
13. Heo
Hơn sáu giờ sáng đã tỉnh, nhất định là bởi vì rèm cửa sổ ký túc xá không đủ che sáng, Tiêu Chiến nghĩ, thế là ngay lập tức lên taobao đặt mua rèm cửa sổ che sáng, anh lười đo kích thước, dùng ánh mắt tính toán chiều dài cửa sổ một chút, mua vải một thước hai.
Thoát khỏi taobao mới phát hiện Mạc Hiểu Xảo trả lời lúc 3h30 sáng.
"Cậu quên cầm theo dụng cụ làm bánh này. Ngày mai tôi sẽ đưa nó sang cho cậu nhé".
"Không cần đâu, tạm thời không định nướng bánh quy nhỏ", Tiêu Chiến trả lời bằng giọng nói.
Anh mới không muốn nướng bánh quy nhỏ cho người xấu nào đó!
Ném điện thoại di động định nằm thêm một lát, phát hiện rất khó ngủ lại, vì thế dứt khoát rời giường rửa mặt. Lúc đánh răng nghe được âm báo của weixin, ngay sau đó liền có điện thoại gọi đến, Tiêu Chiến ngậm bàn chải đánh răng bước ra nhìn một cái, "Bo Bo".
Haha, người xấu rốt cuộc cũng có lương tâm đến nhận lỗi rồi, sớm như vậy đã gọi điện thoại, khẳng định cũng trằn trọc cả đêm. Tại sao phải dùng 'cũng'? Gạch bỏ 'cũng'. Có nên tha thứ cho cậu ấy hay không còn phụ thuộc vào sự chân thành của lời xin lỗi. Gạch bỏ 'cũng'!!.
Tiêu Chiến mở khóa màn hình, dùng ngữ khí thờ ơ nói: "Ừm".
"Có vụ án mới, địa chỉ vừa mới gửi cho anh, mười phút sau gặp tại hiện trường".
Tiêu Chiến: "...".
Âm thanh bận rộn. Cuộc gọi kết thúc.
Tiêu Chiến: "???". (tức =]]]])
Mẹ nó đổi biệt danh! Bây giờ liền đổi! Người xấu không xứng với một cái tên dễ thương như vậy!.
Tiêu Chiến cắn chặt bàn chải đánh răng cầm điện thoại trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quyết định dùng từ ngữ nguyên thủy nhất để bày tỏ sự phẫn nộ và khinh thường của mình.
Một giây sau, "Bo Bo" trở thành "Heo".
Địa chỉ được gửi trong nhóm làm việc chung, Tiêu Chiến không giỏi nhớ đường, vừa mới nhìn chỉ cảm thấy mình đã từng đến qua nơi này, hơn nữa cách bên này không xa, lại dùng bản đồ cùng điều hướng ...
Tôi đứng hình ... Đây không phải là hẻm sau "Xảo Ngộ" sao?!.
"Xảo Ngộ" nằm trên một con phố thương mại ở trung tâm thành phố, hầu như không có khách bộ hành vào buổi sáng sớm, huống chi là con hẻm nhỏ hẹp đằng sau quán bar.
"Phát hiện thi thể và báo cảnh sát là một lão thái thái nhặt ve chai, điều tra qua không có án tích". Ngô Thiêm Thiêm nói, "tạm thời chưa tìm được nhân chứng nào khác".
Vương Nhất Bác hỏi: "Danh tính người chết thì sao?".
"Còn chưa biết. Trên người nạn nhân không có gì để chứng minh thân phận, điện thoại di động ví tiền đều biến mất".
"Là một nhân viên phục vụ", Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh thi thể nói.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Anh làm sao biết?".
Tiêu Chiến không để ý tới cậu, thậm chí còn không quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạc Hiểu Xảo, đồng thời bật chế độ rảnh tay.
Lúc này hẳn là thời gian ngủ say của ông chủ Mạc, quả nhiên thanh âm nam nhân vang lên nghe như đang mộng du: "Ca ... chuyện gì vậy ...??".
"Xảo Xảo, trong bar của cậu có một nam nhân viên phục vụ, hai mươi ... ba bốn tuổi, chiều cao ... khoảng 1m75, rất gầy, làn da rất trắng, diện mạo thanh tú, đeo khuyên tai, ngón áp út tay phải xăm một cái chìa khóa hay không?".
"Hình Minh?".
"Hai chữ nào?".
"Khai Nhĩ Hình, Minh trong khắc ghi" (*).
"Cậu ta dùng điện thoại gì?".
"Ức ... hình như là một cái Xiaomi cũ thì phải. Cậu ta làm sao vậy?".
"Cậu ta chết rồi. Ở con hẻm phía sau "Xảo Ngộ". Dù sao cảnh sát rất nhanh cũng sẽ đi tìm cậu, chi bằng bây giờ cậu rời giường, mặc quần áo, sau đó tới đây một chuyến?".
Tiêu Chiến cúp điện thoại, hỏi Ngô Thiêm Thiêm: "Ghi lại rồi?".
Thiêm Thiêm điên cuồng gật đầu, "Em để Tiểu Mẫn tra bối cảnh của cậu ta một chút".
Tiêu Chiến chỉ vào áo sơ mi của nạn nhân nói: "Cổ áo bị rơi mất cái nút, có tìm thấy ở hiện trường không?".
"Có!" Thiêm Thiêm tự hào mà lấy ra túi vật chứng, "Chính là cái này, phát hiện bên cạnh bàn chân của nạn nhân".
"Rất có năng lực nha", Tiêu Chiến khen ngợi.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh làm sao anh biết cậu ta là nhân viên phục vụ?".
Tiêu Chiến đứng lên, mãnh nam chống nạnh, "đội trưởng Vương, sau này tôi chỉ có trách nhiệm cung cấp đáp án, không tặng kèm quá trình giải thích vấn đề, ok?".
Đội trưởng Vương trầm mặc không nói, có lẽ là bị khí chất mãnh nam của anh dọa sợ rồi.
Pháp y Đinh Học Phủ ở đầu kia cũng thu thập đồ đạc đứng lên, dáng không cao, vóc người chắc nịch, đeo cặp kính không gọng, thông qua độ dày thấu kính có thể tính ra độ cận đã ngoài tám trăm (8 độ). Đinh Học Phủ vừa trải qua sinh nhật lần thứ 40, đã hợp tác cùng đại đội cảnh sát hình sự thành phố nhiều năm.
"Hai vết thương do dao ở bụng dưới và ngực, một nhát trên ngực kia là vết thương chí mạng, đâm vào tim, tử vong ngay tại chỗ. Thời gian trong khoảng bốn, năm tiếng trước".
Vương Nhất Bác hỏi: "Có ngoại thương nào khác không?".
"Bước đầu xem ra không có, tôi phải mang thi thể trở về kiểm tra thêm một bước mới biết được".
Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, lại hỏi Tiêu Chiến: "Quán bar của bạn anh mấy giờ đóng cửa?".
"Hai giờ sáng". Tiêu Chiến nói, "Bốn năm tiếng trước gần như là thời gian đóng cửa, người này có thể vừa tan ca là bị sát hại".
"Là người quen thực hiện".
"Không sai".
Ngô Thiêm Thiêm hỏi: "Tại sao? Thoạt nhìn càng giống như là cướp của giết người ...".
Tiêu Chiến giải thích: "Không có ngoại thương nào khác, chứng tỏ cậu ta không phản kháng. Tên cướp giết hại một người ngoan ngoãn giao nộp điện thoại ví tiền để làm gì?".
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Anh vừa nói không tặng kèm quá trình giải thích vấn đề?".
"Không tặng kèm cho cậu". Tiêu Chiến nói xong cảm thấy vô cùng hả giận, đưa tay xoa xoa đầu Ngô Thiêm Thiêm, "Thiêm Thiêm đương nhiên có thể".
Mạc Hiểu Xảo rất nhanh đã đến hiện trường, Tiêu Chiến giới thiệu Vương Nhất Bác với anh, hai người khách khí bắt tay, Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Mời ông chủ Mạc giới thiệu ngắn gọn về nhân viên này của anh".
"Thật ra Hình Minh mới đến đây được bốn năm ngày, tôi không biết rõ cậu ấy lắm. Nhưng theo quan sát của tôi, tính cậu ấy ngoan ngoãn, có lễ độ, thái độ phục vụ cũng rất chuyên nghiệp, không giống như là có thể cùng khách hàng phát sinh xung đột". Mạc Hiểu Xảo nói: "Cậu ấy trước đây đã làm quản lý ở một quán bar khác nên rất có kinh nghiệm, tôi để cậu ấy thử việc một ngày, sau đó lập tức quyết định mời ở lại làm việc".
"Trước đây ở quán bar nào?".
"Cách nơi này hai con đường, nằm trên đường Khang Thọ, gọi là 'Hồng'." Mạc Hiểu Xảo dừng một chút, mới nói: "Là một Gay bar".
Ngô Thiêm Thiêm lập tức ghi chép lại, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Chúng tôi tra ra nạn nhân không phải người ở đây, cha mẹ ở phương Nam, vậy cậu ấy ở chỗ này có thường qua lại với bạn bè, hay là bạn gái không?".
"Tôi không biết ...". Trên mặt Mạc Hiểu Xảo có một vẻ xấu hổ kín đáo, "Thật có lỗi, tôi không quá chú ý đến cuộc sống cá nhân của nhân viên. Nhưng tôi chưa thấy có ai đến quán tìm cậu ấy cả".
"Không sao". Vương Nhất Bác thanh âm rất ôn hòa, "Cậu ấy có nói tại sao lại đổi chỗ làm không?".
"Cậu ấy nói ở chỗ làm trước đây thường xuyên bị ma cũ cắt xén ăn bớt, ông chủ lại không quản, cho nên không muốn làm nữa".
"Cậu ấy và nhân viên khác trong quán bar của ngài quan hệ thế nào?".
"Chưa từng có bất kỳ sự không vui nào, tôi nói rồi, tính cậu ấy ngoan ngoãn, rất biết cách đối nhân xử thế".
Vương Nhất Bác gật gật đầu, quay sang Tiêu Chiến: "Anh có muốn hỏi gì không?".
"Chỉ có một". Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy có phải thường đeo một cái đồng hồ?".
Mạc Hiểu Xảo mắt sáng lên, "Đúng! là một cái đồng hồ thể thao màu trắng, cậu ấy mỗi ngày đều đeo, tôi chú ý là bởi vì loại đồng hồ này nữ sinh đeo tương đối nhiều, hơn nữa cũng không quá phù hợp với quần áo phục vụ".
Tiểu Mẫn tra được điện thoại và địa chỉ của ông chủ "Hồng", Ngô Thiêm Thiêm và Trúc Can vội vàng chạy đi. Vương Nhất Bác phải trở về cục cảnh sát báo cáo vụ án với Lộ Kiến Phong, đem mũ bảo hiểm dự phòng đưa cho anh, nói: "Cùng đi đi, tôi chở anh".
Tiêu Chiến ban đầu không muốn, nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm, so với việc bị chen lấn trên xe buýt hai chân muốn rời khỏi mặt đất, vẫn là ngồi xe máy thoải mái hơn chút. Anh chưa bao giờ làm khó bản thân, huống chi căn bản không phải lỗi của anh.
Nghĩ như vậy, anh liền tự nhiên thoải mái nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên.
Trước khi lên xe, Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng chú ý đến khác biệt màu da trên cổ tay nạn nhân?".
"Rất nổi bật a". Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn xác định là cậu ấy hôm qua quên đeo hay là bị hung thủ lấy đi".
"Bây giờ có thể xác định rồi".
"Ừm. Cái đồng hồ đó và hung thủ có liên quan nên mới bị lấy đi".
Vương Nhất Bác ngồi lên Yamaha, nói: "Lên đi".
Tiêu Chiến vịn bả vai cậu lên xe ngồi xuống, đây là lần đầu tiên trong đời anh ngồi xe máy, khó tránh khỏi khẩn trương.
"Cậu cậu cậu lái chậm một chút a, chú ý an toàn, tôi còn trẻ, nhân sinh tươi đẹp vừa mới bắt đầu, cũng không muốn ... Aaaa-----!".
Chiếc xe đã lao ra ngoài.
Một đường ngắn ngủi, Tiêu Chiến chỉ có thể ở tốc độ phi như bay này gắt gao ôm chặt lấy eo thanh niên, vài lần rẽ ngoặt anh đều cảm thấy mình thiếu chút nữa bị hất xuống xe. Một bên sợ đến không dám buông tay, một bên lại oán thầm.
---- Xú tiểu tử cố ý lái nhanh như vậy đi?! Nhìn tôi mất đi tôn nghiêm mãnh nam mà ôm lấy cậu nhất định đang âm thầm sảng khoái! Phải tìm cơ hội trả thù! Dẫn cậu đi tàu lượn siêu tốc, ngồi tháp rơi tự do, dẫn cậu đi nhảy Bungee!.
---- Xú tiểu tử sao còn chưa nhận lỗi? Chẳng lẽ còn chưa ý thức được mình rất quá đáng sao? Không thích người ta giới thiệu đối tượng có thể lễ phép một chút mà biểu đạt, hung cái gì mà hung! Còn dám oán giận tôi? Lãnh đạo tài ba a? Lãnh đạo làm chuyện sai trái không cần nhận lỗi a? Tuổi còn nhỏ mà tác phong quan liêu nghiêm trọng!.
---- Xú tiểu tử cho rằng lớn lên đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm sao?! Tôi là nhan khống có giới hạn! Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu, đẹp trai đệ nhất thế giới cũng không dễ dùng đâu, trừ phi cậu xin lỗi, lại đem năm trăm đồng chuyển lại cho tôi!.
---- Năm tháng phí quản lý ký túc, đau lòng chết lão tử rồi ...
---- Vương Bo Bo, cậu chính là một con heo!.
Mười phút sau, họ đến cục cảnh sát. Tiêu Chiến gấp rút xuống xe, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, thở phào một hơi, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho thanh niên, nói: "Tôi đi trước".
"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác gọi anh lại, đứng bên cạnh Yamaha màu đen nói: "Xin lỗi".
Thanh niên một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay sửa sang lại tóc mình, vẻ mặt giống như không được tự nhiên, "Đêm qua là thái độ của tôi không tốt, tôi xin lỗi. Nhưng mà ...".
Sắc mặt Tiêu Chiến vừa hòa hoãn trong nháy mắt lại có dấu hiệu xấu trở lại: "Nhưng mà?".
"Hôm đó ông nội tôi chỉ là thuận miệng nói, anh không cần để trong lòng, cảm ơn nhiệt tâm của anh, nhưng hiện tại tôi không có ý định tìm đối tượng".
Tiêu Chiến khoanh tay, bán tín bán nghi mà hỏi: "Cậu không có ý định tìm đối tượng? Vậy cậu tặng trang sức cho thư ký Thiệu để làm gì?".
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Tôi tặng trang sức?".
"Có người nhìn thấy, ở căn tin, cậu đưa cho cô ấy một cái hộp".
Thanh niên phản ứng lại, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi chỉ trả lại đồ cô ấy tặng cho tôi mà thôi".
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái, thì ra anh đúng, nhãn lực của anh không có thoái bộ, tài nghệ cũng không bị mai một, Tiêu Chiến vẫn là thiên hạ đệ nhất mãnh nam tiểu khả ái thông minh!.
"Cô ấy ngược lại theo đuổi cậu a? Còn chưa theo đuổi được, cô nương này thật thảm". Tiêu Chiến bát quái xong, ở bên miệng làm một cái thủ thế kéo khóa, "Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác".
Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra chạm vài cái, liền có tiếng weixin phát ra, Tiêu Chiến mở điện thoại di động của mình ra, thấy khoản chuyển năm trăm đồng.
Anh dùng sức kiềm lại khóe miệng muốn cong lên, ngữ khí thập phần vô tội: "Có ý gì a?".
"Thứ lỗi cho tôi được không?". Thanh niên nhìn anh, cười đến có chút bất đắc dĩ, "Thứ lỗi rồi thì đem tiền thu vào đi".
Tiêu Chiến "ò" một tiếng, lập tức nhận khoản chuyển, đồng thời chững chạc đàng hoàng mà nói: "Tiền không quan trọng, chủ yếu là nể mặt lời xin lỗi coi như chân thành của cậu thôi".
Thanh niên tóc đen đối diện vừa nhéo mũi vừa cười. Tiêu Chiến hỏi: "Cậu cười cái gì?".
"Không có gì". Dương quang buổi sáng sớm ôn nhu rạng ngời như vậy, chiếu rọi ý cười hiện ra trên gương mặt anh tuấn của thanh niên, "Anh cảm thấy tiền không quan trọng sao? Vậy anh trả lại cho tôi là được rồi, tôi cảm thấy hãy còn rất quan trọng".
"Hôm nay cậu nói có hơi nhiều". Tiêu Chiến ghét bỏ mà nhìn cậu, "Nam nhân không thể nói quá nhiều".
Vương Nhất Bác cười đến ngay cả bả vai cũng hơi run rẩy, chỉ cảm thấy hình như đã lâu không buồn cười như vậy. Công việc và cuộc sống, đối với cậu mà nói đều như nhau, đều thiếu đi các yếu tố có thể làm cho cậu vui vẻ hay thoải mái cười to. Từ khi được sinh ra cậu liền tựa như chìm vào đáy biển, tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng đáy biển yên tĩnh không một tiếng động, kì thực vô cùng huyên náo ồn ào không lúc nào dừng lại. Cậu nỗ lực trải qua mỗi ngày của cuộc đời mình trong sự yên tĩnh, cố gắng bằng cách tránh chạm vào người khác để ngăn chặn đi tiếng ồn ào nhất, xấu xa nhất, tạp âm khó nghe nhất của nhân tâm. Ngay cả chính cậu cũng không nghĩ đến, sẽ đột nhiên xuất hiện một người như vậy, rất ồn ào, nhưng lại rất thú vị, thú vị đến nỗi làm cho cậu không tự chủ được mà đi tiếp cận, muốn chạm vào, thú vị đến mức làm cho cậu lần đầu tiên cảm thấy biết đọc tâm thật tốt, bởi vì cậu nhịn không được muốn nghe thấy thanh âm trong lòng đối phương, thanh âm sạch sẽ, rõ ràng, đáng yêu.
Khiến cho cậu bị vây hãm dưới đáy biển bắt đầu khát khao mỗi ngày đều có thể nghe thấy thanh âm kia.
=======================
Thời gian phổ cập khoa học: đáy biển thực ra rất ồn ào, rất nhiều loài cá sẽ phát ra âm thanh đặc biệt kỳ lạ ...
--------
(*)
Hình Minh (邢铭 Xíng míng): chữ Minh (铭) trong khắc ghi (铭记 Míngjì): vì tiếng Hoa có khá nhiều chữ đồng âm khác nghĩa, khác mặt chữ, thường sẽ nhận chữ qua cụm từ, nên khi muốn biết chính xác tên một ai đó, người ta thường hỏi lại những chữ trong tên cho chính xác. Chữ Hình (邢): được cấu tạo từ chữ 开 Kāi (Khai) và bộ ấp 阝, bộ này đứng một mình không có nghĩa nên phải dùng chữ khác để ám chỉ, bên họ dùng chữ 耳 ěr (Nhĩ), vì chữ này lật ngược lại giống bộ ấp.
Nhân đây nói luôn, chữ "Bo Bo" mà Chiến Chiến dùng là "啵啵" (Bō Bō), chữ này là trợ từ ngữ khí, kiểu "nha nha", kiểu dễ thương nên mấy hồi ảnh tức cái vụ người xấu không nên dùng cái tên dễ thương này á, cưng ghê nơi. Nên mình dùng chữ Bo Bo chứ không phải chữ Bo trong tên Nhất Bác đâu nhé, tên ẻm là chữ 博 (Bó): Bác này trong uyên bác á. Bữa giờ có làm ai hiểu nhầm cho mình xin lỗi nha, không cố ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro