
03.
Giữa trưa, mây đen kéo đến dày đặc trên bầu trời, không khí phủ một sắc thái u ám nặng nề.
Cửa sổ duy nhất trong phòng y tế mở toang, tán cổ thụ theo làn gió đung đưa xào xạc, những con thiêu thân vội vã lao vào bu lên ánh đèn điện. Châu Kha Vũ tựa người vào ghế bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, ma cà rồng rất thích loại không khí thế này, hắn suy cho cùng thì vẫn quen ẩn nấp trong bóng tối hơn.
Nhưng có người thì ngược lại.
Doãn Hạo Vũ ngồi yên lặng trên giường bệnh chờ nhân viên y tế đến xử lí vết trầy da trên đầu gối. Cậu nhìn thoáng qua bầu trời đen kịt, tâm trạng dường như cũng bị thời tiết thao túng nên chỉ ngồi ỉu xìu ủ rũ, hoàn toàn không có tinh thần bay nhảy.
Cũng tốt, bớt quậy bớt phiền. Hắn nghĩ thầm.
Chỗ ngồi của Châu Kha Vũ cách khá xa giường bệnh của Doãn Hạo Vũ nhưng hắn vẫn ngửi được mùi máu tươi từ vết thương sưng đỏ của cậu. Trong suốt quá trình khử trùng đến bôi thuốc cậu tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào nhưng hai má lại phồng lên, chắc hẳn đang cắn răng chịu đựng.
Sau khi nhân viên tạm rời đi tìm băng gạc thì đằng sau lưng Châu Kha Vũ, bên ngoài cửa sổ một tia sáng lóe lên xẹt ngang qua bầu trời, Doãn Hạo Vũ thấy vậy liền co rúm người lại, hàng mi run rẩy, ánh mắt có chút đáng thương.
"Cậu sợ đau à?"
"Không." Cậu vội vàng lắc đầu.
Hắn hỏi tiếp, "Thế là sợ sét đúng không?"
"Tôi không sợ-" Doãn Hạo Vũ chưa phủ nhận xong thì bỗng tiếng sấm nổ cái đoàng vang lên, cậu sợ hãi cuộn mình lại, khẽ hừ nhẹ một tiếng vì lỡ chạm vào miệng vết thương vẫn còn hở.
Châu Kha Vũ nhíu mày.
Nhìn thấy biểu hiện của hắn, ngoài lo lắng về tiếng sấm sét cậu còn cảm thấy thêm mười phần áp lực đè nặng trên vai. Doãn Hạo Vũ muốn trở thành bạn của Châu Kha Vũ, nhưng bên cạnh hắn toàn là những người trưởng thành như Oscar, cậu lại giống như một đứa trẻ to xác nhát gan, đem đến cho hắn không ít phiền phức.
Từ góc nhìn của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt rũ mắt xuống, giống như là bị tiếng sấm sét dọa sợ, cậu siết chặt tay, ở khe hở giữa các ngón lại lộ ra một mặt dây chuyền quen thuộc, hóa ra cậu vẫn cầm chiếc răng kia nãy giờ.
Máu của Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa đã kích thích Châu Kha Vũ đến hiện nguyên hình, hắn sợ người này ghì chặt quá nanh đâm vào tay lại chảy máu gây nên rắc rối tiếp liền tìm chủ đề nói chuyện để phân tán tư tưởng, "Vừa rồi ở cầu thang sao lại che miệng tôi?"
Châu Kha Vũ vẫn nhớ y nguyên về bàn tay che không dời miệng cùng biểu hiện ấp a ấp úng của cậu. Nhưng về chuyện bại lộ thận phận thì hắn không lo lắng lắm, giờ hình tượng ma cà rồng đã tràn lan từ sách truyện đến tác phẩm điện ảnh, trở thành chủ đề trò chuyện giải trí hoang đường chứ chẳng ai tin nó có thật cả. Huống hồ nanh của hắn lộ ra có một tí, quá lắm thì cũng chỉ nghĩ rằng răng không đều, chứ người bình thường căn bản không nghĩ tới khả năng ma cà rồng gì đó.
"Lúc đấy anh nhắm mắt lại nhìn rất giống triệu chứng choáng máu, tôi giúp xoa bóp mũi miệng một chút, không chừng có thể thuyên giảm..." Cậu nhỏ giọng đáp.
Quả là thế, Doãn Hạo Vũ làm sao mà biết được. Hắn gật đầu, hời hợt nói, "Tôi không choáng máu, về sau không cần quan tâm đâu."
"Ừ." Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bách khoa nói rằng ma cà rồng là sinh vật đơn độc có tính cảnh giác rất cao, nếu phát hiện ra bại lộ sẽ đổi sang một thân phận mới, sang nơi khác để sinh hoạt, cậu cũng không muốn hắn trong một đêm liền rời đi.
Lại một tiếng sấm khác vang lên, Doãn Hạo Vũ run run, bất động thanh sắc thu mình vào góc giường.
"...Hôm nay tôi không đi sang phòng thảo luận nữa, quá xa." Châu Kha Vũ nói. Phòng thảo luận của trường ở tận tòa nhà đối diện, tình huống hiện tại không thích hợp lắm, chỉ sợ đứa nhỏ này đi nửa đường đã bị tiếng sấm sét dọa cho ngất.
"Không đi sao? Nhưng mà ngày nộp proposal tới gần rồi, thời gian còn khá ít." Doãn Hạo Vũ nghĩ ra gì đó liền ngồi thẳng dậy chớp chớp mắt nhìn hắn, "Hay Daniel đến phòng ký túc xá của tôi đi? Ở nhà A thôi, cách nơi đây có một đoạn, ghi chép của tôi cũng để ở đó, vừa thuận tiện trao đổi vừa thuận tiện thực hành thử."
Châu Kha Vũ không có lí do gì để từ chối nên đành đồng ý.
Sau khi vết thương của Doãn Hạo Vũ được băng bó cẩn thận lại thì cả hai cùng đi tới kí túc xá của cậu. Mỗi người một cái dù, Doãn Hạo Vũ vì đi mưa không quá nhanh nhẹn nên tụt sau Châu Kha Vũ mấy bước, cậu nhắm mắt nhắm mũi mặc kệ vũng nước mà chạy đến sóng bước bên cạnh người kia.
Dọc đường đi Hạo Vũ lại an tĩnh bất thường, tay nắm chặt cán dù. Sau khi tia chớp thứ ba xẹt dọc qua đường chân trời cậu liền tới gần Kha Vũ hơn một chút, như có như không mà nắm lấy gấu áo hắn.
Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu nhưng không nói gì thêm.
Bước vào khu hành lang quen thuộc của kí túc xá, tốc độ của Doãn Hạo Vũ chậm lại, cậu buông lỏng tay cầm dù, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Châu Kha Vũ không đi vào mà chỉ đứng ở cổng, hắn duỗi đầu ngón tay chạm nhẹ trên không trung, quả nhiên là có một màng kết giới vô hình ngăn cách.
Khế ước từ thời cổ đại đã có hiệu lực, ma cà rồng không thể tùy tiện đi vào nơi ở của nhân loại, trừ khi được con người mời một lần thì sau mới có thể tự do ra vào. Châu Kha Vũ bình tĩnh dựa người vào cổng chờ đợi, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, hắn không ngăn nổi tò mò liền nghiêng đầu vào nhìn thoáng qua.
Ngay khi Doãn Hạo Vũ mới bước vào cửa đã có một chàng trai cao lớn bên trong lao ra hô to, "Patrico, cậu chưa ăn cơm đúng không? Tớ gọi vài món ăn ngoài, có thịt kho tàu ngon lắm, mau tới thử chút xem!"
"Trương Gia Nguyên, sao cậu biết tớ chưa ăn cơm? Cảm ơn nhé." Nghe được ăn hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng như đèn pha, hưng phấn dẫm dép lê cộc cộc cộc chạy tới, một chiếc giày văng đến tận nơi nào cũng không quan tâm.
Châu Kha Vũ, "..."
Nam sinh tên Trương Gia Nguyên kia nhìn Hạo Vũ đắc ý nói, "Tớ mà lị." Đoạn hai mắt lại đảo qua băng gạc dán trên đầu gối cậu, "Sao lại bị thương thế này?"
"À đi đường bị ngã ấy mà, không sao không sao."
"Từ nay về sau phải cẩn thận đấy." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên băng gạc, động tác nhẹ nhàng lại chậm chạp, cách một lớp băng đầu ngón tay dừng chuẩn xác tại tâm vị trí vết thương, còn vuốt nhẹ một hồi lâu.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Doãn Hạo Vũ còn đang cao hứng nhìn một bàn đầy thức ăn, hoàn toàn không để ý tới xung quanh. Ở phía khác Trương Gia Nguyên thừa lúc cậu không để ý một tay chống đỡ thành giường lấy đà nhảy từ mặt đất lên đúng một mét rưỡi, sau khi lấy thứ gì đó trên giường xong lại trực tiếp nhảy xuống với khoảng cách y nguyên ban đầu, suốt quá trình không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
"Patrico, tớ đi dự party nên đêm nay không về đâu nhé." Trương Gia Nguyên chào tạm biệt rồi xông ra cửa. Ở bên ngoài Châu Kha Vũ vẫn dựa vào vách tường, quan sát Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ đi qua, thấy trên tay y còn cầm một tờ vé. Trong túi hắn cũng có một cái y như thế, sáng nay Oscar vừa đưa.
Đây không phải nhân loại, chính xác là ma cà rồng, Châu Kha Vũ chắc chắn. Tình huống này thực hiếm thấy, theo lẽ bình thường thì không lí do gì mà ma cà rồng lại được phân vào cùng khu kí túc xá với con người.
"Anh làm sao lại vẫn ở bên ngoài? Mau vào đi." Doãn Hạo Vũ từ trong phòng vẫy vẫy tay với hắn.
Cậu vừa dứt lời thì màng kết giới vô hình kia trong nháy mắt liền biến mất. Châu Kha Vũ bước vào bên trong phòng.
"Daniel muốn ăn gì không?" Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ sáng lên, tay chỉ chỉ vào bàn đồ ăn đầy ú ụ.
Hắn lắc đầu, đổi chủ đề trò chuyện, "Vừa rồi là bạn cùng phòng sao?"
"Ừ." Cậu dừng một chút rồi tiếp lời, "Gần đây kí túc xá đặc biệt chật chội, Trương Gia Nguyên mới chuyển đến năm nay, ban đầu nói rất thích không khí sôi động của kí túc xá nên cố ý muốn xin vào. Cậu ấy đối với tôi rất tốt, thường xuyên mua đồ ăn."
Thích bầu không khí sôi động hay nói cách khác là thích nhìn thức ăn nhảy disco à? Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu.
Đột nhiên Doãn Hạo Vũ lại nhớ tới việc mời người ta đến đây mục đích chính là viết proposal chứ không phải ăn uống, có chút ngượng ngùng thu dọn bàn. Cậu ra hiệu mời Châu Kha Vũ ngồi xuống, bỗng nhìn thấy trên bàn có quyển sách dày cộp với mặt sau hướng lên trên, tiêu đề không rõ ràng lắm chỉ mơ mơ hồ hồ hiện ra hai chữ từ điển.
Doãn Hạo Vũ: !!!
Cậu hoảng hốt chạy tới, vội tới mức tung luôn một cái dép lê, luống cuống tay chân muốn cầm quyển sách kia giấu đi, không cẩn thận kém chút nữa đã ngã đập mặt xuống đất.
Châu Kha Vũ, "..."
Đứa nhỏ này đi tới đâu va đập tới đó, cầm đồ cũng rơi tứ tung, sống nguyên vẹn tới tận bây giờ là một điều vô cùng thần kì.
Rút cục cũng dọn dẹp xong, cả hai ngồi trước bàn học, Doãn Hạo Vũ lôi ipad ra bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Châu Kha Vũ liếc nhìn người bên cạnh, cậu đang chuyên tâm tra tư liệu, còn lẩm bẩm tự mình thảo luận.
Doãn Hạo Vũ mặc dù tay chân vụng về nhưng học tập luôn luôn xếp loại tốt, học bổng cũng giành được nhiều, điểm A kín sổ giáo sư. Hắn phải thừa nhận rằng việc được cùng nhóm với cậu khiến hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, "Nhanh vậy sao?"
"Tôi rất thông minh đấy nhé." Hạo Vũ tự nói tự đỏ mặt.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Châu Kha Vũ đứng dậy chuẩn bị ra về thì lại bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại hỏi, "Mai Tết Đoan ngọ được nghỉ mấy ngày liền, còn vài bài cần giải quyết nữa nên Daniel có thời gian rảnh không sắp xếp một chút?"
"Được, cậu ở lại à?"
"Ừ. Bây giờ đang dịch, về Thái Lan lại phải cách ly chục ngày liền, tôi không có nhiều thời gian như thế. Thật ghen tị với hai người bạn cùng phòng, họ đều được về nhà." Tâm trạng cậu chùng xuống, giọng nói cũng nhỏ dần, "Dự báo thời tiết còn nói mấy ngày nay sẽ có sấm chớp mưa bão..."
Doãn Hạo Vũ mau chóng hồi phục tinh thần rồi lại nhìn hắn cười cười, "Mà thôi không sao, vừa vặn mấy ngày ở kí túc xá sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ giáo sư giao. Trương Gia Nguyên đêm nay không về, mai cậu ấy sẽ trở lại."
"Có mỗi cậu và cậu ta thôi à?"
"Ừ, hai chúng tôi!"
Cậu ăn cơm, còn cậu ta ăn... Châu Kha Vũ nhíu mày, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu không giải thích được.
Doãn Hạo Vũ vừa dọn dẹp đồ trên mặt bàn xong lại nghe thấy tiếng hắn chậm rãi vang lên bên cạnh, "Nếu cậu lo lắng đến tiến độ bài tập tới vậy thì mấy ngày nghỉ có thể đến nhà tôi ở."
Dự định của Châu Kha Vũ là cho Doãn Hạo Vũ ở phòng cách xa phòng hắn một chút, dù sao thế cũng tốt hơn để cậu và con ma cà rồng khác cùng chung sống trong không gian nhỏ hẹp thế này. Coi như là nghĩa vụ chiếu cố bạn cùng nhóm đi.
"Nhà một mình tôi ở, phòng trống không ít, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy." Ngữ khí của Châu Kha Vũ rất bình thản, "Thuyết trình cũng có thể thuận tiện tới gặp tôi thảo luận."
"Nhưng nếu cậu không muốn thì th-"
"Tôi đi!" Doãn Hạo Vũ như chỉ chờ có thế, vui vẻ hớn hở còn nhảy cẫng lên, "Cảm ơn Daniel, tối nay anh về nhà sao?"
"Ừ." Hắn không biết vì gì người này lại vui mừng tới thế, "Ngày mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."
Mọi thứ đều đã an bài, Châu Kha Vũ rời đi, Doãn Hạo Vũ tiễn hắn tới tận cổng kí túc xá, còn cười cười vẫy tay, "Mai gặp!"
Nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi, tâm trạng Doãn Hạo Vũ bây giờ chính xác là siêu cấp vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng đối xử với cậu giống bạn bè hơn một chút, nhân cơ hội này vừa gắn kết được quan hệ lại vừa giải quyết được bài tập, phi thường hoàn mỹ!
"ĐOÀNG!" Hai giây sau tiếng sét gào thét đến kinh thiên động địa vang lên, toàn thân cứng ngắc tại chỗ, vẫn duy trì tư thế phất tay không chút nhúc nhích.
Từ nhỏ Hạo Vũ đã ám ảnh kinh hoàng với tiếng sấm sét, lại thêm đêm nay trong kí túc xá tối đen như mực chỉ có một thân một mình, cứ thế này có khi cậu sẽ ngất xỉu mất. Được vài ngày nghỉ thì liên hoàn sấm sét, mưa tầm mưa tã, thực sự muốn khóc mà.
Phía trước là thân ảnh Châu Kha Vũ rời đi trong màn mưa, vai rộng chân dài, từng bước vẫn đều đều bình tĩnh, như thể tiếng sét gào kia không chút lọt tai. Ma cà rồng này vẫn luôn như thế, cảm tưởng rằng không điều gì có thể làm hắn luống cuống tay chân.
Mặt Doãn Hạo Vũ đã tái nhợt, cũng không biết dũng khí từ đâu ra mà nhấc chân chạy một mạch tới phía người kia, trên đường còn không may va phải cánh cửa phòng kêu cái sầm.
Nghe được đằng sau có tiếng động lớn Châu Kha Vũ liền quay đầu lại, kết quả là thấy Doãn Hạo Vũ đầu gối cuốn băng gạc đang thất tha thất thiểu chạy về phía mình.
Về sau vô luận bao nhiêu năm trôi qua Châu Kha Vũ đều vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng buổi tối ngày hôm nay. Hắn đứng ngẩn người dưới bóng đèn đường, cách đó không xa là đứa nhỏ như chú thỏ con bộ dáng đáng thương vội vội vàng vàng lăn đến.
Cậu nắm lấy gấu áo hắn, con ngươi đen nhánh phát ra toàn là tia khẩn cầu.
"Đêm nay tôi đi với anh luôn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro