
Chương 3
.
「 真正的成长是对这个世界越来越温柔 」
.
Jungkook ngồi ở giữa căn phòng, tay và chân bị trói chặt vào ghế. Trên mắt anh quấn một dải lụa màu đen, bốn phía đều không nhìn thấy gì.
Tiếng thủy tinh vỡ chói tai sau lưng, Jungkook nhạy bén nghiêng người sang một bên, tránh được viên đạn đầu tiên. Lực nghiêng khiến cho chiếc ghế đổ rạp xuống, Jungkook lần mò trên đất, quả nhiên tìm thấy một mảnh vỡ của cửa kính, nhanh chóng cầm lên.
Còn chưa kịp dùng nó để cứa đứt dây thừng, Jungkook lại xoay người lần nữa để tránh đạn, lần này lực xoay rất lớn, khiến chiếc ghế gỗ gãy làm đôi. Ba viên đạn tiếp theo không thể làm gì được anh, còn cho Jungkook thêm thời gian để cởi trói.
Cuối cùng, ngay khi anh chuẩn bị tháo được bịt mắt, một trọng lượng không nhẹ nhấn xuống eo của anh, Jungkook nghe thấy tiếng kim loại xé gió đâm xuống, vừa nhanh vừa hiểm ác.
Jungkook dùng một tay cầm chặt lấy chuôi dao, tay còn lại cởi bịt mắt.
Taehyung ngồi trên người anh, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, gương mặt tràn ngập sát khí, dùng hai tay cầm dao, phát lực cắm xuống ngực anh, miệng còn lẩm bẩm. "Chết đi."
Jungkook híp mắt cười,
"Em thật đẹp."
.
.
.
Taehyung thấy mình thật không có tiền đồ.
Hai người bọn họ đã ở cùng nhau gần nửa năm, cậu đã lên kế hoạch ám sát Jungkook tổng cộng hai mươi bảy lần, và lần này thậm chí còn được chấp hai tay hai chân và che mắt, thế mà cuối cùng Taehyung vẫn không thể làm Jungkook sứt dù chỉ một mẩu da, thay vào đó còn bị anh dạy ngược lại cách để tẩu thoát khi bị trói tay chân.
"Thôi nào, đừng buồn." Jungkook định vươn tay xoa đầu Taehyung theo thói quen, nhưng sau đó nghĩ gì lại rút tay về. Anh an ủi. "So với nửa năm trước, em đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Năng lực của em hiện tại, muốn đánh được một nhóm đàn ông mười người cũng không phải là vấn đề lớn."
"Phải vậy không?" Taehyung bĩu môi, để mặc Jungkook trói mình vào ghế, "Tôi cảm thấy thể lực của mình cũng chẳng tăng nhiều đến thế, cùng lắm chỉ là lên cơ một vài chỗ mà thôi."
Jungkook lắc đầu, anh buộc nút chết ở cả chân lẫn tay của Taehyung. "Tôi dạy em không phải là sức mạnh về thể lực, mà là cách thực chiến, gây ra tổn thương lớn nhất cho đối phương bằng tất cả mọi cách. Em không cần phải có thể lực mạnh bằng mười người để đánh thắng mười người. Em cần thể lực của hơn một người và phản xạ của một sát thủ."
Kết thúc câu nói cũng là lúc Jungkook buộc xong bịt mắt lên mặt Taehyung. Trước khi trò chơi bắt đầu, Jungkook còn nói nếu cậu có thể thành công thoát ra trong vòng năm phút, anh sẽ cho cậu biết một điểm yếu chí mạng của mình.
Trong tất cả những lần Jungkook sử dụng mạng sống của mình để giao kèo với Taehyung, cậu hầu như đều chỉ cách thời gian đề ra vài giây, vậy nên ham muốn chiến thắng của Taehyung càng mãnh liệt.
Đồng hồ vừa bắt đầu đếm ngược, Taehyung đã ngay lập tức bắt chước hoàn hảo những gì Jungkook đã làm vừa nãy để thoát thân. Tất nhiên Jungkook sẽ không nã súng vào người cậu như cách cậu đã làm với anh, bởi vì người bình thường như Taehyung sao có thể né được đạn chứ.
Cũng may là Jungkook không dọn đống mảnh vỡ trên sàn nhà, vậy nên Taehyung thành công cởi được trói mà không tốn chút sức lực. Những ngày đầu tiên học ám sát, Taehyung thậm chí còn không thể làm được một bài tập đơn giản mà Jungkook giao cho mình. Bởi vì thường xuyên nghỉ học, lại chỉ thích vẽ vời, thể lực của cậu yếu đến thảm thương. So với hiện tại cơ thể chỗ nào cũng ẩn ẩn cơ bắp, dù không thể bằng Jungkook, nhưng vẫn được tính là một trời một vực.
Không rõ là cậu đang ám sát Jungkook, hay là đang được Jungkook từng bước dạy dỗ đây.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Taehyung cởi bịt mắt ra, đồng hồ điểm đúng năm phút, vậy là Taehyung đã hoàn thành yêu cầu. Thế nhưng sao Jungkook lại không có ở đây?
Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm anh.
Đã ở đây được nửa năm, Taehyung hầu như đã thuộc lòng từng đường đi của nơi này. Đây là một căn biệt thự nhỏ nằm ven biển ở Valencia, thành phố nằm ở phía Đông của Tây Ban Nha. Ở nơi này, mùa đông tương đối ấm áp, về đêm nhiệt độ cũng chỉ nằm trong khoảng 7 đến 8 độ C, vậy nên xung quanh không có tuyết. Căn phòng mà Taehyung vừa đi ra là phòng luyện tập, ngay bên cạnh là bếp và phòng khách. Còn một phòng nữa là phòng sách, nhưng nơi này có vẻ có ý nghĩa đặc biệt với Jungkook, mỗi lần bước ra từ đó cậu đều thấy anh đặc biệt trầm tư, nên Taehyung chưa vào đó bao giờ.
Thường ngày sau khi luyện tập xong cả hai sẽ cùng ăn tối, nhưng lúc này các phòng đều tắt đèn tối om, Taehyung có hơi chột dạ, ông chú già lại định làm gì đây?
Bước đi của cậu càng ngày càng cẩn trọng, ngay khi bước vào trong phòng khách, đèn đột ngột sáng lên, pháo giấy bay thẳng vào mặt cậu, cùng giọng của Jungkook cao lên một quãng tám. "Surprise!"
Taehyung ngơ ngác nhìn khung trước mặt. Phòng khách được treo đầy những ruy băng, những quả bóng bay ghi chữ 'Chúc mừng sinh nhật' và một chiếc bánh kem xinh xắn được đặt ở giữa phòng.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu.
Jungkook chụp chiếc mũ sinh nhật lên đầu Taehyung rồi đẩy cậu về phía chiếc bánh, anh vỗ tay hai cái, đèn ngay lập tức tối đi, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của những ngọn nến nho nhỏ. Hai ngọn nến số 17 tròn tròn ú ú đang chầm chậm chảy xuống dưới sức nóng của ngọn lửa, Jungkook ở bên cạnh cười cười. "Con nít quỷ sắp thành thanh niên quỷ rồi."
Taehyung ngơ ngác mất một lúc, sau đó liền quay về bộ dạng bất cần, bĩu môi mỉa mai. "Người mấy trăm tuổi như chú mà cũng nghĩ tới sinh nhật sao? Đừng nói là năm nào chú cũng tổ chức sinh nhật nhé?"
Taehyung đã lựa chọn cách cậu cho là khéo léo nhất để hỏi dò ngày sinh nhật của Jungkook. Nhưng lại bị anh thẳng thừng gạt đi. "Tất nhiên là không rồi. Tôi còn chẳng nhớ mình là bốn trăm hay năm trăm tuổi."
Giọng nói của anh có hơi ảm đạm, nhưng Taehyung tuyệt không nghe ra.
"Được rồi được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì? Em còn không mau ước đi, nến sẽ tắt hết đấy."
Không ngờ trò ước mừng sinh nhật mà người này cũng biết. Taehyung dẩu môi lẩm bẩm. "Trẻ con."
Jungkook rất muốn nhéo mỏ cậu, ghẹo. "Em còn bĩu nữa là mỏ sẽ nhọn như vịt đấy."
Taehyung hếch cằm, ngay ngắn ngồi trước bánh sinh nhật, nhắm mắt nhẩm ước.
Sau đó cậu mở mắt ra, thổi tắt nến.
Đèn bật trở lại, Jungkook đã cầm sẵn dao, nhanh nhẹn cắt bánh. Taehyung quệt một vệt trên bánh rồi bôi lên mặt anh, sau đó lại cười hì hì quệt một vệt khác nếm thử. Jungkook không thèm chấp trẻ con, nháy mắt đã cắt xong một miếng bánh đẹp mắt. "Vừa nãy em ước gì vậy?"
Dáng vẻ có hơi lơ đãng, Taehyung trả lời. "Ước sẽ giết được chú trước sinh nhật năm sau."
Tất nhiên là nói dối rồi.
"Thế điểm yếu chí mạng của chú là gì?"
Trong lòng Taehyung có hơi phấn khích, thường ngày thích đồ ngọt đến vậy mà nay cũng chẳng quá mặn mà với chiếc bánh này. Đây là lần đầu tiên cậu hoàn thành được yêu cầu mà Jungkook đưa ra, cậu không chắc liệu Jungkook có nói thật hay không. Dù sao cũng là điểm yếu có thể gây chết người, Jungkook sẽ không tùy tiện chia sẻ nó chỉ vì cậu hoàn thành một yêu cầu đơn giản như vậy chứ?
Chẳng ngờ Jungkook không hề nghĩ ngợi, cứ thế nói ra. "Tôi không thể dịch chuyển tức thời ở dưới nước được."
Nói xong anh cười cười. "Thế này thì từ giờ không được thoải mái tắm biển nữa rồi."
Nghĩ đến những lần anh không hề mảy may phòng bị mà nhảy xuống nước, nơi Taehyung có thể chuẩn bị một quả ngư lôi mà anh không thể nào tránh được, cậu liền vò đầu bứt tai.
"Tất nhiên, kể cả giờ tôi có nhảy xuống đó thì em cũng chưa thể giết được tôi đâu."
"Tại sao?" Taehyung nhíu mày.
Jungkook cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt chú ý đến khóe miệng còn vương một ít kem tươi của Taehyung, muốn vươn tay lau nó đi nhưng lại thôi.
"Bởi vì em còn chưa trưởng thành."
Jungkook nhìn vào đôi mắt của cậu, thu lại tia dịu dàng trong đáy mắt.
"Taehyung, chừng nào em còn chưa tự giải quyết được những vấn đề của bản thân, thì em còn chưa giết nổi tôi đâu."
"Vậy nên, sau ngày hôm nay, tôi sẽ đưa em về Hàn Quốc."
.
.
.
Lúc Taehyung đứng ở trước bậc thềm, cậu có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người nhìn mình không có phần nào là vui mừng.
Hơn mười tiếng bị Interpol mang về trụ sở tra khảo khiến tâm trạng Taehyung không tốt đẹp gì, điều đầu tiên cậu làm đó là đi lên phòng mình. Quả như những gì cậu dự đoán, căn phòng áp mái nhỏ xíu đã biến trở về thành một nhà kho tối tăm ẩm thấp, những thùng các tông chứa đầy vật dụng không dùng đến chất đống ở khắp nơi, còn chiếc giường của cậu đã biến đi đằng nào không biết.
Giống như thể Taehyung chưa từng tồn tại.
Thứ hiếm hoi còn lại thuộc về cậu là một cái tủ nhỏ ở góc phòng, mà khi Taehyung mở ra, đồ đạc ở trong đó bị bới tung lên, phân nửa có lẽ đã bị bán đi mất. Không khó để nhận ra người 'nhà' cậu đã hăng hái thế nào trong công cuộc tìm thẻ tiết kiệm của cậu.
Có lẽ thấy được hành động của bản thân phần nào không thỏa đáng, dì bước theo sau lưng cậu xẵng giọng nói. "Ai mà biết được chừng nào mày mới về? Interpol tìm mày ròng rã mấy tháng trời không thấy, nghe nói tên kia có thể dịch chuyển tức thời, nhỡ đâu mày chết ở xó nào ở tận nước ngoài, bọn tao cũng phải chờ hốt xác mày về à?"
Tiếng nói của dì giống như những tạp âm bên tai, Taehyung chỉ chú tâm lục lọi trong tủ. Cũng may khung ảnh vốn là thứ chẳng có giá trị gì, bọn họ cũng chẳng bán đi được. Taehyung cầm lấy tấm hình gia đình mình, phủi lớp bụi bám dày trên lớp kính rồi ôm nó vào ngực. Sau đó cậu cho vào ba lô rồi đi thẳng xuống nhà.
Taehyung nhìn dì dượng của mình, rồi lại nhìn hai đứa em trai thường ngày vẫn luôn khiến cậu điên đầu, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã cho cháu ghé lại nơi này. Tuy không phải là những ngày hạnh phúc, nhưng cũng không toàn là đau khổ."
Nhớ đến lần mình bỏ mù tạt vào súp của dì hay dọa hai thằng nhóc kia tè ra quần, Taehyung bỗng dưng còn thấy hơi tiếc nuối vì sau này sẽ không gặp lại bọn họ.
"Số tiền mà Interpol đã bồi thường có lẽ đã đủ với số tiền mọi người nuôi nấng cháu những năm nay. Vậy từ giờ chúng ta không còn nợ nần gì nữa."
"Chào mọi người."
Taehyung đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cậu chỉ muốn lấy lại tấm ảnh duy nhất còn lưu giữ về bố mẹ của mình. Cho dù đây không phải là 'trưởng thành' mà Jungkook mong muốn, nhưng cậu cảm thấy cũng là một loại trưởng thành. Tạm biệt những điều còn dằn vặt, tiến tới một khoảng trời tươi đẹp hơn, tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Đêm đầu tiên ở nhà trọ mà cậu thuê cách trường 2km, cách nơi Jungkook ở 10029 km, Taehyung không ngủ được.
Có một cảm giác cực kỳ không thoải mái hiện hữu trong lòng của Taehyung. Không chỉ vì cậu bị ném từ thiên đàng trở về địa ngục, không chỉ vì cậu mất những ngày vui chơi ở Tây Ban Nha để đối mặt với gia đình họ hàng, với đám bắt nạt ở trường và ti tỉ những thứ khác. Mà tại sao lại là ngay lúc này, tại sao Jungkook lại đưa cậu trở về ngay lúc này?
Cố gắng quên đi cảm giác chỉ còn một chút nữa thôi là đã chạm tới được, Taehyung xốc lại tinh thần. Chỉ cần cậu hoàn thành yêu cầu mà Jungkook đã đề ra, đối mặt với những vấn đề của bản thân một cách trực diện, cho dù có muộn hơn vài tháng để quay trở lại nói với Jungkook điều đó cũng chẳng sao. Anh bất tử kia mà, vậy nên cậu có toàn bộ thời gian trên Trái Đất này.
Taehyung nhận ra mình không chỉ thích những chuyến phiêu lưu rời khỏi Hàn Quốc, mà còn cả những cái xoa đầu đầy dịu dàng của Jungkook. Taehyung nhận ra mình dành quá năm giây để ngắm nhìn Jungkook khi đang tưới cây ở ngoài ban công hay đọc một quyển sách. Và Taehyung nhận ra, trái tim không hề nghe lời cậu khi Jungkook nói cậu thật đẹp.
Đây không phải là nọc độc, cũng không phải chất gây nghiện.
Taehyung làm sao có thể mở lời đây.
Ngày hôm sau, khi Taehyung tỉnh dậy, nắng đã lên đến đỉnh đầu. Trên bậu cửa sổ nhỏ, cậu nhìn thấy một tờ giấy note kèm với một chiếc chìa khóa có hình dáng kì lạ. Nét chữ của Jungkook như lông vũ vuốt nhẹ vào lòng của Taehyung. "Quà sinh nhật, tặng em."
Khi Taehyung bước xuống dưới nhà, cậu phát hiện ra trước cửa phòng trọ đỗ một chiếc xe hơi đắt tiền. Mà khi Taehyung ấn vào chìa khóa trên tay, đèn pha xe hơi cũng vừa hay sáng lên.
Thế nhưng Taehyung không hề vui mừng. Cậu mở cửa ghế sau ra, trầm mặc nhìn bức tranh của mình được đặt ngay ngắn trên đó.
Là bức tranh vẽ cảnh biển hoàng hôn, và bóng lưng của Jungkook phản chiếu trên mặt nước.
Trong tờ giấy mà Jungkook để trên bậu cửa sổ, bên dưới còn có chữ 'Xin lỗi'.
Đây chính là câu trả lời của anh.
Cái gì mà trưởng thành, cái gì mà đối mặt với những vấn đề.
Chẳng qua là không thể chấp nhận tình cảm của cậu, nên mới đuổi cậu đi.
Taehyung từng tự hỏi rất nhiều lần. Jungkook rốt cuộc muốn gì ở cậu? Muốn một con tin, hay muốn một trái tim?
Bây giờ cậu mới hiểu, thứ Jungkook muốn, là một kẻ có thể giết chết mình. Chẳng qua là không muốn chết một cách quá hoài phí, nên mới tốn công huấn luyện cậu một chút mà thôi.
Quan hệ của bọn họ, ban đầu là kẻ bắt cóc và con tin, bây giờ là kẻ đi săn và con mồi.
Taehyung không được phép quên.
.
.
.
Taehyung dùng quyền lợi của nạn nhân để yêu cầu phía cảnh sát không theo dõi mình.
Dù sao cậu cũng không muốn Jungkook trong một lúc nào đó quay trở lại thăm mình bị túm gọn. Nhưng trong khoảng thời gian sau đó, không còn quà cáp được gửi đến hay là những tờ giấy note nữa.
Tựa hồ như Jungkook đã thực sự bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.
Cũng may cuối cấp rất nhiều bài vở, mỗi ngày phải đối phó với đám học sinh cùng lớp rồi lại đi làm thêm đã khiến Taehyung đủ mệt, vậy nên cậu không dành quá nhiều thời gian nghĩ về Jungkook nữa.
"Taehyung này, đi làm trai bao kiếm đủ tiền rồi lại quay lại trường học à?"
Tên đầu sỏ không có việc gì làm lại bắt đầu làm phiền cậu. Từ lúc cậu đi học lại, tin đồn cậu không sống cùng gia đình họ hàng nữa lan rộng, bọn họ đoán già đoán non, kháo nhau rằng Taehyung được đại gia bao nuôi nên mới bỏ học bao lâu nay.
Tên nhãi kia không thấy cậu trả lời liền túm lấy cổ áo của cậu. "Sao nào? Đ* đực mà cũng đòi học cao à? Ngữ như mày không phải dạng chân ra là đủ ăn cả đời sao?"
Taehyung cười, ghé sát mặt đối phương phả hơi vào lỗ tai của hắn, thì thầm. "Chứ chẳng lẽ tao phải học ngu như mày mới được?"
"Tao có là đ* đực thì mày tu mười kiếp cũng không mua được một đêm với tao đâu."
Nói xong, đáy mắt của Taehyung lóe lên tia hung ác, cậu bóp lấy phần cổ yếu ớt nhất của tên kia, tựa như một giây sau là có thể bẻ nó gãy làm đôi.
Có điều Jungkook không cho phép sử dụng kĩ thuật mà anh dạy để đả thương người bình thường, nên Taehyung chỉ có thể ủ rũ buông tay.
Thấy được trạng thái của cậu thay đổi, phương thức bắt nạt cũng biến hóa ảo diệu theo. Cuối giờ hôm đó, Taehyung sờ sờ bị giáo viên chủ nhiệm bắt mở cặp ra, bên trong giống như không thể lộ liễu hơn, nhét đầy thuốc lá, tiền mặt và cả đống bao cao su.
Nói thật, Taehyung có chút tiếc nuối vì trước đó không thẳng tay bẻ gãy cổ cái tên đầu sỏ kia.
Cậu bị triệu tập lên phòng giáo viên. Bởi vì sự can thiệp của Interpol nên Taehyung nghỉ hẳn nửa năm vẫn có thể đi học và thi cử bình thường, cậu còn được xếp vào hạng ưu tiên do hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng loại ưu tiên đó là bắt buộc, đối với giáo viên chủ nhiệm đến nửa phân lợi ích cũng không có, so không được với cái tên ban nãy có gia đình chống lưng.
"Taehyung, thầy biết rằng hoàn cảnh em khó khăn. Nhưng giấy rách phải giữ lấy lề, làm người thế nào cũng phải ngay thẳng. Tại sao em lại buông tuồng, tự hủy hoại tiền đồ của bản thân như vậy?"
"Em sống như vậy, thử hỏi bố mẹ em nhắm mắt có được yên lòng không?"
Dáng vẻ ngoan ngoãn chịu trận của Taehyung thoáng chốc thay đổi. Cậu ngước lên, nheo mắt nhìn thầy chủ nhiệm, ngữ khí lạnh tanh.
"Tôi sống như nào, không phải thầy biết rõ nhất sao?"
"Năm tôi mới vào lớp mười, bị bạn bè sờ sờ dội mực đỏ lên người, sao thầy không hỏi tôi sống như thế nào? Tiền của tôi bị bọn chúng cướp, quần áo đồng phục bị cắt đến biến dạng, tóc cũng bị đổ sơn đến mức phải cạo đầu, sao thầy không hỏi tôi sống thế nào?"
"Thầy mong chờ tôi phải thành người như thế nào?"
Đứng trước những câu hỏi liên tiếp của Taehyung, thầy giáo không trả lời được, thẹn quá hóa giận. "Em cũng phải tự nhìn lại mình chứ. Tại sao có bao nhiêu người, chúng nó lại chỉ bắt nạt mình em? Nếu không phải do bản thân em thì do ai?"
"Em đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, em định đóng vai nạn nhân mãi à? Ban đầu thì cũng đáng thương đấy, nhưng về sau thì chỉ có phiền phức mà thôi. Quy luật của xã hội là mạnh sống yếu chết, em cũng thấy rồi đấy, nếu không mau trở thành người mạnh, thì thứ duy nhất em nhìn thấy chỉ là gót chân của người khác dẫm lên mình thôi."
Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy hòa bình. Đến lúc này, Taehyung dù không muốn cũng phải thừa nhận, quá khó để có được thứ 'trưởng thành' mà Jungkook đề ra.
Một vụ ám sát chỉ cần có thể lực, trí não và vũ khí sắc bén. Nhưng để đối phó với thế giới méo mó trước mắt cậu, vũ khí cũng trở nên vô dụng.
Một tuần sau đó, khối mười hai có một chuyển tham quan bảo tàng. Vụ việc của Taehyung đến giờ vẫn là án treo, vậy nên cậu bị buộc không được mang theo bất cứ thứ gì khi đi.
Bảo tàng có rất nhiều thứ để xem, sau mười lăm phút đầu tiên từ khi đặt chân đến nơi, Taehyung khéo léo tách đoàn, chạy đến những khu vực mình thích xem. Trong lúc cậu còn đang tìm nơi trưng bày những bức danh họa từ thời Goryeo, Taehyung bỗng nhìn thấy một căn phòng đặc biệt ở sâu phía trong bảo tàng.
Khi Taehyung bước vào, đập vào mắt cậu là bức tranh khổng lồ vẽ một con rồng trắng được treo ở chính giữa căn phòng. Bức tranh đồ sộ và tinh vi tới nỗi cậu đoán rằng phải tốn ít nhất năm năm để có thể hoàn thành được nó. Con rồng miệng ngậm ngọc, thân quấn quanh một ngọn núi, ánh mắt sắc như dao, cực kỳ uy dũng.
Chỉ tiếc là Taehyung còn chưa kịp nhìn ngắm kĩ bức tranh, bên ngoài vang lên thông báo sắp hết giờ thăm quan. Cậu không đem theo điện thoại nên chẳng thể chụp lại một bức, vậy nên chỉ có thể tiếc nuối rời đi.
Nhưng khi ra đến nơi, giáo viên đếm thì lại không đủ người. Có học sinh nói rằng đã nhìn thấy bạn học của mình ra khỏi bảo tàng từ trước, nhưng sau đó nhắn tin lại không thấy hồi âm.
Bọn họ chia nhau ra tìm ở bên ngoài bảo tàng, tìm đến càng ngày càng loạn. Ngay cả những người ban nãy điểm danh đủ lúc sau quay lại cũng không thấy đâu. Tận đến khi Taehyung bị kéo vào trong một con hẻm nhỏ, xung quanh là những người bạn cùng lớp của mình đang bị một đám người trói lại, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lấy một đứa ra nhử, không ngờ lại thu được một mẻ cá lớn như thế này."
Taehyung thoáng nhìn đám người này, đại khái có hơn mười người, đều cầm gậy gộc, mặt mũi bặm trợn đang tính toán trên đầu bọn họ. Có tên còn không khách khí đụng chạm nữ sinh, vẻ mặt cực kỳ khoái trá.
"Cấp ba đúng là tuyệt nhất, bán vào nhà thổ hay quay clip cũng kiếm được cả đống tiền"
"Đừng trách bọn tao, nếu có thì trách bạn học của chúng mày không trả được tiền nó nợ sòng bạc, nên lấy chúng mày ra làm vật thế chấp."
Taehyung nhìn vào vách tường đằng sau lưng bọn họ. Với khoảng cách này, cậu muốn chạy trốn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đám người này đang lơ là cảnh giác, đột phá khỏi vòng vây không phải là chuyện khó.
Thật lòng mà nói, cậu không nhịn được có chút hả hê.
Tất cả những gương mặt này đều đã in hằn trong cơn ác mộng của cậu, từng người từng người một. Bắt nạt thì sao, không bắt nạt thì sao, bọn họ không phải đều trơ mắt đứng nhìn ư? Hiện tại nếu Taehyung cũng trơ mắt đứng nhìn, bọn họ có tư cách oán hận à?
Cậu biết rõ, nếu như mình tẩu thoát thành công, sẽ đục một lỗ vào sự tự tin của đám người này. Bọn chúng sẽ sợ cậu báo cảnh sát, nhất định sẽ nhanh chóng đem đám học sinh này giấu đi. Trốn thoát khi đó sẽ còn khó hơn lên trời.
Jungkook hỏi cậu, thế nào là trưởng thành?
Cậu quay trở về Hàn Quốc mấy tháng nay, câu trả lời duy nhất lấy được là từ giáo viên chủ nhiệm, trưởng thành là mau chóng trở thành kẻ mạnh, để người khác không thể chà đạp được nữa.
Đây có phải câu trả lời mà Jungkook mong muốn không?
Taehyung không biết, thế nhưng khoảnh khắc cậu chuẩn bị nhảy lên vách tường đó, Taehyung đã không thể di chuyển được.
Bọn chúng có mười người, tuy có vũ khí nhưng chỉ là gậy gộc, không có dao cũng không có súng, hơn nữa đều là dân không chuyên, đánh đấm theo bản năng, còn đang cực kỳ khinh địch. Taehyung tuy thua kém về mọi mặt, nhưng lại may mắn có một người thầy là tội phạm nguy hiểm nhất thế kỷ.
Người thầy đó đã nói năng lực của cậu đánh được mười người, vậy thì thử xem sao.
Khi Taehyung nâng gối thẳng vào nhân trung của tên đầu sỏ, cậu thành công rút được cây gậy từ trong tay của hắn ra. Nhân lúc đám người kia vẫn còn đang hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu lia một đường đập thẳng vào sọ tên thứ hai. Tình hình lúc này đã trở nên căng thẳng hơn khi bọn chúng biết cách phản ứng lại, vậy nên Taehyung học theo Jungkook, tìm những kẽ hở khi chúng lao đến để luồn qua, khiến cho chúng va vào nhau.
Tuy rằng đã giảm thiểu toàn bộ sát thương lên người, nhưng cũng không phải là không có. Một trong những tên đó lợi dụng điểm mù đánh thẳng vào tay trái của cậu, Taehyung chỉ nghe nhói một tiếng, trong mắt tối sầm. Cậu nhìn vào học sinh vẫn còn đang ngơ ngác không biết làm gì đằng sau, gào lên. "Còn không mau chạy đi!"
Thật may mắn vì bọn chúng không có dao, Taehyung nghĩ, nếu không thì những học sinh kia đã không thoát ra dễ dàng như vậy.
Giai đoạn dễ dàng ban đầu qua đi, bọn chúng đã dần lấy lại nhịp độ, số vết thương trên người của Taehyung cũng tăng lên. Cậu đổ mồ hôi, cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể, hi vọng rằng trong đám học sinh kia sẽ có người vì sợ chịu trách nhiệm mà báo một tiếng với cảnh sát.
Nhưng mà, nếu bọn họ thực sự không làm vậy thì sao?
Người đó liệu có tới cứu cậu không?
Taehyung oán trách bản thân mình, oán trách mình càng ngày càng cảm tính. Tại sao cậu lại nổi máu anh hùng rơm, cứu một đám sói mắt trắng không có nửa phần tình người? Tại sao cậu lại đặt hết kỳ vọng, ảo vọng vào một tên tội phạm không rõ lai lịch, thậm chí không rõ vì sao hắn lại nhắm đến mình?
Tất cả là tại Jeon Jungkook.
Tại vì Jungkook đã cho cậu sự ấm áp, nên Taehyung mới chán ghét giá lạnh.
Taehyung không nhớ trận hỗn chiến đã kết thúc khi nào và kết thúc ra làm sao. Khi cậu được đưa lên cáng, Taehyung vẫn cố gắng nhìn vào những gương mặt dần mờ đi của những con người quen thuộc.
Người đó không đến, nhưng bọn họ cũng không bỏ cậu lại.
Hóa ra trên đời này không chỉ có mùa đông.
Trưởng thành là gì? Cậu lặp lại câu hỏi trong đầu mình, cho đến khi tiềm thức dần mờ đi.
Không có câu trả lời nào được đưa ra, nhưng chí ít, Taehyung không hối hận.
Gãy xương tay trái và bong gân khiến Taehyung phải nghỉ học một tuần. Thế nhưng so với mười tên đều phải nhập viện kia, cậu vẫn cảm thấy năng lực đào tạo của Jungkook quá tốt đi.
Sau một tuần, cậu trở lại trường học. Thật lòng thì Taehyung không mong chờ sự tử tế của người khác, cậu chỉ cần bọn họ biết sợ không dây đến mình nữa mà thôi. Nhìn mặt bàn chi chít những chữ nghĩa chửi rủa, Taehyung trong lòng không có tâm tình gì đặc biệt, mở ba lô để sách vở lên bàn.
"Đợi một chút."
Taehyung ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thấy ở bàn số hai từ bên trái sang, bạn học nam giằng tay khỏi bạn mình, đi về phía cậu. Trên tay cậu ta cầm một cái khăn đã nhúng nước, tuy rằng gương mặt có hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn đặt tay xuống, cẩn thận lau mặt bàn nhơ nhuốc cho Taehyung.
Taehyung ngẩn người nhìn hành động của đối phương, cuối cùng mỉm cười.
.
.
.
Dạo gần đây, Jungkook gặp một chút khó khăn trong việc định vị Taehyung đang ở đâu.
Anh không chắc là do Taehyung đã phát hiện ra điều gì rồi cố tình làm vậy, hay có bên thứ ba nào ngăn cản.
Chiều cuối tuần, Taehyung không về nhà như mọi ngày. Cậu hầu như không sử dụng xe mà Jungkook tặng, nhưng hôm nay chiếc xe cũng không thấy bóng dáng đâu.
Jungkook có hơi lo lắng, anh không tin là Interpol lại bỏ qua một mắt xích quan trọng như Taehyung chỉ vì yêu cầu của cậu, hay của anh. Thành thật mà nói, đám quan chức trên cao sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể triệt hạ được một mối nguy hại tầm cỡ quốc gia như Jungkook. Và việc lợi dụng một học sinh cấp ba chẳng có gì là đáng nói.
Sau nỗ lực tìm kiếm gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Jungkook cũng tìm thấy chiếc xe hơi đang đậu ở trên một con dốc. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy bóng của Taehyung ở bên trong, nhưng còn chưa kịp bước đến, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.
Jungkook mất một lúc mới phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Taehyung ở bên ghế lái phụ hai mắt nhắm nghiền, tay chân và miệng bị dán băng dính, và chiếc xe không người lái thì đang lao thẳng về phía bờ sông Hàn. Khoảng cách quá gần, anh còn không kịp làm gì, chiếc xe đã phi xuống giữa dòng nước mênh mông.
Jungkook nhảy theo chiếc xe mà không nghĩ ngợi gì. Dưới dòng nước tối đen như mực, chiếc xe chìm xuống với tốc độ chóng mặt. Jungkook bơi theo nó, cố gắng mở cửa ghế lái phụ ra, cũng may cửa sổ để mở, nếu không chỉ tính áp suất khi nước tràn vào, Taehyung chắc chắn không sống nổi.
Cửa bật mở ra, Jungkook vội vã bơi vào trong, Taehyung đâu?
Ở nơi mà đáng lý ra Taehyung vẫn đang nhắm nghiền mắt bị trói, lúc này không còn bóng dáng ai cả. Ngay khi anh vội vàng rời khỏi xe hơi đang dần chìm xuống, Jungkook cảm nhận nòng súng đang đặt ngay trước ngực của mình, anh ngước lên, nhìn thấy ánh mắt phẳng lặng của Taehyung qua kính lặn, cậu khẽ mấp máy môi.
"Chú sẽ chết vì tôi chứ?"
Tuy không nói thành tiếng, nhưng Jungkook vẫn nghe được ngữ điệu của cậu. Run rẩy, mâu thuẫn, gắng gượng, những luồng cảm xúc bất định mà Jungkook không hề mong muốn.
Cố gắng quá rồi.
Ánh sáng yếu ớt của ngày tàn len lỏi xuống mặt nước, Taehyung nghe thấy những tạp âm ngày càng gần, nhưng cũng ngày càng xa. Khoảnh khắc này, tất cả lực chú ý của cậu tập trung vào khuôn miệng của Jungkook. Cậu thấy nó mỉm cười, sau đó nói.
"Tôi sống là vì em."
Và rồi Taehyung chẳng còn quan tâm ám sát cái gì nữa. Cậu buông súng, ôm lấy gương mặt của Jungkook, không do dự hôn lên môi anh. Tạp âm ồn ào của thế giới bị ngăn lại bởi dòng nước, ánh sáng chói lòa của xe cảnh sát chiếu xuống giống như những rặng pháo hoa, Taehyung theo Jungkook lặn sâu xuống, bỏ trốn khỏi đám đông điên loạn.
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
"Dạ?"
"Trưởng thành, trưởng thành là gì ấy."
"À."
"Không nói cho chú biết đâu."
Trưởng thành thực sự, là đối với thế giới này, càng ngày càng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro