
Phần 11
"Mày nghĩ mày là ai hả con *beep* kia?"
"Đừng có mà đụng tới Dương, Khoa hay Thiên nữa."
"*Beep*... Sao mày không chết cho rồi? Chật đất, hít chung bầu không khí với mày khiến tao cảm thấy mệt mỏi."
"..."
Tôi ôm cái bàn của mình, đọc to lên mấy câu chửi rủa thậm tệ trong đó. Thậm chí còn tệ hơn. Mà đọc to lên nghe sến sẩm lắm. Tụi nó nên nghĩ đến việc này sẽ xảy ra khi làm như thế chứ? Đến khi tôi nhìn lên, chả ai chịu nhìn tôi cả, nếu thấy ghét thì lôi ra tẩn cho một trận đi, như vậy thì khó coi lắm, kiểu như đâm lén sau lưng người ta, người ta chả thấy đau tẹo nào lại còn không dám đứng ra nhận tội.
Ngơ ngác một hồi, tôi lấy trong cặp ra một con dao làm ai cũng khiếp hồn khiếp vía. Kể từ ngày vụ bắt cóc vừa qua, tôi nên thủ cho mình một con dao như vậy, vừa là để phòng thân, vừa là để làm... sạch sẽ cái bàn này. Trời đất, tụi nó làm cái bàn bẩn quá trời hà!
Ta nói, nổi tiếng luôn đi cùng với sự rắc rối mà. Tôi quá mệt với cái cuộc sống đầy bon chen thế này rồi, ai đó hay giải thoát cho tôi đi... *Nhìn trời than vãn*
Vừa nghĩ thôi, Chi đi vào, con nhỏ ngơ ngơ ngác ngác cầm bì me ngào đường trên tay, ngồi xuống cái phịch, trông chả còn gì là sức sống. Tôi phỏng đoán, là vì "ộp pa" G-Dragon của nhóm BIGBANG được phát hiện là đang hẹn hò với một cô người mẫu Nhật tên Kiko gì đó. Mà tôi cũng chả nên để ý làm gì, lúc này tâm lý con người ta thất thường lắm, Chi nó cắn tôi không chừng. Thật tình, nếu người ta không hẹn hò với cô Kiko đó thì cũng không có hẹn hò với mày đâu Chi ạ, tôi nghĩ bụng.
Chưa kịp bình tâm thì cô ả chỉ vào mặt tôi:
- MÀY CÒN UNG DUNG ĐƯỢC À???
Tôi chả biết đáp thế nào, việc G-Dragon có bạn gái thì chỉ có mấy đứa như nó mới quan tâm thôi chứ? Liên quan đi đến tôi?
- Gần kỳ thi tốt nghiệp nên nhà trường bổ sung thêm lịch học, học từ sáng cho đến tận tối mới về. - Chi ôm lấy tôi khóc ròng.
Không những thế, một tiết học kéo dài những 60 phút, giờ đổi tiết kéo dài 15 phút. Buổi sáng vào học lúc 7 giờ, giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 11 giờ 30, kết thúc vào 1 giờ, học sinh ăn uống tại căn tin hoặc có thể đem đồ ăn từ nhà lên, nghỉ ngơi tại lớp, không được về nhà mà phải ở trường tiếp tục học thêm 3 tiết nữa, vậy là đến tối mới về.
Vừa đọc xong, tôi sẵn chân đạp một phát cho cái bảng thông báo kia đổ xuống. Phải công nhận là nhà trường muốn tốt cho học sinh đi, nhưng con nhà người ta còn phải đi học thêm cơ mà. Tôi mua cái phiếu học 4 tháng liền, giờ mới học có 3 tháng mà lại bỏ bê sao?
Hình như vậy còn đỡ hơn ai kia, cậu ta trả tiền 4 tháng và chỉ học được có 1 buổi! .__." Vừa nghĩ tôi vừa cuối xuống dựng tấm bảng thông báo kia trở lại vị trí cũ. Có vẻ như lá gan của tôi ngày càng to rồi...
Tôi lại ngồi trên cái cây yêu dấu của mình. Không nghĩ ngợi gì cả, chỉ là thấy buồn khi bị mọi người ghét mà thôi. Ít ra tôi còn có Chi. Thật ra thì ở đây chả có gì hay ho cả, ngồi trên cây chỉ mát mẻ hơn một tí xíu mà thôi, nếu không muốn, tôi chỉ cần phóc cái là ra bay ra khỏi trường, hậu quả thì chưa thể nói được, có thể gãy chân hoặc bầm dập, nói chung là không được lành lặn.
Hôm nay chị Uyên lại đi nước ngoài. Trước khi chị ấy đi, chị ấy trấn an để tôi không còn lo lắng về vụ bắt cóc vừa qua nữa. Bởi mục đích chính của những việc xảy ra vừa qua là viên kim cương đã bị ông dượng của chị ấy lấy đi rồi.
Nhưng lẽ nào? Bố mẹ tôi bị giết cũng là vì viên kim cương đó ư?
Tôi có nên tự làm rõ việc này không nhỉ? Cả Dương, Phong, Thiên, Khoa đều có liên quan. Tại sao khi không họ lại đi cứu tôi cơ chứ? Và cũng chẳng có gì là cho không cả. Chợt tôi nhớ đến những câu nói của Dương, dòng tộc Mira - bọn họ còn duy trì chế độ mẫu hệ.
Thật là khiến con người ta đau đầu mà.
Tôi nhảy xuống, vừa rời khỏi cái cây thì bỗng thấy Phong. Chàng lớp trưởng nhìn tôi nãy giờ mà tôi không hay biết:
- Mày định ngồi đây rồi quên vào học giống hôm bữa luôn à?
- Không.. đâu có! - Tôi cười, nhưng điệu bộ thì như kiểu là bị Phong nói trúng tim đen vậy.
Phong khoác lấy vai, kéo tôi vào lớp, vừa đi, cậu ấy vừa thắc mắc:
- Sao mày lại đi xe buýt? Trong khi đâu có thiếu người sẵn sàng hộ tống?
- Ai?
- Tao chỉ hỏi vậy thôi, mai chờ tao đi với? - Phong dừng bước.
Câu nói đó hơi làm tôi ngỡ ngàng, lẽ nào lại sợ tôi bị bắt cóc nữa?? Từ khi "chuyển nhà", tôi không thể đi xe đạp nữa, vì so với trường học, nhà mới khá xa chứ không gần như nhà cũ. Khiến tôi không thể đi xe đạp đến như vẫn thường làm, hoặc thậm chí là đi bộ. Vậy nên tôi đã đi xe buýt.
- Tao muốn đi học cùng... Mày biết rồi đấy !!!! A hi hi - Phong nói tiếp, cậu ta huếch vai tôi một cái tỏ ra ngượng ngùng của một tỷ muội thân thiết..
Nhìn Phong làm điệu bóng lộ ấy tôi lại thấy rùng mình.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ sơ khai của tôi trước khi thấy bạn gái của cậu ấy thôi. Con bé đó là Trang! Chúng tôi học chung mẫu giáo, hồi đó cô nàng kia trông bẩn bẩn, hay chảy nước mũi, lại còn đen đui xấu xí cơ chứ, nên tôi chẳng ưa gì em nó. Trời đất quỷ thần, tại sao tôi không nhận ra cô ả ngay từ lúc thấy Phong nói chuyện qua Skype chứ. Biết nó sẽ trở nên đẹp như bây giờ thì đáng ra tôi nên đối xử tốt với nó từ khi còn nhỏ mới đúng.
Cô nàng còn thành công hơn tôi khi được học cái lớp 12A1 thần thánh. Tôi thoáng nghĩ không biết có phải nó tiếp cận Phong để cố ý chơi khăm tôi không? Dù gì thì lúc đó giữa tôi và nhỏ cũng không có kỷ niệm nào tốt đẹp cả, chẳng qua là chỉ đá vào xe đạp của nó làm chiếc xe bị trật dây xích... và làm nó khóc bù lu bù loa lên. Mà tôi cũng đã ngồi sửa lại cho cậu ta rồi, chắc sẽ không nhớ tới giờ đâu nhỉ?
Trang thấy tôi, cô nàng bắt đầu ngờ ngợ về quá khứ, tôi biết được điều đó vì nhỏ cứ chỉ vào bản mặt của tôi, ú ớ. Dường như nhớ ra, Trang đi lại về phía Phong, không thèm nhìn lấy tôi một cái và cứ thế kéo bạn trai mình đi.
Đã bảo mà, nhỏ còn nhớ tới tôi, và còn thù hằn vụ hồi nhỏ. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như kẻ thua cuộc.
Sự đã đành, và cũng như dự đoán, Phong đã không đi cùng tôi trên xe buýt tới trường. Cậu ấy đến đón Trang. Mà trước đây tôi có suy nghĩ nhiều như vậy đâu? Nhất là về phương tiện giao thông vì dù không có xe đến trường, thì Chi luôn vui vẻ hộ tống tôi.... cái giá của điều đó là phải khao nàng ta ăn sáng. Nhưng với tình hình hiện nay không được. Để bảo mật sự riêng tư của những "con người nổi tiếng" thì tôi phải giấu nhẹm đi nơi ở hiện tại của mình, dù là Chi. Không ai bắt tôi làm vậy cả, nhưng đấy vẫn là việc tối thiểu tôi nên biết.
Những buổi học tăng cường bắt đầu, tiếng ve ngoài kia bắt đầu râm ran khiến tụi học sinh cuối cấp chúng tôi không khỏi lo lắng về những cuộc chạy đua sắp tới, lại phải thi tốt nghiệp, lại phải vào đại học. Tôi không chú trọng ăn trưa lắm, nên hầu như vào thời gian đó tôi đâm đầu vào học. Chưa đầy một tháng nữa, và tôi muốn mình phải nỗ lực hết sức. Có vậy khi thất bại tôi sẽ không thấy buồn, bởi sức lực mình chỉ ngang đó. Còn nếu thành công thì quá tốt rồi.
Lại là Khoa, cậu ấy đứng ở cửa lớp, nhìn cho đến khi tôi nhận ra sự có mặt của cậu ấy. Cả lớp đã đi ra ngoài ăn uống nên cũng cả còn cảnh nháo nhác khi Khoa xuất hiện nữa, có lẽ vì vậy mà cậu ấy chả cần phải vội vã như lần trước. Khoa đặt xuống bàn tôi... một hộp đồ ăn vặt. Đều là đồ ngọt như sữa chua, bánh Sandwish, Macaron và một chai nước. Tôi nhận lấy, khuyến mãi thêm một nụ cười thân thiện:
- Cám ơn!... À, cám ơn cả Dương giúp nhé!
- Là chị Uyên nhờ tôi mua cho cậu! - Khoa có chút bình thản.
Ờ thì cậu ta có cái biểu cảm gì khác đâu? Có điều chị Uyên nhờ ư? Rõ ràng cậu ta tự mua thì có, chị Uyên ở nước ngoài hơi đâu lo lắng đến tôi? Mà cái gì? Khoa mua cho tôi á? Nãy giờ tôi cứ nghĩ là Dương. Nhưng mà điều này không có mục đích gì chứ? Tôi nghĩ ngợi khá nhiều khi nhìn vào "món quà" quý hóa của Khoa.
- Cũng nên ăn trưa chứ?
Nói rồi, Khoa ngồi xuống đối diện với tôi trong khi tôi mở hộp đồ ăn ra, cầm chai nước lên và tu một hơi...
- Vậy sao cậu cũng không đi ăn đi?
Cậu ta lờ đi câu nói của tôi, cũng không thèm chấp, tôi đưa một cái Macaron màu trắng lên miệng. Mùi hạnh nhân và vanilla cùng nhau hòa quyện rồi lan tỏa đều trong miệng làm tôi không kìm lòng được. Muốn khóc quá.
Tiện tay, tôi đút cho Khoa một cái màu đỏ:
- Cùng ăn đi, ngon quá, tôi muốn khóc quá...
- Hả? - Khoa hình như không thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc bây giờ nên há hốc mồm hỏi lại.
Có sai đâu chứ? Tôi chỉ nghe tên loại bánh này hay được nhắc đến trên mạng thôi, không ngờ nó lại ngon đến tuyệt vời như thế. Không thể đơn thuần khen hương vị của Macaron một cách đơn giản như vậy được, ước gì hôm nào cũng có người mang đến cho mình loại này, tôi tấm tắc.
Khoa cũng cười theo cái biểu cảm của tôi, cậu ta cười cơ đấy!
- Sao không xuống căn tin ăn uống với tụi con gái? - Khoa hỏi.
Nhưng tôi nên trả lời thế nào? Bị cả lớp tẩy chay nên không muốn xuống đó để gặp rắc rối à? Nói là muốn ngồi học chắc cậu ta không tin đâu. Tôi đành vặn lại bằng một câu hỏi:
- Còn cậu?
Khoa nhún vai:
- Vì phải mua đồ cho cậu?
- Đùa nhau à? Tôi nuốt không trôi mấy cái này mất!
Chỉ nói vậy thôi, chứ có cho thêm, tôi cũng ăn được hết, nhất là những em Macaron đáng yêu này.
- Đùa đấy, nhưng có vẻ là cậu đang gặp rắc rối...
Lập tức tôi hoàn toàn đứng hình. Lẽ nào Khoa biết những việc xảy ra ở lớp với tôi?
- Trên bàn ghi rõ kìa?
Nói rồi, Khoa lật sách vở của tôi đặt trên bàn lên, và bên dưới là đầy những câu chửi rủa mà tụi lớp tôi "thân tặng"..
- Lâu chưa?
Tôi không đáp, cũng không định đáp. Vừa kịp thời, lúc đó Chi đi vào với cái giọng oang oang, nói với Phong:
- Tụi lớp 10 và 11 nghỉ hè rồi đó mày...
Nhỏ định tiếp tục than vãn về chính sách học tăng cường này thì nhìn thấy Khoa, vậy là bắt đầu cứng họng. Khoa có lẽ vì vậy cũng quên luôn chuyện lúc nãy, không hỏi tôi nữa. Cậu ấy cười xã giao với Phong và Chi rồi tạm biệt, bước ra khỏi lớp từ cánh cửa ra vào phía sau.
Chi không khỏi rời mắt khỏi anh chàng kia, mồm cứ há ra như đang trông đợi điều gì đó, còn chân thì cứ bước tới tôi, chẳng may vấp vào cạnh bàn, té cái rầm....
Lại còn chả thấy đau, Chi đứng phắt dậy, chạy xuống chổ tôi:
- Hai đứa mày...???
Kèm theo đó là một vài động tác khua chân múa tay đầy linh hoạt. Lập tức tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Cậu ấy lại còn mua đồ ăn cho mày thế này cơ??? Uổng công tao vào Phong mua giúp. Trời ơi, trời quả phụ lòng con mà....
Cô nàng nói với điệu bộ như ăn vạ làm tôi cũng không nói được gì thêm. Bỗng Chi dùng tay đẩy hết đám sách vở trên bàn ra. Đến tận bây giờ thì cậu ấy mới biết được mấy "lời chúc tốt đẹp" trên bàn học của tôi. Cả Phong cũng vậy. Cả hai trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, đồng thanh:
- Gì đây?
Tôi đáp thờ ơ:
- Rãnh hơi ghi chơi...
Chưa đáp xong thì Chi dí đầu tôi một cái làm tôi giật hết cả mình:
- Tại mày hiền quá đó!
Xong cô nàng lấy điện thoại, chụp hình lại cái bàn học của tôi, đi lên phía trên, kiểm tra vở từng đứa một. Lúc này, lớp cũng khá đông nhưng chả ai ngăn cản cậu ấy lại cả, đến bàn của phó bí thư lớp tôi, thì bắt đầu có biến. Phó bí thư không cho Chi xem vở, giọng đầy thách thức:
- Mày đang làm cái khỉ gì vậy?
Chi đưa màn hình điện thoại lên, nhếch môi cười:
- Là mày đúng không?
- Thì sao? Hay là bọn mày yêu nhau???
Cả lớp chăm chú nhìn hai đứa con gái đang trừng mắt nhìn nhau kia, khung cảnh quá sức là không bình thường. Thấy thế, tôi liền chạy tới định tách hai đứa ra nhưng không kịp. Chi lao vào đánh nhỏ phó bí thư và thế là Phong cũng vào cuộc cùng tôi để kéo cả hai ra khỏi trận chiến.
Phó bí thư vốn đã có ác cảm với tôi, cậu ta lập tức đẩy tôi ra khỏi người của mình, làm tôi bị mất đà, ngã sang một bên.
Máu bắt đầu rơi xuống, nhưng tôi chả thấy đau gì cả. Nó chỉ là hơi tê một chút. Cả đám bắt đầu hoảng hốt, và Phong thì còn hơn thế.
- CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? - Phong nói lớn tiếng.
Cứ như là quát vào bản mặt của cô nàng phó bí thư luôn vậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Phong tức giận như thế...
Tôi chả thích nhìn cảnh này tẹo nào, nhưng nó đã đi quá xa so với dự đoán rồi. Nhưng dù có mất máu đến chết, tôi cũng không chịu đến phòng y tế đâu. Chả phải Chi vì tôi mà đánh nhau sao? Lại còn có người bị thương nữa, giờ mà tôi vào phòng y tế thì chuyện cũng bị làm lớn lên, rồi còn phải ra hội đồng kỷ luật, huống hồ giờ đang là lớp 12, gần ra trường rồi..
Vậy là Phong dìu tôi về bàn học... và người đầu tiên cởi áo ra cầm máu cho tôi chính là... Tuấn Anh. Đúng là cái gã mập mà hồi lớp 11 bị Dương tông phải bằng chiếc ô tô thần thánh ngày nào. Thấy cậu ta, tự dưng tôi lại phì cười dù trên đầu bắt đầu cảm giác đau đau do va chạm rồi...
Đó là vì một vài cá thể trong lớp tôi, có cả Chi, đang thay phiên nhau sờ mó vào thân hình "vạm vỡ" kia của Tuấn Anh, làm cu cậu không chịu nổi đứng phắt dậy:
- Thôi đi, tao sẽ giảm béo, mỡ là thá gì?
Cậu ta nói như chắc nịch, ấy thế mà cuối lớp vẫn vang lên một chất giọng khác làm câu nói kia thêm buồn cười:
- Trư Bác Giới đã đi cả vạn dặm mà chả xi nhê gì, hơn nữa người ta còn ăn chay! Mày giảm bằng niềm tin à?
Ngay khi Phong trấn an mọi người xong, tôi tự cầm lấy cái áo của Tuấn Anh vốn đã đặt trên đầu mình xuống, cười khục khặc. Hình như do chấn động mà tôi cười đến sản luôn rồi. Mà có lẽ là vì vậy mà làm không khí trong lớp đỡ nặng nề hơn.
Không lâu nữa là giờ nghỉ trưa kết thúc và Phong đã đưa tôi ra ngoài trước khi giáo viên vào. Cả hai về thẳng nhà luôn. Nhưng một cơn mưa rào bất chợt rơi xuống làm cả hai ướt mem. Phong còn đỡ, tôi thì cả máu cả nước mưa lấp tấm khắp người, khắp mặt. Cũng vì chưa kịp khô, nên máu đã chảy xuống một bên mắt làm tôi nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đỏ.
Tôi bắt đầu cảm thấy đầu mình đau rồi, chợt đi ngang qua bức tranh to tổ chảng dựng ở hành lang, cơn đau kia biến mất, thay vào đó tôi thấy được bức tranh như đang chuyển động...
Hú vía, Phong bất ngờ đứng phía trước tôi để lau máu. Nó làm tôi nhớ đến một chuyện hồi nhỏ. Lúc anh Khang và tôi cùng nhau lén lút lấy gạo để chơi trò nấu cơm, một mãnh giấy xuất hiện phía trong thùng gạo. Lúc đó, tôi lấy mãnh giấy kia ra, toan đốt lên để làm mồi lửa. Cuối cùng lại bị bố phát hiện. Lạ thay là bố đã để yên cho tôi và lôi anh Khang vào phòng giáo huấn một trận.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Cốt lõi ở đây là mãnh giấy kia, nó giống như bị xé ra và trông có vẻ khớp với phần bị mất đi ở bức tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro