
02.
Doãn Hạo Vũ tỉnh lại đã là mười một giờ rồi, cậu sờ thấy điện thoại di động không ngừng rung lên trên tủ đầu giường, đang muốn tắt báo thức để ngủ tiếp thì bỗng thấy ghi chú trên báo thức "Mười phút sau anh tới gọi em rời giường, nhớ mở cửa đó."
Ý gì đây? Ai viết cái này vậy?
Doãn Hạo Vũ ngồi dậy nhìn ngắm một vòng xung quanh, trong phòng không có bất cứ thứ gì dư thừa, cạnh giường chỉ có một chiếc gương cực lớn, bức tường đối diện treo mấy món đồ trang trí. Trên bàn có một ít đồ dùng, bên cạnh đặt vài quyển sách.
Đây là đâu thế nhỉ? Doãn Hạo Vũ ngồi dậy vỗ vỗ cái đầu đang loạn cào cào của mình, đi tới trước gương nhìn chằm chằm vào người trong gương.
Người trong gương mặc một chiếc áo phông lớn màu đen, trước ngược in mấy chữ cái màu đỏ gần như đã phai màu, loáng thoáng có thể nhìn thấy vài chữ tiếng Anh "Daniel&Patrick". Là tên một thương hiệu nào đó sao?
Doãn Hạo Vũ đưa tay sờ sờ lên họa tiết in trước áo, không khỏi ngạc nhiên sờ thấy một mảnh in bị bong ra. Cậu đưa tay lên trước mắt nhìn một hồi, mảnh vải in bong ra cuộn tròn lại rơi xuống. Đồ ngủ kiểu gì thế này, cũ tới mức này rồi mà còn chưa bỏ đi hay sao? Doãn Hạo Vũ nhìn ngắm gương mặt trong gương, lớn lên trông không tồi, nhưng có hơi gầy, xương hàm tinh tế lộ ra, đôi mắt cụp xuống mang theo vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, mái tóc lộn xộn như ổ gà. Hóa ra bản thân mình trông như thế này, lại còn nhuộm tóc màu bạch kim.
Doãn Hạo Vũ vẫn còn chưa rõ bản thân mình là ai thì ngoài cửa đã vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Chắc hẳn là người đã viết ghi chú trên chuông báo thức của cậu.
Doãn Hạo Vũ vò vò mái tóc rồi bước tới mở cửa.
Ngoài cửa có một người con trai cao lớn, mái tóc nhuộm màu vàng, đôi lông mày hình lưỡi kiếm sắc sảo trông có vẻ khó gần.
"Chào buổi sáng." Người con trai tóc vàng mở miệng, anh hướng về phía Hạo Vũ khẽ cười, sau đó đưa cho cậu một cuốn sổ.
Doãn Hạo Vũ ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên nói.
"Anh cao thật đó, có phải là tới 2m luôn không?"
"Anh cao 1m7." Người con trai tóc vàng sửng sốt một lúc, rồi đưa tay giúp cậu chỉnh lại mái tóc màu bạch kim lộn xộn, nói với Doãn Hạo Vũ.
"Em tên là Doãn Hạo Vũ, Patick, anh là Châu Kha Vũ, em có thể gọi anh là Daniel. Anh ở bên cạnh phòng em, chúng ta đang ở ký túc xá ở Bắc Kinh."
Doãn Hạo Vũ chầm chậm tiếp thu mớ thông tin mà Châu Kha Vũ nói cho cậu biết, từ vóc dáng và màu tóc có thể tạm thời cho rằng cậu và người con trai tóc vàng trước mặt không phải là người bình thường, may mắn có thể là minh tinh hay người mẫu gì đó, nếu không thì cũng là người nổi tiếng trên mạng.
Cậu cúi đầu nhìn cuốn sổ trong lòng mình, trông có vẻ khá cũ rồi, lớp bìa bằng da bên ngoài đã có nhiều nếp nhăn, là dấu vết của việc đã được mở ra rất nhiều lần.
Doãn Hạo Vũ lật mở cuốn sổ, trang đầu tiên viết "Giới thiệu cá nhân của Doãn Hạo Vũ", trang tiếp theo là "Giới thiệu các thành viên của INTO1", lại lật tiếp những trang sau, trang nào cũng có những bức vẽ được vẽ rất đơn giản. Cậu lật tới trang cuối cùng, trên đó vẽ hai người que trên bờ cát, bên cạnh viết ghi chú "2023.03.24, trở về Đảo Tần Hoàng." Doãn Hạo Vũ nhìn số trang, là trang thứ 699.
"Cái này, Châu Khơ Vũ, right? Em hình như là không nhớ được bản thân mình là ai, xảy ra chuyện gì vậy? Cuốn sổ này là sao?" Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ.
"Em không nhớ được tất cả mọi chuyện trở về trước, nếu như em muốn đã xảy ra chuyện gì, có thể xem trong cuốn sổ này, đều ở trong đó."
Châu Kha Vũ đi tới phía tủ quần áo, lật tìm một chiếc áo len và quần dài cho cậu, lại lấy ra một đôi tất khác màu, xanh lam và xanh lục, đem tới đặt trên giường.
"Em mau đi rửa mặt đi, hôm nay diễn tập không thể đến muộn được, lần trước hai chúng ta tới muộn bị đạo diễn mắng một trận rồi, còn tiếp tục nữa ông ấy sẽ đuổi chúng ta mất."
"Diễn tập? Diễn tập gì cơ ạ?" Doãn Hạo Vũ lật lật cuốn sổ.
Ngày 20 tháng 3, trong sổ vẽ một sân khấu lớn, hai người que đứng trên sân khấu, một người nữa được vẽ đen thui đang hung dữ đứng ở một bên, bên cạnh vẽ đầy ký tự lộn xộn, bên dưới ghi chú là "2023.03.20, diễn tập tới muộn, Patrick và Daniel bị đạo diễn mắng 20 phút."
"Diễntập cho concert giải tán, một tháng nữa là INTO1 giải tán rồi.
--
Sau khi tới hội trường diễn tập, trong lòng Doãn Hạo Vũ cậu giống như giấu một cái trống, liên tục đánh vào lồng ngực cậu. Đầu cậu một mảng rỗng tuếch, cái gì cũng không nghĩ được, thậm chí phải xem lại cuốn sổ mà Châu Kha Vũ đưa cho cậu mới biết được mình đã gặp bao nhiêu người trong nhóm.
Châu Kha Vũ mở vài video về những bài sẽ diễn trong concert cho cậu xem rồi giải thích cho cậu về vị trí sân khấu, Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, ngồi trên xe thương vụ mau chóng xem lại những bài cần xem, thế nhưng cậu đối với những sân khấu này vẫn chỉ hiểu một nửa, không có khái niệm gì cả.
"Châu Khơ Vũ, nếu như em nói với đạo diễn là không nhớ gì cả, ông ấy sẽ không xử em luôn đấy chứ?"
"Ông ấy... đã xử em mấy lần rồi." Châu Kha Vũ nghĩ lại vài ngày trước, Doãn Hạo Vũ lớn tiếng nói với đạo diễn rằng cậu đã quên hết rồi, thế là bị đạo diễn đuổi khắp hội trường mắng cho một trận, trông vô cùng buồn cười.
Đứa nhỏ này, đầu óc dù không ổn nhưng bản tính vẫn không hề thay đổi, dường như giống hệt đứa nhỏ ở Sáng tạo doanh bị nhân viên công tác mắng vì ngồi ăn vụng hamburger trên giường vậy.
Doãn Hạo Vũ đứng ở phía sau sân khấu thế mà đã không có chút căng thẳng nào, ánh đèn hắt lên người cậu mang đi cái lạnh đầu xuân, cậu dường như đã tới đây rất nhiều lần, khi âm nhạc vang lên, chân tay cậu như bị điều khiển mà nhảy theo nhạc.
Đạo diễn hô cắt một tiếng, Doãn Hạo Vũ thở phào, vị đạo diễn này râu ria xồm xoàm trông thật chẳng đẹp chút nào. Nhân lúc nghỉ ngơi, cậu ngồi cạnh sân khấu định chợp mắt một lát thì có một người con trai tóc rẽ hai bên cầm đồ uống bước về phía cậu.
"Patrick, hôm nay em thấy thế nào rồi?" Người con trai tóc dài ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nghĩ nghĩ gì đó rồi tự mình giới thiệu vài câu.
"Bá Viễn, Đội trưởng."
Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ vào cuốn sổ trong lòng mình, ý là cậu đã biết anh.
"Em cảm thấy... vẫn ổn, tuy em không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng luôn cảm thấy có một vài thứ vẫn chưa quên."
"Em ví dụ xem."
"Tiếng Trung ạ. Em là người Thái mà đúng không? Nhưng khi nói chuyện với mọi người, ngôn ngữ đầu tiên mà em nghĩ tới là tiếng Trung."
"Là Kha Vũ dạy em đó, em sẽ không quên đâu. Còn gì nữa không?" Bá Viễn đưa chai nước trong tay cho Doãn Hạo Vũ, bản thân mình thì mở nắp chai café trên tay.
"Em cũng không rõ nữa, em hoàn toàn không biết gì về những vũ đạo này, nhưng một khi bước lên sân khấu lại như đã nhớ lại gì đó." Doãn Hạo Vũ sắp xếp lại những thứ trong đầu một lượt.
"Là ký ức cơ bắp, mấy bài vũ đạo này cũng đã nhảy hai năm rồi mà." Bá Viễn dịu dàng trả lời cậu, tiện tay giúp cậu lau đi vài giọt nước bên mặt.
"Bá Viễn, anh biết anh trai thúi là ai không?" Doãn Hạo Vũ uống một ngụm nước, là nước cam ấm, rất ngọt.
Tay Bá viễn mở nắp chai hơi dừng lại một chút, anh kiềm chế một lúc lâu mới có thể khiến bàn tay đang run của mình trở lại bình thường.
"Sao em lại nhớ được những từ này?"
"Em cũng không biết nữa, sớm hôm nay mơ thấy một người con trai dẫn em tới một hành lang, em gọi người nọ là anh trai thúi, người kia gọi em là em trai thúi."
Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy động tác trên tay Bá Viễn, tự mình nhớ lại giấc mộng ban sáng.
"Em lúc ấy hình như là mặc áo sơ mi trắng, nói "it's ok", người kia nói muốn cùng em làm một chuyện rất quan trọng."
"Là chuyện gì?"
"Sau đó em tỉnh mất rồi, cũng không nhớ rõ gương mặt người kia." Doãn Hạo Vũ mở quyển sổ đặt trên chân tìm kiếm một hồi, lật mấy trăm trang vẫn không biết anh trai thúi kia là ai.
"Châu Khơ Vũ gạt người, em tìm không thấy câu trả lời trong cuốn sổ này."
"Lát nữa em đi hỏi Châu Kha Vũ đi, cậu ấy sẽ nói cho em." Tim Bá Viễn như bị cứa một nhát dao khiến anh khó thở không thôi.
"Em biết đấy, đây là concert giải tán của chúng ta, qua một tháng nữa sẽ không còn INTO1 nữa rồi."
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Bá Viễn, cậu lật tới vài trang trước của quyển sổ, chăm chú đọc những dòng chữ mà Châu Kha Vũ viết.
"Ngày 24 tháng 4 năm 2021, INTO1 debut... vậy nên là, chúng ta đã debut được gần hai năm rồi, qua một tháng nữa là kết thúc thời gian hạn định rồi?"
Điều này cũng có nghĩa là, sau này cậu với Châu Kha Vũ sẽ không còn là đồng đội nữa.
Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn về phía bên kia sân khấu, Châu Kha Vũ đang cùng nhân viên công tác kiểm tra các loại thiết bị và cáp treo, cậu bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc không nói thành lời, dường như rất lâu về trước cũng có người từng hô lên "Chú ý an toàn Patrick" khi mà cáp treo kéo cậu lên giữa không trung.
--
"Bá Viễn, những thứ này, này, và cả này nữa, em đều không nhớ." Doãn Hạo Vũ gấp gáp mở cuốn sổ ra, từ trang thứ 699 lật ngược lại trang đầu tiên, ghi chú "Radio nhảy đôi", "Bờ biển", "Sinh nhật vui vẻ", tất cả những điều này cậu đều cảm thấy thật xa lạ.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào cả. Tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ chia tay một tháng sau, vậy mà cậu lại chỉ có thể dựa vào những hồi ức bằng hình vẽ trong một cuốn sổ để nhớ lại tất cả, thậm chí còn chẳng nhớ được gì cả.
"Tại sao em lại không nhớ được gì cả? Bá Viễn, mau nói cho em biết."
Doãn Hạo Vũ không muốn làm một kẻ ngốc nữa, cậu đã hiểu dường như bản thân mình mắc một căn bệnh nào đó, trong đầu cậu như có một cục tẩy xóa đi tất cả mọi thứ. Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ đang dần trở nên kích động không ngừng, mấp máy khóe miệng nhưng lại không biết phải nói gì.
"Anh không nói cho em biết vậy em đi tìm Châu Khơ Vũ." Doãn Hạo Vũ ném cuốn sổ lên bậc thềm rồi đứng dậy muốn rời đi.
"Stop, Patrick!" Bá Viễn vươn tay giữ Doãn Hạo Vũ lại, cầm quyển sổ trên mặt đất lên muốn giải thích với cậu, nhưng lại không cẩn thận thu hút sự chú ý của mấy người khác. Châu Kha Vũ đang kiểm tra thiết bị cùng với Lưu Chương từ bên kia đi về phía này.
"Có chuyện gì thế?" Lưu Chương huých nhẹ tay Bá Viễn hỏi.
Biểu tình của Doãn Hạo Vũ trông cực kỳ khó coi, sắc mặt trắng bệch khiến hốc mắt cậu càng thêm sâu, vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi khẽ run rẩy.
"Nếu em ấy muốn biết thì, Châu Kha Vũ, em nói với em ấy đi." Bá Viễn trông thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Doãn Hạo Vũ, cuối cũng vẫn không khỏi mềm lòng.
"Bây giờ nói cho em ấy biết, khiến em ấy đau khổ, rồi ngày mai tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì nữa, hà tất phải như vậy." Lưu Chương bình tĩnh đứng bên cạnh cất tiếng. Anh hướng về phía Châu Kha Vũ, thức đêm vẽ nên cuốn sổ ấy khiến hai vành mắt cậu thâm quầng, cậu lúc này so với Doãn Hạo Vũ chẳng khá hơn là bao.
"Patrick, để anh kể cho em nghe, sau khi concert giải tán của nhóm kết thúc, anh sẽ kể cho em." Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy hai vai Doãn Hạo Vũ, kéo cậu vào lòng mình.
Doãn Hạo Vũ dựa lên vai anh, cậu cầm lấy cuốn sổ trên tay Bá Viễn đập vào ngực anh.
"Được, những chuyện này, từng trang một anh đều phải kể cho em nghe."
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lên phía sau đầu cậu, chầm chậm thở ra một hơi.
"Trước tiên chúng ta diễn tập đã nhé, sân khấu rất quan trọng." Anh từng chút một cách Doãn Hạo Vũ ra, lấy tay áo len của mình lau lau nước mắt cho cậu, sau đó dẫn cậu quay lại sân khấu.
Khi tâm tình cậu đã ổn định trở lại bèn bước tới vị trí của bản thân, bỗng nhiên trước mặt lại ánh lên một tia trắng xóa.
Doãn Hạo Vũ đau đớn ôm lấy đầu mình, trực tiếp ngã về phía sau, rơi vào vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro