hợp với người của Bắc Nhung tại Nhất Tuyến Thiên, đánh gọng kìm, giết Long Phi Dạ, nếu có ai phản kháng, giết không luận tội.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro