Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: 茶茶

——

Đêm lặng như nước, thỉnh thoảng có tiếng chim hót xa xăm.

Ánh sao lấp lánh trên nền trời, trăng sáng phủ lên người Chu Tử Thư ánh bạc rạng ngời.

Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn đi từ trong bóng tối về phía mình, dáng vẻ dần dần rõ ràng, mồ hôi trượt nhẹ bên má.

Trương Triết Hạn thở hổn hển hỏi mượn anh một chiếc khăn, vừa nâng tay lên đã chạm được chiếc khăn màu lam nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.

Ánh mắt Chu Tử Thư sâu thẳm, anh nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, áo sơ mi để mở nút trên cùng, xương quai xanh trắng mịn rõ nét dưới ánh đèn, tất cả đều rơi vào trong đáy mắt.

Khuôn mặt Trương Triết Hạn ửng hồng, môi mềm không son tự đỏ, da thịt vương mồ hôi càng thêm nõn nà, cậu cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi.

Chu Tử Thư nhìn hầu kết lộ ra khi cậu ngửa đầu, mồ hôi chưa kịp lau trượt theo đường cằm xinh đẹp rơi vào cổ áo rộng mở. Anh nhìn Trương Triết Hạn, nhịn không được nâng tay vuốt má cậu: "Sao lại chạy đến đây, không phải em đang uống rượu với người ta à?"

Nhưng khi nhìn rõ đôi mắt ngậm nước kia ngước lên, đuôi lông mày Chu Tử Thư khẽ nhếch, lại buông lỏng lực tay.

Đèn đường cùng vầng trăng bàng bạc chiếu sáng trên cao, rọi lên mặt mũi tinh xảo của Trương Triết Hạn, như ngọn núi đầu xuân mềm mại ngọt ngào.

Chu Tử Thư lặng yên ngắm cậu, trong lòng thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thật sự nhận ra. Anh đã chạm được vào ánh trăng ấm áp tưởng như không bao giờ có thể đến gần, nhưng anh cũng biết, không chỉ có anh nhìn thấy ánh trăng này.

Có biết bao người ao ước ánh trăng này, ai nấy đều muốn ôm cậu vào ngực, chiếm làm của riêng.

Cảm xúc lẫn lộn nhồi đầy trong ngực, lúc này Trương Triết Hạn đang cúi đầu hít sâu hương tuyết tùng pha mùi nắng trên khăn tay, chợt phát hiện mình nhung nhớ hương thơm này đến cỡ nào. Mà người cậu thương nhớ, lúc này đang đứng bên cạnh cậu.

Trương Triết Hạn giấu rất nhiều khăn tay của anh, đáng lẽ đã quen rồi mới phải, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cương nghị như núi lạnh lẽo như băng của anh, vẫn không tránh khỏi chột dạ, ánh mắt nhìn Chu Tử Thư còn mang theo chút rụt rè.

"Có phải em làm chuyện đuối lí sau lưng tôi nên mới nhìn tôi như vậy không?" Chu Tử Thư thu liễm cảm xúc, mỉm cười nhìn cậu.

"Không có." Trương Triết Hạn mở to mắt, hàng mi run run, "Anh tới lâu chưa?"

Chu Tử Thư dịu dàng nhìn cậu: "Mới tới một lúc, vừa vặn thấy em uống rượu với hắn."

Trương Triết Hạn vội vàng dựa lên người anh: "Là tiệc đóng máy, người đến đều là tiền bối của em, không chỉ có một mình anh ấy đâu mà."

Chu Tử Thư không nói gì, chỉ bình thản nhìn cậu tiếp.

Trương Triết Hạn giữ chặt cánh tay Chu Tử Thư, rướn người choàng tay qua cổ anh, cẩn thận nói: "Tử Thư, anh không giận chứ?"

Trương Triết Hạn nói xong, không biết nhớ đến cái gì, lông mày cong lên nét cười nhàn nhạt, cậu nhẹ giọng nói: "Em vui lắm."

Chu Tử Thư mặc kệ cho cậu kiễng chân rướn người, cũng không cúi xuống, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve nốt ruồi cạnh mí mắt nổi bật trên làn da trắng nõn, như muốn xác nhận xem đó có phải là vẽ lên không: "Mấy hôm trước tôi nhìn thấy em trên weibo, hình như cũng chụp cùng hắn."

Ban đầu Trương Triết Hạn vốn định nghĩ cách giải thích, rồi lại bị cảm xúc ngọt ngào nhấn chìm, cậu nâng mi: "Anh nhìn thấy em à?"

Tấm ảnh kia lên hotsearch là chuyện Trương Triết Hạn không thể ngờ được, một mặt cậu không muốn Chu Tử Thư hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lý Lương, mặt khác lại chờ mong anh sẽ để ý, giống như trong tay cậu đang kéo căng một sợi dây đàn, sơ ý thả tay sẽ khiến bản thân đau đớn. Cậu sợ tình cảm nồng cháy này chỉ có mình cậu đơn phương tình nguyện, rồi lại chẳng dám nói ra thành lời.

Ánh trăng dường như đang nhạt dần, hàng mi của Chu Tử Thư phủ thành bóng mờ trên gương mặt, anh nhìn Trương Triết Hạn chăm chú: "Mỗi một chuyện của em tôi đều biết rõ."

Anh nghĩ, Trương Triết Hạn anh gặp trước kia và Trương Triết Hạn bây giờ không khác nhau chút nào. Mà trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời anh, Trương Triết Hạn là ánh sáng anh trông ngóng, ngưỡng vọng, chờ đợi và theo đuổi, vậy nên bây giờ, khi ánh sáng ấy đã ở ngay bên cạnh, trái tim anh lại run rẩy sợ hãi. Cảm xúc mâu thuẫn đến nhường ấy tra tấn Chu Tử Thư, giống như lạc bước trong đêm đen, treo mình trên lầu cao, không tìm thấy một chốn đặt chân.

Trương Triết Hạn ngây thơ phóng khoáng, như ánh trăng sáng tỏ, vừa chiếu rọi mọi cảnh vật đẹp đẽ trên thế gian, cũng khiến bóng tối không thể che giấu được. Chu Tử Thư tự biết bản thân không thể mãi mãi ở bên cậu, nên khi có thể cùng cậu đồng hành, anh luôn không nhịn được mà cưng chiều cậu thêm một chút.

Ánh trăng khuất hẳn, đèn đường vẫn rực rỡ như cũ.

Trương Triết Hạn nhìn hai cái bóng đung đưa trên đất, nói: "Vậy thật không công bằng."

Chu Tử Thư nhìn xương mày tựa như rặng núi của cậu, giơ tay sờ lên đó: "Muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết với em."

"Bây giờ là tháng thứ ba rồi." Trương Triết Hạn hơi ngừng lại, giọng nói như tan đi cùng gió đêm: "Hợp đồng chỉ kí một tháng, chúng ta có thể chấm dứt rồi."

"Sau đó để em tiếp tục đi tìm mùi hương em nhớ mãi không quên." Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn cậu: "Triết Hạn, em chán tôi rồi đúng không?"

Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ kinh ngạc nghĩ: đã không còn mùi hương nhớ mãi không quên nữa rồi.

"Em chỉ là không thích anh như thế này." Trương Triết Hạn tức giận: "Chuyện gì cũng chiều ý em."

Chu Tử Thư nói: "Không phải chiều em."

Trương Triết Hạn nhướn mày.

Chu Tử Thư tiếp tục: "Tôi chỉ là không thể từ chối em mà thôi."

Ánh trăng chầm chậm rọi qua khe hở trên những viên gạch xanh.

Trương Triết Hạn khẽ khàng: "Lần đầu tiên gặp anh, em không hề nói dối, em thích mùi hương của anh, bây giờ cũng vẫn vậy."

"Em rất tốt bụng, Triết Hạn ạ." Chu Tử Thư thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt không hề thay đổi, "Chúng ta không phải người yêu, cho nên em không cần để ý đến cảm xúc của tôi."

Người yêu.

Trương Triết Hạn đặt hai chữ này nơi đầu lưỡi, tỉ mỉ nhấm nháp, dường như bắt được gì đó, chớp mắt lại lướt qua.

Bàn tay vô tình chạm lên mảnh khăn tay trong túi quần, nhớ đến mỗi đêm dài phải ngửi được hương tuyết tùng mới an tâm say giấc, nhưng khi cậu hé miệng, lại chẳng thốt ra tiếng nào.

Cậu giống như đang trần trụi đứng trước mặt Chu Tử Thư, không thể che giấu điều gì, tất cả tâm tư bí ẩn đều bị phơi bày, không chừa đường sống.

Trương Triết Hạn trừng mắt với anh, muốn gạt hết mọi muộn phiền đi. Cậu cụp mi, không thể lại bị Chu Tử Thư mê hoặc được.

"Về chỗ nào?" Trương Triết Hạn hỏi.

Chu Tử Thư nhìn hàng mi run run như lông vũ của cậu che đi đôi mắt, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nhưng anh cũng không lo lắng, chờ đợi con mồi lọt lưới vốn là một quá trình lâu dài mà thú vị.

Vậy nên anh không cố truy hỏi, chỉ đơn giản ôm lấy vai Trương Triết Hạn, đáp: "Đưa em về nhà."

Nếu Trương Triết Hạn cẩn thận nghĩ kĩ, tư thế này giống y đúc tư thế khi nãy Lý Lương giữ cậu lại, nhưng cậu chẳng hề sinh ra một chút ý niệm kháng cự nào, cứ thế ngốc nghếch để Chu Tử Thư nhét lên ghế sau.

Trương Triết Hạn lên xe, ngồi cạnh cửa sổ nhìn hàng cây lùi dần về sau. Cậu ngoảnh đầu lại, nương theo ánh đèn mông lung mà ngắm bóng dáng bên cạnh.

Chu Tử Thư mặc tây trang màu đen phẳng phiu, cà vạt màu xanh da trời thắt một cách tỉ mỉ, dịch lên một chút là hầu kết thỉnh thoảng rung động và đôi môi mỏng nhạt màu.

Trương Triết Hạn thể nhiệt, mùa hè chỉ cần không có hơi lạnh một xíu đã đổ đầy mồ hôi, nhưng Chu Tử Thư thì ngược lại, mùa hè nóng mấy cũng không ảnh hưởng gì đến anh, hệt như một vị thần không thuộc về nhân gian.

Chu Tử Thư nâng tay cởi khuy áo trên cùng, động tác rất thong thả, ánh mắt Trương Triết Hạn dính chặt vào bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương tinh xảo rõ ràng ấy. Mà Chu Tử Thư có lẽ biết cậu đang nhìn, còn cố ý làm chậm lại cho cậu trông rõ ràng hơn.

Thân hình cân xứng khỏe khoắn lộ ra trước mắt, Trương Triết Hạn thấy bàn tay kia nắm lấy cà vạt, hầu kết nhấp nhô giống như tiếng trống đang dội lên trong lồng ngực cậu.

Xe mở điều hòa nên không hề nóng chút nào, vậy mà Trương Triết Hạn lại vô thức liếm môi dưới.

Trong không gian khép kín, tầm mắt không có chỗ nào để dời đi, mỗi một hình ảnh đều phóng đại bội phần, dục vọng không biết từ đâu ập đến. Máu nóng rạo rực trong cơ thể, nhưng tìm không thấy nơi để thoát ra.

Chu Tử Thư đẩy ngã Trương Triết Hạn, đặt cậu lên đùi mình. Trương Triết Hạn mơ hồ mở to mắt, áo ngoài vừa cởi ra của anh đang bọc kín người cậu.

Cậu nghe giọng nói như chứa đựng cả ánh trăng của Chu Tử Thư: "Em ngủ một lát đi."

Trương Triết Hạn gối lên chân Chu Tử Thư, dường như thật sự thiếp đi.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập của nhau. Chu Tử Thư nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn.

Trong Vườn Hồng có một sân bóng rổ không nhỏ, lúc Chu Tử Thư đi qua đã bắt gặp một bóng người tùy ý bay lượn. Khi đó đang là giữa hè, bóng dáng ấy như vệt nắng rực rỡ mà không chói mắt. Dưới bóng cây loang lổ, bước chân Chu Tử Thư ngừng lại, một phiến lá cây bị gió thổi chao nghiêng hôn lên mặt anh, vừa chạm đã rơi, khó lòng quên được.

Phiến lá nhỏ bay xuống mặt đất, phất phơ không mục đích, bị gió cuốn lên, chẳng biết lạc trôi phương nào. Khi ấy anh kì thật rất muốn đuổi theo, rồi lại chẳng làm gì, chỉ có thể nhìn nó dần biến mất trước mắt mình.

Chu Tử Thư rất thích phiến lá ấy, nhưng cũng sợ phiến lá ấy không thuộc về mình, so với thẫn thờ vì mất đi, thì thà rằng chưa bao giờ có được.

Đó là khát vọng duy nhất anh trông thấy mà không có được trong suốt hai mươi bảy năm, nhưng có lẽ bởi vì khát vọng, mới càng khiến anh thêm lo lắng hoảng sợ.

Trăng tròn lơ lửng trên trời, mà ánh trăng trong lòng thì đang gối lên chân anh.

Trương Triết Hạn nhắm mắt, như đã chìm trong giấc mộng, cậu siết chặt áo ngoài, đôi môi hơi hé mở, bật ra mấy âm tiết mà phải cẩn thận nghiêng tai mới có thể nghe thấy: "Tử Thư."

Chu Tử Thư nhìn đôi môi mềm, vô cùng nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, như đang trấn an: "Tôi đây."

Trương Triết Hạn mơ hồ mở mắt, sờ sờ áo khoác trên người, khuỷu tay đặt trên đùi Chu Tử Thư, cảm giác nóng rực, cậu hỏi: "Sao anh lại không giận?"

Chu Tử Thư đặt tay cậu về lại trong áo, trầm tĩnh nói: "Triết Hạn, tôi không muốn trói buộc em."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi hương tuyết tùng trên áo, nghe anh tiếp tục: "Em là chim ưng chao liệng khắp chín tầng trời, mà không phải chú sẻ nhỏ tôi có thể giam giữ bên mình."

Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn anh.

"Tôi rất tức giận. Tôi muốn em không bao giờ gặp lại hắn nữa."

Chu Tử Thư vuốt ve khóe mắt ẩm ướt của cậu: "Nhưng tôi lại càng không muốn em buồn hơn. Triết Hạn của tôi còn tự do hơn cả những cơn gió cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hannhu