Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

- Tao biết mày đang nghĩ đến điều gì. Tao cũng vậy, chỉ là để xác nhận một chút thôi.

Vừa nói, Dương vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cái piano, kê một tay lên làm cỗ đàn vang lên một tiếng "ting"... cậu chàng giật thót kéo tay lại, nhìn ngó một hồi rồi đóng miếng gỗ che bàn phím xuống, xong lại tiếp tục kê tay lên đàn...

Những đó cũng chỉ là là câu nói cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi Phong đẩy tôi ra ngoài, cậu ấy dặn tôi phải ngồi một chổ, không được đi lung tung.

Một mình giữa cái hành lang dài ngoằn như vậy khó mà không sợ đấy. Thật ra tôi chỉ đang biên minh cho sự tò mò đang xâm chiếm đến từng mạch máu trong cơ thể. Tôi ngồi nhìn quanh, nhìn quẩn vẫn thấy có một cái gì đó rất quen mà thật sự chả nhớ nổi là gì. Tất cả... Ngay cả cái cảm giác ngồi mà nắng trưa chiếu từ khung cửa cuối hành lang đến chân mình, tôi cũng cảm thấy quen.

Ngay trước mặt tôi là một bức tranh... khó hiểu, và nó không hoàn chỉnh. Hay nói đúng hơn là một phần của bức tranh hình như là đã bị ai xé đi. Phải nhìn lâu, không chớp mắt, tôi mới lờ mờ thấy được ở phía dưới là một người phụ nữ, tay cầm một viên đá, rạch vào ngực đứa bé mà bà đang bế trên tay, còn chảy cả nước mắt. Còn phía trên là một người đàn ông, cầm một cái hộp....

Chỉ thấy ngang đến vậy thì Phong lại xuất hiện và lay lấy vai tôi, làm tôi chớp mắt. Vậy là bức tranh lại trở thành một đống hỗn độn. Theo sau Phong là Dương.

- Để tôi đưa cậu về! - Dương lên tiếng.

- Anh đùa à? - Phong hoài nghi anh trai mình.

Dương không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi cầm tay tôi và kéo đi cho dù tôi có với lui sau hòng cầu cứu Phong thế nào. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy có gì đó lóe lên trong bức tranh, ở viên đá trên tay người phụ nữ kia. Nhưng không để ý chi nhiều, chỉ kịp thấy Phong vẫy tay chào tôi thôi.

Nếu Phong đã không làm gì thì có lẽ nào tôi sẽ được an toàn dưới tay gã Dương này không? Thôi đành đi theo. Vậy là Dương dẫn tôi đến chiếc ô tô con huyền thoại kia. Lần này có vẻ bớt vật vả hơn, tôi tự động lên xe, tự thắt dây an toàn và ngồi yên, không gây thêm lộn xộn. Thấy vậy, Dương bật cười, rồi bỗng cậu ta xoa nhẹ đầu tôi một cái. Thể loại gì vậy, cái tên Lý Lâm Dương này nhẹ nhàng như vậy thật sự là rất... nổi da gà.

Ấy thế mà cũng làm mặt tôi đỏ lên đấy, tôi buộc miệng hỏi một câu cho đỡ ngượng:

- Phong và cậu có gì xích mích à?

- Không hẳn, mà cũng giải quyết xong rồi. - Dương nói, mắt vẫn nhìn đường, vẫn lái xe.

- Vụ gì vậy? - Tôi tò mò hỏi thêm.

Lần này, cậu ta nhíu mày liếc qua, nhìn sững tôi một lúc, rồi nhếch môi và lại tiếp tục lái xe:

- Giả dụ, chuyện riêng của nhà người ta cậu cũng muốn hỏi đến cùng hả?

Tôi không nói gì nữa. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của anh em nhà người ta, tôi mà hóng hớt thêm thì có khác gì một đứa chuyên lo chuyện bao đồng không?

Thế là cả hai im lặng cho đến khi tôi bỗng nhớ đến bức tranh. Nghe tới đó, Dương bỗng giật mình:

- Cậu thấy những gì?

- Chả gì cả. - Tôi nhún vai và mày mò mấy thiết bị trong xe.

- Bức tranh đó, chỉ có một số người thấy được thôi.

- Xời, ở trước mắt thì ai mà chả thấy? Có điều... người phụ nữ kia......

Nói đến đây, bỗng thấy một cái nút trong xe, tôi bấm vào, chợt có cái gì đó bật ra và lóe sáng lên. Thế là tôi đưa tay chạm và "xèo".........

Dương phanh gấp xe lại, rút tay tôi ra trong khi tôi còn chưa kịp biết cái gì đang ở đó. Phải mất vài giây sau nữa, tôi mới chịu há họng kinh hoàng khi cảm nhận được ngón tay mình đau rát lên.

- Mục đích cậu xuống trái đất là gì hả? Cái đó để châm thuốc lá, ai lại đưa tay vào?? - Lâm Dương tìm trong xe ra một cái khăn và bịt vết thương trên tay tôi lại, ngăn cho máu khỏi chảy ra thêm.

Ai mà biết trong xe còn có cái dụng cụ lạ lùng đến vậy chứ? Tay tôi nóng cả lên. Nhưng bỗng mặt tôi cũng nóng theo, nhất là khi nhìn Lâm Dương ở cự ly gần như vậy. (Tất nhiên là không gần bằng lúc nãy cậu ta định hôn tôi, nhưng phải ở một khoảng cách nào đó bạn mới có thể thấy được toàn khuôn mặt của ai đó chứ... và cũng nhận ra người đó thật tuyệt vời.)

Tuy thật sự tôi thấy Lâm Dương cũng ăn chơi đàn đúm này nọ, nhưng mà cũng phải nói, gã không phải là người xấu tính như tôi nghĩ. Cũng biết quan tâm tới những người xung quanh hay đối xử tốt với họ... như với tôi chẳng hạn.

Tôi ngồi yên để Lâm Dương bôi thuốc đỏ rồi dán băng cá nhân đủ thứ cho mình... nhìn sững sờ cậu ấy nữa. Có vậy mới thấy được, hotboy cũng biết xấu hổ..

- Đủ rồi, tôi có đẹp thì nhìn lâu như vậy tôi cũng thấy ngượng chứ? - Dương thả tay tôi ra.

Tôi thu tay lại, mím môi cười:

- Cám ơn!

Dương lại rồ máy lên và phóng đi.

Ngay khi chiếc xe của Dương dừng lại trước nhà tôi, có một cảnh tượng hy hữu xuất hiện: Bố, mẹ và cả ông anh trai tôi - Khang, ngồi hình sự bên ngoài. Họ thay đổi thái độ ngay khi thấy Dương. Giật mình hay hốt hoảng mới đúng nhỉ?

- Hôm qua một anh rồi, hôm nay lại anh khác nữa, con này đúng là lăng nhăng mà!

Mẹ tôi phát ra một câu không thể ngán ngẩm hơn rồi phủi mông bỏ vô nhà. Nói vậy có ý là gì. Chả phải vì mẹ mà hôm qua con chẳng xơ múi gì được với cậu bạn đẹp trai Bảo Thiên sao? Lần này là với một cậu cũng nằm trong top 3 đấy, sao có thể làm bẽ mặt con gái mẹ trước toàn là trai đẹp thế chứ? Tôi chỉ biết ngậm quả này trong lòng... Đúng là đắng lòng thật mà!!!

Tôi xuống xe, tiễn Dương đi lẹ. Đứng đây lâu có mà mọi chuyện xấu tôi làm, kể cả vụ hôm qua bỏ nhà đi cũng được cả nhà tiết lộ cho cậu ấy nghe mất.

Anh Khang bỏ vào nhà, còn bố tôi thì tiến tới, quan tâm thấy rõ:

-Bố tưởng con lại bỏ nhà đi nữa chứ? Dù gì bố mẹ cũng xin lỗi con vì đã mắng vụ bị 2 điểm kiểm tra Hóa. Lần sau nhớ cố gắn và đừng bỏ nhà đi nữa nhé. Nếu con cứ nhìn mãi về đằng sau, con sẽ không thấy những gì xảy ra ở phía trước.

Người ta nói quả không sai, bố thường thân với con gái, khó thân với con trai của mình và mẹ thì ngược lại. Bố tôi nói tiếp:

- Chiều mai nhà mình nên đi đâu đó, nhỉ? Cũng lâu rồi cả nhà chưa ra ngoài. Lên núi nhé???

Uầy, là dã ngoại ư? Tôi thích cái này lắm nè, vừa hít được ra ngoài khí trời, vừa thoải mái nữa chứ? Nhưng chợt tôi nhớ đến vụ mời phụ huynh thầy chủ nhiệm ban tặng sáng nay... Nghe đến bố tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Cũng may là ông giữ bí mật với mẹ tôi.

Đột nhiên anh Khang xuất hiện, định nói gì đó thì lại có điện thoại, nói chuyện một lúc rồi chạy tọt ra, thấy tôi, ổng ấn đầu tôi một phát:

- Lùn mã tử!

Tôi đáp nhẹ nhàng:

- Mắt chó luôn thấy mọi vật thấp hơn, cho anh một cơ hội, em có lùn không?

Anh Khang cười lớn rồi lấy xe bỏ đi. Nhà tôi quá quen với cảnh này rồi. Làm bảo vệ mà cứ đi miết, làm như là có chuyện quan trọng vậy. Không lẽ gã có bạn gái? Tôi nghĩ...

Bỗng bố đưa ra một cái đồng hồ khoe:

- Đồng hồ rô lắc (Rolex) đấy! Đẹp không?

Tôi thì chả am hiểu gì về mấy thể loại này nên cũng giả vờ bất ngờ để bố chịu đi gặp thầy giáo vào ngày mai.

- Là Bảo Thiên tặng đấy, nó còn tặng thêm cho mẹ một cái dây chuyền nữa, để cám ơn. Hàng xịn tất. Gia đình cậu này không phải thường đâu nha!! - Bố vừa nói vừa đưa cái đồng hồ lên xuýt xoa.

Điều đó làm tôi tròn cả mắt lên. Hóa ra sáng nay bố mẹ ôm nhau nhãy cỡn lên là vì mấy cái này, mà sao Thiên cũng không tặng cho tôi nhỉ? Làm tín vật (í hí hí).. Thế là tôi lên phòng lại, ngờ đâu nằm trên bàn kia là một viên đá hình lá, hai đầu sắt bén. Nó bỗng lóe sáng hơn khi tôi bật đèn trong phòng lên.

Đó.. đó là kim cương sao???? Quả này làm tôi trợn tròn mắt hết cỡ. Trời ơi, ở cái tuổi này mà Bảo Thiên lại có thể tặng người ta một viên kim cương to cỡ vậy sao? "Gia đình cậu ta quả không phải thường đâu." Tôi đưa viên kim cương lên nhìn lại lần nữa, không tin vào mắt mình. Cái người tặng đồ hiệu cho bố mẹ tôi chắc không tặng cho tôi một viên kim cương giả đâu nhỉ?

Tất cả đó là chuyện của một ngày. Nếu ngày nào cũng vậy thì thú vị phải biết. Vì sao ư??? Vì tôi được gặp toàn là trai đẹp. AAAA. Học ở cái trường Tuyên Hoàng lâu mà tới giờ mới biết lớp 12A1 đó quá ư là nhiều nhân vật kiệt xuất đấy.

Nhưng dù có là một đứa "không biết cái tích sự gì đang xảy ra ngoài kia" thì tôi vẫn biết được một điều, rằng trong lớp 12A1 ấy có một bí mật. Cái gì đó thần bí liên quan đến một vài người thôi, mà sáng nay tôi mới biết đó chính là những anh chàng trong top 3 (của nhỏ Chi) và một người nữa - Phong. Và lại vì tôi là một ... con người, nên cũng tò mò lắm, nhưng rồi điều đó cũng bị cả trường lãng quên, chả ai biết. Đến khi hôm nay tôi về nhà của hai kẻ Dương, Phong thì vụ việc đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Mà tôi chỉ nghĩ đến vậy. Hôm nay quá ư là mệt mỏi. Nó khiến mắt tôi trĩu lại, tôi ngắm viên kim cương mà Bảo Thiên tặng rồi thiếp đi. Sao cậu ấy lại bị tụi côn đồ vây đánh cơ chứ???

"Ting"

Tôi mở mắt và có vẻ như là mặt trời vẫn chưa chịu ló ra. Chỉ tờ mờ sáng mà thôi. Lúc này là khoảng 4 giờ thì phải. Tối qua tôi ngủ sớm vậy mà nên sáng nay dậy cũng sớm, dự là khi đi học lại buồn ngủ cho coi. Bỗng một ánh sáng lóe lên, thế là tôi hiếu kỳ nhìn ra ngoài nhìn xuống từ ban công.

Đó là anh Khang. Anh ấy đi vào, hình như là rất mệt đấy. Có khi nào là tối qua có trộm đột nhập vào công ty anh ấy làm và anh ấy đã vật lộn cả đêm không? Nom cũng cực khổ ấy nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao anh ấy không kiếm một công việc khác bớt mệt mỏi hơn và xứng tầm với khả năng của mình hơn là cái công việc bảo vệ ấy.

Thôi không nghỉ ngợi nữa, tôi nên chuẩn bị cho buổi dã ngoại chiều nay còn hơn.

Vậy mà những tưởng hôm nay sẽ ngon ghẻ lắm. Thầy giáo chủ nhiệm giật lấy cặp sách của tôi và dốc ngược. Vậy là bao nhiêu truyện tranh rơi ra trước cặp mắt kinh hoàng của bố tôi làm cả mẹ của Chi cũng giật mình lây.

Mẹ của Chi quay qua, nói nhỏ với tôi: "Con còn tốt chán, Chi thì chỉ toàn mĩ phẩm với cả tranh ảnh thần tượng thôi!" Rồi bà nhìn tôi với ánh mắt kiểu như: "Giúp đỡ Chi nhà cô nhé!". Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Sao lại nhờ một đứa đang bị thầy giáo mắng giúp đỡ con mình chứ ạ? Thật ra Chi giận tôi hôm qua giờ mà. Hôm nay, cậu ấy đưa mẹ đến rồi vào lớp học chứ không đứng cạnh phụ huynh giống như tôi vậy. Cậu ấy quyết tâm từ mặt tôi đến vậy ư?

Buổi "gặp mặt chào hỏi" kết thúc. Bố tối gõ vào đầu tôi một phát xong đi lấy xe chạy thẳng một mạch về nhà vì quá xấu hổ khi có đứa con gái như tôi. Còn tôi chỉ nhìn ông ấy rời đi, trong đầu đầy sự hối lỗi và vào lớp.

Điều tiếp theo tôi phải đối mặt là Chi. Dù gì cũng từng là bạn thân. Giận nhau là kinh khủng lắm. Ấy thế mà khi ở ngoài lớp, định bước vào, tôi gặp ngay Lý Lâm Dương, trên tay cầm một cái hộp, cậu ấy nháy mắt với tôi và bước vào cái lớp 12A12 làm đám con gái mắt chữ O mồm chữ A.

Thấy vậy, tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát. Dương tiến tới ngồi xuống cái ghế ngay trước mặt Chi khiến cô nàng không khỏi kinh ngạc nhìn lên. Thú thật tôi chả biết bọn họ nói gì, nhưng chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của Chi mấp máy: "Không sao đâu" tự dưng tôi thấy nhẹ lòng hơn... Dương còn tặng Chi một hộp quà làm cô nàng sướng rơn cả lên. Hình như mọi chuyện Dương đã giải quyết giúp tôi rồi. Cậu ấy cũng tốt đấy chứ?

Chợt Bảo Thiên bước qua làm mấy đứa con gái háo sắc trong cái lớp 12A12 cũng lồm cồm đứng lên nhìn. Thấy cậu ấy, tôi vội chạy theo. Bảo Thiên quay lại, cười như chào hỏi. Tôi muốn trả lại cậu ấy viên kim cương đó. Thật sự là không thể nào mà nhận được.

Bỗng cậu ấy tiến lại gần... và ôm lấy tôi làm tôi đơ ra, không nói tiếp được. Bảo Thiên ghé xuống thì thầm vào tai tôi:

- Mình xin lỗi vì không nói rõ ràng, nhờ cậu giữ giúp mình vật đó, và làm ơn đừng nói với ai về nó cả..

Ủa tôi tưởng mình được tặng...... ơ hơ hơ... Mà thôi dẫu sao tôi cũng có định lấy nó đâu? Thấy không tôi còn có ý muốn trả lại người ta kia mà.

Chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Dương xuất hiện, tách tôi ra khỏi Bảo Thiên:

- Này, cậu làm gì vậy?

- Làm gì thì có liên quan tới cậu à? - Bảo Thiên nói với giọng đầy thách thức.

Có vẻ như cả hai, chả ai sợ ai.

- Nghe đây, Lê Nguyễn Tâm Đan là bạn gái tôi. Vậy nên cậu đừng đụng vào! - Lý Lâm Dương nói như chắc nịch.

Nghe Lâm Dương nói đến đây, tôi tái mặt mèo vì mấy ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình. Cậu ta muốn cho cả trường biết hay sao mà lôi cả tên tộc của tôi ra vậy? Lập tức tôi xen vào:

- Cậu đừng nói linh tinh nữa, đùa nhau à?

Mà hình như Bảo Thiên chẳng để ý, cậu ấy nhìn tôi như muốn nhắc lại câu nói lúc nãy rồi bỏ đi. Mà cũng hình như cả hai không tức giận gì cả, tại sao tôi lại thấy như hai người có mối thâm thù gì ấy nhỉ?

Sau khi Bảo Thiên bỏ đi, Dương cũng kéo lấy tay tôi đi theo hướng ngược lại mặc kệ tôi chống cự thế nào. Cậu ấy kéo tôi tới nhà kho của trường.

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi thấy tên Lý Lâm Dương kia đóng cửa lại mà không nói câu nào. Cái cửa đó... đã sửa chưa??? Nghĩ đoạn, tôi với tay tới để xác minh, nào ngờ bị Dương ngăn lại:

- Yên, nói chuyện với nhau chút đi!

- Không, chỉ là...

Tôi cố gắng giải thích nhưng Lâm Dương ngăn lại:

- Cậu đừng bao giờ nói chuyện với tên thiên tai đó nữa!

Nghe Lâm Dương nói mà tôi chỉ nghệch mặt ra không hiểu mô tê gì.

- Vũ, bão chả thiên tai còn gì??? - Dương nói thêm. Hài hước thật!

Dù là biết đem tên cha mẹ đặt cho ra làm trò đùa là sai, nhưng tôi vẫn khục khặc cười:

- Tại sao?

- Vì.. mình thích cậu...

Hai đứa nhìn nhau một lúc... hai lúc rồi cùng rùng mình vì câu nói sến sẩm trên.

- Đừng đùa, tôi biết cậu có mục đích.

Thì khi nghe Dương nói vậy tim tôi cũng đạp mạnh lên, nhưng chả nhẽ lại nhảy cỡn lên đồng ý?

- Ờm... thật ra... - Điệu bộ của cậu ra như ngầm thừa nhận, rồi cậu ấy nói thêm một cách lập lững - ánh mắt của cậu....

Đột nhiên Lâm Dương đưa tay lên mặt tôi và đặt luôn ánh mắt lên đó. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, cứ như là đã lâu chưa gặp lại và rất nhớ..

Điều này làm tôi phát ngượng lên. Tôi đẩy cậu ấy ra, nói một câu gì đó đánh trống lãng:

- Này, cậu có biết là cánh cửa ra vào ở đây bị hư không? Sẽ bị nhốt đấy...

Lập tức, ngay sau khi tôi nói xong, có người đập cửa. Đó là Phong. Bởi vào học rồi mà vẫn chưa thấy tôi trở về nên cậu ấy đi tìm, đoán già đoán non là sẽ bị nhốt trong này ai ngờ trúng phóc. Tôi còn nghe được giọng của nhỏ Chi nữa. Vậy là nhỏ hết giận tôi rồi sao? Vui quá.

Thấy tôi cười vui mừng khi nghe giọng Chi, Dương như đi biết được cái suy nghĩ ấy, cậu ta cười nhạt:!

- Nhờ tôi đấy nhé!

Rồi cậu ấy bảo đám bên ngoài tránh ra. Công nhận phòng này cách âm tốt, tôi phải phụ Dương hét thật lớn bên ngoài mới nghe mà chịu tránh sang một bên. Biết vậy có nghĩa là gì không? Sẽ không có ai nghe được của trò chuyện của chúng tôi nếu ở bên ngoài cả.

Lâm Dương đạp một phát, vậy là cánh cửa kia bay ra và đổ xuống cái rầm. Cả đám chúng tôi nhìn nhau rồi bỏ chạy hết. Vụ này quy về tội phá hoại tài sản nhà trường đấy.

Dương tạm biệt bộ tộc lớp 12A12 và trở về với thân dân 12A1. Lúc đó, Chi thụi vai tôi cười cực điêu:

- Mày cũng láo phết đấy, quen hotboy mà giấu.

- Không... - tôi chối.

- Dù gì Dương cũng tặng tao quà coi như tạ lỗi rồi. Đừng chối đây đẩy như vậy nữa. Có vẻ cậu ta thích mày lắm đấy.

- Mày thôi đi. - Tôi ngượng chín người.

Phải nói thế nào nhỉ? Nhan sắc luôn là thứ mà khiến con người ta ấn tượng và có cảm tình đầu tiên, sau đó mới tới tính cách gì đó chứ nhỉ? Đừng trách tôi đào hoa? Chỉ tại có nhiều trai đẹp trước mắt quá thôi.

- Mày biết không, lúc Dương tặng quà cho tao, cả đám con gái chung quanh nhìn tao sững sốt lắm. Oai quá trời luôn... - Chi ngoác mồm ra cười.

- Mày vui lắm hử?

- Vui chứ, mà thấy mày còn oai hơn.... trời ơi, còn Bảo Thiên nữa. Số mày đúng hên đấy!

- Mày đừng nói nữa.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro