Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Làm thế nào mà lại ngủ quên trên cây từ lúc giải lao cho đến khi ra về luôn không biết. Tôi thức dậy bởi giọng nói của của ai đó. Cậu ta đang nói điện thoại. Cũng hiếm lắm mới có một mống nào xuất hiện ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đó à, vậy chả phải là cái sân sau của trường từ giờ hết yên tĩnh rồi sao? Nhìn tên đó, tôi đoán ngay chóc luôn là cậu bí thư nổi tiếng Trần Đăng Khoa. Sao lại là tên nhà thơ cơ chứ nhỉ? Mà vì sao tôi đoán được đây là cậu bí thư đó ư? Vì đằng xa kia có một vài đứa đứng lấp ló theo dõi cậu bạn này chứ đâu? Nhìn kỹ hơn, tôi còn thấy nhỏ Chi đấy. Nhỏ cũng thấy tôi và đưa tay lên làm hiệu im lặng.

Ngồi ở đây, tôi nghe rõ mồn một cậu ta nói gì cơ đấy:

"Chị về rồi à?"

"Làm sao mà giấu nổi tên Lâm Dương đó chứ?"

Nghe đến Lâm Dương, tôi bỗng chợp mắt, đầu hơi băn khoăn mà cũng không biết nghĩ gì. Ờ, mà hai gã này cùng lớp mà nhỉ? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật bắng. Hậu quả là mấy quyển truyện trên chân lần lượt rơi xuống, tụi lâu la ngoài kia thấy thế cũng hét lên một tiếng làm bầu không khí trở nên tồi tệ hơn.

Đăng Khoa nhìn đám con gái kia, rồi lại nhìn lên. Thấy tôi, cậu ấy nhíu mày, xuất ra hai chữ:

- Phiền phức... - rồi nói tiếp vào điện thoại - Chị để em tới sân bay đón!

...Và bỏ đi...

Hoàn lại không gian yên tĩnh vốn có của cái sân sau. Đám con gái, kể cả Chi cũng chạy theo tên Trần Đăng Khoa. Tôi thơ thẫn một lúc mặc cho ai kia la hét để gọi mình từ trong điện thoại. Hóa ra tôi bấm phím nghe máy hồi nào giờ không hay.

- LÊ NGUYỄN TÂM ĐAN.......................

- À, dạ alo... ai vậy?

Tôi hỏi, vì đó là một số máy lạ?

- Là tôi, Lý Lâm Dương!

- Ủa, sao biết số tôi?

- Hỏi Phong! Lưu số tôi vào....

Chả hiểu tên này đã cho tôi ăn cái giống gì mà tự nhiên tôi lại nghe lời hắn răm rắp, lại còn hành động ngớ ngẩn hơn nữa cơ chứ? Tôi bấm nút kết thúc cuộc trò chuyện để... lưu số điện thoại của Lâm Dương vào làm cậu ta phải gọi lại lần nữa?

- Này, cậu bị ngốc à? Đang ở cùng ai đấy?

- Không ai cả?

- Vừa rồi có nghe nói chuyện mà, giống tên Trần Đăng Khoa!

- Ừ, lúc nãy cậu ta có đứng nói chuyện điện thoại gần đây, thấy tôi nên bỏ đi rồi.

Tôi nói chuyện điện thoại, mà vẫn ngồi trên cây nãy giờ. Mà hình như Lâm Dương đang ở cùng Phong, cậu ấy bảo Phong về đi rồi nói tiếp vào điện thoại:

- Đang ở đâu đấy?

- Hỏi làm gì? - Tôi bỗng cứng đầu - Có phải đồ đệ cậu đâu mà phải trả lời mãi thế?

- Ở đâu? - Lâm Dương trầm giọng.

Tại sao tôi lại phải cứ sợ hắn ta vậy nhỉ?

- Ở sân sau! - Tôi ngoan ngoãn đáp.

- Ừm... Cần tôi đưa về không? - Dương hỏi tiếp.

- Hôm nay tôi đi xe rồi!

- Hỏi chơi thôi, chơ cũng không rảnh, vậy nha! Bye!

Rồi cậu ta tắt máy... Không rảnh thì hỏi làm gì??? Tôi đơ người một lúc mới bắt đầu cảm nhận được cái nóng giữa trưa, thế là trèo xuống. Thật tình, có ai lại leo lên cây ngồi vào cái giờ này ngoài tôi đâu cơ chứ?

Vừa bước xuống, định chạy ra ngoài thì tôi lại gặp Lâm Dương. Hình như cậu ta cũng đang chạy tới sân sau kiếm tôi thì phải. Dương chỉ nói một câu rồi bỏ đi, biết cậu ta nói gì không?

- Đi đâu nhớ cẩn thận, tôi.. có dự cảm không hay cho lắm! Tốt nhất là về nhà rồi đừng đi đâu cả.

Cái gì đây? Cậu ta đang trù ẻo tôi sao? Trời đất. Người ta nói là phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, hoặc trên thế giới ảo thì phải múa tay bảy lần trước khi gõ phím. Còn gã Lý Lâm Dương này có nhào lộn trên không trung cả trăm lần đi nữa cũng chả phát ra câu nào nên hồn cả.

"Về nhà rồi đừng đi đâu cả" ư? Chiều nay tôi còn phải đi chơi cùng gia đình mà. Đúng rồi, tự nhiên nghĩ không đâu mà quên bén mất chuyến dã ngoại chiều nay. Nghĩ đoạn, tôi chạy đi lấy xe và dốc hết tốc lực phóng về nhà!

Cũng may là mẹ vẫn đang chuẩn bị đồ ăn. Tôi liền chạy vào phụ giúp một tay. Nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu thứ gì ấy. Nghĩ mãi, nghĩ hoài không ra, đến khi vào xe tôi mới biết là ông Khang chưa xuất hiện.

Bố mẹ bảo là ông ấy tới sau. Nhưng thiếu ổng, tôi lại có cảm giác bất an, anh Khang liệu có tìm ra cả nhà không nhỉ. Mà chả nghĩ được lâu, bố mẹ tôi bắt đầu rú xe.

Đúng là cũng lâu rồi cả nhà tôi chưa đi ra ngoài như này, tôi vui lắm. Hình như công việc rồi cả áp lực nữa, khiến chúng tôi ít có khi đi cùng nhau như vậy. Đột nhiên, bố đang lái xe bỗng cất tiếng hát ngân nga vài câu khiến mẹ con tôi phì cười. Đó là bài Seasons in the sun của nhóm Weslife. Mẹ tôi hồi trẻ mê mẩn nhóm này lắm, đến nỗi mà bố còn phát ghen với mấy chú nhóm Weslife cơ.

Chợt bố ngưng hát quay sang hỏi mẹ:

- Em, nếu anh và Mark cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai?

- Có quá trẻ con không? - mẹ tôi bật cười.

Bố tôi đang nói đến Mark Feehily, một thành viên nhóm Weslife. Hồi đó mẹ thích Mark nhất nhóm nên ngày nào bố cũng hỏi câu hỏi đó. Nhớ cái lúc Mark có bạn trai, mẹ tôi đã giam mình trong phòng, ủ rũ hết mấy ngày.

- Thôi không hỏi nữa - Bố tặc lưỡi - Vậy nếu anh và mẹ em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?

Thú thật thì tôi thấy cái này còn trẻ con hơn. Với cả cũng khó trả lời nữa. Ấy thế mà mẹ tôi đáp ngon ơ:

- Đừng lo, mẹ em biết bơi, bà ấy sẽ cứu anh!

Bố tôi vẫn không hài lòng, nói thêm:

- Nhưng anh muốn em nhảy xuống cơ!

- Vậy thì anh chết chắc rồi, vì em em sẽ cứu em!

Đến lúc này thì bố tôi mới thật sự không thốt nổi nên lời, nhìn biểu cảm của ông tôi không thể nhịn cười được. Nói cho cùng thì gia đình tôi hạnh phúc thật đấy. Phải chụp lại khoảnh khắc này mới được, nghĩ đoạn, tôi rút điện thoại ra, chỉnh camera trước. Lúc đấy tôi mới để ý thấy cái xe ô tô phía sau, phút chốc nó lái rất nhanh và mấy người trên xe bỗng nhảy ra ngoài để cái xe chạy với tốc độ nhanh như vậy mà không có người lái.

Chợt anh Khang xuất hiện, anh ấy lái mô tô bằng một tay, tay còn lại anh mở cửa và kéo tôi ra khỏi xe.

Điều cuối cùng tôi thấy là ánh mắt của mẹ. Bà ấy vẫn nhìn tôi cho đến khi chiếc xe phía sau kia đâm sầm tới làm cả hai rơi xuống vực. Anh Khang cũng mất đà, và chiếc xe anh lái đâm sầm vào vách núi. Mũ bảo hiểm của anh ấy đã đội cho tôi? Nhưng dù vậy đầu tôi vẫn vang lên một cơn choáng ván khiến trời đất như tối lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro