
Phần 2
Đang mắc kẹt trong mớ bòng bong, bỗng một bóng đen xuất hiện, lấy mất mảnh giấy từ trong tay tôi. Cậu ấy là Lâm Phong - lớp trưởng 12A12. Cậu ta đọc to mấy dòng trong đó rồi cười hô hố. Thật sự là nó không hề vui chút nào, ít ra là đối với tôi, vậy là cu cậu bị tôi thụi một phát ngay cái chỗ quyết định sự nối dòng của gia tộc gốc Hoa ấy.
Tên đầy đủ của Phong là Lý Lâm Phong. Nghe tên thôi cũng biết là ổng có liên quan gì tới Trung Quốc rồi ấy nhỉ? Có một sự thật, Phong thích tôi từ năm lớp 10. Giờ thì tôi không chắc. Là bởi cậu ấy đã từng thổ lộ với tôi đấy. Lúc chúng tôi vào nhà kho để cất vài thứ linh tinh sau buổi chào cờ, và rồi bị kẹt luôn trong đó. Nhưng tôi giả vờ không nghe. Và thế suốt khoảng thời gian lớp 10 cả hai đứa chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
Tôi giật lại mảnh giấy, còn Phong thì ngồi xuống bên cạnh, cứng họng, khí tụ đan điền để kìm hãm cơn đau.
- Bà... bà.... có biết là mình vừa làm gì không??? - vừa nói, cậu ấy vừa cúi gập người xuống, tự bấu lấy chân tay..
- Là do ông đấy chứ...
Tôi một mực không chịu nhân lỗi về phía mình. Thật ra mà nói thì Phong là một người bạn tốt, và tôi không muốn mất cậu ấy. Khư khư giữ người ta như vậy, mà khi người ta thổ lộ với mình thì lại làm lơ. Tôi thật là ác độc. Đôi khi con người ta còn chả biết mình đang nghĩ gì nữa cơ mà!
Bất giác, tôi nhìn sang Phong. Cậu ấy thông minh, giỏi giang, lại còn tốt bụng nữa. Theo tôi thì có mà cả hai cạp đất ăn. Vậy nên xin thôi. Cậu ấy nên kiếm một nhỏ nào cũng vừa xinh đẹp, tốt tính, không biết trèo cây và không nhác học, lại càng không phải là một con otaku chính thống như tôi nữa cơ! Đúng vậy, tôi chỉ biết đến truyện tranh, anime, game hay các bộ phim chuyển thể từ truyện (được gọi là live action) hoặc đại khái mấy thứ như vậy. Còn vụ trèo cây ư? Nếu có một con nhỏ nào giống y xì chang tôi là bạn gái của ông Phong, tôi sẽ phanh thây nhỏ đó ra. Tôi là duy nhất, và không có tôi khác nữa.
- Mày làm gì mà nhìn Phong dữ dzị? - một giọng nữ.
Kẻ vừa lên tiến đó là Chi, đứa bạn thân mà tôi nhắc hồi đầu giờ. Nó thường mua đồ ở căng tin giúp tôi, thường cho tôi mượn vở chép bài, và cũng thường là đứa cho tôi nương tựa mỗi lúc gặp khó khăn. Tính Chi khá là...... bạo, như kiểu trốn học để đi concert của thần tượng cây bóp (K-pop) hay lẽo đẽo theo tặng quà, viết thư cho một vài anh Hotboy trong trường nhân dịp ngày gì đó chẳng hạn. Nên hầu như ai đẹp trai xinh gái gì nó cũng biết, cũng phải lòng. Đặc biệt là nó vẫn thường kể cho tôi nghe mấy chuyện trên trời dưới đất của mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi chả bao giờ để ý.
Tôi thấy Chi mà hồn bay phách lạc. Đầu tóc thì bù xù, hai tà áo dài thì buộc một bên, giày thì cầm trên tay. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó đang bức rức vì lát nữa là kiểm tra từ vựng môn Anh Văn, nó lại cần điểm để bù điểm kiểm tra miệng mà hôm nay lại là ngày diễn ra buổi họp fan của nhóm EXO. Hôm qua cô ả vừa khoe với tôi tờ vé dự họp fan kia mà. Cứ như là một đả kích lớn đối với Chị ấy nhỉ?
Nàng ta khẩn hoảng cầu xin tôi làm bài kiểm tra giúp, có ma mới chịu. Làm như giáo viên không có trí khôn ấy. Tôi một mực từ chối. Và thế là Chi chả chịu buông tha, bám riết tôi đến cùng. Nó ôm tôi lắc qua lắc lại, hậu quả nàng ta trượt tay "ném" tôi đi luôn.
Thề là tôi muốn cám ơn nhỏ đó lắm. Thế là tôi và vào... Bảo Thiên đấy. Chòi oi....
Cậu ấy vẫn giữ nguyên phong thái cực cool ngầu ngày nào, đỡ tôi bằng một tay mà vẫn không làm rơi chồng sách vở trên tay còn lại. Khác cái là hôm nay cậu ấy mang kính, có lẽ là để che đi mấy vết bầm ở mắt ngày hôm qua. Không sao, càng tuyệt hơn.
Tôi thả hồn theo anh mắt của Thiên.
Đến khi cậu ấy lên tiếng, âm thanh ấm áp biết bao:
- Không sao chứ? Cẩn thận nhé!
Rồi Thiên "dựng" tôi đứng ngay ngắn cuối cùng cậu ấy bỏ đi. Để lại bao bấn loạn trong tôi.
Ngay sau khi Thiên bỏ đi, Chi chạy tới bên tôi. Nàng ta vỗ ngực:
- Mày nên cám ơn tao đó.
- Sao lại cám ơn? - Tôi hỏi trong nhịp tim gấp gáp.
- Thì nhờ tao mày mới có dịp nhìn cận cảnh chàng hotboy hàng top cái trường Tuyên Hoàng này chứ gì nữa?
- Gì? Mày nói Bảo Thiên là hot-boi-hàng-top hả? - tôi hỏi lại.
- Tới mày - một đứa chả biết tích sự gì diễn ra ngoài kia - còn biết Bảo Thiên nữa mà. Trong bảng xếp hạng trai đẹp trong trường (của tao), thì Bảo Thiên đứng top 3 đấy, tất cả đều là thần dân lớp 12A1. Không biết người ta thế nào chứ đối với tao 3 chàng top 3 này đúng là bạch mã hoàng tử trong cổ tích truyện đấy. Ba chàng ấy không thể chọn ra ai đẹp nhất được đâu...
Vậy là Chi cứ thế, đan hai tay đặt trước ngực, huyên thuyên mãi về ba chàng đẹp trai nhất trong trường mà quên đi vụ họp fan. Đến khi nhận ra thì đã là quá muộn. Nhỏ đã làm ầm lên khi nhận ra buổi họp fan diễn ra đã hơn một tiếng sau khi kết thúc màng ca cẩm về ba chàng trai kia.
Còn tôi, lần đầu tiên tôi hóng hớt vụ này đấy. Nhờ vậy mới biết được khả năng hóng hớt thông tin chủa nhỏ Chi thâm sầu tới mức nào. Còn biết vài điều nữa...
Đầu tiên là Bảo Thiên - Lê Vũ Bảo Thiên, cậu ấy là lớp trưởng. Giống Phong vậy đó. Ngoài việc Thiên học giỏi ra, thì cậu ấy còn khiến tụi con gái mê mệt với những buổi tan trường tại sân bóng rổ. Nghĩ lại thì con trai chơi bóng rổ cũng cool phết nhỉ?
Tiếp đến là Đăng Khoa - Trần Đăng Khoa, đúng, là tên của một nhà thơ. Là bí thở... nhầm, bí thư lớp 12A1. Sở trường của cậu ta là taekwondo (võ công đấy). Gia đình thì khỏi bàn, có công cách mạng, bố mẹ làm công an. Chị gái là nhà thiết kế nổi tiếng đang làm việc và định cư bên Mĩ. Nghe đến đây đúng là bí thở thật!
Và cuối cùng là Lý Lâm Dương. Nghe quen không? Là anh em song sinh (khác trứng) với Lý Lâm Phong đấy chứ đâu? Phải nói Dương và Phong học giỏi như nhau nhưng không hiểu sao Dương lại được học lớp chọn. Lại phải nói. Cậu này là một Badboy thứ thiệt. Trốn học là chuyện cơm bữa. Bia rượu bar bọt gì cũng đều là thú vui. Tuy Phong không được đẹp bằng Dương nhưng bù lại được cái đức tính hiền hậu.
Trong ba cậu trai kia, tôi chỉ biết được một người duy nhất, còn lại thì chịu, tới dung nhan còn chưa được nhìn qua.
Kết thúc màn giới thiệu 3 chàng đẹp trai. Chúng tôi bắt đầu một buổi kiểm tra đầy ngộp thở. Không biết hôm nay cô Anh Văn khó tiêu hay ăn uống thế nào mà mặt mày cứ như táo bón lâu ngày vậy. Bước vào lớp, cô đảo mắt nhìn quanh rồi phán một câu xanh rờn:
- Kiểm tra.
Cả đám chúng tôi đồng loạt lật vở ra, mở trang giữa và xé cái roạt, cuối cùng là kẻ ô điểm lời phê. Cô viết đề lên bảng. Tôi chỉ nhớ một câu duy nhất:
"Hãy điền vào chổ trống: _____ (cười)"
Và tôi thề, tôi thấy nhỏ Chi điền vào: "Hahah"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro