
Chương 27
Tác giả: 茶茶
——
Chu Tử Thư buông tay, đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm nhàn nhạt, bên má vừa được hôn lên nóng rực như lò lửa, nhuộm khuôn mặt như ngọc của anh ửng hồng.
Chu Tử Thư đứng yên lặng một lát rồi thay chính trang, lên xe đến luckin coffee. Tới nơi, anh trực tiếp đẩy cửa, đi vào ngồi trước mặt Từ Điếm.
"Không phải đã bảo chưa vội ra tay hay sao, suýt nữa tôi bị lão phát hiện rồi." Từ Điếm nhíu mày: "Mười năm anh cũng đợi, tại sao bỗng nhiên lại mất kiên nhẫn như thế?"
"Con hổ dữ Từ Tư Niên gục rồi." Chu Tử Thư nhấp chút cà phê: "Bây giờ hẳn là lúc cậu vui mừng nhất, mà sao trông không có vẻ gì như vậy nhỉ."
"Máu mủ ruột rà, dù sao cũng có chút tình cảm." Từ Điếm nói: "Huống hồ tôi cũng là người nhà họ Từ, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc sau này tôi mất đi chỗ dựa còn gì?"
"Tình cảm này còn mơ hồ hơn cả sương mù ngày thu." Khuôn mặt trắng nhợt của Chu Tử Thư tràn đầy lạnh lẽo: "Tiểu thiếu gia Từ gia đây đâu có dựa dẫm gì vào nhà họ Từ."
Từ Điếm nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của anh: "Đang lúc điều tra thế này, tôi bo bo giữ mình còn không kịp. Anh định làm thế nào?"
"Tôi có thể làm gì được." Chu Tử Thư mỉm cười, nhưng trên mặt chẳng có chút độ ấm nào: "Mấy năm nay Từ Tư Niên dựa vào núi vững Diệp Văn Thanh mà làm không ít chuyện xấu, mấy thứ này cậu biết rõ. Chỉ cần công khai một hai chuyện, cũng đủ để lão không lật được người. Đến lúc ấy, cậu tất nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi lão, một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người."
"......Tôi cũng là người nhà họ Từ." Trong lòng Từ Điếm run rẩy: "Hại chết lão không có ích lợi gì cho tôi."
Chu Tử Thư vuốt ve cạnh tách, hơi cúi đầu, mắt lại nhìn về phía hắn: "Bây giờ bên trên đã đổi người, cậu giao lão ra tức là thể hiện thái độ của mình, ngày xưa nhà họ Từ là chó của Diệp Văn Thanh, ngày nay cậu cũng có thể trở thành chó dữ trong tay Tô Mạnh Ngôn."
"Anh thật đúng là có thể nhẫn nhịn." Từ Điếm trải qua sợ hãi nở nụ cười, "Mười năm trước Từ Tư Niên bỏ tiền thuê lái xe gây tai nạn, anh vậy mà có thể chờ đến bây giờ mới ra tay."
"Báo thù." Giọng nói của Chu Tử Thư nhẹ nhàng bâng quơ, lại vô cùng kinh người: "Nếu không thể dìm lão xuống bùn thì nói làm gì nữa? Huống chi cục diện bây giờ là các phe phái tranh chấp nhiệm kì mới, có liên quan gì đến chúng ta đâu."
Nói xong Chu Tử Thư đặt tách cà phê đã nguội xuống, xoay người rời đi, để lại một mình Từ Điếm ngồi nhìn theo bóng lưng như tùng như trúc của anh, mồ hôi lạnh đổ đầy người.
-
Phí Minh chơi bi-a không tệ, chỉ kém Trương Triết Hạn một chút. Lí do là vì tính cách nóng nảy vội vàng, kĩ thuật thì tốt, tiếc là tâm tính không đủ kiên định. Nhưng hôm nay xuất phát từ một số nguyên nhân hai người đều rõ, Trương Triết Hạn hiếm khi thua mấy bàn.
Phí Minh không biết omega mà Chu Nhứ đánh dấu là ai, vậy nên không nói tiếp. Hắn chỉ thầm nghĩ, người như cậu mình có thể cam tâm tình nguyện chịu bị nuôi nhốt, thì nhất định phải có mấy phần ngưỡng mộ đối với Trương Triết Hạn.
Khi Phí Minh nhìn Trương Triết Hạn, suy nghĩ ấy càng chắc chắn hơn.
Diện mạo của cậu không phải kiểu thẩm mỹ phổ biến trong giới omega. Đôi mày hơi xéo về phía thái dương, có vài phần phóng khoáng khí khái hồn nhiên thơ ngây, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt trần của cậu, đôi mắt hạnh đen láy tròn như quả nho sáng ngời ánh nước, hình dáng ngũ quan như được tỉ mỉ đo đạc, thật sự là tác phẩm xuất sắc được Nữ Oa thiên vị vô cùng.
Dường như cái gì cũng trở nên dễ hiểu hơn hẳn.
Trương Triết Hạn với Phí Minh không cùng đường, sau khi lên xe thì đi về hai hướng khác nhau. Cậu về đến nhà, thấy Tề Quyên đang xếp thiết bị phát trực tiếp. Dì Lương nhìn di động một cái, đến bảo với cậu: "Triết Hạn, chiều nay dì có việc, không nấu được cơm tối."
"Không sao ạ." Trương Triết Hạn thay ra một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mỉm cười: "Bọn cháu ra ngoài ăn là được rồi."
Dì Lương nói: "Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, Chu tiên sinh cũng biết nấu cơm mà."
Trương Triết Hạn nghe vậy, ngoài ý muốn mở to mắt, đáp: "Cháu biết rồi ạ."
Chờ dì Lương và Tề Quyên ra ngoài, Trương Triết Hạn lấy kịch bản phát trực tiếp ra, lật mấy tờ vẫn thấy trong lòng không yên, đang nghĩ với tay nghề của Chu Tử Thư còn không bằng ra ngoài ăn thôi.
Nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhắn tin cho Chu Tử Thư: "Dì Lương xin nghỉ rồi, tối nay chúng ta ăn gì?"
Tiểu yêu tinh: "Chờ tôi về nhà nấu cho em ăn."
Trương Triết Hạn: "Mấy giờ anh về? Tám giờ em phải phát trực tiếp."
Tiểu yêu tinh: "Sáu giờ rưỡi, trong ngăn kéo bàn trà có đồ ăn vặt."
Trương Triết Hạn lục lọi, đúng là có hai hộp bánh quy, cậu vừa ăn vừa gõ chữ: "Vậy em chờ anh về."
Đang chuẩn bị gửi đi, Trương Triết Hạn lại cảm thấy thế này mất mặt quá, thế là xóa sạch, đổi thành: "Anh nhanh chút, em đói lắm."
Lâm Duyên Bình dừng xe trong bãi đỗ ngầm của siêu thị, chỉ thấy Chu Tử Thư mỉm cười nhìn chằm chằm di động, sửng sốt một hồi mới lên tiếng: "Chu tổng, ngài cần cái gì, để tôi thay ngài đi mua."
Chu Tử Thư gửi trả một tin "Được", sau đó tắt di động rồi mới đáp: "Mua ít thức ăn, tự tôi đi là được, cậu về trước đi."
Lâm Duyên bình xuống xe, vẫn còn hơi mờ mịt — có thức ăn gì mà mình không thể thay ngài ấy đi mua nhỉ, chắc là đại ma vương không ăn khói lửa nhân gian khi đụng tới người trong lòng thì cũng muốn hòa nhập vào củi gạo dầu muối ha.
Đồng hồ trong phòng khách nhích đến năm giờ rưỡi, Trương Triết Hạn nhận được điện thoại của Chu Tử Thư, giọng nói rõ ràng như ở ngay bên tai: "Tôi đang ở ngoài, Triết Hạn, mở cửa giúp tôi."
"Không phải có vân tay ư." Trương Triết Hạn đi ra cửa, hỏi: "Vậy anh gọi cho em kiểu gì."
Chu Tử Thư cười khẽ, sau khi cửa mở, giọng nói trầm thấp mới lọt vào tai Trương Triết Hạn: "Có Siri mà."
Trương Triết Hạn nhận một túi thức ăn, nghiêng người cho Chu Tử Thư bước vào, "Sao lại mua nhiều thế này?"
"Thấy cái gì cũng muốn mua." Chu Tử Thư lén ngó nghiêng khuôn mặt của Trương Triết Hạn một lượt, cất thức ăn vào bếp rồi nói: "Tôi nghĩ em thích ăn, bất tri bất giác đã mua rất nhiều rồi."
Lúc Trương Triết Hạn đưa túi cho anh, không khỏi đối diện với ánh mắt anh, dịu dàng đến vậy, khiến cho bao nhiêu giận dữ đều phai hết.
"Sao anh biết em thích ăn những món này?" Trương Triết Hạn nhướn mi, dường như nhất định phải chiến hòa ván này.
"Triết Hạn, em có biết không?" Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn cậu: "Những gì em thích từ trước đến nay đều thể hiện rõ trong ánh mắt. Nếu không thích, thì sẽ không chịu liếc mắt nhìn lấy một lần."
Hau người đứng trong bếp một hồi, dường như cũng thấm lên mùi khói lửa.
"Khẩu vị sẽ thay đổi mà." Trương Triết Hạn nghiêng người dời tầm mắt, khóe môi vô thức cong lên: "Nói không chừng ngày nào đó sẽ không thích nữa."
"Đó là chuyện về sau." Chu Tử Thư xoay lưng xử lí nguyên liệu: "Em ra ngoài chờ đi, một lát là xong thôi."
Trương Triết Hạn thong thả chậm rãi đi đến bên cạnh anh: "Em xem được không?"
Chu Tử Thư liếc cậu, trả lời: "Có em bên cạnh tôi không nấu ăn được."l
Trương Triết Hạn ăn thính đến đỏ mặt, ngoan ngoãn quay về sofa gặm bánh quy tiếp.
Nhưng cậu vẫn thường ngóng về phía bếp, ngắm nhìn bóng dáng của Chu Tử Thư.
Ngay cả thái rau cũng thật từ tốn, tư thái thật là đẹp mắt đẹp lòng, mặc dù biết rõ anh đang cố ý, nhưng Trương Triết Hạn không thể không thừa nhận, cho dù là giờ phút này, cậu vẫn sẽ vì mỗi một động tác của Chu Tử Thư mà rung động không thôi.
Sau đó Chu Tử Thư sợ mùi khói dầu bay ra ngoài nên đóng cửa lại, Lộ Phi từ xa phi đến cào mấy phát lên cửa, không có kết quả gì lại chạy đến cọ cẳng chân Trương Triết Hạn.
Chu Tử Thư đẩy cửa mang thức ăn ra, vừa lúc nhìn thấy Lộ Phi đang rúc trên cặp đùi căng đầy thịt cảm của Trương Triết Hạn.
"Lộ Phi." Chu Tử Thư bỗng gọi một tiếng, Lộ Phi vâng lời chạy đến dưới chân anh.
Trên tay Trương Triết Hạn trống rỗng, không vui đi đến trước bàn: "Bảo bối nhà em sao lại nghe lời anh chứ?"
"Rửa tay đi đã." Chu Tử Thư cúi đầu nhìn Lộ Phi đang cọ gấu quần mình, lại nhìn cậu, nói: "Nó nghe tôi, tôi nghe em, không phải đúng rồi sao?"
Trương Triết Hạn có cảm giác mình bị sóng mắt của anh hớp hồn, ngó lên bàn, bốn món một canh sắc hương vị đủ cả, hơn nữa tất cả đều là món Giang Tây.
Rửa tay xong trở lại, Trương Triết Hạn nhìn thấy bức tranh trên tường đã được đổi, một bông hồng trắng cắm trong bình ngọc xanh, chính giữa nụ hoa ngậm một giọt sương trong veo lấp lánh.
Chu Tử Thư thấy ánh mắt cậu, thản nhiên giải thích: "Bức tranh lúc trước dính bụi nên tôi đổi bức khác. Không biết em có thích không." Anh nói xong lại không biết nghĩ tới cái gì, dường như xuyên qua bức họa thấy được gì đó.
"Nhìn đẹp lắm." Trương Triết Hạn ngắm nghía vài lần, ngồi xuống múc một bát canh gà hầm nấm hương, mùi thơm tản ra nơi chóp mũi: "Em không hiểu tranh lắm, nhưng người vẽ bức tranh này hẳn là người có tâm tư trong sạch."
"Vậy em nhìn lầm rồi." Chu Tử Thư đưa tay bóc tôm, chuyển chủ đề: "Tôi đã từng gặp em, còn trước cả khi em biết tôi."
Trương Triết Hạn giật mình, tay gắp rau khựng lại: "Từ khi nào?"
"Em đã không nhớ thì tôi nói cho em có ích gì." Khuôn mặt Chu Tử Thư khuất nửa dưới ánh đèn, có chút mông lung, nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra trên mặt anh mang theo vẻ bi thương khó thấy.
Nhưng lực chú ý của Trương Triết Hạn đều đặt hết lên đôi bàn tay trắng sáng như ngọc với những khớp xương rõ ràng, để đôi tay ấy bóc tôm thật đúng là khiến người giận sôi gan.
"Nhưng anh không nói thì sao em biết được?" Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm hai bàn tay kia một hồi, lại chống cằm ngó Chu Tử Thư, anh buộc tóc đuôi ngựa cao cao, có vài sợi rơi xuống trước vai, lông mày hơi nhếch hòa tan vẻ mềm mại, đôi mắt đen đậm sâu thẳm, hợp với màu da trắng nhợt thành một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ vô ngần.
Nếu không tận mắt nhìn thấy có lẽ không thể tin được trên đời lại tồn tại một dung mạo như thế.
"Không phải chuyện gì cũng thích hợp nói ra miệng." Chu Tử Thư chấm tôm rồi đưa cho Trương Triết Hạn, "Hôm đấy rất tình cờ. Tôi nhìn thấy em, biết vì một vài lí do không thể tránh mà em không được tuyển. Vậy nên tôi đổi đạo diễn mới, thử vai lại lần nữa, nếu em là ngọc trong đá, vậy tất sẽ có người thật lòng nhận ra, tôi không muốn bỏ qua."
"Nhưng......" Tay Trương Triết Hạn dính tương mà mãi không nhúc nhích, "Ba nghìn vạn, không có lời."
"Em xứng đáng." Chu Tử Thư nhìn cậu, ánh hoàng hôn rực rỡ rơi trên người anh, như phủ lên một tầng sáng phấn hồng.
Trương Triết Hạn rơi vào trong vầng sáng ấm áp ấy, rất lâu không nói lên lời.
Nếu tình yêu đều là như vậy, khiến người ưu sầu, cũng khiến người sợ hãi. Thì không có ai xứng đáng được cậu đặt trong lòng hơn Chu Tử Thư nữa.
#NhứHạn #ChuTửThư #TrươngTriếtHạn #TrươngTriếtHạnthủytiênhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro