Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PatNine][Hạo Hãn Tinh Trần] Anh không béo một chút nào hết

"Patrick, em đừng có quản anh nữa được không."
"Em cũng không phải không biết..."
.
"Em mặc kệ anh."
.
Cao Khanh Trần còn chưa nói xong, thì đã thấy Doãn Hạo Vũ quay mặt đi, mở cửa ra, sau đó lại 'bang' một tiếng đóng cửa lại, rời khỏi KTX.
.
Tiếng đóng sập cửa lớn đến mức làm cho Cao Khanh Trần – vốn có thể chất dễ giật mình – run lên một chút, anh ngồi trên giường nhỏ giọng.
.
"Patrick có phải tức giận rồi..."
.
Ngay giây tiếp theo sau khi Doãn Hạo Vũ đóng sập cửa đi ra ngoài, đã có chút hối hận rồi, cậu ngồi xuống sô pha trong phòng khách thở dài.
.
Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không nên hung dữ với Tiểu Cửu như vậy.
.
Chỉ là cậu đang rất lo lắng cho anh.
.
Cao Khanh Trần gần đây đang giảm cân, anh vốn là người thích ăn uống, so với các thành viên cùng nhóm thì đúng là có chút 'tròn' hơn không ít, trong lúc chơi game, mọi người trêu Tiểu Cửu là bé mập, tuy rằng những lời này chỉ là nói đùa, nhưng Cao Khanh Trần nhìn dáng người mình, trong lòng hạ quyết tâm, ít nhất phải gầy đi 10 cân.
.
Trải qua một ngày huấn luyện cường độ cao, tới bữa cơm tối, trong khi đũa của mọi người đều hướng về phía thịt gà thịt lợn trên bàn, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy ca ca bên cạnh dùng đôi mắt trông mong nhìn mọi người ăn thịt, cậu không đành lòng để Tiểu Cửu bị đói, vậy nên cầm đũa gắp một miếng thịt vào cái bát chỉ toàn rau với rau của anh.
.
"Anh không ăn~"
.
Nếu so về tính tự giác, mặt này của Cao Khanh Trần vẫn vượt trội hơn hẳn, thân là một người theo chủ nghĩa ăn thịt, đối mặt với thịt gà mà mình thích nhất cũng có thể chịu đựng xua tay nói không ăn, tiếp tục bới mấy cọng rau xanh trong bát, sau khi ăn xong, Cao Khanh Trần nói một câu tui no rồi liền đứng dậy xoay người về phòng.
.
Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần mới ăn được vài miếng rau đã đi, buổi trưa không ăn cộng thêm cường độ huấn luyện, ăn có chút rau như vậy, cậu thật sự rất lo Tiểu Cửu sẽ tự làm hại đến cơ thể mình, cậu lấy bát cơm, gặp thêm mấy miếng thịt, đi về phía phòng của anh, đặt trên bàn.
.
"Tiểu Cửu, ăn thêm một chút đi."
.
Cao Khanh Trần lắc đầu, ý bảo Doãn Hạo Vũ mang bát đi đi.
.
"Anh đang giảm cân."
.
"Em biết anh đang giảm cân, nhưng không thể cứ ăn ít như vậy được."
"Không tốt cho cơ thể."
.
Doãn Hạo Vũ nhớ tới thời gian còn huấn luyện ở Thái Lan lúc trước, Cao Khanh Trần từng vì giảm cân, ăn uống kiêng khem quá mức dẫn đến đang luyện tập thì té xỉu, còn vì vậy mà bị đau dạ dày. Cậu không hy vọng loại chuyện này lại tái diễn một lần nữa trên người Tiểu Cửu, huống hồ ca ca nhà mình vốn không hề béo, cao 1m75 nặng 56kg thật sự là đủ gầy rồi, Doãn Hạo Vũ vô cùng khó hiểu tại sao Tiểu Cửu cứ phải dán cái mác béo lên người mình.
.
Nhưng với tính cách nói một là một của Cao Khanh Trần, bất kể khuyên thế nào thì anh cũng sẽ không ăn dù chỉ một miếng thịt, đừng nói là các thành viên khác, kể cả là Doãn Hạo Vũ cũng vậy, anh vẫn một mực lắc đầu từ chối, trong một thời gian dài bị cậu nhắc nhở đến mức thấy phiền, Cao Khanh Trần nhất thời vì buồn bực mà nói không kịp suy nghĩ, mở miệng một câu Patrick em đừng có quản anh nữa được không.
.
Sau đó thì xuất hiện một màn mở đầu kia.
.
"Sao thế Paipai, sao lại ngồi một mình ở sô pha thế này."
.
Lưu Vũ ăn cơm xong, vừa lúc đi qua nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi một mình trên ghế, một bộ dạng nhìn qua đã biết là tâm tình không tốt, cậu có chút nghi hoặc, không phải mới vừa rồi còn rất nhiệt tình mang cơm cho Tiểu Cửu nhà em ấy ăn sao?
.
"Em với Tiểu Cửu cãi nhau rồi."
"Anh ấy bảo em đừng quản anh ấy, có phải anh ấy cảm thấy em rất phiền phức không?"
.
Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ đến anh liền cảm thấy buồn bã, rõ ràng mình chỉ muốn tốt cho ca ca nhà mình, bởi vì lo lắng cho dạ dày của anh ấy mới mang cơm đến, nhưng hình như bị ca ca chán ghét rồi...
.
Nội tâm bé sói nhỏ thật nhạy cảm.
.
"Tiểu Cửu sao có thể chán ghét em chứ?"
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
.
Lưu Vũ cười an ủi cậu, ngẩng đầu lên đã thấy Cao Khanh Trần đứng ở cửa phòng, Lưu Vũ dùng ánh mắt ra hiệu cho anh, ý bảo mau đến an ủi Patrick nhà anh đi.
.
Giữa lúc Doãn Hạo Vũ còn đang suy nghĩ có nên đi vào phòng Cao Khanh Trần dỗ anh hay không, bên cạnh liền có thêm một bé đáng yêu không biết đến từ khi nào, hai mắt chớp chớp nhìn cậu.
.
"Patrick~"
"Don't angry~"
.
Giọng điệu khi nói chuyện của Cao Khanh Trần mềm mại ngọt ngào, chỉ cần anh mở miệng thì bất kể là nói gì cũng như đang làm nũng, Doãn Hạo Vũ lần nào cũng bị sự đáng yêu của anh đánh gục, lần này cũng không ngoại lệ, cậu quay đầu nhìn ca ca bé nhỏ bên cạnh, xoa nhẹ mặt của anh.
.
Dù cho Doãn Hạo Vũ có tức giận, chỉ cần Cao Khanh Trần làm nũng một cái, cậu hoàn toàn hết cách luôn.
.
Doãn Hạo Vũ thật sự không hề tức giận, nhưng cậu vừa nghĩ đến câu nói kia và cả chuyện muốn giảm cân không chịu ăn cơm của Cao Khanh Trần, đây rõ ràng không phải lần đầu xảy ra chuyện này, lúc trước cãi nhau đều là cậu đi dỗ dành anh, lần này Doãn Hạo Vũ không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh nữa.
.
"Tiểu Cửu, em không tức giận."
"Nhưng sau này em sẽ không quản anh nữa."
.
Nói xong Doãn Hạo Vũ giống như khi nãy rời khỏi phòng, từ sô pha đứng dậy bước đi.
.
Cậu vừa đi vừa nhẩm đếm trong lòng, đếm được một lúc thì quả nhiên không ngoài dự liệu, Cao Khanh Trần đuổi theo, nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu.
.
"Ai ~ bộ dạng em như này mà bảo không tức giận..."
"Xin lỗi mà... Anh nói sai rồi mà..."
.
Cao Khanh Trần vừa nói vừa dùng tay đánh vào miệng mình, Doãn Hạo Vũ lập tức bắt lấy tay anh, không cho anh tiếp tục làm vậy.
.
"Patrick."
"Nếu như tức giận em cứ đánh anh đi ~"
"Nhưng em đừng bỏ mặc anh ~"
.
Doãn Hạo Vũ không nói gì, sau khi đứng tại chỗ im lặng hai giây, cậu kéo tay Cao Khanh Trần vào phòng.
.
Không được đáp lại, Cao Khanh Trần bĩu môi, đột nhiên có chút tủi thân.
.
Patrick chưa từng lạnh lùng như vậy.
Bình thường quen được nuông chiều, giờ một chút khổ anh cũng không chịu nổi.
.
Khoảnh khắc bước vào phòng vẫn là không nhịn được mà viền mắt phiếm đỏ.
.
Doãn Hạo Vũ cẩn thận quan sát ca ca trước mặt, cậu không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh, vốn tính giáo huấn anh một chút, nhưng nhìn thấy vành mắt hồng hồng của anh, lại đau lòng muốn chết.
.
Cậu không muốn vờ làm người xấu nữa, Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần vào trong lòng, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khóe mắt anh, lại cúi đầu hôn lên trán anh một cái.
.
Ngũ quan của Cao Khanh Trần vốn rất thanh tú và xinh đẹp, nhuộm tóc vàng xong khiến cho anh lúc này trông như một con búp bê xinh xắn, bởi vì mắt còn ngấn lệ, càng mang đến cảm giác mỏng manh dễ vỡ.
.
Đây là con búp bê chỉ thuộc về Doãn Hạo Vũ, cậu phải bảo vệ anh thật tốt.
.
"Tiểu Cửu, đừng khóc."
"Em không giận, anh trước tiên đừng khóc nữa, được không?"
.
Giọng điệu dần dần trở lại dịu dàng như xưa, người trong lòng hít hít mũi, khóe mắt vẫn còn lưu lại độ ấm của đầu ngón tay cậu, Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ vài giây với đôi mắt đỏ hoe, hai tay vòng qua cổ cậu, hôn lên má cậu một cái rồi tựa đầu lên bờ vai cậu.
.
"Patrick, thật sự không giận nữa sao?"
"Vậy em có thể tha thứ cho Tiểu Cửu không?"
.
Doãn Hạo Vũ xoa nhẹ cái đầu nhỏ tóc vàng trên vai mình.
.
"Đương nhiên có thể tha thứ nha."
"Nhưng anh đã làm sai, vậy thì trước tiên vẫn phải nhận xong trừng phạt rồi mới tha thứ, được không?"
.
Lời vừa nói ra, chỉ thấy mèo nhỏ trong lòng ngây ngốc cả người, Doãn Hạo Vũ thấy anh mãi không có phản ứng, liền dùng ngón tay chọt vào hai má sữa của anh.
.
"Tiểu Cửu ca ca?"
"Anh có còn online không đấy? hello~"
.
Cao Khanh Trần mới phản ứng được cái trừng phạt mà Doãn Hạo Vũ nói có ý gì, thật sự thì lúc vừa vào phòng, anh đã thấy cái thước kẻ màu nâu sẫm trên bàn, cũng không biết là ai mang từ KTX của Sáng tạo doanh về. Lúc trước ở Thái Lan, cũng không ít lần bị phạt đánh bằng que tre, mặc dù anh không quá hiểu về văn hóa Trung Quốc, nhưng dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra đồ vật này là dùng để đánh người.
.
Nhất thời lo lắng nói sai đúng là lỗi của anh, vừa nãy anh cũng đã nói với Doãn Hạo Vũ nếu còn giận thì cứ đánh mình, so với việc bị đánh, anh càng sợ bản thân làm cho bạn trai nhỏ của mình không vui.
.
Vì thế, Cao Khanh Trần buông đôi tay đang ôm cổ Doãn Hạo Vũ ra, ngồi xổm trước mặt cậu. Mái tóc vàng trên đầu bị xoa nhẹ nên có chút rối bời, cậu hé miệng, kéo tay Doãn Hạo Vũ lại gần, sau khi hít sâu một hơi bắt đầu nói.
.
"Patrick, anh biết là anh sai rồi, anh cũng đồng ý chịu phạt."
"Nhưng em không được giận nữa, cũng phải tha thứ cho anh nha."
.
Nhìn người trước mặt như đang đọc rap mà nói với tốc độ kinh người, Doãn Hạo Vũ bị chọc cười, sợ anh không thở nổi, cậu dùng ngón tay đánh nhẹ lên chóp mũi của Cao Khanh Trần.
.
"Đương nhiên rồi."
.
"Anh còn chưa nói xong..."
.
"Hử?"
.
"Mai có lịch trình, đừng đánh mạnh quá."
.
Bốn chữ cuối cùng nói ra mang theo giọng điệu đáng thương, rõ ràng còn chưa đánh đâu, vậy mà cứ như đã phải chịu nhiều ấm ức vậy, Doãn Hạo Vũ cố gắng lắm mới nhịn được không cười thành tiếng, đúng là đồ nhát gan mà.
.
Cậu đứng dậy cầm cái thước kẻ trên bàn kia lên, khua khua trong không khí.
Doãn Hạo Vũ miệng nói phải giáo huấn người, trên thực tế cậu làm gì có kinh nghiệm đánh người.
.
Ngồi xuống giường, cậu vỗ vỗ đùi của mình, ý bảo anh nằm úp sấp lên.
.
Mặc dù hồi ở Thái Lan, trong lúc luyện tập cũng thường xuyên vị thầy dạy nhảy dùng que tre trừng phạt, nhưng chưa bao giờ thử qua tư thế bị đánh thân mật như vậy, huống chi người trước mặt lại còn là đệ đệ kém mình 4 tuổi, Cao Khanh Trần nghĩ thế nào đi nữa cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
.
Tuy rằng đã xác nhận quan hệ, nhưng mà cũng quá mất thể diện rồi.
.
"Patrick..."
.
Âm cuối kéo dài mang theo ý tứ làm nũng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc tay áo của người kia, trên khuôn mặt búp bê xinh đẹp hiện lên ba chữ to 'không muốn đâu'.
.
Doãn Hạo Vũ nhìn ra anh không muốn, nhưng vẫn lắc đầu, sau đó liền đẩy bàn tay đang nắm góc tay áo mình ra, tiếp theo lại kéo tay anh lại, Cao Khanh Trần cứ như vậy mà bị cậu ép nằm trên đùi.
.
Doãn Hạo Vũ lo lắng Cao Khanh Trần sẽ bị ngã nên dùng tay đỡ thắt lưng của anh, mới vừa chạm vào đã khiến cậu ngẩn ra, phần eo trước kia còn có chút thịt giờ đã gầy hơn rất nhiều, không chỉ không có thịt mà còn cảm thấy hơi cấn tay.
.
Doãn Hạo Vũ đau lòng, một tháng này anh quá liều mạng rồi, đã đủ gầy rồi, thật sự không cần phải gây sức ép cho chính mình như vậy.
.
Doãn Hạo Vũ hơi nhấc chân, làm cho phía sau của anh nâng cao lên, thuận lợi cho việc ra tay, một tay cầm thước, ước chừng độ mạnh yếu, xẹt qua không khí, đánh xuống hai cái.
.
Mặc dù có làm chủ, nhưng uy lực của thước mạnh hơn rất nhiều so với que tre, cho dù cách một lớp quần, Cao Khanh Trần vẫn cảm thấy cảm giác đau đớn ở phía sau, hai tay anh siết chặt chăn trên giường, giống như làm như vậy sẽ có thể giảm bớt đau đớn.
.
Tuy là có đau, nhưng vẫn ở giới hạn chịu đựng được, theo số lần thước đánh xuống càng nhiều, đau đớn liên tiếp khiến trán của Cao Khanh Trần lấm tấm mồ hôi, càng nắm chặt chăn hơn.
.
Phía sau chỉ nhỏ như vậy, đợt thước thứ hai rơi xuống trùng vào vết đánh lúc trước, loại đau đớn này càng khiến anh khó mà chịu được, như muốn cắn nuốt lấy anh vậy. Lúc trước ở Thái Lan, khi bị phạt, thầy giáo ít nhất còn cho Cao Khanh Trần một con số, có thể giúp anh biết còn bao nhiêu cái thì xong. Không như hiện tại, Doãn Hạo Vũ cũng không nói với anh muốn đánh bao nhiêu cái, Cao Khanh Trần không biết cậu còn muốn đánh bao nhiêu cái nữa, làm anh có hơi sợ hãi.
.
"NINE."
.
Tên Tiếng Anh vừa quen vừa lạ, làm cho Cao Khanh Trần không rõ tâm tình hiện tại của Doãn Hạo Vũ như thế nào.
.
"Đau không?"
.
Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay nắm chặt chăn đang run rẩy của Cao Khanh Trần, không cần nghĩ cũng biết người trước mặt đang chịu đựng rất khổ sở, cậu để thước sang bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt chôn ở trong chăn của anh lên.
.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện nước mắt, vành mắt đỏ hồng, nhìn như một chú thỏ liều mạng.
Bộ dạng này bất kể là ai nhìn thấy cũng đều sẽ đau lòng, lúc này anh đang dùng ánh mắt lên án nhìn Doãn Hạo Vũ, đánh hơi mạnh rồi đó.
.
Doãn Hạo Vũ lần này lại không hề lau nước mắt cho anh, thấy Cao Khanh Trần không muốn mở miệng trả lời câu hỏi của mình, đối diện với ánh mắt của anh, cậu cố tình không để ý đến những giọt nước mắt kia, cố nén đau lòng, lại cầm thước lên, đánh xuống hai cái thật mạnh.
.
"Em đang hỏi anh đó, trả lời đi."
.
Hai cái đánh này so với nhiều cái lúc nãy còn mạnh hơn, Cao Khanh Trần chịu đánh lâu như vậy không kêu một tiếng lúc này cũng không nhịn được mà nức nở thành tiếng, nếu không phải Doãn Hạo Vũ đang ôm thắt lưng của anh, anh nhất định sẽ giãy giụa để thoát ra, nhưng khí lực của cả hai lúc này cách xa nhau, Cao Khanh Trần thử tránh một chút, quả nhiên không có tác dụng.
.
"Rất đau..."
"Anh biết ~ sai rồi ..."
.
Lời nói bằng tiếng Trung phát ra mang theo giọng nghẹn ngào, Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần chớp chớp mắt, giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dọc hai má. Doãn Hạo Vũ giờ mới biết cái gọi là 'thần tiên rơi lệ' trong lời mọi người nói là thế nào, thật sự rất đẹp, nhưng cậu lại không muốn nhìn đến lần thứ hai.
.
Cuối cùng cậu cũng không đánh nữa, kéo người đang nằm trên đùi mình dậy, lấy giấy ăn trên bàn cạnh đầu giường đến, lau nước mắt cho anh.
.
"Đừng khóc, Tiểu Cửu."
"Ôm ôm nào."
.
Một lần nữa ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng giúp anh xoa chỗ bị thương phía sau.
.
"Patrick."
"Em đánh thật sự quá mạnh rồi đó."
.
Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười thành tiếng, Cao Khanh Trần nói xong lại chủ động hôn lên môi cậu. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của bạn trai nhà mình, cuối cùng lộ ra nụ cười nghịch ngợm tựa như con mèo nhỏ, thừa dịp Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng, lại hôn thêm một cái nữa lên môi cậu.
.
"Hôn em một cái, lần sau đánh nhẹ một chút."
.
Sau khi xác nhận quan hệ, Cao Khanh Trần chưa bao giờ chủ động như vậy, Doãn Hạo Vũ được hôn giống như cậu bạn nhỏ được cho kẹo mà vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn nở nụ cười, lập tức càng thêm ôm chặt người trong lòng.
.
"Cam đoan không có lần sau nữa, Tiểu Cửu ca ca."
.
Thật là dễ dỗ, trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro