
01.
Khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên cũng là lúc Châu Kha Vũ đang mơ một giấc mơ.
Anh mơ thấy Đảo Hải Hoa năm ấy, tiếng còi chiếc du thuyền ngoài xa không ngừng vang lên, theo sau anh là một cậu thiếu niên mặc chiếc sơ mi xanh dương đang lớn tiếng gọi tên anh. Anh quay người lại, cậu thiếu niên ấy giơ chiếc máy ảnh trong tay lên bấm tách một cái. Anh đang định cười nói với cậu "Em lại chụp trộm anh đấy à", thì giây sau khung cảnh bỗng dưng mờ dần rồi biến mất, tiếng chuông báo thức quen thuộc mà hôm trước anh cài trong điện thoại vang lên.
Đợi tới khi có tiền nhất định phải thuê người tới Trung tâm Apple xử cái người thiết kế ra thứ chuông báo thức quái quỷ này. Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai từ trên giường bò dậy.
Đồng đội dưới nhà đang giục nhau xuống lầu ăn sáng, Châu Kha Vũ bình tĩnh rửa mặt xong rồi cầm cuốn sổ trên bàn, bước tới căn phòng phía cuối hành lang. Anh gõ cửa một hồi, Doãn Hạo Vũ bước tới mở cửa.
"Anh là ai vậy?" Doãn Hạo Vũ hình như vừa ngủ dậy, cậu dụi dụi mắt, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt sau khi ngáp mấy cái dài.
"Châu Kha Vũ, em có thể gọi anh là Daniel." Ngữ khí anh bình thản như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp.
"Vậy em là ai?"
"Patrick Doãn Hạo Vũ."
"Còn chỗ này là chỗ nào vậy?"
"Bắc Kinh, Trung Quốc, đây là ký túc xá của chúng ta."
"Tại sao em tại ở ký túc xá?"
Châu Kha Vũ nhét cuốn sổ đang cầm trên tay vào lòng Doãn Hạo Vũ.
"Em xem cái này đi."
Doãn Hạo Vũ mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên dùng bút nước viết lên vài nét chữ lớn xiêu vẹo: Giới thiệu về Doãn Hạo Vũ, từ tuổi tác, quốc tịch tới chiều cao cân nặng, chi tiết tới mức cỡ giày của cậu là bao nhiêu cũng có. Doãn Hạo Vũ trông thấy tấm ảnh của mình trong khung ảnh giới thiệu, trên đầu vẽ meme mắt lác, cậu không vui rồi.
"Lúc nãy mình có soi gương mà, trông cũng đẹp trai đó chứ, cái người trong ảnh này chắc chắn không phải mình."
"Này là em tự mình vẽ đó, anh chỉ miêu tả lại theo em thôi." Châu Kha Vũ kéo cậu vào phòng, lấy một bộ quần áo từ trong tủ đồ.
"Vừa mặc đồ rồi vừa xem đi, nếu không lát nữa sẽ tới muộn đó."
Doãn Hạo Vũ để cho Châu Kha Vũ giúp mình cởi đồ ngủ, rồi lại giúp cậu mặc một chiếc áo len màu đen trông có vẻ lớn hơn cậu một cỡ, lại thấy Châu Kha Vũ lôi ra từ trong tủ một đôi tất một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen. Cậu nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.
"Sao hai chiếc tất này lại khác màu nhau vậy?"
Châu Kha Vũ không rảnh rỗi mà trả lời cậu, cúi xuống giúp cậu mang tất vào, rồi lại kéo cậu tới bên kia hành lang, đẩy cậu vào WC.
"Em mau rửa mặt đi, rửa mặt xong anh giúp em trang điểm. Hôm nay phải quay vlog phòng tập."
"Lại cái gì mà phòng tập vậy."
Từ WC truyền tới tiếng oán giận của cậu, sau đó chỉ còn tiếng ồn của bàn chải điệncùng tiếng nước chảy.
--
Trên xe, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng xem xong cuốn sổ mà Châu Kha Vũ đưa cho cậu. Cậu gấp cuốn sổ lại, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đang selfie.
"Anh đang làm gì thế?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, là một app làm đẹp, Châu Kha Vũ chụp xong mặt vừa dài vừa nhọn, trông chẳng giống anh chút nào.
"Anh chụp chẳng đẹp tí nào cả, trông không giống anh."
"Ảnh selfie của anh xấu vậy hả?"
Châu Kha Vũ khẽ động khóe miệng khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.
"Vậy em chụp giúp anh đi."
Anh mở camera trước của iPhone rồi đưa cho Doãn Hạo Vũ. Cậu bắt đầu tìm góc rồi chụp vài tấm, vẻ mặt mãn nguyện lắc lắc điện thoại trả lại cho Châu Kha Vũ.
"Sao anh lại muốn chụp ảnh selfie thế?"
"Fans muốn anh đăng ảnh lên weibo, đã hai tuần không đăng gì rồi."
Châu Kha Vũ đăng bài lên weibo xong, tắt điện thoại nghiêng đầu nhìn cuốn số trong lòng Doãn Hạo Vũ.
"Em xem xong chưa?"
Doãn Hạo Vũ lúc ấy mới nhớ tới chuyện chính, cậu gật gật đầu, ôm chặt cuốn sổ vào lòng.
"Vậy có nghĩa là, chúng ta cùng tham gia một chương trình tuyển chọn ở Đảo Hải Hoa, ngây ngốc ở đó bốn tháng trời, cuối cùng debut, có đúng không?" Doãn Hạo Vũ hỏi. Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, tỏ ý muốn cậu nói tiếp.
"Chúng ta là một nhóm, gồm mười một thành viên, em là thành viên nhỏ nhất, anh lớn hơn em, còn có, tiếng Trung của em là anh dạy, đúng không ạ?"
Châu Kha Vũ tiếp tục gật đầu, anh lấy từ trong túi ra một hộp đồ ngọt của hãng Đạo Hương Thôn, lấy chiếc bánh nhỏ hình chú heo con đưa cho Doãn Hạo Vũ.
"Cảm ơn anh Châu Khơ Vũ, đọc như vậy đúng không."
"Ừm, tiếng Trung của em rất tốt."
Châu Kha Vũ trông thấy em nhỏ quanh miệng toàn là vụn bánh, anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy giúp cậu lau miệng.
"Châu Khơ Vũ, tất cả những gì trong cuốn sổ này đều là anh viết hay sao?"
Doãn Hạo Vũ nhét nốt miếng bánh vào miệng, giơ cuốn sổ trong tay lên lắc lắc trước mặt Châu Kha Vũ.
"Đều là anh viết."
"Có chuyện gì xảy ra mà anh phải viết cái này vậy?"
"Bởi vì qua ngày mai, em sẽ quên hết tất cả mọi chuyện của hôm nay."
"Ý anh là sao?"
Châu Kha Vũ không trả lời cậu, anh đưa tay xoa xoa đầu Doãn Hạo Vũ. Xe thương vụ dừng trước cửa phòng tập, Châu Kha Vũ cầm túi nói với Doãn Hạo Vũ.
"Lát nữa xuống xe sẽ có rất nhiều fans tới chụp ảnh, em đừng sợ, cứ đi sát phía sau anh là được."
DoãnHạo Vũ ngoan ngoãn làm theo, sau khi xuống xe trông thấy một vòng tròn các côgái đeo khẩu trang vây quanh cửa xe, cầm máy ảnh như khẩu súng lớn hướng vềphía xe. Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất thú vị, cúi đầu chào họ rồi đi theo Châu KhaVũ vào phòng tập.
Trong phòng tập lúc này đã chật kín người, mọi người trông thấy Châu Kha Vũ xách túi bước vào, phía sau anh còn có Doãn Hạo Vũ đang nhìn ngang liếc dọc, cũng không thấy có gì kỳ lạ cả, chào hỏi rồi bắt đầu luyện tập vũ đạo. Doãn Hạo Vũ nhìn một lượt quanh phòng tập lát gạch đỏ cùng với trần nhà màu trắng, một người con trai cầm theo iPad đi về phía cậu.
"Anh là Santa đúng không ạ?" Doãn Hạo Vũ nghĩ một hồi, liên hệ người này với dancer người Nhật Uno Santa mà Châu Kha Vũ nhắc tới trong cuốn sổ kia. Người nọ nghe cậu nói, cười cười rồi gật đầu, đưa iPad cho Doãn Hạo Vũ, dùng cả tay lẫn chân diễn tả cho cậu hiểu.
"Em trai, xem vũ đạo, chúng ta cần phải, biểu diễn."
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, những người khác cậu không quá quen thuộc, mấy cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ cũng không khiến cậu hứng thú. Người bên cạnh đang muốn đổi một video khác thì Doãn Hạo Vũ bỗng dưng chỉ vào Châu Kha Vũ tóc bạch kim trên màn hình hihi cười nói, "Châu Khơ Vũ, cao thật đó."
"Em trai, là Kha Vũ chứ." Santa lướt tới video phiên bản phòng tập của nhóm, tiện sửa luôn phát âm cho cậu.
"Anh lừa em, Châu Khơ Vũ nói đọc như vậy đúng rồi mà."
Doãn Hạo Vũ vừa xem video vừa phản bác lại anh, ánh mắt rơi trên người con trai tên Châu Kha Vũ đang luyện tập động tác của mình ở một góc xa xa.
Doãn Hạo Vũ nhớ động tác rất nhanh, cậu một bên vừa nhìn động tác của đồng đội hai lần vừa ghi nhớ vị trí của mình. Tập lại theo nhạc hai lần, Santa lại đi về phía cậu.
"Em trai rất giỏi nha, học nhảy, siêu nhanh! Like like like like like!"
Người nọ hướng ngón cái về phía cậu.
Doãn Hạo Vũ lau lau mồ hôi trên trán, cậu cảm nhận được hình như có một chút "ký ức cơ bắp" ùa về, dường như trước đây rất lâu rồi cậu đã khắc ghi từng động tác của bài hát này vào từng tế bào trên cơ thể vậy.
Một người con trai đầu đinh khác đang uống nước bên cạnh cũng đi về phía cậu, người này cậu nhận ra, trong cuốn sổ của Châu Kha Vũ viết có một người đầu đinh có nét Âu Mĩ, trông giống một quả kiwi, vậy hẳn là người này rồi.
"Anh là anh Kiwi, right?" Doãn Hạo Vũ tự tán thưởng bản thân, cậu rất thông minh đó nhé, nhận người cũng nhận ra siêu nhanh luôn.
"Em có thể gọi anh là Mika." Người con trai mang nét Âu Mỹ đó nói, hình như không quen với việc cậu gọi anh là anh trai Kiwi, cố gắng sửa lại cách gọi của Doãn Hạo Vũ. Anh đưa một bên tai nghe MP3 cho Doãn Hạo Vũ, bảo rằng bài hát khi nãy cũng cần phải học thuộc lời nữa. Doãn Hạo Vũ nghe được vài câu liền cau mày lại, im lặng nửa ngày không nói chuyện. Người con trai Âu Mỹ vui vẻ hỏi cậu có phải là đã nhớ ra lời bài hát rồi hay không, Doãn Hạo Vũ không trả lời, lại nghe thêm một lúc nữa, sắc mặt nghiêm trọng kéo lấy anh trai Kiwi nói.
"Em ngửi thấy mùi hamburger, em đói rồi, chúng ta gọi KFC được không ạ?"
--
Sau khi tan làm Doãn Hạo Vũ không về cùng một xe với Châu Kha Vũ, cậu rõ ràng có chút bất an, ôm lấy quyển sổ mà Châu Kha Vũ đưa cho ngồi dưới hàng ghế cuối, không nói chuyện. Bên cạnh cậu là một người Trung Quốc đội mũ len và đeo kính không gọng. Doãn Hạo Vũ len lén mở cuốn sổ kia tìm tới phần giới thiệu thành viên, giọng rất lớn, trông giống một chú vịt, rapper này lúc nói chuyện thì balabalo, tám chín phần mười là người này rồi. Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt người nọ.
"Paipai, nói nghe anh tên là gì." Rapper có đôi mắt nhỏ nhỏ bỗng dưng hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ bị dọa, chớp mắt nửa ngày mới nhớ tới cái tên ghi trong sổ.
"A...K?" Tên tiếng Trung cậu vẫn không nhớ, chỉ nhớ tên người này giống tên tiếng Anh của một khẩu súng. Rapper thở phào một hơi, đưa tay bóp bóp mặt Doãn Hạo Vũ.
"Đừng có sợ, anh chỉ hỏi thế thôi, lát về anh dẫn em đi ăn."
"Ăn bánh gạo chiên được không ạ?" Doãn Hạo Vũ nghe thấy đồ ăn liền hỏi.
"Sao em biết bánh gạo chiên? Em nhớ ra rồi hả?" Rapper ngồi thẳng lưng lại lắc lắc vai cậu. Doãn Hạo Vũ bị anh lắc vai có hơi đau, cứ căng thẳng là tiếng Trung cũng quên sạch, chỉ có thể lật tới trang mới nhất của cuốn sổ đưa cho anh xem.
"Đây này... anh trước tiên bỏ em ra đã. Đây là Châu Khơ Vũ viết, hôm qua chúng em đã đi ăn bánh gạo chiên."
Rapper nọ cầm lấy quyển sổ nhìn một lượt, trang mới nhất là một bức vẽ giản lược, vẽ hình hai người ngồi bên bàn ăn, đặc biệt dùng bút màu khác nhau để vẽ, bên trái là Patrick, bên phải là Daniel, trên bàn vẽ vài nét nghuệch ngoạc là bánh gạo chiên, còn dùng pinyin với tiếng Anh viết chú thích phía dưới. Dưới góc bức tranh còn ghi chú thêm "ngày 5 tháng 6, tại quán lẩu quen ở Bắc Kinh".
Anh lật về vài trang trước, trang nào cũng có một bức vẽ như thế.
Ngày 3 tháng 6, hình vẽ hai người ngồi trên bậc thềm, bên cạnh vẽ một bát đậu phụ thối đen thui, chú thích là D&P ở Trường Sa.
Ngày 17 tháng 5, hình vẽ người que tên Patrick đội mũ sinh nhật cho Daniel, bên cạnh vẽ một nùi bánh sinh nhật mà nếu không chú thích vào sẽ chẳng thể nhận ra.
Ngày 8 tháng 5, hình vẽ người que đen trắng chụp hình cùng nhau bên cạnh một chiếc bàn, chú thích ghi "Patrick đã đăng một tấm ảnh selfie chung với Daniel trên ins".
Ngày 3 tháng 5, hai người một trước một sau chụp một tấm selfie trước gương, phía sau dùng bút nước màu hồng ghi hai chữ WC to to.
Ngày 24 tháng 4, hình vẽ hai người ôm lấy nhau, khung cảnh phía sau dùng bút đánh dấu màu trắng và vàng tô lên một bầu trời sao, trông giống như ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh.
Trừ những bức tranh này ra, còn có một vài hình vẽ sinh hoạt thường ngày của các thành viên trong nhóm cùng với Doãn Hạo Vũ, tất cả đều dùng những từ rất đơn giản và pinyin để ghi lại.
Rapper đóng lại cuốn sổ, quay mặt về phía cửa sổ xe. Xe phóng như bay trên đường lớn, anh cố gắng trừng mắt thật lớn ngăn những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Anh lắc đầu nhỏ giọng mắng
"Tên nhóc Châu Kha Vũ này, còn muốn kiên trì thêm bao lâu nữa."
"Anh nói gì thế?" Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vai rapper, cậu lấy lại cuốn sổ của Châu Kha Vũ ôm vào lòng, hướng về phía rapper kia cười cười ngại ngùng.
"Em cũng không nhớ nữa, nhưng mà bức tranh này vẽ hôm qua em đã ra ngoài ăn cùng Châu Khơ Vũ."
"Không có gì cả, anh cười Châu Kha Vũ vẽ xấu quá đi thôi, vẽ em thành ra xấu xí như thế." Rapper dùng tay lau lau mắt, quay đầu lại gượng cười khó coi.
"Em thấy vẽ rất đẹp mà, anh nhìn xem."
Doãn Hạo Vũ lật tới trang giới thiệu thành viên, chỉ vào bức phác thảo cuối cùng cái người có dáng vẻ trông như một chú vịt, nới với rapper.
"Bức tranh này vẽ rất giống anh đó, nên là em vừa nhìn đã nhận ra luôn rồi."
Vành mắt rapper nọ lại hồng hồng, anh không nói gì chỉ im lặng nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ.
"Các anh đều gọi anh ấy là Châu Kha Vũ sao?"
Doãn Hạo Vũ dựa đầu vào tấm nệm phía trước.
"Không phải, anh ấy tên là Châu Khơ Vũ, các anh đều gọi sai hết rồi."
"Chỉcó em gọi cậu ấy như vậy thôi." Rapper nhẹ giọng thì thầm.
Doãn Hạo Vũ không kịp hỏi thêm gì nhiều, xe đã tới nơi, dừng bánh trước căn biệt thự mà hồi sáng cậu rời khỏi. Rapper để cho Doãn Hạo Vũ xuống xe trước, bảo cậu phía bên trái là tòa A, bên phải là tòa B, anh ở tòa A, nếu có chuyện gì có thể trực tiếp tới tòa A tìm anh.
Doãn Hạo Vũ lật lật cuốn sổ, Châu Kha Vũ hình như quên ghi phần này rồi.
"AK, Châu Khơ Vũ anh ấy ở tòa nào vậy?"
"Cậu ấy... ban đầu khi chia ký túc xá là ở tòa A, nhưng mà Lâm Mặc thường không hay ở đây nên Châu Kha Vũ liền chuyển sang tòa B, ở trong phòng của Lâm Mặc."
Rapper vừa trả lời vừa chỉ vị trí các căn phòng cho cậu.
Lâm Mặc? Doãn Hạo Vũ lục tìm trong trí nhớ một hồi, đại khái chắc là cái người gầy gầy vẽ trong sổ, tay trái cầm một con ếch, tay phải một con gà, phía dưới còn viết thêm "phi thường hoàn mỹ".
"Câu cửa miệng của em là học từ người này đó."
Cậu cám ơn AK rồi đi về phía tòa B.
--
Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa trong phòng khách lướt điện thoại, Doãn Hạo Vũ bê một bát hoa quả tới ngồi xuống bên cạnh anh.
"Châu Khơ Vũ, anh ăn hoa quả đi, em cắt sẵn rồi đó." Doãn Hạo Vũ ấn cả chiếc bát vào lòng Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm từng miếng thanh long đỏ mọng trong bát, im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Sao em lại muốn ăn thanh long?"
"Em thấy trong tủ lạnh có rất nhiều, đoán là có lẽ anh thích ăn."
Doãn Hạo Vũ cầm dĩa cắm một miếng đưa tới bên miệng Châu Kha Vũ, trông thấy anh nuốt xuống rồi mới tự lấy cho mình một miếng.
"Châu Khơ Vũ, em muốn ăn bánh gạo chiên, là cái này này." Doãn Hạo Vũ chỉ vào bức vẽ trong cuốn sổ nói với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đưa điện thoại ra huơ huơ trước mặt cậu, nói rằng anh đã đặt phá lấu với gan xào rồi, lát nữa sẽ tới.
"Gan xào? Sao anh lại đặt món mới rồi." Doãn Hạo Vũ cúi đầu lẩm bẩm, trong cuốn sổ kia nói hôm qua cậu đã ăn bánh gạo chiên, thế nhưng cậu hoàn toàn không nhớ nó có mùi vị như thế nào.
"Bởi vì có một người nói với anh rằng, trong hai năm ở Trung Quốc này muốn ăn tất cả các món ăn ngon nhất." Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc bát trên bàn, lại lấy thêm một miếng thanh long nữa.
"Là em sao?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu, đầu ngón tay xoa xoa lên những nét vẽ bằng bút mực nước.
"Châu Khơ Vũ, hình như là em đã quên mất rất rất nhiều chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro